Chương 65: Một lời nhắc nhở khác của Russell

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bóng đêm nặng nề, phía trên cầu lớn Backlund là một mảng tối om.

Klein vừa "Dịch chuyển" tới đây, còn chưa kịp quan sát mọi nơi, đã thấy từng sợi dây leo đậu hà lan màu xanh lục từ trên trời rơi xuống, hệt như một cơn mưa bao phủ lấy khu vực xung quanh.

Chúng đan xen, quấn bện lấy nhau, nhanh chóng tạo ra một cánh rừng rậm, tầng tầng lớp lớp vươn lên trên, không nhìn thấy tận cùng.

Klein bỏ bàn tay phải đang giữ mũ dạ ra, quen lối men theo con đường được tết bằng những nhánh dây đậu đi lên phía trên.

Không lâu sau, anh nhìn thấy chiếc xích đu thiên nhiên được tạo ra từ thực vật màu xanh, cũng thấy cả "Nữ vương thần bí" Bernadette đang đứng bên cạnh xích đu.

Cô con gái cả của Đại đế Russell để một mái tóc dài màu nâu, mặc áo sơ mi phụ nữ cài nơ hình đóa hoa bằng đăng ten, phối với một chiếc váy màu xám dài qua gối và một đôi bốt da dài, đội chiếc mũ mềm có mạng che bằng voan đen.

"Sự trưởng thành của anh nhanh hơn rất nhiều so với dự đoán của tôi." Trong đôi mắt xanh thẳm giấu sau mảnh voan đen của Bernadette phản chiếu ra bóng dáng Germand Sparrow.

Vẻ mặt Klein không hề thay đổi, anh đáp lại:

"Ca ngợi ngài "Kẻ Khờ"."

Lúc nói câu này, anh cũng lẩm bẩm một câu trong lòng:

'Đây gọi là không ngừng cố gắng, nhờ người không bằng nhờ mình!'

"Nữ vương thần bí" khẽ gật đầu, nói bằng giọng ôn hòa nhưng không mang theo cảm xúc:

"Tôi đã rõ vì sao anh muốn gặp tôi."

Không đợi Klein mở miệng, cô thoáng nghiêng đầu, liếc mắt nhìn xích đu bằng nhánh cây bên cạnh, dùng ngữ điệu như hồ nước êm ả đang ẩn chứa vô số mạch nước ngầm:

"Tôi cảm thấy, ông ấy vẫn chưa thật sự, hoàn toàn ngã xuống."

'... Có nghĩa là cô cảm thấy Đại đế Russell chưa hoàn toàn chết đi? Vẫn còn sống ở một nơi nào đó trên thế giới này, còn có cơ hội trở về?' Klein không ngờ vừa bắt đầu đã nghe thấy câu nói thẳng thắn và đầy tính bùng nổ như thế. Tuy anh dễ dàng khống chế được biểu cảm, nhưng nhất thời không biết nên nói tiếp thế nào.

Đồng thời, anh chú ý thấy Bernadette dùng "ông ấy", chứ không phải là "người" để hình dung Đại đế Russell. Bất kể là hiện giờ hai người đang đối thoại bằng tiếng Feysack cổ, hay là tiếng Loen, tiếng Intis hằng ngày, thì đó đều là hai từ hoàn toàn khác nhau.

'Điều này chứng tỏ, trong lòng "Nữ vương thần bí", Đại đế Russell không phải là Thiên sứ, mà là cha...' Klein ổn định lại tâm trạng, cân nhắc hỏi:

"Vì sao lại cảm thấy như vậy?"

Bernadette thu lại ánh mắt đang nhìn xích đu, giọng nói vẫn dịu dàng như trước:

"Giai đoạn cuối đời của ông ấy, tuy rất điên cuồng, rất cấp tiến, nhưng không có việc nào là không được sắp xếp bố trí ổn thỏa. Tôi tin rằng chắc chắn ông ấy cũng đã chuẩn bị một chút cho mình."

"Anh hẳn cũng biết, lúc tuổi già ông ấy định vượt qua con đường, tiến công vào thần tọa "Hắc hoàng đế" đang để trống, mà muốn làm thế thì cần phải xây dựng lăng tẩm bí mật theo kiểu chín tòa Kim Tự Tháp.

"Sau khi ông ấy bỏ mạng ở cung điện Táo Trắng, Giáo hội Mặt Trời Chói Loà Vĩnh Hằng và Giáo hội Hơi Nước đã hợp sức tìm ra tám lăng tẩm giống vậy, nhưng tòa cuối cùng thì không sao tìm ra được, không ai rõ rốt cuộc nó được giấu ở đâu."

"Nếu ông ấy đã trở thành "Hắc hoàng đế", thì khẳng định ông ấy có thể thức tỉnh quay về từ tòa lăng tẩm này, còn nếu thất bại, tôi nghĩ, có lẽ có khả năng sẽ mượn nó để hồi sinh..."

Bernadette càng nói càng khẽ, đến cuối cùng, giọng nói chập chờn khó mà nghe rõ.

'Cô cũng không có nhiều lòng tin đến thế... Mà giống sự hi vọng và chờ mong hơn...' Klein nghe vậy, không khỏi thổn thức.

Đột nhiên, anh nhớ tới lời "Vua năm biển" Nast từng nói:

'Đại đế Russell thích đứng ở trước một cánh cửa sổ sát đất nào đó, nhìn về phía Tây xa xa.'

Mà từ trong nhật ký Russell, Klein biết ông ấy phát hiện ra cửa vào vực sâu trong Biển sương mù phía Tây Intis, tìm ra được một hòn đảo nguyên thủy, cũng cho rằng nơi đó tràn đầy sự kỳ dị, đáng để thăm dò.

'Chẳng lẽ... Đại đế Russell đã xây tòa lăng tẩm bí mật cuối cùng ở trong vực sâu, hoặc là trên hòn đảo nguyên thủy kia?' Klein suy tư một hồi, khóe miệng hơi nhếch lên, nói:

"Dường như cô rất am hiểu về con đường "Hắc hoàng đế"?"

Anh nghi ngờ Đại đế Russell để lại một lá bài "Hắc hoàng đế" để làm thẻ kẹp sách, cũng dùng tên của Bernadette bằng tiếng Feysack cổ làm chú văn để mở ra, cũng có một phần ý định nói cho con gái biết về nghi thức tương ứng, kết quả Bernadette dường như đã lấy được tin tức ở phương diện này từ con đường khác.

Khóe miệng không bị mảnh vải voan che khuất của "Nữ vương thần bí" cong lên không rõ ràng lắm:

"Tôi đã điều tra chuyện này hơn 100 năm, mà để làm rõ từng chi tiết, đã từng nhận sự truyền thụ tri thức từ "Hiền giả ẩn nấp"."

"Có thể thấy, anh và ngài "Kẻ Khờ" sau lưng anh cũng có sự hiểu biết rất sâu về điều này... Tôi vẫn luôn rất hiếu kỳ, vì sao hai người lại cảm thấy hứng thú với chuyện của ông ấy như vậy?"

'Nhìn từ tình hình hiện nay, nếu luận về vai vế, cô phải gọi tôi một tiếng chú... Tôi với đại đế rất có thể là "bạn cùng phòng" được treo cạnh nhau trong nhiều năm...' Klein dùng cách lẩm bẩm để giảm bớt cảm xúc ủ dột tăm tối trong lòng, đáp lại bằng ngữ điệu đều đều:

"Cô có thể đưa ra vấn đề này với ngài "Kẻ Khờ"."

Anh hiện giờ chưa định nói cho Bernadette biết tòa lăng tẩm bí mật thứ chín rất có thể ở chỗ nào đó trong Biển sương mù, khả năng cao là ở hòn đảo nguyên thủy kia hoặc là trong vực sâu, điều này để "Kẻ Khờ" giải đáp thì hay hơn, thỏa đáng hơn.

"Nữ vương thần bí" hơi bất ngờ với câu trả lời của Germand Sparrow, chuyển ánh mắt về phía Tây, rơi vào một nơi nào đó xa xa.

Tuy không nhìn thấy ánh mắt Bernadette, nhưng Klein lờ mờ cảm thấy cô gái này đang nhìn về nơi mình sống hồi nhỏ, đang nhìn chốn về của tinh thần và tâm linh, đang nhìn cố hương đã không thể quay về nữa.

Giờ phút này, trong bóng đêm thâm trầm và rừng cây leo xanh lục có rất nhiều cảm xúc kỳ diệu và những giấc mơ ẩn sâu dưới đáy lòng dần dần lên men.

Chỉ vài giây sau, "Nữ vương thần bí" thu lại tầm mắt, khẽ khàng mở miệng:

"Đợi tôi kết thúc công việc ở Backlund, tôi sẽ giao mấy tờ nhật ký cho Cattleya, để cô ấy thay tôi hỏi vấn đề này."

"Vì sao không hỏi vào tuần sau?" Klein không che giấu sự nghi ngờ của mình.

Bernadette bình tĩnh đáp lại:

"Tôi cảm giác đáp án sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi, mà tâm trạng không tốt sẽ khiến tôi thất bại."

'Tâm trạng không tốt sẽ khiến cô thất bại? Chuyện gì mà yêu cầu khắt khe như vậy? Giao chiến với Bán Thần cùng lĩnh vực Tâm Linh? Hay là sau khi cởi bỏ một phần khúc mắc, cô ấy sẽ nắm chắc việc tiến vào cấp bậc Thiên sứ?' Klein như có điều suy nghĩ gật đầu, không gặng hỏi nữa.

Việc này liên quan đến bí mật của đối phương, nếu không cần thiết thì tốt nhất không hỏi.

"Nữ vương thần bí" hỏi:

"Khi ông ấy viết một trong những tờ nhật ký kia, tôi đã ngồi ở đối diện ông ấy, muốn bảo ông ấy dạy cho tôi cách suy luận và miêu tả ký hiệu này, nhưng ông ấy không đồng ý, chỉ xoa đầu tôi. Khi đó, tôi đã trưởng thành..."

"Tôi nhìn ra được, lúc ông ấy viết trang nhật ký đó, có chút lo lắng, có chút khó xử, có chút sợ hãi, cuối cùng còn nói với tôi một câu, nếu tôi thật sự có thể giống như lời tiên đoán của Zarathu, thì trong tương lai sẽ trở thành đại nhân vật trong thế giới thần bí, nhất định phải nhớ cẩn thận "Khán Giả"."

'Cẩn thận "Khán Giả"...' Klein không nhịn được lặp lại lời nhắc nhở của Russell trong lòng.

Anh tin rằng vị đại đế này sẽ không nói về toàn bộ người phi phàm con đường "Khán Giả", tất nhiên là dùng câu nói này để ám chỉ một sự tồn tại đặc thù nào đó, hoặc là một chuyện đặc thù nào đó, hoặc là cả hai.

'Đại đế Russell chính là thành viên của tổ chức bí ẩn cổ xưa kia... Người thành lập và thủ lĩnh của tổ chức bí ẩn cổ xưa kia là...' Klein hơi nhướng mày, không dám nghĩ thêm nữa, sợ rằng vị nào đó có thể nghe thấy tiếng lòng của mình.

"Có lẽ trên trang nhật ký kia có lời giải thích cặn kẽ." Anh nhắc một câu, hi vọng có thể mau chóng được xem trang nhật ký đó.

"Tôi biết." Bernadette gật đầu.

Cô không tiếp tục đề tài này nữa, im lặng hai giây rồi nói:

"Tôi thay Cattleya nói một câu cảm ơn với anh và Ngài "Kẻ Khờ", có thể lấy được máu của "Con rắn vận mệnh" sẽ rất có ích cho con đường sau này của cô ấy."

"Tuy nghi thức tấn thăng "Học giả thần bí" dùng máu của sinh vật thần thoại con đường nào cũng được, nhưng lựa chọn tốt nhất vẫn là con đường "Vận mệnh". Việc này sẽ giúp cô ấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi tấn thăng danh sách 3."

"Vì sao?" Klein hỏi với tâm thái muốn tiếp thu tri thức.

Dù sao một quyến giả không có khả năng cái gì cũng biết, chân thần còn không làm được!

Ánh mắt Bernardette thoáng nhìn vào khoảng không:

""Dò xét bí mật vận mệnh", đổi một cách nói khác thì chính là "Lời tiên đoán", danh sách 3 của "Kẻ dòm ngó bí ẩn" có tên là "Bậc thầy tiên đoán", đây cũng chính là nguyên nhân tôi ở Backlund."

'Bởi vì một lời tiên đoán?' Klein như có điều suy đoán, cũng đã hiểu ra:

"Rất nhiều con đường dường như đều có năng lực liên quan đến tiên đoán."

Khóe miệng "Nữ vương thần bí" hơi cong lên, khẽ than một tiếng:

"Trong thời đại cổ xưa, rất nhiều sinh vật phi phàm cho rằng tập trung các năng lực giống nhau vào một chỗ, là có thể thay đổi về chất và đột phá. Kết quả, chúng đều bị phát điên và mất không chế, không có ngoại lệ. Mãi cho đến khi một "Phiến đá báng bổ" xuất thế, toàn bộ sinh linh mới rõ ràng, thăng bằng, chính là sự thăng bằng khi đi cạnh vách núi mới là mấu chốt của con đường phi phàm."

'Cho nên, một năng lực có lĩnh vực bao hàm sẽ phân tán trong nhiều con đường, tạo ra tình huống là tập trung một lượng lớn trong con đường chính, và chia các phần thừa ra vào các con đường còn lại? Ừm, ví dụ mặt trái chính là "Vua phương Bắc" Urisian "Grossel du ký"...' Klein rơi vào suy tư, không lên tiếng hỏi.

Qua hồi lâu, "Nữ vương thần bí" Bernadette mới phá vỡ sự im lặng:

"Nếu anh không có việc gì nữa, thì hôm nay đến đây thôi."

Klein suy nghĩ một chút rồi nói:

"Được, nếu có gì cần hỗ trợ, có thể thông qua "Thượng tướng ánh sao" tìm tôi."

Bernadette khẽ gật đầu, bóng người bỗng trong suốt, biến thành một đống bong bóng.

Bong bóng bay lên, chớp mắt đã tan biến, những dây đậu hà lan màu xanh biếc cũng theo đó rút đi, biến mất trong bóng đêm.

Klein giống như bị một bàn tay vô hình nâng lên, khẽ rơi xuống cầu lớn Backlund.

Anh đưa tay giữ mũ dạ trên đỉnh đầu, nhìn xung quanh một vòng, chỉ thấy nhà cửa hai bên bờ sông san sát nhau, tỏa ra từng đốm sáng đèn đuốc lờ mờ, trong tiếng nước sông chảy xiết và bóng đêm u tối thâm trầm, khung cảnh có vẻ yên bình, tĩnh mịch, ấm áp.

"Hi vọng tất cả điều này không bị phá hỏng..." Klein thở dài một tiếng, bóng dáng nhanh chóng trong suốt, nhạt dần rồi biến mất không thấy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro