Chương 73: Kiên trì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao? Thấy rõ chưa?" Fors vừa rời khỏi con đường chỗ nhà Tử tước Stratford, đã thấy Hugh mang theo vẻ mặt ủ dột pha chút mờ mịt quay trở về.

Hugh chần chừ gật đầu:

"Thấy rõ rồi..."

Nói xong câu đó, cô dường như lấy lại tinh thần, sợ hãi nói:

"Tôi biết cô ta, à không, anh ta!"

"Anh ta?" Fors cũng mù mờ.

Hugh quan sát xung quanh theo thói quen rồi mới nói:

"Anh ta là Sherman! Sherman mà tớ đã kể với cậu ấy!"

"Anh ta, anh ta biến thành nữ rồi!"

Fors nghe mà ngẩn ra, theo bản năng hỏi lại:

"Cậu không nhận nhầm đấy chứ?"

"Nhỡ đâu là chị em của Sherman?"

Hugh kiên định lắc đầu:

"Không, chính cô ta đã thừa nhận, còn bảo tớ đừng quấy rầy mình nữa, cô ta muốn hoàn toàn vĩnh biệt quá khứ!"

"Nhưng... sao anh ta lại biến thành nữ giới..."

Fors đảo tròn mắt, đột nhiên nhớ ra điều gì, suy tư nói:

"Cũng không phải không có khả năng... Có con đường phi phàm, có thể biến đàn ông thành phụ nữ ở một giai đoạn nào đó."

Cô nhớ trong một lần trao đổi tự do nào đó, tiểu thư "Chính Nghĩa" từng đề cập đến chuyện này.

"Hả? Thật sao?" Hugh bỗng trợn tròn mắt, hỏi lại với vẻ không dám tin.

"Chắc chắn!" Fors đã nhớ ra nội dung cụ thể, đưa ra câu trả lời khá chắc chắn.

"Việc này..." Hugh nhất thời khó mà chấp nhận nổi, nhưng lại không tìm ra lý do để phản bác, đành gặng hỏi:

"Là con đường nào?"

Fors đáp:

"Ma nữ!"

"À, chính là con đường "Thích khách"."

"Ma nữ... Sherman lại trở thành ma nữ..." Hugh lẩm bẩm nhắc lại như tự nói.

Đột nhiên, cô chợt cao giọng:

"Không phải cô ấy bị người khác lợi dụng rồi đấy chứ?"

"Không được, tớ phải nhắc nhở cô ấy một câu!"

Vừa dứt lời, Hugh đã xoay người, sải bước chạy điên cuồng, định đuổi theo cỗ xe ngựa cho thuê kia.

Nhưng cô đuổi theo mấy con phố cũng không phát hiện thấy mục tiêu nữa, Sherman và cả cỗ xe ngựa kia hệt như tự dưng biến mất.

Hugh dần thả chậm tốc độ, cuối cùng dừng lại, nhìn con đường trống không trước mặt với vẻ phức tạp.

Sau lưng cô, Fors xuyên qua mấy bức tường, cuối cùng cũng đuổi kịp.

"Không thấy..." Hugh nhỏ giọng nói.

Fors cũng chuyển ánh mắt về phía trước, nói như có điều suy nghĩ:

"Bị phát hiện rồi..."

Không đợi Hugh nói gì, cô vừa xoay người vừa thở dài nói:

"Về đi, lúc khác tìm cơ hội."

Hugh không cất bước, vẫn đứng im ở đó.

Mấy giây sau, cô mới lên tiếng trong ánh mắt nghi hoặc của Fors:

"Nếu đã phát hiện có vấn đề, họ có hành động sớm hơn không?"

"Có khả năng! Nếu không nghĩ kế hoạch của mình đã bị thất bại, thì đêm nay rất có khả năng sẽ thử đánh cược lần cuối cùng, ra tay trước khi chúng ta chuẩn bị xong!" Fors lập tức tán thành phán đoán của Hugh: "Chúng ta quay về chỗ Tử tước Stratford, ngồi trong chỗ nấp, tiếp tục theo dõi!"

Hugh lập tức gật đầu, đáp lại không hề do dự:

"Được."

........

Trong một kho hàng chứa khá nhiều hàng hóa ở khu cảng.

Shermane ngồi trên một chiếc rương gỗ bẩn thỉu, hai tay bị trói sau lưng, trên người quấn đầy tơ nhện vừa mỏng vừa cứng.

Cả người cô ta dường như bị bọc trong một chiếc kén trong suốt, ngay cả âm thanh cũng không phát ra được.

"Đây cũng không phải là chuyện xấu đối với cô." Trissy đứng ở trước người Shermane, trong tay cầm một ngọn lửa đen như mực: "Ít nhất có thể từ đó xác định ông ta thực sự yêu cô hay là vẫn luôn lừa gạt cô."

Shermane vừa giận dữ vừa sợ hãi, gắng sức phát ra tiếng "ưm ưm" để tỏ ý cầu xin, nhưng Trissy không hề dao động trước việc đó, lật bàn tay cầm ngọn lửa đen kịt lại, đặt nó lên bụng Shermane.

Ngọn lửa như có linh tính, đầu tiên là tản ra như nước chảy, tiếp đó xuyên qua làn da và máu thịt như không có hình thể, định chui vào bên trong.

Mái tóc đen dài trơn mượt của Trissy chợt bung xõa ngược lên trên trái với quy luật tư nhiên, dường như bị một bàn tay vô hình giữ lấy, kéo dài ra bốn phía, khiến bầu không khí xung quanh ám lên một mùi khó tả.

Những sợi tóc mơ hồ trở nên to hơn, đan xen vào nhau, từng sợi rõ ràng.

Phần ngọn tóc chợt lóe lên từng tia sáng chói, mang theo lời nói và những câu nguyền rủa, nhanh chóng chuyển động, hòa vào ngọn lửa đen kịt, chui vào trong bụng Shermane rồi lập tức biến mất.

Gương mặt Shermane co rúm lại không khống chế nổi, nhưng không hề có cảm giác đau đớn, dường như đây chỉ là phản ứng thần kinh đơn thuần theo bản năng.

Cô ta nhanh chóng bình thường trở lại, thấy Trissy mặc váy dài màu đen ở trước mắt nhạt đi, dần trong suốt rồi biến mất.

Đồng tử Shermane phóng to, lại một lần nữa giãy dụa, nhưng không sao thoát ra được sự trói buộc.

Cô ta kiệt sức, rồi lại bắt đầu, cứ thế lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, hệt như nước lũ đang dâng lên từng li từng tí trong kho hàng tĩnh mịch.

Không biết qua bao lâu, cửa lớn kho hàng rầm một tiếng mở ra phía sau, đập mạnh vào vách tường hai bên.

Một bóng người lảo đảo đi vào, chính là Tử tước Stratford đã bước vào tuổi trung niên từ lâu.

Ông ta không giống mỗi lần ra khỏi nhà, trên đầu đội tóc giả màu trắng, để lộ ra mép tóc khá cao và mái tóc đen rối bù, từng lọn tóc ướt nhẹp dính lại với nhau, hệt như đi dầm mưa sau đó hong khô. Nhưng cách đây mấy tiếng, mây trên trời rất loãng, trăng đỏ treo cao, vốn không hề có mưa.

Trên mặt Tử tước Stratford, từng giọt mò hôi dọc theo đường cong rắn rỏi chảy xuống cổ, dưới da dường như lại có những sợi mảnh màu đen không đếm xuể đang chảy xuôi.

Người ông ta hơi khom xuống, cơ thịt trên mặt vặn vẹo, trong ánh mắt tràn ngập đau đớn và lo lắng.

Nhìn quanh một vòng, phát hiện ra Shermane, đầu tiên là ông ta vui mừng, sau đó lập tức trở nên lo lắng, mặc dù giữ thăng bằng không được tốt lắm nhưng vẫn xông tới.

Mà Shermane sau khi nhìn thấy ông ta đi vào kho hàng thì gương mặt chợt sinh động hẳn lên, dường như được phủ một lớp ánh sáng.

Cô ta lập tức để lộ ra vẻ lo lắng và sợ hãi, thử lắc đầu như điên, nhưng cổ bị tơ nhện giữ chặt lại, không thể nào cử động được.

Shermane càng thêm sốt ruột, nước mắt trào ra, từng giọt long lanh trong suốt trượt dài trên gò má.

Thấy Tử tước Stratford sắp chạy gần đến trước người cô ta, đột nhiên giữa hai người phát ra một tiếng nổ lớn.

Nơi đó giống như có một bức tường vô hình, ngăn giữa Tử tước Stratford và Shermane, không sao vượt qua được.

"Nếu ông muốn giải trừ lời nguyền rủa và mang cô ta đi, thì phải trả lời câu hỏi của tôi không được giấu diếm điều gì." Lúc này, trong góc kho hàng, một bóng người nhanh chóng hiện ra.

Ngũ quan của cô ta vô cùng quyến rũ, tổ hợp một chỗ lại hết sức ngọn ngào, như người yêu trong giấc mộng mà mỗi một nam thiếu niên đều từng tưởng tượng ra, chính là ma nữ Trissy.

Không đợi Tử tước Stratford đáp lại, cô ta đã giơ tay phải lên, để một ngọn lửa màu đen bốc lên trong lòng bàn tay.

Trên mặt, trên tay, trên cổ, toàn bộ những phần da lộ ra ngoài của Tử tước Stratford bỗng trở nên trong suốt, hiện ra mạch máu chằng chịt.

Trong mỗi một mạch máu đều có ngọn lửa đen lặng lẽ thiêu đốt, lặng lẽ chảy xuôi.

Nỗi đau đớn trong đôi mắt Tử tước Stratford giờ phút này đã đến cực hạn, nhưng chớp mắt sau lại biến mất.

Vẻ mặt ông ta trở nên cực kỳ lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại mang theo chút chế nhạo, giống như người bị nguyền rủa không phải là mình, mà là Trissy cách đó một khoảng khá xa.

Xung quanh cơ thể Trissy đang đứng trong góc kho hàng bỗng bốc lên một ngọn lửa lớn màu đen, chiếu sáng những tơ nhện vô hình mà chằng chịt, nhưng không thể nào đốt được chúng.

Trong chớp mắt, Trissy cũng giống như Shermane, bị "phong ấn" trong một cái "kén" trong suốt, khó mà nhúc nhích, không thể chạy thoát.

Ở chỗ cửa thông gió trên cao của kho hàng, lại có một bóng người hiện ra, đây là một cô gái không thể nhìn ra tuổi tác cụ thể, mặc áo dài màu trắng đơn sơ thánh thiện, tóc đen mắt lam, thanh tú xinh đẹp, cũng mang theo sự quyến rũ khó mà miêu tả.

"Catherine Pelle..." Trissy giống như dùng hết sức lực toàn thân, rốt cuộc thấp giọng thốt ra một cái tên.

Lúc này, Tử tước Stratford giơ tay về phía người mình, móc lấy một con búp bê vải hư ảo đang bị những sợi tơ màu đen quấn chằng chịt xung quanh.

Ông ta liếc mắt nhìn Shermane bên cạnh, rồi cười nói với Trissy:

"Chuyện liên quan đến tính mạng, tôi chưa bao giờ lơ là. Sau cái chết của Sykes, tôi biết có một ngày sẽ đến lượt mình."

"Haha, cô săn tôi thì đương nhiên cũng có người khác muốn săn cô. Chúng tôi rất kiên nhẫn, sợ dọa cô chạy mất, nên chẳng làm gì cả, cho đến tận ngày hôm nay."

"Với cả, món quà của cô không tệ."

Nghe Tử tước Stratford nói vậy, Shermane vẫn đang giãy dụa theo thói quen bỗng ngừng lại toàn bộ động tác, vẻ mặt chưa bao giờ ngây dại đến vậy.

Đôi mắt cô ta trợn trừng, nhưng không có tiêu điểm, giống như đang chìm dần vào trong nước.

"Tình yêu..." Trissy đột nhiên bật cười một tiếng, giống như châm chọc lại giống như tự giễu.

Cô ta không hề căng thẳng, cũng không hốt hoảng chút nào.

.......

Trang viên Bài Ca Hoa Hồng, bóng đêm dần sâu.

Sau khi sắp xếp xong chỗ nghỉ ngơi cho hai mươi vị khách, chuẩn bị ổn thỏa cho hoạt động săn bắn ngày mai, Klein vừa nằm ngủ chưa được bao lâu thì đột nhiên tỉnh lại.

Linh cảm trực giác của anh có giao động, khiến trong đầu anh phác họa ra một hình ảnh:

Thiếu tướng Cunas Korger mặc áo sơ mi quần dài từ cửa sổ phòng dành cho khách lén lút bay ra, trái với quy luật tự nhiên lơ lửng ở bên ngoài.

'Việc này... Mình còn chưa ra tay cơ mà... Anh ta tới đây cũng có mục đích của riêng mình...' Trong đầu Klein chợt nảy ra suy nghĩ, đã khống chế một con gián ở bên ngoài, để nó chuyển hóa thành con rối, dùng "đôi mắt" của nó để quan sát xung quanh.

Gần như cùng lúc đó Cunas Korger xuất hiện.

Sau khi vị Bán Thần này rời khỏi trang viên Bài Ca Hoa Hồng, lập tức làm rối loạn "khoảng cách", nhanh chóng đến bên bờ sông Torquack, định qua sông.

Con gián kia chỉ lẳng lặng nhìn, không làm ra phản ứng gì.

'Anh ta muốn đến bờ Nam sông Torquack... Anh ta định làm gì... Anh ta thích đến vùng ngoại ô săn bắn, chẳng lẽ là để che giấu hành động? Anh ta giới thiệu trang viên Bài Ca Hoa Hồng cho mình cũng xuất phát từ nguyên nhân đó?' Klein nằm trên giường, nghiêm túc phân tích hành vi của Cunas.

Đợi đến khi vị Bán Thần MI9 thật sự đặt chân xuống bờ nam sông Torquack, Klein bỗng nhớ tới một việc.

Sau khi anh thoát ra khỏi di tích dưới lòng đất ở chỗ đám người Ince Zangwill lúc trước, nơi anh xuất hiện là hướng Tây Bắc của Backlund, cũng chính là bờ nam sông Torquack, cách khu vực trang viên Bài Ca Hoa Hồng không xa lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro