Chương 188: Ngài "Cửa"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo tiếng tụng niệm của Trissy, những viên đá quý xung quanh cô lần lượt phát ra tiếng răng rắc, nứt vỡ thành bột phấn, bay lơ lửng lên cao.

Chúng lấp lánh những ánh sáng nhàn nhạt màu đỏ, màu lam, màu xanh, sau đó nhanh chóng tụ tập lại như nước lũ đổ về ánh nến trên tế đàn.

Cùng lúc đó, sợi tóc đốt trong cái nồi lớn cũng đã gia nhập vào hàng ngũ này.

Ánh lửa chợt bùng lên, đan vào nhau, trở nên u ám hơn, giống như một "Cánh cửa hư ảo" nối liền với thế giới khác.

Trissy lập tức cảm thấy nhiệt độ quanh mình giảm xuống một cách chóng mặt, hệt như đang có vô số nguy hiểm từ trong ánh lửa ùa ra.

Trong đầu cô chợt hiện lên một câu, đó là lời nhắc nhở đến từ Germand Sparrow:

"Cẩn thận ngài "Cửa"."

'Không hổ là người có tín sứ ở cấp bậc ấy... Anh ta rất hiểu về ngài "Cửa", nắm chắc tính toán của mình, có lẽ còn thấu triệt và chính xác hơn cả tưởng tượng của mình...' Trissy thong thả hít vào một hơi, kiên nhẫn chờ đợi sự chuyển biến tiếp theo.

Cũng chỉ mất thời gian một cái chớp mắt, cô cảm thấy hư không trong phòng "mỏng" đi khá nhiều, rất nhiều đồ đạc trở nên lờ mờ, dường như có một lượng lớn sinh vật nguy hiểm, kỳ dị không thể tả bằng lời đang núp ở đằng sau.

Ánh lửa u ám mở rộng ra, nhanh chóng di chuyển, hóa thành một cơn lốc xoáy sâu hun hút ẩn chứa màu đỏ rực.

Trong lúc lốc xoáy chuyển động, một âm thanh như ẩn như hiện có thể đâm xuyên linh thể rốt cuộc từ dưới đáy cơn lốc truyền ra:

"... Chirk?"

Vừa nghe thấy giọng nói này, mạch máu trên thái dương Trissy chợt nảy lên, đầu hệt như bị vô số cây kim thép cắm vào, điên cuồng khuấy đảo.

Mái tóc đen của cô tự bay lên mặc dù không có gió, mỗi một sợi tóc đều phình to ra, mà làn da trên mặt cô trở nên trong suốt để lộ ra mạch máu chằng chịt phía dưới, giống hệt mạng nhện.

Trissy phải tốn rất nhiều công sức mới kiểm soát được bản thân, nghe giọng nói đủ khiến phần lớn người phi phàm mất khống chế khẽ bật cười:

"Xem ra là quyến giả của Chirk..."

"Trước kia cùng nhau xem "Phiến đá báng bổ" thứ hai... Có thể vượt qua danh sách 1... Sống đến bây giờ... Hẳn chỉ còn lại "Thợ thủ công", Chirk và ta..."

Trissy không để ý đến lời cảm thán của ngài "Cửa", vẻ mặt không khỏi nhăn nhó, lên tiếng:

"Ngài "Cửa" tôn kính, tôi có chuyện muốn xin ngài chỉ bảo."

"Nói đi... Bị lạc trong bóng đêm, kẹt trong những năm tháng chìm trong gió bão quả là buồn tẻ... Hiếm có ai nói chuyện cùng ta..." Giọng nói đáng sợ trong cơn lốc xoáy chậm chạp sâu thẳm kia đáp lại, không thay đổi gì nhiều.

Cơ trên mặt Trissy bất giác co rúm lại, vẫn chưa thể thích ứng được với âm thanh có thể so với lời vô nghĩa của Tà Thần này.

Cô phải mất vài giây bình tĩnh lại mới nói:

"... Tôi muốn biết có cách thức bất bình thường nào để tiến vào chín khu lăng tẩm bí mật mà trước kia "Huyết hoàng đế" Tudor đã xây dựng để tấn thăng "Hắc hoàng đế" hay không."

Ngài "Cửa" không biết đang ở phương nào, giọng nói xuyên hư không vô tận truyền đến, còn loáng thoáng có tiếng cười:

"Thì ra là vì chuyện này..."

"Việc này cũng không khó lắm... Ta cho cô một phù hiệu... Cô sưu tầm máu của những người phi phàm khác nhau, trộn chúng vào với nhau... Dùng linh tính kết dính, đứng trước lăng tẩm, miêu tả ra phù hiệu kia trong hư không, có thể mở ra lối đi bí mật thông vào trong..."

Khi sự tồn tại này nói chuyện, cơn lốc xoáy u ám nở ra một đóa hoa lửa, tập hợp thành một phù hiệu phức tạp ở giữa không trung.

Nó giống như rất nhiều cánh cửa dựa theo trình tự từ lớn đến nhỏ, chồng chất lộn xộn lên nhau, không có điểm cuối.

Trissy cố nén nỗi đau đớn như xé rách linh thể, nhớ rõ phù hiệu đó, sau đó tìm sự xác nhận:

"Phải có đủ hai mươi hai con đường phi phàm?"

"Mỗi con đường chỉ cần máu của một người phi phàm, bất kể là danh sách mấy?"

"Mỗi con đường cần khoảng bao nhiêu máu?"

Ngài "Cửa" vẫn trả lời với trạng thái giống lời vô nghĩa vừa rồi:

"Đúng vậy... Không cần nhiều lắm... Một ống nhỏ là được... Bảo đảm miêu tả hoàn chỉnh phù hiệu kia..."

Trissy tuy phải nhăn nhó mặt mày vì đau đớn, nhưng khi nhận được tin tức mấu chốt, giờ phút này vẫn không nhịn được nhếch khóe miệng lên, nở một nụ cười.

Nụ cười này kết hợp với cả gương mặt cô trông có vẻ rất quái dị, khiến cô giống hệt một người điên.

Sau khi hoàn thành mục đích chính, Trissy muốn sau này tiếp tục hợp tác thuận lợi với Germand Sparrow, lại lên tiếng hỏi tiếp:

"Gia tộc Abraham muốn biết làm thế nào để thoát khỏi lời nguyền rủa xa xưa trên người."

Cơn lốc xoáy u ám lặng lẽ vài giây, rồi thở dài nói:

"Bố trí một nghi thức... Dùng Bán Thần của con đường "Nhà bói toán", "Người học việc", "Kẻ trộm" làm tế phẩm... Đợi ta thoát khỏi gió bão, xuyên qua bóng tối... Thì lời nguyền kia sẽ không còn tồn tại nữa..."

Trissy cũng không hứng thú lắm với chuyện gia tộc Abraham làm thế nào để thoát khỏi lời nguyên xa xưa, sau khi nhận được đáp án, rốt cuộc không thể chịu nổi nữa, vừa cảm ơn ngài "Cửa", vừa bắt đầu ngừng nghi thức.

Mà ngài "Cửa" vẫn chưa hề thử mê hoặc, uy hiếp hay ô nhiễm.

Đợi đến khi cơn lốc xoáy có ánh lửa u ám kia tan rã, nghi thức kết thúc, Trissy bắt đầu minh tưởng, mất gần một tiếng đồng hồ mới loại bỏ hoàn toàn ảnh hưởng từ lời vô nghĩ của Ngài "Cửa".

Làm xong mọi việc, Trissy tìm giấy bút, vẽ lại phù hiệu mà ngài "Cửa" vừa cung cấp, miêu tả chi tiết đáp án của hai câu hỏi.

Cô biết mình đang bị "Thánh nữ trắng" Catherine theo dấu, hơn nữa đằng sau còn có kẻ đi săn khủng khiếp hơn đang đợi, rất khó có cơ hội nhanh chóng thu thập máu của người phi phàm con đường khác nhau, cho nên định giao việc này cho Germand Sparrow làm.

Ngoài ra, cô cho rằng dù đám người George III tin rằng lăng tẩm bí mật không có vấn đề gì, rất an toàn, không để lại quá nhiều người trông coi, thì bên trong chắc chắn vẫn sẽ tồn tại lớp phòng ngự tất yếu, không phải là nơi mà một người phi phàm mới danh sách 4 như mình có thể nhanh chóng đột phá và phá hủy, nếu làm vậy thì sẽ bị quân cứu viện chặn đường, mất đi thời cơ tốt nhất.

Mà Germand Sparrow còn có cả tín sứ cấp bậc Thiên sứ, thực lực của tổ chức đứng đằng sau cũng có thể nghĩ ra được, họ đủ năng lực để phá vỡ lăng tẩm ở thời khắc mấu chốt, khiến nghi thức "Hắc hoàng đế" thất bại.

Mình không thể nào hoàn thành, đương nhiên phải tìm người có năng lực để hỗ trợ!

Sau khi bỏ lá thư này vào hòm thư ở khu phố gần đó, Trissy mặc váy đen áo khoác đen, xõa mái tóc đen óng ả sau lưng, chậm rãi đi trên con đường vắng lặng, lạnh lẽo, tối tăm, nhìn ánh sáng của đèn đường khí gas, nở nụ cười như tự giễu:

"Vì một chút không cam lòng mà đi từng bước đến nông nỗi này..."

"Người thật may mắn, ít nhất tôi còn có thể báo thù cho người..."

"Còn nếu tôi chết đi, ngoại trừ người căm hận tôi, sẽ không ai nhớ đến tôi nữa..."

.........

Sau khi nhận thư của Trissy từ chỗ tiểu thư tín sứ, Klein ngồi trên ghế, đọc đi đọc lại mấy lần.

Trước khi đi lên phía trên sương mù xám bói toán tính chân thật của cách thức mà ngài "Cửa" cung cấp, anh theo bản năng ngẫm nghĩ xem mình cần mất bao lâu để thu thập đủ máu của người phi phàm hai mươi hai con đường:

"Phù hiệu này rất giống với phù hiệu đằng sau ghế dựa của tiểu thư "Ma thuật sư"... "Nhà bói toán" có thể dùng của mình... "Người học việc" tìm tiểu thư "Ma thuật sư", tiện thể còn có thể tạo cho cô ấy chút áp lực để viết bản thảo... Con đường "Kẻ trộm" có ba lựa chọn: con rối hóa một con muỗi đi đốt Hazel, lấy từ chỗ thuyền phó ba tên là "Nơ hoa" từ chỗ "Trung tướng núi băng", nhờ ông già của Leonard giúp..."

"Con đường "Khán Giả", tiểu thư "Chính Nghĩa"... Con đường "Người ca tụng", "Mặt Trời"... Con đường "Thủy thủ", ngài "Người Treo Ngược"... Con đường "Độc giả", "Trung tướng núi băng" hoặc là Bán Thần tên Luca kia... "Người cầu nguyện bí ẩn", tìm thuyền phó nhì của quý cô "Ẩn sĩ", "Người vô huyết" Heath Doyle..."

"Con đường "Người nhặt xác", Patrick Bryan Giáo Đoàn Linh Hồn... Con đường "Người không ngủ", anh bạn học thi sĩ... Con đường "Chiến sĩ", phần lớn dân chúng ở thành Bạch Ngân hoặc là cha sứ Utravsky..."

""Người trồng trọt", Frank... "Thầy thuốc", Emlyn..."

""Trọng tài", tiểu thư Hugh... "Luật sư", con rối Cunas..."

""Thợ săn", Dantiz hoặc là Anderson... "Ma nữ", để cho Trissy tự cung cấp..."

""Tù nhân", tiểu thư Sharon hoặc là Maric... "Tội phạm", con đường này tạm thời chưa có..."

""Kẻ dòm ngó bí ẩn", quý cô "Ẩn sĩ"... "Nhà thông thái", trợ lý thí nghiệm của Frank..."

""Quái vật, con rối Enyuni..."

"Như vậy xem ra, đại đa số đều có thể lấy được trong thời gian ngắn, con đường tương ứng cũng đều tín nhiệm mình, tin rằng mình sẽ không lấy máu để nguyền rủa họ... Ma nữ Trissy hẳn là có cách để giải trừ sự liên hệ giữa máu và bản thể, sẽ không phản đối... Chỉ có "Ác ma", tuy mình đã gặp qua mấy vị, nhưng hoặc là chết hoặc là bỏ trốn, trước mắt cũng không có đối tượng để lựa chọn..."

"Ừm, thử hỏi "Mặt Trời" trong thành Bạch Ngân có lưu giữ máu thịt của ác ma không, bên chỗ họ thường xuyên gặp phải..."

Không nghĩ thì thôi, vừa nghĩ đến, Klein phát hiện mình xuyên không đến đây còn chưa đến hai năm, thế mà đã thành lập được mối liên hệ khá chặt chẽ đối với các danh sách của gần hết con đường phi phàm.

Anh thu lại suy nghĩ đang phân tán trong đầu, nghiêm túc suy nghĩ về nghi thức thoát khỏi vây hãm của ngài "Cửa":

"Phải lần lượt hiến tế một vị Bán Thần của các con đường "Kẻ trộm", "Người học việc", "Nhà bói toán"... Đây là ba con đường có thể trao đổi cho nhau... Ngài "Cửa" định thông qua việc ba con đường tạm thời hợp lại, dùng cách thức tài tình mở ra lối thoát trở về?"

"... Bán Thần ba con đường này cũng không dễ bắt được, lúc gia tộc Abraham còn cường thịnh có lẽ có khả năng làm được việc này, nhưng sau khi những người phi phàm danh sách cao chết trong "Trận chiến tứ hoàng" và dư âm của nó thì về cơ bản đều không có hi vọng gì..."

"Nếu ngài "Cửa" kiên nhẫn một chút, cho hậu duệ của gia tộc nhiều thời gian để trưởng thành hơn, thì cũng không phải là không có hi vọng, nhưng vì sao ngài ấy vẫn không ngừng kêu cứu, khiến cho những hậu duệ có tiềm lực đều lần lượt chết đi..."

"Không phải phát điên rồi chứ? Một kẻ điên có bề ngoài giống người bình thường?"

Klein suy nghĩ một hồi, đốt giấy viết thư đi, tiến lên phía trên sương mù xám, làm hai lần bói toán.

Gợi ý anh nhận được lần lượt là: cách thức tiến vào lăng tẩm bí mật là thật, nghi thức để ngài "Cửa" trở về cũng là thật.

Nhìn con lắc trong tay, Klein ngồi trên ghế cao rơi vào im lặng.

Vài phút sau, tay trái của anh kéo con lắc thạch anh lên, nắm chặt lấy nó, thấp giọng lẩm bẩm:

"Cứ đợi đến khi ma dược "Pháp sư quỷ dị" tiêu hóa hết và George III cử hành nghi thức..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro