Chương 8: Giác ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn nhau mấy chục giây với đám thỏ trắng và sơn dương trong im lặng, Klein nhắm hai mắt lại, để ngón trỏ và ngón giữa tay phải lần lượt búng nhẹ một cái, giống như đang bấm một phím đàn vô hình.

Khoảng chừng một phần ba con rối đột nhiên ngã xuống, mất đi cảm giác sống.

Vẻ mặt Klein chợt nhăn nhó, giống như bị người khác cầm kiếm chém liên tiếp 33 phát.

Nỗi đau đớn quen thuộc và khủng khiếp kia lan ra khắp linh thể anh, khiến trên làn da anh đột nhiên hiện lên những cục u màu nhạt không rõ ràng lắm, mỗi một cục u đều giống như đang ủ một con trùng trong suốt bên trong.

Đây là đòn cắn trả do một lần giết chết 33 con "Trùng linh hồn".

Mất mười lăm phút để ổn định lại, Klein mới bắt đầu thử lần thứ hai, để cho 1/3 con rối tiếp theo chết đi.

Cơn đau đớn giống vậy, nghỉ ngơi giống vậy, thao tác giống vậy, lại một lần nữa được thực hiện, Klein rốt cuộc cũng giải quyết xong đám con rối bị nguyền rủa này.

Anh không thể nào giải quyết trong một lần, bởi vì 100 con "Trùng linh hồn" cùng chết sẽ mang đến tổn thương đủ để anh gần với mất khống chế, mà bị nguyền rủa thì tương đương với việc không thể trực tiếp thông qua việc thu đặc tính về để xử lý.

Đương nhiên, đây là tiêu chuẩn mà một "Học giả cổ đại" vừa tấn thăng chưa lâu nên có, chứ không phải là biểu hiện của một "Học giả cổ đại" đã tiêu hóa xong ma dược.

Trên thực tế, một lần tổn thất 100 con "Trùng linh hồn", Klein cũng chỉ cảm thấy nỗi đau đớn tăng lên, không đến mức xuất hiện dấu hiệu mất khống chế, không ảnh hưởng đến chiến đấu, vừa rồi anh chỉ đang nhập vai, khiến biểu hiện của mình phù hợp với định vị bản thân tương ứng.

Ở cấp bậc này của anh, cùng một lúc tổn thất mất quá nửa "Trùng linh hồn" mới có khả năng mất khống chế.

Đến khi anh tiêu hóa hết ma dược "Học giả cổ đại", một lần chết mất 500 con "Trùng linh hồn" cũng có thể trở lại bình thường, cho dù mất đi toàn bộ đặc tính phi phàm tương ứng, không thể lấy về, anh cũng không bị rớt mất địa vị cấp bậc, có thể thông qua việc hấp thu đặc tính phi phàm con đường "Nhà bói toán" để khôi phục thực lực từng chút một.

Sau khi làm xong việc này, Klein đã dễ chịu hơn chút, đi ra khỏi toà kiến trúc đỉnh nhọn bị sập quá nửa, bước vào trong bóng tối, xách mấy con thỏ trắng và một con sơn dương quay về.

Hiện giờ anh mới phát hiện ra, bóng tối của "Vùng đất bị thần bỏ rơi" không nguy hiểm như "Mặt Trời" nhỏ miêu tả, phần lớn quái vật đều khá yếu ớt.

'Không, nói đúng ra là, nguy hiểm ẩn sâu trong bóng tối, ngoại trừ vấn đề khiến người ta tự dưng bốc hơi, thì những cái khác đều hoàn toàn kém tên Amon ở bên cạnh này...' Klein lia đèn lồng bằng da ra xung quanh, liếc mắt nhìn người đàn ông gầy gò đang mỉm cười nhìn mình bận rộn một cái, sau đó triệu hồi ra nước sôi và mấy đồ dùng nấu nướng khác từ lỗ hổng lịch sử, ngồi xuống, nghiêm túc làm sạch lông, máu thịt của thỏ và sơn dương.

Qua một hồi bận rộn, Klein đốt một đống lửa, bắc giá nướng vốn thuộc về lịch sử lên, đặt một con thỏ trắng lên trên, rắc gia vị như húng quế, thì là, muối ăn... rồi lật liên tục.

Lúc này, thức ăn ngon trong lịch sử mà anh đã ăn trước đó đã biến mất, cả người và linh hồn đều đang kêu gào đòi bổ sung.

Mùi thơm nức mũi dần lan ra, Amon hơi khịt mũi nói:

"Anh thực sự muốn ăn?"

Không đợi Klein trả lời, vị "Thần của những trò đùa dai" lại lên tiếng như tự nói:

"Bản chất của chúng là máu thịt của quái vật kết hợp với "Trùng linh hồn" của ngươi, ngươi thực sự muốn ăn?"

"Lời nguyền biến hình của Thiên sứ, nếu không có biện pháp chính xác hoặc là đối kháng cùng cấp, thì không thể nào giải trừ, nếu một thứ nhìn thì có vẻ giống thỏ, ngửi vào cũng giống thỏ, ăn vào cũng giống thỏ, thì nó chính là một con thỏ." Klein vừa chú ý nướng thỏ, vừa tự giễu một câu: "Hơn nữa, nếu muốn trốn thoát khỏi tay ngươi, không giữ trạng thái tốt nhất thì sao mà được chứ? Vì hi vọng xa vời này, ta chỉ đành khiêu chiến năng lực chấp nhận của bản thân thôi."

'Việc này gọi là nhịn nhục!' Klein lặng lẽ bồi thêm một câu trong lòng.

Đồng thời anh cảm thán về lời nguyền biến hình của "Tà vật cổ đại".

Năng lực này mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với loại lời nguyền tương tự của "Môn đồ lặng lẽ" danh sách 3!

'Thời gian duy trì gần như không có giới hạn... Rõ ràng sau khi động vật bình thường trở thành con rối của mình, đều có thể thông qua "Trùng linh hồn" để sử dụng toàn bộ năng lực phi phàm của mình, con rối gặp phải Lời nguyền biến hình thì lại không thể... Đây là nguyền rủa của Thiên sứ... Loại trừ năng lực đối kháng cùng cấp, còn có thể dùng cách thức chính xác để thử giải trừ, không có lời nguyền nào là tuyệt đối không giải được, đều có sơ hở cả... Haha, hôn con thỏ này, nó sẽ biến trở về thành Germand Sparrow?' Klein vừa tự giễu, vừa phân tích, điều chỉnh trạng thái tâm lý.

Nghe anh trả lời, Amon đeo kính độc nhãn cười gật đầu:

"Tốt lắm."

"Việc này quả thật nên có giác ngộ."

Klein không đáp lại, tiếp tục công việc nướng thỏ của mình.

Không lâu sau, dưới sự trợ giúp của năng lực "Thao túng ngọn lửa", anh đã nướng xong một con thỏ và một cái chân sơn dương, nhân lúc hương liệu còn chưa biến mất, anh triệu hồi ra trà đá ngọt trong lịch sử, ăn uống ngon lành, thể xác và tinh thần đều sảng khoái, điều này khiến anh giảm bớt áp lực, sự tuyệt vọng và lo lắng do bị Amon "bắt cóc".

Trong quá trình này, thỉnh thoảng Klein sẽ nghĩ đến dáng vẻ ghê tởm của quái vật, cùng với sự thật "Trùng linh hồn" tương đương với bản thân anh, nhưng anh đều dễ dàng khống chế được cảm nhận của mình.

Lấp đầy bụng, lấy lại tinh thần và thể lực, Klein biến những nguyên liệu nấu ăn còn thừa bên đống lửa thành lương khô, giống như đang tích trữ lương thực cho hành trình tiếp theo.

Thấy anh thong thả chuẩn bị nhưng đâu ra đấy, Amon bỗng đẩy chiếc kính độc nhãn lên, nhếch miệng cười hỏi:

"Thật ra, anh đang kéo dài thời gian, định kéo dài hành trình đi tới đích đến thực sự đúng không?"

Động tác của Klein hơi khựng lại sau đó lại tiếp tục bận rộn như thường, anh cười nói:

"Đúng vậy, ta đang đợi sự trợ giúp."

"Ngươi đoán sẽ là ai?"

Amon không trả lời ngay, cười nói:

"Ta rất chờ mong."

... Klein tiếp tục làm việc của mình, đến khi chuẩn bị xong lương khô có thể ăn trong ba bốn bữa.

Anh ngẫm nghĩ, lại một lần nữa giơ tay bắt vào hư không ngay trước mặt Amon, anh thất bại, lại thử thêm một lần, không biết muốn triệu hồi ra thứ gì, giống như đang dùng động tác để nói ngươi có gan ăn cắp không.

Amon nhìn vài giây, mỉm cười lắc đầu, thong thả đứng dậy, đi ra khỏi toà kiến trúc tháp nhọn bị sập quá nửa.

Tay phải Klein dừng lại giữa không trung, chợt thu về, day trán.

Anh tràn đầy nghi hoặc, thấp giọng lẩm bẩm:

"Vừa rồi mình định làm gì nhỉ..."

Trong lúc nhớ lại, Klein đứng lên, mang theo lương khô đã gói lại, xách đèn bão bằng da, đi sau Amon.

Một người một Thiên sứ vòng qua đồi núi, tiến vào một thung lũng.

Nơi này có một dòng sông chảy ào ào, mà khi ánh sáng nhàn nhạt từ đèn lồng chiếu qua hoặc khi ánh chớp trên cao lóe lên chiếu sáng khu vực này, Klein lại phát hiện dưới lòng sông không có nước, âm thanh vừa nghe cũng biến mất.

"Con sông chuyển vào trạng thái bí ẩn?" Cân nhắc một chút, Klein thản nhiên đưa ra nghi vấn với Amon.

"Đúng vậy, chỉ trong bóng đêm không có ánh sáng, nó mới xuất hiện." Amon khẽ gật đầu, không để ý lắm.

"Có thể uống không?" Klein gặng hỏi một câu.

Amon cười nói:

"Có thể, đây là một trong những nguồn nước của thành bang đã tồn tại 1650 năm trong bóng đêm, chỉ cần có thể mang nước ra khỏi lòng sông, là chúng có thể xuất hiện ở nơi có ánh sáng."

"Tiếp theo anh sẽ đề nghị ta xách đèn bão đứng cạnh đợi, còn mình thì bổ sung thêm nước ở nơi không có ánh sáng?"

"Sau đó, nhân cơ hội này chuyển hóa thành trạng thái bí ẩn?"

Klein hơi xấu hổ cười nói:

"Sao ta có thể nghĩ ra cách đơn giản dễ dàng như vậy được?"

Amon nghe vậy thì bật cười một tiếng, vuốt chiếc kính độc nhãn:

"Đôi khi, kế hoạch đơn giản nhất lại hữu hiệu nhất, anh có thể thử một lần."

Đối với lời nói của kẻ siêu cấp lừa gạt, Klein không thể tin nổi, cũng không dám tin, sợ đối phương đang nói xiên xẹo.

Anh chỉ đành gạt chuyện nước sang một bên, hỏi:

"Ở Vùng đất bị thần bỏ rơi, những nơi nhân loại cư ngụ như thành Bạch Ngân còn bao nhiêu chỗ nữa?"

Amon nhìn phía trước, nói với vẻ mặt không biểu cảm:

"Ta biết không quá mười nơi."

"Ở phương diện này, thành Bạch Ngân khá may mắn, ít nhất cũng có năng lực chạm được đến ánh rạng đông."

'Ý là thành Bạch Ngân cách cửa chính của Vùng đất bị thần bỏ rơi, "Vương đình Cự nhân" này khá gần rồi, không cần thập tử nhất sinh mới có thể đến được. Còn các thành bang khác trụ vững trong bóng tối như thế nào, phái tiểu đội thăm dò đi ra sao, đều chỉ là uổng công vùng vẫy, không thể tìm được cửa ra? Quả nhiên, nói từ góc độ này, thành Bạch Ngân vừa bất hạnh, cũng vừa may mắn... Chỉ thuần túy xem so với bên kia...' Klein xách theo đèn lồng bằng da, men theo dòng sông đi về phía trước, bắt đầu cân nhắc đến hành động trốn thoát lần hai.

Amon đi bên cạnh anh, thỉnh thoảng lại cung cấp cho anh một vài biện pháp chính quy nhưng hiệu quả thực tế thì chưa rõ, trông hắn giống hệt như bị tinh thần phân liệt, đang dốc hết toàn lực để phá hỏng hi vọng chiếm được "Nguyên bảo" của bản thể.

...........

Trong thành Bạch Ngân, ở một hướng khác của "Vương đình Cự nhân".

Dereck Berg nhận được lời triệu tập của thủ lĩnh, cầm "Chữ thập vô ám" đi lên đỉnh của tháp tròn, tiến vào căn phòng mở.

Nơi này đã bố trí xong tế đàn thần bí phức tạp, bên trên đặt các vật phẩm khác nhau, những vật phẩm này tổng cộng có 6 món, đang tỏa ra cảm giác nguy hiểm.

Dereck liếc mắt nhìn, thấy có một ống sáo màu bạc bình thường, một chiếc mặt nạ chế tác từ đầu lâu và di hài của người biến hình.

"Cậu có "Chữ thập vô ám", có thể ở lại trong này mười lăm phút, nhưng không thể lâu hơn, nếu không sẽ chết đột ngột." Colin Iliad mặc áo vải gai, khoác áo màu nâu, dặn Dereck một câu.

Linh cảm của Dereck chợt có dao động, lên tiếng hỏi:

"Ngài thủ lĩnh, việc này là vì "Mặt nạ hoàng hôn"?"

Tay phải của cậu chỉ về phía chiếc mặt nạ chế từ đầu lâu kia.

"Đúng vậy." Colin Iliad khẽ gật đầu nói: "Tôi đã chuẩn bị xong di hài của sáu loại sinh vật hùng mạnh, tất cả đều do tôi tự mình hoặc là làm chủ lực săn giết được."

Dereck nhất thời hiểu ra:

"Ngài còn thiếu chúc phúc của thần linh?"

Colin chợt im lặng, mấy chục giây sau mới lên tiếng thong thả nói:

"Đúng vậy."

Qua một khoảng thời gian do dự và đấu tranh, cuối cùng ông đã lựa chọn "Kẻ Khờ".

Ít nhất những cây nấm này đã thực sự mang đến hi vọng cho thành Bạch Ngân.

Dereck kiềm chế niềm vui mừng, nhớ lại những gì trao đổi trên hội Tarot, cảm thấy hơi nghi hoặc, đưa ra câu hỏi:

"Vì sao lại không để hai vật phong ấn cấp thần ban lời chúc phúc?"

Cậu nhớ tùy tùng của thần cũng chính là các Thiên sứ, có thể thỏa mãn yêu cầu của nghi thức, không nhất thiết phải là Chân thần danh sách 0 mới có thể cung cấp lời chúc phúc, dù sao "Kỵ sĩ bạc" cũng chỉ là danh sách 3.

Colin một lần nữa im lặng, do dự vài giây rồi đáp:

"Chúng sẽ không ban lời chúc phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro