Chương 180: Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mang theo cây gậy chống màu gỗ nguyên bản không có gì đặc biệt từ sương mù xám về thế giới hiện thực, Klein lập tức bắt đầu nghi thức.

Anh châm nến, đốt tinh dầu và bột phấn thảo dược tương ứng, lùi ra sau hai bước, thuần thục tụng niệm tôn danh Nữ thần, cuối cùng nói:

"Tôi đem cây gậy chống tràn đầy sinh mệnh này hiến tế cho người, mong nhận được ơn huệ từ người."

Anh không trực tiếp nhắc đến trái tim hóa bông của Ma sói sương mù và kết tinh sương trắng, như vậy thì chẳng khác nào đang tiến hành trao đổi đồng giá, chứ không phải là hiến dâng vật phẩm, khẩn cầu ban ơn.

Các phương diện khác của nghi thức có thể không cần phải chú trọng quá nhiều, nhưng riêng về vấn đề thái độ có tính cơ bản này thì Klein cho rằng vẫn phải để ý một chút.

Khi Klein vừa dứt lời, trong ba ngọn nến có hai ngọn chợt to lên, đan vào với nhau, tạo thành một cánh cửa lớn thần bí, u ám và hư ảo.

Cánh cửa lớn kia chậm rãi mở ra, mang theo cơn gió vô hình dữ dội.

Chúng nâng "Cây gậy chống sinh mệnh" lên, để nó thông qua khe hở của cánh cửa lớn hư ảo, biến mất trong cảnh tượng như bầu trời sao bát ngát.

Ngay sau đó, hào quang lóe lên, hai vật phẩm xuyên qua vách thường, khẽ khàng rơi xuống tế đàn.

Một là trái tim kỳ dị có sương trắng nhè nhẹ quấn quanh, hai là kết tinh sương trắng tản ra khí lạnh.

Klein vui mừng trong lòng, vội vàng cúi đầu cảm ơn quà tặng Nữ thần ban cho.

Đợi đến khi anh ngẩng đầu lên, cánh cửa lớn thần bí u ám kia đã đóng lại, nhanh chóng nhạt đi, khu vực tế đàn trở lại bình thường.

'Phù, thành công thật rồi...' Klein khẽ thở phào, tiến lên hai bước, cất trái tim hóa bông của Ma sói sương mù và kết tinh sương trắng.

Lúc này, khi đã thả lỏng, anh không khỏi nghĩ đến một vài chuyện tuyệt đối không thể nói ra khỏi miệng:

"Nếu biết thuận lợi như thế từ sớm, thật ra không nhất thiết phải dùng đến "Cây gậy chống sinh mệnh"..."

"Cả một đống đồ của mình thế kia, chưa biết chừng cũng đủ rồi..."

"Có lẽ mình không cần hiến tế cái gì, Nữ thần cũng sẽ ban cho, nhìn từ tình huống này, có thể chứng tỏ người cũng ủng hộ việc mình trở thành "Học giả cổ đại"..."

"Đương nhiên, nếu làm thế, thì sẽ nhận được quá nhiều ơn huệ, không biết tương lai phải trả lại bằng thứ gì, có lẽ dùng "Cây gậy chống sinh mệnh" trao đổi sẽ yên tâm hơn..."

"Ừm, như vậy xem ra, trước khi tấn thăng danh sách 2, nhận được địa vị Thiên sứ, Nữ thần hẳn là sẽ chiếu cố đến mình, sau này khó mà phán đoán ra được chuyện tình sẽ chuyển biến như thế nào..."

Nghĩ đến đây, Klein thu hồi suy nghĩ của mình, kết thúc nghi thức, dọn dẹp tế đàn.

Sau đó, anh bắt đầu lên kế hoạch làm sao để đối phó với "Con chó của Forgan", còn được gọi là "Người trông coi Nguyên bảo".

"Nhà ảo thuật" sẽ không biểu diễn khi chưa chuẩn bị.

..........

Phố Hoa Hồng, khu South Bridge.

Leonard thay một bộ đồng phục cảnh sát hai màu đen trắng, mang theo "Găng tay đỏ", dẫn các thành viên tiểu đội và cảnh sát chính quy, đến giáo đường duy nhất của giáo hội Mẫu Thần Đại Địa ở Backlund.

Anh có quân hàm tương ứng với thanh tra cấp cao, nhưng trên thực tế, với danh sách và cấp bậc của anh cùng thân phận đội trưởng tiểu đội "Găng tay đỏ", thì phải tương đương với sở trưởng, thậm chí tổng sở trưởng, nhưng cảnh sát cấp bậc ấy sẽ không làm những chuyện vụ ở mức độ này, đeo quân hàm tương ứng đến giáo đường Bội Thu dễ khiến dân chúng nghi ngờ.

Thông qua cửa lớn, Leonard đảo mắt qua, phát hiện nơi này trống trơn, chỉ có hai bóng người. Một người là Giám mục Feysack ngồi hàng trên cùng, chuyên tâm cầu nguyện, giống hệt như một ngọn núi nhỏ. Một người là nam mặc áo giáo sĩ, tóc đen mắt đỏ, gương mặt anh tuấn, đang dọn dẹp dưới đất.

'Emlyn White...' Leonard âm thầm gật đầu, men theo lối giữa, đi thẳng đến bên cạnh Giám mục Utravsky.

Anh khẽ ho hai tiếng, để vị Giám mục Cự nhân kia mở mắt, nhìn về phía mình.

"Tôi là thanh tra cấp cao của sở cảnh sát Backlund." Leonard đưa ra thẻ chứng nhận, nói: "Có chuyện muốn mời ông về để hợp tác điều tra."

Cha sứ Utravsky chậm rãi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống với giọng điệu bình thản:

"Chuyện gì?"

"Cư dân gần đây tố giác ông có hành vi bất thường, có thể là gián điệp của Feysack hoặc Finnabot." Leonard đã nghĩ ra lý do từ trước.

Cùng lúc đó, anh đã chuẩn bị sẵn sàng kéo Giám mục Utravsky vào trong giấc mơ, một khi đối phương phản kháng thì sẽ tranh thủ thời gian cực ngắn khống chế vị quyến giả này.

Với sự bày trận của tiểu đội "Găng tay đỏ", chỉ cần không trực tiếp đụng phải Bán Thần thực sự, thì cho dù đối diện là quyến giả nắm giữ thánh vật, cũng vẫn nắm chắc phần thắng.

Hơn nữa, trước khi xuất phát, Leonard còn xin mượn một món vật phong ấn cấp "1", đây cũng là lý do vì sao phải đợi đến tận hôm nay anh mới ra tay được.

Cha sứ Utravsky im lặng hai giây, nghiêng đầu nhìn về phía Emlyn White đứng bên cạnh giá nến.

Vẻ mặt hơi phức tạp của Emlyn chợt ngưng lại, miệng há ra nhưng lại không biết nên nói gì.

Cha sứ Utravsky thu lại ánh mắt, khẽ gật đầu nói:

"Được."

'... Phối hợp vậy sao? Mình còn tưởng phải trải qua một trận chiến vô cùng ác liệt, phải cẩn thận lắm mới không tạo nên thương vong...' Leonard ngẩn ra, sau đó nở nụ cười nói:

"Cảm ơn sự phối hợp của ông."

Nếu thực sự xảy ra trận chiến làm hại đến quyến giả của Mẫu Thần Đại Địa, Leonard nghi ngờ cục diện căng thẳng sẽ có sự thay đổi rõ rệt.

Thông qua "Grossel du ký" biết được lịch sử cổ đại, ở trên hội Tarot biết được đủ loại bí mật cộng thêm lời giảng giải tương ứng của ông già Pares, anh biết rõ quan hệ giữa giáo hội Mẫu Thần Đại Địa và giáo hội Đêm Đen hiện nay giống như là củi khô, chỉ cần dính một tia lửa là sẽ bốc cháy ngùn ngụt. Đến lúc đó, trên lịch sử sẽ ghi lại chuyện hôm nay như sau:

Chiến tranh từ cục bộ chuyển thành bùng nổ toàn diện!

Leonard Mitchell đã châm ngòi cho chiến tranh tôn giáo!

'Phù...' Thấy cha sứ Utravsky không phản kháng, chấp nhận "giam giữ mang tính bảo hộ", Emlyn White cũng âm thầm thở ra, cũng cực kỳ hài lòng về biểu hiện của mình ở trên hội Tarot.

Lúc này, đội viên Cindy của tiểu đội găng tay đỏ liếc nhìn Emlyn không đủ mạnh mẽ mà có cảm giác dịu dàng của ánh trăng, thấp gọng nói:

"Đội, à, sếp, còn một giáo sĩ kìa, có cần dẫn đi theo luôn không? Ừm, tiện thể cho giáo đường Bội Thu đóng cửa một thời gian, đỡ xảy ra chuyện bất trắc."

"..." Emlyn.

"..." Leonard.

Qua vài giây sau, Leonard cân nhắc mấy lần rốt cuộc cũng lên tiếng:

"Nếu là gián điệp có liên quan đến Finnabot, anh ta cũng rất đáng nghi, mời anh ta về cùng để giúp đỡ điều tra."

Emlyn đứng ngây ra đó, không biết nên làm ra vẻ mặt nào để đối phó.

...........

Trong một căn hộ hai phòng cho thuê, khu Đông.

Fors dụi đôi mắt thâm xì, uống nốt ngụm cà phê đắng cuối cùng, đứng bật dậy, thay quần áo ra ngoài.

"Viết xong rồi à?" Hugh đang thưởng thức bữa sáng ngẩn ra rồi hỏi.

Mới qua một ngày rưỡi thôi mà!

Fors lắc đầu, hít sâu một hơi nói:

"Chưa."

"Nhưng tớ đã viết xong phần đầu tiên rồi, có thể nộp cho tòa soạn để biên tập xem trước. Nếu đăng nhiều kỳ thì bây giờ không cần phải viết xong hết."

Hugh nghĩ một chút rồi nói:

"Việc này quả thực cũng là một cách thức không tệ, có thể giảm bớt áp lực cho cậu."

Fors hơi nhăn nhó một chút, nhắm mắt lại đáp:

"Mong là như thế..."

............

Trong một căn phòng cách nơi đấy mấy con phố, bận rộn một hồi, lên kế hoạch và chuẩn bị xong, Klein đeo "Đói khát ngọ nguậy", cả người nhanh chóng trong suốt, tiến vào linh giới.

Ngẩng đầu nhìn lên bảy luồng hào quang thuần khiết, bảy màu sắc khác nhau đang bao trùm trên cao, Klein buông tay hai con rối ra, lấy một chiếc hộp, giải trừ "Bức tường linh tính" bên ngoài, để mùi của trái tim hóa bông của Ma sói sương mù có thể tản ra.

Sau đó, anh kéo con rối Enyuni, con rối Enyuni kéo con rối Cunas, ba người một thể, nhanh chóng "lữ hành" vào chỗ sâu trong linh giới.

Trên đường, đủ loại sinh vật linh giới hình thù kỳ quái đi ngang qua người họ, giống như một bức tranh miêu tả địa ngục.

Đi như thế không biết qua bao lâu, linh cảm về nguy hiểm của Klein chợt dao động, trong đầu nhanh chóng phác họa ra một cảnh tượng:

Ở nơi các màu sắc đỏ, đen, trắng, lam đậm đặc đan xen với nhau, chợt có một bóng hình dài nhỏ xông ra.

Ngoại hình của nó giống như chó săn, cả người mọc lông ngắn màu đen, chỗ hốc mắt có hai ngọn lửa đỏ thẫm cháy hừng hực, khóe miệng kéo dài đến tận sau đầu, rõ ràng nó dùng thực thể tồn tại ở đó, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác hư ảo không đủ chân thật.

Chó của Forgan!

Klein lập tức xoay người, hướng mặt về phía kia, đồng thời buông hai con rối ra, để chúng tự đi về phía khác nhau.

Ngay sau đó, con chó của Forgan xuất hiện.

Hai ngọn lửa đỏ thẫm không dị dạng lắm nhưng tuyệt đối đáng sợ của nó chuyển sang nhìn về phía Klein.

Bóng dáng nó lập tức càng thêm hư ảo, chớp mắt đã biến mất, hệt như hình chiếu phản xạ lại từ lịch sử.

"... Nó chạy rồi?" Klein vừa ngạc nhiên thầm hỏi, vừa thêm đề phòng khả năng nó tập kích bất ngờ.

Mấy chục giây sau, ở vị trí cũ kia, hai bóng dáng đồng thời phác họa ra, đều là chó của Forgan, cả người mọc lông đen, hốc mắt bốc lửa, khóe miệng kéo đến sau đầu.

Nhưng chỗ hốc mắt của hai con quái vật này chỉ còn lại một ngọn lửa, ngọn lửa còn lại trong móng vuốt của nó.

Không đợi Klein phản ứng lại, hai con chó của Forgan này đều quỳ lạy xuống hư không trong linh giới, vẫy đuôi.

Vẫy đuôi.

"..." Klein hơi nhếch miệng, nghi ngờ mình đang nằm mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro