Chương 164: Thông "linh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một chớp mắt, đêm tối lạnh lẽo chợt trở nên nóng ran, giống như đang phun ra nham thạch vô hình.


Nhưng hiện tượng đó nhanh chóng biến mất, mọi thứ trở lại bình thường.


Ác linh "Hồng Thiên Sứ" đánh giá Klein từ trên xuống dưới vài lần, cười nói giống như chưa từng xảy ra chuyện gì:


"Ta phải nói lại một lần nữa, anh rất có thiên phú của "Kẻ khiêu khích"."


"Thời điểm Zarathu tiêu hóa ma dược "Pháp sư quỷ dị" trước kia, cũng không dám giả dạng Amon trước mặt ta."


Giọng điệu của hắn không hề mang theo chút tức giận nào, không nói vì sao Zarathu không dám, nhưng khi ánh mắt hắn đảo qua, Klein cảm thấy cả người lạnh ngắt như rơi vào hầm băng.


Đây là cảm nhận từ bản thể của anh, cho dù cách một lớp con rối, mà anh vẫn dựng hết cả tóc gáy.


Không cần Sauron Einhorn Medici nói thêm gì, Klein đã hiểu rõ ý nghĩa tiềm ẩn trong lời hắn nói:


Những kẻ dám dùng cách này để dọa ta, đều sẽ chịu sự trừng phạt từ sắt và máu ngay tại trận!


Nhìn ác linh "Hồng Thiên Sứ" tuy đã thu lại khí thế nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác địa vị cực cao, Klein không nhịn được lẩm bẩm vài câu trong lòng:


'Nếu không phải vừa rồi ma dược "Pháp sư quỷ dị" đã tiêu hóa được một lượng khá lớn, thì tôi thực sự cho rằng ý chí của anh mạnh như thép, thực lực đã khôi phục ít nhất là đến cấp bậc danh sách 1. Còn bây giờ ư, tôi cơ bản có thể xác định biểu hiện điềm tĩnh bên ngoài của anh chỉ là để che giấu nỗi sợ hãi cực độ đối với Amon, điều này cũng chứng tỏ địa vị hiện giờ của anh cùng lắm là danh sách 2...'


'Hơn nữa, bản thân mình cũng đã chuẩn bị tâm lý sẽ mất đi một con rối để nhanh chóng tiêu hóa ma dược, cho nên đây là sự mạo hiểm buộc phải chấp nhận...'


'Nếu Dantiz ở đây, bảo hắn nhân cơ hội hô lên hai tiếng "đồ nhát gan", thì cho dù hắn có uống năm chai ma dược "Kẻ khiêu khích" cũng sẽ tiêu hóa hết ngay...'


Klein không khiêu khích ác linh "Hồng Thiên Sứ" thêm nữa, mỉm cười tháo chiếc kính độc nhãn kia xuống, nói:


"Thời kỳ đế quốc Solomon, Zarathu hẳn đã là Thiên sứ, làm sao có khả năng còn đang tiêu hóa ma dược "Pháp sư quỷ dị"?"


"Người ta nói là Zarathu nhỏ." Sauron Einhorn Medici thuận miệng đáp lại một câu.


'Điều này đồng nhất với những gì ông già trong người Leonard miêu tả...' Klein khẽ gật đầu, chuyển sang đề tài chính:


"Anh đã giải quyết "Ma nữ trắng"?"


"Anh nói sao?" Ác linh "Hồng Thiên Sứ" cười một tiếng rồi nói: "Hơn nữa, làm người thì phải lịch sự, nếu Catherine đã tự xưng là "Thánh nữ trắng", thì đừng gọi cô ta là ma nữ nữa."


'Lịch sự... một "thợ săn" lại nhấn mạnh lịch sự với mình...' Trong chớp mắt, Klein rất muốn giật giật khóe miệng, để bày tỏ cảm giác hoang đường trong lòng mình, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn.


'Xem ra "Khiêu khích" cũng không chỉ có hai cách là chế giễu và chửi người khác. Ôi, cái loại chỉ biết mỗi một câu chửi như Dantiz đúng là nỗi sỉ nhục của thợ săn...' Klein vừa nghĩ vừa lên tiếng:


"Tôi đã thực hiện lời giao hẹn, tôi nghĩ anh không ngại cho tôi một chút thù lao nho nhỏ đâu nhỉ."


"Thù lao?" Ác linh "Hồng Thiên Sứ" cười khẩy hỏi lại một câu.


Klein không để ý đến thái độ của hắn, vẫn tiếp tục như tự nói:


"Tôi muốn thông linh "Ma nữ trắng", hỏi một vài chuyện từ chỗ cô ta."


"Chỉ yêu cầu này thôi?" Ác linh "Hồng Thiên Sứ" buồn cười hỏi.


Klein gật đầu:


"Đúng vậy."


"Không thành vấn đề." Sauron Einhorn Medici giơ tay phải lên, chụp vào giữa trán mình, từ đó kéo ra một bóng dáng hư ảo lờ mờ, chính là "Thánh nữ trắng" Catherine trên mặt vẫn còn nỗi sợ hãi và vẻ hoang mang.


"Có thể để chúng tôi trao đổi riêng không?" Klein thấy thế, nhìn quanh một vòng rồi hỏi.


Ác linh "Hồng Thiên Sứ" bật cười, nói:


"Có cần một phòng riêng không?"


"Dùng đầu óc của anh nghĩ chút đi, cho dù anh có muốn giấu những vấn đề mình muốn hỏi, thì ta cũng có thể thông linh Catherine mà biết được tình hình chi tiết. Trừ phi, anh không định trả cô ta cho ta? Hoặc là, anh là một thằng bé cần cảm giác nghi thức?"


'...' Klein để con rối đáp lại với vẻ mặt không biểu cảm:


"Tôi có cách để cô ta quên đi vấn đề tôi đã hỏi."


Câu này vừa là nói thật, vừa là nói dối. Thật ở chỗ Klein quả thực có thể mượn đặc tính phi phàm "Bậc thầy thao túng" của Hervin Rambis để hoàn thành việc đó, chỉ là khá khó khăn, xác suất thất bại rất cao, hơn nữa hiệu quả xấu lại còn không ít. Dối ở chỗ, vì Klein căn bản không định làm thế, sẽ làm lộ ra rất nhiều chuyện quan trọng. Mục đích anh nói câu đó chỉ có một, đó chính là khiến ác linh "Hồng Thiên Sứ" nghi ngờ việc hỏi đáp có phải là sự thật hay không, cho rằng bên trong còn che giấu phần mấu chốt, từ đó bỏ qua giá trị của vấn đề bên ngoài. Đây là một cách hữu hiệu để đề phòng kẻ đa nghi.


Đương nhiên, Klein cũng không hi vọng xa vời rằng nhất định sẽ thành công, dù sao kẻ đối diện cũng là "Hồng Thiên Sứ" nắm giữ "Âm mưu".


"Không tệ." Sauron Einhorn Medici nghe xong câu trả lời của Klein, cả người đột nhiên biến mất, chui vào trong mặt cửa sổ thủy tinh.


Klein liếc mắt nhìn chỗ máu đã ngưng tụ thành đá xám cảm thấy hơi tiếc nuối, sau đó dẫn "Ma nữ trắng" Catherine có chút ngơ ngẩn rời xa nơi có thủy tinh, đi vào trong một con ngõ nhỏ tối tăm.


Anh lấy ra một ngọn nến, tinh dầu và bột phấn thảo dược, bố trí tế đàn, cầu nguyện "Nữ Thần Đêm Đen", hi vọng có thể thông qua nghi thức ma pháp hoàn thành "Thông linh".


Đây là kỹ năng anh đã thuần thục khi làm "Kẻ Gác Đêm".

Nghi thức hoàn thành, theo đó sức mạnh Bí ẩn to lớn khủng khiếp từ trên nơi cao không thể miêu tả giáng xuống, khiến bốn phía trở nên vô cùng yên tĩnh.


Đôi mắt Klein chợt đen thẫm lại, giống như đang đè nén một màn đêm tối.


Anh lập tức nhìn thấy có thêm nhiều thứ xuất hiện xung quanh Catherine, thấy được ánh sáng lập lòe, gió bão tâm linh mông lung mịt mờ.


Dễ dàng xuyên qua trở ngại này, anh nhìn thẳng vào thể tâm trí của "Ma nữ trắng".


"Hợp tác giữa giáo phái Ma Nữ và George III đã kết thúc rồi đúng không?" Klein không hề lơ là, bắt đầu bằng một câu hỏi không nhạy cảm lắm, dùng nó để quan sát trạng thái của Catherine.


Vẻ ngơ ngác và mê man trên mặt Catherine chợt giảm đi một chút, cô ta nở một cụ cười thuần khiết, trả lời:


"Đúng vậy."


"Vì sao cô còn ở lại Backlund?" Klein tiếp tục hỏi.


Catherine đáp lại bằng vẻ mặt nghiêm túc:


"Đuổi bắt Trissy, cô ta đã lấy đi một vật phong ấn quan trọng."


"Đó là vật phong ấn gì?" Klein nhớ lại chiếc nhẫn khảm ngọc bích có hình dáng đặc biệt mà Trissy từng đeo trên tay.


"Ma nữ trắng" Catherine thành kính nói:


"Nó có liên quan đến việc Nguyên Sơ thức tỉnh, bản thân nó ngoại trừ có địa vị cao, cấp bậc "0", thì không có năng lực đặc thù gì."


'Quả nhiên, có liên quan đến "Ma nữ nguyên sơ"... Các cô còn đổi tên Trissy thành Trissy Chirk...' Klein không để lộ ra việc mình biết tên thật của "Ma nữ nguyên sơ", hỏi tiếp:


"Cô có biết tám khu lăng tẩm khác của George III ở đâu không?"


Catherine nhíu mày khiến người ta thương xót, đáp lại:


"Chia ra ở ngoại ô phía Tây và Nam của Backlund, quận Ahowa, quận Đông Chester..."


Vị "Ma nữ trắng" này nói qua về những địa điểm của tám khu lăng tẩm trước, tiếp đó giới thiệu chi tiết vị trí và tình hình cụ thể:


"Tám khu lăng tẩm đó đã được xây xong từ lâu, tạm thời đóng cửa lối "lữ hành", cho dù có bùa chú tương ứng cũng không thể nào mở ra được, mà muốn trực tiếp từ bên ngoài tìm được nơi đó là điều mà gần như không có khả năng..."


"Ngoại trừ hai vị Thiên sứ hoàng gia, thân vương Grove, nữ công tước Georgina, và bản thân George III ra, thì không ai có thể tiến vào..."


'Ừm, trong này có một địa điểm là nơi mà Cunas Korger thường xuyên đi săn thú, ăn khớp với suy luận của mình, chứng tỏ "Ma nữ trắng" không nói dối... Đợi quay về phía trên sương mù xám rồi xác nhận thêm...'


'Nếu tình hình thực sự là như vậy, thì khá là rắc rối... Với thế cục trước mắt, bất kể là thân vương Grove hay là nữ công tước Georgina đều nằm trong tầm mắt của Thiên sứ...'


'Điều khó nhất chính là làm thế nào để tiến vào bên trong di tích, một khi có thể đi vào thì phần sau không còn nguy hiểm nữa. Chiến tranh đã nổ ra, cần phải đối đầu với người Feysack, mà số lượng Bán Thần có hạn, George III không thể nào để mỗi một khu di tích đều có một vị thánh giả trông coi và mời Thiên sứ ở giữa cứu viện được...' Trong lúc suy nghĩ, Klein lại hỏi thêm một câu:


"Hoàng gia có hai vị Thiên sứ?"


"Trên thực tế thì không chỉ có thế, bởi vì bản thân George III cũng rất có khả năng đã là Thiên sứ." "Ma nữ trắng" Catherine thành thật đáp lại: "Hai vị Thiên sứ kia, một là người sáng lập ra vương quốc Loen, đã sống từ thời kỷ thứ tư, "Người bảo hộ" William I, là "Bàn tay trật tự" danh sách 1 con đường "Trọng tài", một vị khác từng là công tước Nam xứ Wales, Drinker Augustus, là "Người cân bằng" danh sách 2 con đường "Trọng tài"... Về phần hoàng gia có tổng cộng bao nhiêu vật phong ấn cấp "0" thì tôi cũng không rõ lắm."


'"Nhà lập quốc" trên đồng 10 bảng kia vẫn còn sống? Không ngờ lại có cảm giác lịch sử đi vào hiện thực...' Klein kết thúc suy nghĩ, gật đầu, hỏi:


"Vì sao các cô lại hợp tác với George III?"


"Vì một phần đặc tính phi phàm của "Kẻ chinh phục", nó hiện giờ đang trong tay chúng tôi." Vẻ mặt Catherine chợt trở nên hơi kích động.


"Kẻ chinh phục" là tên ma dược danh sách 1 con đường "Hồng Tư Tế"!


"Vậy nó sẽ quay về chỗ "Ma nữ nguyên sơ", hay là chỗ lãnh đạo cấp cao của giáo phái các cô?" Klein đăm chiêu, gặng hỏi: "Giáo phái các cô có những lãnh đạo cấp cao nào?"


"Nó sẽ được hiến tế cho Nguyên Sơ, nhưng trước tiên phải tìm được vật phong ấn mà Trissy đã lấy đi. Hiện nay, nó được "Thánh nữ đen" trông coi... Lãnh đạo cấp cao trong giáo phái chúng tôi, tất cả đều lấy màu sắc làm danh hiệu..." Catherine đáp lại chi tiết.


Sau khi biết được nhiều chi tiết hơn, Klein ngừng "Thông linh", dọn dẹp tế đàn, để linh hồn "Ma nữ trắng" trở về phía trước cửa sổ thủy tinh lúc trước.


Còn bóng dáng anh chợt trong suốt, dùng "lữ hành" biến mất khỏi khu vực này, tập hợp với bản thể và một con rối khác.


Sau khi thấy Germand Sparrow rời đi, vẻ ngơ ngác và mê man trên mặt Catherine đột nhiên biến mất, lấy lại vẻ sinh động.


Cô ta một lần nữa tiến vào tấm cửa sổ thủy tinh tối tăm.


Vài giây sau, Sauron Einhorn Medici mặc áo dài nền đen hoa văn đỏ cùng "Ma nữ trắng" Catherine bước ra khỏi "gương", người sau có thân hình rõ ràng, đầy cảm giác máu thịt, không hề có dấu vết đã chết!


"Ý cô là, hắn đang hỏi về chuyện tám khu lăng tẩm bí mật khác của George III? Sức mạnh "Thông linh" đến từ Đêm Đen?" Ác linh "Hồng Thiên Sứ" sờ cằm, nghiêng đầu hỏi Catherine.


"Ma nữ trắng" khẽ gật đầu, nói:


"Đúng vậy."


"Ha." Ác linh "Hồng Thiên Sứ" chợt cười khẩy một tiếng: "Vậy là không muốn để George III trở thành "Hắc hoàng đế" à?"


Catherine đảo mắt, để lộ ý cười:


"Nhưng đây là chuyện không có khả năng thành công, cho dù hắn có mạnh lên với tốc độ nhanh hơn, nhận được nhiều sự trợ giúp hơn, cũng không có cách nào đối đầu với sự hợp sức của hoàng gia, quân đội và tổ chức kia. Không, chỉ riêng gia tộc Augustus, với cấp bậc và thực lực của hắn cũng không thể nào làm lay chuyển được, trừ phi là Đêm Đen tự mình nhúng tay vào."


Nói tới đây, vị "Ma nữ trắng" này đổi giọng điệu có vẻ tùy ý hơn:


"Tôi rất ngạc nhiên, vì sao sau khi ngài đã chiếm ưu thế tuyệt đối, lại không trực tiếp giết tôi?"


Ác linh "Hồng Thiên Sứ" nhìn cô ta một cái, khóe miệng dần nhếch lên:


"Cô cảm thấy mình đủ tư cách để trở thành mục tiêu thực sự của ta sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro