Chương 66: Ngày 1 tháng 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kính gửi thầy Azik."

"Tiết trời vào tháng chín, nhiệt độ của Backlund ngày càng thấp, gần đây còn có thể nhìn thấy các cụ già đeo găng tay ra ngoài."

"Khác với năm ngoái, sương mù bắt đầu bao phủ lên thành phố này, mỗi tuần đều có một hai ngày như vậy, thậm chí còn nhiều hơn. Rất hiển nhiên, việc khắc phục ô nhiễm bầu không khí không thể nào thành công triệt để trong một hai năm được, ít nhất cũng phải dùng chu kỳ 5 năm. Việc đáng để vui mừng là những mùi gây mũi tràn ngập trong không khí đã giảm đi rất nhiều, người bạn Huyết tộc của em cũng rất hài lòng với tình hình thời tiết bây giờ."

"Một thay đổi đáng mừng khác là càng ngày càng có nhiều học sinh, người đưa thư, công nhân kỹ thuật mua xe đạp, số lượng xe ngựa chạy trên đường đã giảm đi khá nhiều. Điều này có nghĩa là phân ngựa và mùi sặc sụa của nó cũng ra khỏi hàng ngũ những nguyên nhân chính gây giảm chất lượng không khí của Backlund. Đương nhiên, chúng vẫn chiếm một vị trí khá quan trọng. Thầy biết đấy, những quý cô tự nhận là có thân phận sẽ không tùy ý làm giảm phong cách của mình, theo em quan sát, các chàng trai trong nhà họ đã dần dần có hứng thú với xe đạp."

"Trong khoảng thời gian này, em đã sống cuộc sống của người bình thường, mỗi tuần đến Giáo đường St. Samuel và "Quỹ từ thiện giáo dục Loen" vài lần, tham gia hoạt động của họ, duy trì việc quyên tặng tiền mặt, thỉnh thoảng đi xem đua ngựa, xem biểu diễn kịch, thưởng thức âm nhạc, tới câu lạc bộ đánh bài, chơi golf, cuối tuần tổ chức hoặc tham gia vũ hội, yến tiệc hoặc là các buổi tụ tập tán ngẫu."

"Quên nói cho thầy biết, em đã mua thêm một trang viên nữa, nó vốn thuộc về gia tộc của Công tước Negan, tên là "Bài Ca Hoa Hồng". Nó có vườn nho và phường ủ rượu chất lượng tốt, còn có một cánh rừng lớn và ruộng đất, có thể gieo trồng, có thể săn bắn, tòa nhà chính của nó hình chữ U, tổng cộng có bốn tầng, có rất nhiều phòng, em đã đi dạo một lượt trong đó, chưa ra khỏi sảnh cửa mà đã bước hơn mười nghìn bước. Đồng thời nó còn có rất nhiều đồ điêu khắc, bích họa, trang trí và dụng cụ ăn uống tinh xảo, hoành tráng như một cung điện."

"Có lẽ miêu tả của em hơi khoa trương, tổng cộng tốn của em 20.000 đồng bảng vàng. Thầy không cần lo lắng cho tình hình tài chính của em, em buôn bán ở Nam đại lục đã kiếm được một số tiền lớn, lại bán ra một vài vật phẩm thần kỳ, nên hiện giờ vẫn còn hơn 17.000 bảng tiền mặt, 15.000 bảng vàng thỏi, và các loại đồng vàng, saule, penny."

"Em khá hài lòng về trang viên Bài Ca Hoa Hồng, đã phái hầu nam bên người lúc trước là Richardson đến đó làm người quản lý trang viên. Hiện nay đang là mùa thu, em sắp mời khách đến đó để giải trí cuối tuần, hi vọng Richardson đã chuẩn bị đầy đủ."

"Thế giới thần bí ở Backlund tạm thời không có sự thay đổi, mong rằng nó cứ như vậy suốt."

""Ma kính" mà em từng đề cập đến lúc trước đã trở lại bình thường, nhưng dường như sau khi gặp Amon nó đã bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương, chỉ cần đề cập đến chuyện tương ứng thì nó sẽ tự động thay đổi màu sắc của chữ, đưa ra đáp án sai và lần nào cũng đòi em khen ngợi."

"Nó cũng có cái nhìn khác về Giáo hội Hơi Nước, dường như đã quyết định ở lại thêm một thời gian, cho rằng như vậy sẽ an toàn hơn, nó thậm chí còn muốn để lộ ra tính nguy hại, biến thành vật phong ấn cấp "1". Không thể không nói, suy nghĩ của nó luôn khiến em kinh ngạc."

"Nhận được một vài lời giải đáp có ích của nó, em đã tìm ra cách chế tạo bóng tối thuần túy. Đó chính là dùng bùa chú lĩnh vực Đêm Đen có giấc mơ để xây nên. Thứ này thuộc về sự hưởng ứng của "Nữ Thần Đêm Đen", có thể phân loại là thuần túy. Ngoài ra, sau khi thí nghiệm thử một lần, hôm nay cuối cùng em cũng nắm giữ được cách điêu khắc ký hiệu thần tính trong minh tưởng, tạo ra vật phẩm mình muốn."

Viết đến đây, Klein ngồi trên ghế sô pha, lấy đùi làm bàn không nhịn được dừng bút, giơ tay day thái dương.

Mỗi lần thất bại thì tương đương với việc tốn mất một con "Trùng linh", mà mỗi lần phân tách "Trùng linh" đều là một lần anh bị tổn thương hệt như linh thể bị xé rách, cần một thời gian dài để hồi phục.

Cho nên, để lưu lại số lượng thừa ra, đề phòng xảy ra việc ngoài ý muốn, mỗi lần Klein đều không để bản thân đạt đến cực hạn. Sau khi phân tách ra ba đến bốn con "Trùng linh", anh sẽ nghỉ ngơi vài hôm, bắt đầu thử khắc trong minh tưởng, cứ thế thí nghiệm rồi dừng, dừng rồi thí nghiệm, cho đến giờ mới hoàn toàn nắm giữ được phương pháp, làm ra thành phẩm.

Liếc mắt nhìn miếng "Kim cương" hình chữ nhật bên cạnh, anh có thể nhìn thấy được từng tầng ký hiệu phức tạp kéo dài và hòa vào hư không từ những tia sáng rực rỡ đang không ngừng ánh ra.

'Vậy thì gọi nó là bùa chú "Tái hiện ngày hôm qua"...' Klein thu lại ánh mắt, tiếp tục viết thư:

"Vùng duyên hải lại có bão táp vào đất liền, thượng viện và hạ viện của vương quốc đã bước vào kỳ thảo luận dự thảo nghị quyết quan trọng theo truyền thống. Bước chân của năm mới đã đến gần, ngày càng rõ rệt, điều này khiến người ta không hiểu sao có chút lo lắng."

"Mong thầy có thể mau chóng hồi phục, tỉnh giấc sớm một chút."

"Mãi mãi là học trò của thầy, Klein Moretti."

Cất bút máy, gấp xong thư, Klein thổi còi đồng Azik, triệu hồi ra tín sứ xương trắng cao gần bốn mét.

Khác với lúc trước, tín sứ này chỉ để lộ ra cái đầu và một cánh tay xuyên qua nền nhà, còn lại đều nằm ở dưới tầng hai.

Điều này trông nó có vẻ lùn hơn Klein rất nhiều.

'Dù sao bây giờ mình cũng đang tạm được coi là quyến giả của "Tử Thần"...' Klein đưa thư cho tín sứ, nhìn nó sụp xuống như một thác nước xương trắng, chui vào mặt đất.

Làm xong việc này, anh cầm lấy bùa chú "Tái hiện ngày hôm qua" trên tay vịn sô pha.

Đây là sản phẩm thành công đầu tiên của anh, định sử dụng cho mình trước, dù sao cũng đã có kinh nghiệm, những việc sau đó đơn giản hơn nhiều.

Về việc mình mượn sức mạnh từ trong lịch sử có nguy hiểm hay không, Klein đã xem bói ở phía trên sương mù xám trước rồi. Điều anh muốn là, nếu liên quan đến "Kẻ Khờ" thực sự hoặc là chủ nhân của "Cửa ánh sáng", tốt xấu gì cũng có không gian thần bí trong phía trên sương mù xám chống đỡ được một hồi.

Mà kết quả bói toán là cực kỳ an toàn.

Chăm chú nhìn bùa chú như kim cương kia vài giây, Klein không hề do dự, há miệng nói ra một từ tiếng Hermes cổ:

"Lịch sử!"

Nguyên nhân anh thí nghiệm ở thế giới hiện thực chứ không phải là phía trên sương mù xám là do lo lắng không gian thần bí kia sẽ ngăn chặn việc ngược dòng về quá khứ.

Trong những âm thanh tối nghĩa trúc trắc, Klein rót linh tính vào trong bùa chú "Tái hiện ngày hôm qua".

Ánh sáng lóe lên, phân tán khắp nơi như một lớp lông mềm, chiếu sáng xung quanh thành một màu trong trẻo.

Trong lúc lập lòe, trước mắt Klein hiện lên một hình ảnh.

Đó là anh đang cùng Daly Simone khiêu vũ nhịp nhàng bên cạnh thi thể của Ince Zangwill.

Đó là Dwayne Dantes thái dương hoa râm, khí chất xuất chúng.

Đó là Germand Sparrow tay giữ mũ dạ, được gió nâng đỡ, đáp xuống tàu "Hoa Tulip đen".

Đó là Sherlock Moriarty dốc sức giãy dụa khi thiên thạch rơi xuống.

Đó là Klein Moretti, nghe thấy tiếng khóc lóc của trẻ con trong công ty bảo an Black Thorns, triệu hồi "Ánh mặt trời".

Đó là sinh viên tốt nghiệp đại học với sắc mặt tái nhợt, giơ súng lên chĩa thẳng vài thái dương mình.

Tiến thêm chút nữa, toàn bộ hình ảnh biến mất, chỉ còn là một mảng sương mù xám trắng.

Đến khi năng lượng của bùa chú hao hết, Klein vẫn chưa phát hiện điểm cuối của mảng sương mù kia.

'Quả nhiên, việc xuyên không của mình có liên quan đến sương mù xám, không gian thần bí, và cánh "Cửa ánh sáng" kỳ dị kia... Việc này về cơ bản đã được chứng thực, mình từng ngủ say trong kén tằm, treo trên cửa ánh sáng, đã duy trì trạng thái đó không biết bao nhiêu lâu...' So với trạng thái lần đầu tiên nhìn thấy "Cửa ánh sáng" kia, Klein sau khi đã xác nhận được có chút bình tĩnh, dường như đã sớm đoán ra được.

'Phù, tiếp theo, có thể tạo ra hai bùa chú "Tái hiện ngày hôm qua" cho Will, bùa chú này không có tác dụng gì với mình... Tuần này không đến nhà thăm cậu ta nữa, tuần nào cũng đến đút kem sẽ khiến người ta nghi ngờ, ánh mắt của hầu gái nhà họ nhìn mình có chút kỳ quặc... Với cả, nếu đã nắm giữ "Phương pháp điêu khắc minh tưởng" của ký hiệu thần tính, thì chuyện dùng con "Trùng thời gian" để làm viên đạn siêu phàm cũng có thể cho vào lịch trình hàng ngày. Ừm, Leonard nói mấy hôm nữa anh ta sẽ đến Tingen, thử xem có thể đánh cắp được sức mạnh của thánh huy mặt trời biến dị hay không...' Klein giơ tay khẽ xoa trán, đứng dậy khỏi ghế sô pha.

Trong một buổi tụ hội Tarot nào đó lúc trước, Leonard đã chuyển cho Pares Zoroaster bốn loại ký hiệu thần tính và dấu hiệu ma pháp, chúng đều đến từ lĩnh vực "Kẻ trộm", một loại có thể đánh lạc hướng kẻ địch, khiến hắn xuất hiện phán đoán sai lầm, một loại có thể đánh cắp ba năng lực phi phàm mà mục tiêu sử dụng trước đó, bắt đầu tính từ năng lực gần nhất, quay ngược lại theo thứ tự, một loại có thể ảnh hưởng chính xác đến kẻ địch, khiến hắn phải mất đi một lượng lớn sinh mệnh, tiến vào trạng thái già cả, một loại có thể chế tạo ra con "Trùng thời gian" tồn tại với chu kỳ ngắn, lặng lẽ "ký sinh" trong cơ thể mục tiêu, bị người sử dụng bùa chú thao túng.

Klein còn lại bảy con "Trùng thời gian", đã chế tác ba bùa chú "Kẻ ăn cắp vận mệnh", cho tiểu thư "Chính Nghĩa" một cái, để lại cho mình hai cái. Nói cách khác, anh còn bốn con "Trùng thời gian", vừa vặn có thể thử hiệu quả của bốn loại năng lực trên. Đương nhiên, trực giác nói cho anh biết, chưa chắc đã chế tác được thành công.

Về phần hai con "Trùng thời gian" của Leonard, một con trở thành bùa chú "Kẻ ăn cắp vận mệnh", Leonard căn cứ vào những gì "Thế giới" Germand Sparrow dạy, khẩn cần ngài "Kẻ Khờ", nhận được lời hồi đáp, một con chế tác thành bùa chú "Ký sinh" thông qua sự giúp đỡ của Pares Zoroaster.

Trải qua một phen bận rộn, đêm đến Klein năm lần thành công, một lần thất bại, làm ra hai bùa chú "Tái hiện ngày hôm qua", một viên "Đạn ký sinh", một viên "Đạn lừa gạt", một viên "Đạn cướp đoạt".

Loại duy nhất mà anh thất bại là "Đạn già cả", nguyên nhân hình như là hiện giờ anh có thể điều động được sức mạnh từ không gian thần bí phía trên sương mù xám, nên cấp bậc không còn đủ khả năng thực hiện.

Nhìn ba viên đạn có ngoại hình tương tự nhau, lần lượt thay đổi một cách kỳ dị từ trong suốt đến nửa trong suốt, Klein thở phào một hơi, lấy súng ngắn "Chuông tang" ra, bỏ từng viên đạn vào ổ đạn. Bên trong khẩu súng vẫn còn ba viên đạn "Khống chế linh hồn".

Sau khi thu dọn xong tế đàn, anh đi ra khỏi cửa phòng, lên tầng hai, vào phòng ăn, nói với quản gia Walter đang đứng bên cạnh:

"Có thể dựa theo danh sách tôi đã liệt kê, mời khách khứa cuối tuần đến ngoại ô săn bắn."

"Vâng, thưa ngài." Walter đã sớm chuẩn bị, vẫn nghiêm túc và thỏa đáng như trước.

.......

Số 36 phố Zouteland, thành phố Tingen.

Leonard xuống xe ngựa, nhìn tòa nhà từng được xây lại trước mắt với vẻ mặt phức tạp, nhất thời quên cả đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro