Chương 95: Nữ vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Sharon không thích có biệt hiệu? Sao cô ấy biết được? Cô ấy đã từng trao đổi với tiểu thư Sharon sao?' Nghe câu trả lời của Reinette Tincole, Klein đầu tiên là ngẩn ra, sau đó chợt xuất hiện một đống nghi hoặc.

Theo anh thấy, trong tình huống bình thường, tín sứ và người gửi thư sẽ không trao đổi, toàn bộ quá trình chỉ là xuất hiện, lấy thư và rời khỏi.

'Hơn nữa, vị tiểu thư tín sứ này đặt biệt hiệu từ khi nào cần đối phương phải đồng ý? Frank Lee và Patrick Bryan từng tỏ vẻ đồng ý sao?'

Vài giây sau, trực giác của Klein đã đưa ra suy đoán, đó chính là tiểu thư tín sứ và tiểu thư Sharon chắc chắn có tồn tại mối liên hệ nào đó, mà Reinette Tincole cũng không muốn giấu diếm điều gì.

Cất suy nghĩ đi, Klein mở phong bì, lấy bức thư ra, nhanh chóng xem nội dung bên trên:

"Có một chuyện tôi hi vọng có thể nhận được sự trợ giúp của anh, tình hình chi tiết xin hãy đến "Quán Bar Người Dũng Cảm" gặp mặt nói chuyện..."

'So với trước kia, tiểu thư Sharon không dùng từ keo kiệt thế này, phải hơi vòng vo một chút, đây là sự thay đổi sau khi tấn thăng Bán Thần?' Klein ngẫm nghĩ, đi tới trước bàn, cầm bút máy, viết lên tờ giấy viết thư nọ:

"Cô muốn gặp mặt lúc nào?"

Klein bỏ bút máy xuống, liếc mắt nhìn Reinette Tincole vẫn ở bên cạnh, không hề rời đi, dường như đang chờ mình viết hồi âm, trong lòng anh lại càng thêm chắc chắn.

Anh gấp thư lại, đưa qua, nói như tùy ý:

"Đưa cho tiểu thư Sharon."

Một cái đầu của Reinette Tincole ngậm lấy bức thư, ba cái còn lại thì lần lượt nói:

"Lần này..." "Anh..." "Còn..."

"Chưa..." "Trả..." "Bưu phí..."

'...' Klein hắng giọng một tiếng, lấy một đồng vàng đưa cho tiểu thư tín sứ.

Nhìn Reinette Tincole biến mất, anh thoáng để lộ vẻ mặt suy tư, đi đến bên ghế bành, ngồi xuống kiên nhẫn chờ đợi.

Chưa đến một phút đồng hồ, tiểu thư tín sứ mặc chiếc váy dài rườm rà tối màu lại một lần nữa từ hư không bước ra, miệng ngậm tờ giấy viết thư vừa rồi.

Klein không hỏi, nhận lấy thư hồi âm, mở ra đọc thoáng qua:

"Nếu anh không có vấn đề gì, thì tốt nhất là đêm nay."

'Đêm nay...' Klein gật đầu như có điều suy nghĩ, vung cổ tay một cái, để tờ giấy viết thư bốc lên ngọn lửa đỏ đậm, rồi nhanh chóng cháy đen.

Ngọn lửa theo đó bùng lên, chớp mắt đã bao phủ toàn bộ cơ thể anh ở bên trong.

Đợi đến khi lửa tắt, bóng dáng Klein đã biến mất khỏi vị trí ghế bành, nhiều mảnh tro tàn bay giữa không trung, bị một cơn gió vô hình thổi qua, tự động rơi vào trong thùng rác cách đó không xa.

Khu Jowod, phía Bắc Backlund, khu vực cầu lớn, trong các dãy nhà nằm san sát nhau, ánh sáng tỏa ra từ đèn tường khí gas lần lượt sáng hơn một chút, rồi liên tiếp trở về bình thường.

Không lâu sau, Klein xuất hiện ở trong một căn phòng mình lén thuê ở rìa khu Đông, thay quần áo, đeo kính mắt viền vàng, dùng hình tượng của Sherlock Moriarty ra khỏi nhà, đi một mạch đến "Quán Bar Người Dũng Cảm".

Lần này, anh không tìm Ian đang chơi mấy trò giải trí cùng một đống người ở trong phòng bài, mà nghiêng tai lắng nghe vài giây, rồi đưa tay đẩy cửa một phòng cờ tỷ phú trong đó ra, chậm rãi bước vào.

Anh vừa trở tay khóa cửa phòng, đã thấy hai bên cạnh lần lượt có bóng người phác họa ra.

Ngồi trên chiếc ghế chân cao là Sharon đội mũ mềm xinh xắn, mặc váy dài cung đình, tóc vàng kim, đôi mắt xanh thẳm, sắc mặt cô không còn trắng nhợt như lúc trước nữa, chỉ là có cảm giác hơi thiếu máu thôi, điều này khiến cô càng thêm chệch khỏi hình tượng nữ quỷ hồn mà giống với con rối hơn.

Đứng bên cạnh bàn tròn là Maric, người nam trẻ tuổi thích đánh bài với xác sống này thì lại nhợt nhạt hơn, ác ý cần kiềm chế trong đôi mắt trở nên không rõ ràng lắm, nhưng mang đến cho người ta một thứ áp lực trực quan.

"Chào buổi tối, hai vị." Klein mỉm cười, bỏ mũ xuống cúi chào.

"Chào buổi tối, ngài thám tử." Người Sharon hơi lung lay hệt như không có sức nặng, nghiêm túc chào lại, Maric cũng giống vậy.

Giờ phút này, trong căn phòng cờ tỷ phú có một cảm giác hết sức ma quái.

Klein tùy ý kéo một chiếc ghế chân cao ngồi xuống, bật cười nói:

"Lần này là chuyện gì?"

"Thật xin lỗi, có lẽ lại phải phiền anh rồi." Sharon lại hơi khom người.

Maric lập tức nói theo:

"Chúng tôi và Huyết tộc đã đạt được một hiệp nghị, hợp tác đối phó với thành viên quan trọng của Học phái Hoa Hồng ở Backlund."

"Chuyện cụ thể chắc chắn sẽ do chúng tôi tự tiến hành, gồm dẫn dụ ra thế nào, mai phục ra sao, ra tay bằng cách nào, chỉ hi vọng trong toàn bộ quá trình anh có thể đứng ngoài quan sát, nếu xảy ra biến cố thì đưa chúng tôi rời đi."

"Anh muốn nhận thù lao là gì cứ việc đề nghị, mọi thứ đều có thể thương lượng."

'Nói cách khác, mình chính là sự chuẩn bị sau cùng đề phòng bất trắc... Nếu tên Emlyn kia cũng mời "Thế giới" âm thầm hỗ trợ thì phải làm sao? Đến lúc đó, trong phương án của họ sẽ có hai Bán Thần làm đội dự bị... Ơ, hình như cũng làm được, bản thân mình sẽ làm Sherlock Moriarty, còn để Ciunas Korger làm Germand Sparrow...' Klein suy nghĩ vài giây, không đáp lại lời Maric ngay, mà hỏi:

"Tôi muốn hỏi mấy câu."

Maric liếc mắt nhìn Sharon một cái, khẽ gật đầu:

"Được."

Klein nhìn về phía Sharon đang ngồi trên ghế chân cao hệt như con rối:

"Xác ướp Tutansis đệ II lấy được lúc trước là để chuẩn bị cho cô tấn thăng "Rối gỗ" danh sách 4, mà cô xác định đã trở thành Bán Thần rồi?"

Đây là chuyện mà anh biết được thông qua các cuộc nói chuyện cùng thư tín khác nhau, hỏi vậy chủ yếu là để xác nhận lại lần nữa, mở ra đề tài kế tiếp.

Sharon yên tĩnh nhìn lại anh, đáp bằng giọng nói hơi chập chờn, mang theo cảm giác không phải linh hồn cũng không phải con người:

"Đúng vậy."

Klein khẽ gật đầu, trực tiếp hỏi:

"Cô và Reinette Tincole có quan hệ gì?"

Đôi mắt xanh thẳm của Sharon hơi động đậy gần như khó mà phát hiện ra:

"Người là thầy của tôi."

'Thầy... Người...' Klein tuy đã có chút suy đoán, nhưng vẫn thiếu chút nữa phải hít một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy răng nanh lại ngâm ngẩm ê buốt.

Trong chớp mắt, vẻ mặt anh nhìn như không hề thay đổi, nhưng suy nghĩ trong đầu lại tuôn ra ào ào không đếm xuể:

'... Tiểu thư tín sứ vốn là Thiên sứ?'

'Mình lại dùng một Thiên sứ làm tín sứ? Việc này có phải khoa trương quá rồi không?
Cô ấy còn là thầy của tiểu thư Sharon... Chuyện cô ấy nhận lời làm tín sứ của mình lúc trước, e rằng cũng không hề đơn giản!'

'Vậy thì xem ra, cô ấy chắc chắn đối lập với "Mẫu thụ dục vọng", trước kia khi ký kết khế ước với mình, phải chăng là do nhìn thấy "Mẫu thụ dục vọng" có ý đồ với mình, không, tất nhiên là đối địch với mình?'

'Chẳng trách tiểu thư Sharon có thể dễ dàng lấy được phối phương ma dược và vật liệu tương ứng của "Rối gỗ" như thế, thì ra là có sự trợ giúp của thầy...'

Trong khi suy nghĩ, Klein quyết định hỏi một vấn đề trước, dùng quá trình trả lời của tiểu thư Sharon hoặc Maric để ổn định tâm trạng.

Anh hơi cân nhắc rồi nói:

"Tình huống cụ thể là gì?"

Lần này vẫn là Sharon trả lời, so với con rối máy móc của Horamick thì cô giống vật thể không có sinh mệnh hơn, giọng êm dịu cất lên:

"Đầu kỷ thứ năm, Tử Thần ngã xuống, các địa phương như cao nguyên Sao, thung lũng Paz của Nam đại lục, xuất hiện những cơn sóng phản kháng đối với sự thống trị của đế quốc Balam."

"Trong quá trình này, "Thần bị trói" xuất hiện, "Học phái Hoa Hồng" được sinh ra, thầy của tôi vốn là con gái của người thống trị cao nguyên lúc ấy, sau đó trở thành quyến giả của "Thần bị trói", giúp đỡ cha của người thành lập vương quốc Upland."

"Tiếp đó, người trở thành Thiên sứ danh sách 2, một trong những thủ lĩnh của Học phái Hoa Hồng, tôn sùng tiết chế, dùng cuộc sống kham khổ thiếu dục vọng để đối kháng với sự điên cuồng."

"Đến thời điểm cách đây 922 năm, "Đứa con của thần" Siea giáng sinh, tất cả đều bắt đầu biến chuyển, phóng túng dục vọng cùng hiến tế đẫm máu dần dần trở thành trào lưu chính."

"Thầy vốn vẫn còn có thể gắng gượng duy trì, khiến phái Tiết Chế không chịu ảnh hưởng, nhưng theo thời gian trôi đi, sức ảnh hưởng của "Mẫu thụ dục vọng" ngày càng lớn, mấy năm trước Siea đã thành công tấn thăng, trở thành "Thần nghiệt" chân chính."

"Chiến tranh nội bộ nổ ra, thầy bảo vệ cho chúng tôi trốn ra khỏi cao nguyên, thung lũng và thảo nguyên, mà tôi nhìn thấy người ngã xuống trong cuộc vây đánh của đám lãnh đạo Siea."

"Nhưng người không hoàn toàn chết đi, người đã có sự chuẩn bị nhất định từ trước, dùng trạng thái đặc thù nào đó sống lại ở linh giới, khao khát một cơ thể hoàn chỉnh."

'Vậy à... Nói cách khác, hiện giờ tiểu thư tín sứ không có bản chất của Thiên sứ, không có sức mạnh tương ứng, đang trong thời kỳ suy yếu, chẳng trách lúc trước không thể dễ dàng đối phó được Bán Thần Jacks của Học phái Hoa Hồng... Đợi đã, tuy có rất nhiều Thiên sứ từng hợp tác với mình, nhưng sao đều không hoàn hảo hoặc là rất yếu ớt, ngoại trừ quý cô Arianna, còn những Thiên sứ ai nấy đều như vậy... Thầy Azik, Pares Zoroaster, Will Oncetin, tiểu thư tín sứ... Danh hiệu "Kẻ Khờ" này của mình phải chăng có vấn đề gì? Chẳng lẽ họ đều đang chờ mình cho bùa chú tương ứng với "Học giả cổ đại"?' Klein ngộ ra, lại có khá nhiều đều cảm khái.

Anh không hỏi vì sao Reinette Tincole còn theo đuổi tiền tài, chỉ ngẫm nghĩ rồi nói:

"Tiểu thư Sharon, Học phái Hoa Hồng chắc chắn sẽ không thiếu phối phương ma dược "Rối gỗ", sau khi cô nhận được xác ướp Tutansis II, có lẽ họ đã coi cô là Bán Thần. Mặt khác, quý cô Reinette Tincole đã từng xuất hiện trước mặt Bán Thần của Học phái Hoa Hồng, còn chiến đấu với họ. Nói cách khác, Học phái Hoa Hồng chắc chắn đã biết cô ấy còn sống và cũng sẽ có biện pháp đề phòng, mà quan hệ thầy trò của cô với cô ấy cũng không phải là bí mật đối với họ."

"Trong tình huống như vậy, cô và Maric dùng bản thân làm mồi nhử, muốn điều thành viên quan trọng của Học phái Hoa Hồng ở Backlund, liệu có lý tưởng hóa quá không?"

"Cô cho rằng họ sẽ chỉ phái một hai Bán Thần đến đối phó với các cô? Phía Huyết tộc bên kia có thể cung cấp sự trợ giúp ở mức độ nào?"

"Với cả, lúc trước tôi đã nói, căn cứ vào một thân phận nào đó của tôi, "Mẫu thụ dục vọng" rất xem trọng tôi, thậm chí còn muốn để "Thần nghiệt" Siea trực tiếp ra tay, mà chuyện thầy của cô hợp tác với tôi, họ cũng nắm rất rõ."

"Tổng hợp những điều đó lại, nếu các cô xuất hiện, thì không khó để suy đoán sắp phải đón nhận trận tiến công như thế nào."

Nói tới đây, Klein nghiêm mặt lại, hỏi:

"Hai vị, các vị muốn dẫn thần hàng lâm ở Backlund sao?"

Toàn bộ phòng cờ tỷ phú bỗng chốc trở nên vô cùng yên tĩnh, nhưng vẻ mặt Sharon không hề biến đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro