Chương 47: Nguyện vọng thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jasmine nghe vậy thì vô cùng kích động, nhưng vẫn có chút lo lắng:

"Việc này, cần phải trả bằng thứ gì?"

Theo cô thấy, lần thử nghiệm trước miễn phí, không cần trả cái gì không chứng tỏ rằng những ước nguyện sau cũng thế.

Klein chỉnh lại chiếc mũ dạ cao trên đỉnh đầu, mỉm cười nói:

"Penny mà cô bỏ vào chính là cái giá phải trả, chấp nhận những sự thay đổi sau khi ước nguyện được thực hiện cũng là cái giá phải trả."

Jasmine cái hiểu cái không gật đầu, không do dự, đưa tay vào túi áo, định lấy ra mấy đồng penny để thực hiện điều ước.

Nhưng trong túi áo cô trống không, ngoài một chiếc khăn tay thì không có gì cả.

Cô đã ở nhà quá lâu, một khoảng thời gian dài không tiếp xúc với tiền bạc rồi.

Mà trước đó, cô đi bộ từ nhà đến quảng trường thị chính, không ngồi xe ngựa công cộng.

"Tôi, tôi có thể về nhà trước một chuyến không?" Jasmine ảo não, ngại ngùng hỏi.

"Đương nhiên, đây là tự do của cô, nhưng tôi khó đảm bảo cỗ "Máy tự động hoàn thành ước nguyện" này sẽ đứng đây đợi cô mãi." Klein dùng giọng điệu của Ma thuật sư cười nói: "Đôi khi nó rất tùy hứng."

Jasmine "ừm" hai tiếng, nói câu cảm ơn sau đó xoay người chạy về phía ngược lại với quảng trường thị chính.

Cô càng chạy càng thấy cả người thoải mái, tìm về trạng thái khỏe mạnh trước khi bị bỏng, trở về cô gái trẻ trung mới mười bảy mười tám.

Với cô mà nói, đây là cảnh tượng chỉ xuất hiện trong mơ.

Đương nhiên, là một người bình thường, chạy một lúc là cô bắt đầu thấy mệt, buộc phải chậm lại, bắt đầu đi bình thường.

Gió đêm mát lạnh thổi đến, giữa các tầng mây trên trời cao lộ ra những vì sao lấp lánh, cây cối hai bên đường khẽ xào xạc, bóng người lay động dưới mặt đất, tất cả đều bình yên đến thế, tốt đẹp đến thế, Jasmine chỉ cảm thấy cả thể xác và tinh thần mình đều thả lỏng, toàn bộ phiền não đều bay xa.

Từ lúc bị thương đến nay, đây là lần đầu tiên cô có tâm trạng yên bình đến vậy, bất tri bất giác môi nở nụ cười.

Đi khoảng năm sáu phút, cô bỗng nghe thấy có người gọi tên mình:

"Ồ, Jasmine?"

Jasmine nghiêng đầu, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, đó là hàng xóm của cô, bà Hammill.

"Chào buổi tối, bà Hammill. Lâu rồi không gặp bà, bà định đi tham gia lễ hội mừng năm mới sao?" Jasmine không đeo khăn quàng cổ, cười nói những lời phát ra từ đáy lòng.

Bà Hammill là một người phụ nữ có tuổi, tóc đã bạc, bà cẩn thận quan sát Jasmine vài lần, hỏi:

"Từ lúc các cô rời đi là không gặp nữa rồi. Nghe nói lúc trước cô bị thương trong trận oanh tạc?"

"Vâng, nhưng đã ổn rồi ạ." Jasmine gật đầu đáp.

Cô lại hỏi:

"Julie bây giờ thế nào rồi?"

Julie là con gái cả của bà Hammill, là bạn hay chơi cùng Jasmine trước kia.

Vẻ mặt Hammill chợt giăng đầy vẻ u ám:

"Nó bị người Feysack ức hiếp, nên chết rồi..."

Jasmine ngẩn ra một chút, vừa thương xót vừa nhớ lại những gì mình đã trải qua.

Cũng từng có quân nhân Feysack xông vào nhà cô, định làm nhục cô, nhưng sau khi nhìn thấy gương mặt bị thiêu hủy của cô thì chỉ đạp cô một cái rồi bỏ đi.

"Julie đáng thương..." Jasmine đau buồn, thành khẩn điểm bốn chỗ trên ngực theo chiều kim đồng hồ.

Nghe về những gì người bạn cũ gặp phải, cô mới phát hiện có lẽ mình là một người khá may mắn.

Tạm biệt bà Hammill, Jasmine đi một mạch về căn nhà trọ của mình.

Đến cửa, cô dừng lại, tâm trạng cũng hồi phục khá nhiều, bắt đầu mong chờ được nhìn thấy vẻ mặt của bố mẹ khi thấy mình lấy lại dáng vẻ cũ.

'Họ hẳn là sẽ không cần phải nén đau khổ trong lòng, giả vờ không có chuyện gì xảy ra, họ chắc chắn sẽ kích động đến mức rơi lệ, mừng rỡ ôm chặt lấy mình...' Jasmine đặt tay lên chiếc chìa khóa đeo trên cổ, vừa nghĩ miên man vừa mở cửa nhà.

Trong phòng tối om, cả nến và đèn tường khí gas đều không được đốt lên.

Trên chiếc giường ở phòng ngoài vang lên một tiếng ngáy khe khẽ, tạo thành sự đối lập nào đó đối với sự náo nhiệt bên ngoài quảng trường thị chính.

'Họ đều ngủ rồi... Đúng vậy, bình thường họ đều làm việc rất vất vả...' Jasmine khẽ đóng cửa lại, đi đến trước giường cha mẹ, nương theo ánh trăng đỏ ngoài cửa sổ, lặng lẽ chuyển ánh mắt tới hai người.

Trên đầu cha cô đã có thêm nhiều tóc bạc, nếp nhăn trên trán cũng sâu hơn... Mẹ ngay cả lúc ngủ cũng cau mày, da mặt khô ráp đến tróc ra... Lúc này Jasmine mới phát hiện dường như rất lâu rồi mình không nghiêm túc quan sát gương mặt cha mẹ, cũng không biết họ đã già đi nhiều như vậy.

Trước chiến tranh, cha cô là một chuyên gia kế toán, thu nhập coi như không tệ, thuê được một căn nhà liền kề, có thể để vợ ở nhà, không cần ra ngoài làm việc, chuyên tâm chăm sóc gia đình. Mà hiện giờ, ông chỉ đành vào nhà xưởng dệt may, làm công việc tay chân nặng nhọc, mẹ Jasmine cũng buộc phải ra ngoài, trở thành nữ công nhân dệt.

'Sức khỏe của cha ngày càng kém, luôn ho khan, nhưng ông đã thi đỗ kỳ thi thống nhất của nhân viên chính phủ gần đây, đang đợi kết quả phỏng vấn, có thể nhận được một công việc nở mày nở mặt... Mẹ vẫn luôn than phiền mắt và tay của bà ngày càng yếu...' Jasmine nhìn thật sâu vào cha mẹ, không đánh thức họ.

Cô đã nghĩ xong nguyện vọng thứ hai của mình.

Jasmine đi thật khẽ, tiến vào phòng bên trong, đổ ra mấy đồng penny cuối cùng trong lọ tiền tiết kiệm gần như sắp trống không của mình.

Sau đó cô rời khỏi nhà trọ, lên một chiếc xe ngựa công cộng không đường ray.

Cô sợ đi bộ mất nhiều thời gian, "Máy tự động hoàn thành ước nguyện" sẽ biến mất.

Lúc này, trên xe ngựa công cộng rất đông hành khách, phần lớn đều đến để tham gia lễ hội mừng năm mới, Jasmine nhìn xung quanh, thấy không có chỗ ngồi, cô đành phải vịn vào giá để đứng, chen chúc với một đống người.

Hơn mười phút sau, cô xuống trạm xe, rẽ vào con đường kia.

Sau khi cỗ máy màu đồng thau được khảm những khối thủy tinh kia đập vào mắt mình, Jasmine thầm thở phào một hơi, bước nhanh đến gần.

Trong quá trình này, cô nhìn quanh một vòng, không phát hiện ra quý ngài Ma thuật sư tên là Merlin Hermes kia.

"Thật sự tự động, không cần ngài ấy ở bên cạnh?" Jasmine nghi hoặc nói nhỏ một câu.

Cô không lãng phí thời gian nữa, lấy một đồng penny ra, bỏ nó vào "Máy tự động hoàn thành ước nguyện".

"Tôi hi vọng cha mẹ tôi có thể lấy lại sức khỏe, hi vọng gia đình tôi trở nên giàu có." Jasmine nhỏ giọng nói ra nguyện vọng của mình, cũng nhắm mắt lại đợi kỳ tích xảy ra.

Giây tiếp theo, cô nghe thấy tiếng leng keng, dường như có tiền xu từ trong "Máy tự động hoàn thành ước nguyện" lăn ra.

Jasmine ngạc nhiên trợn tròn mắt, nhìn về phía trước, chỉ thấy đồng một penny mình vừa bỏ vào đang rơi xuống cái khay nhỏ ở bên ngoài khe bỏ đồng xu.

'Nguyện vọng này không thể thực hiện? À, một nguyện vọng không thể bao hàm quá nhiều nội dung? Vừa rồi thực ra là mình yêu cầu hai nguyện vọng...' Jasmine đã có kinh nghiệm được chữa bỏng lúc trước, cũng không nghi ngờ "Máy tự động hoàn thành ước nguyện" xảy ra vấn đề.

Cô nghiêm túc ngẫm nghĩ, lại bỏ đồng một penny vào trong khe đút tiền, tiếp đó cúi đầu nhỏ giọng ước nguyện:

"Tôi hi vọng cha mẹ tôi có thể lấy lại sức khỏe."

Lần này, cô nghe thấy bên trong "Máy tự động hoàn thành ước nguyện" vang lên một tiếng gõ khe khẽ:

"Tinh."

Jasmine thấy đồng xu kia không bị đẩy ra, biết rằng một nguyện vọng nữa của mình đã được thực hiện, chỉ muốn về nhà ngay để xem tình hình cha mẹ.

Nhưng cô lại kiềm chế sự kích động, bỏ thêm đồng một penny thứ hai vào máy.

Cô vốn định ước rằng gia đình mình trở nên giàu có, nhưng nghĩ đến chuyện cha mình còn muốn làm nhân viên chính phủ ở thành phố Limon, thu nhập của gia đình sẽ được đảm bảo, bèn không khỏi nảy ra suy nghĩ khác.

Sau mười tuổi, cô cũng đã nhận thức được rằng gương mặt mình không xinh xắn lắm, điều này không nói nên rằng những người xung quanh cô sẽ ghét bỏ cô, nói dung mạo cô không bình thường, mà là trong những người bạn cùng chơi với cô, có hai cô gái khá xinh đẹp, điều này khiến các cô ấy thường xuyên được ưu ái hơn, cảm nhận được thiện ý của thế giới này nhiều hơn.

Với sự so sánh đó, Jasmine khó tránh khỏi mơ mộng rằng khi mình lớn lên cũng dần xinh đẹp hơn, nhưng sự thật chứng minh rằng giấc mơ chỉ là giấc mơ mà thôi.

Nhưng lần này giấc mơ hoàn toàn có khả năng biến thành sự thật, bởi vì trước mặt cô đang có một cỗ máy có thể tạo ra kỳ tích, "Máy tự động hoàn thành ước nguyện" cực kỳ thần kỳ.

'Nếu mình có thể trở nên xinh đẹp, thì mình sẽ tìm được một tấm chồng tốt, cũng sẽ giúp hoàn cảnh gia đình được cải thiện...' Jasmine dường như nghe được tiếng ma quỷ đang thì thầm bên tai, không thể kiềm được mà nhắm hai mắt lại, ước một điều:

"Tôi muốn trở nên cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ xinh đẹp."

Cô dùng ba chữ "cực kỳ" để sửa lại nhan sắc.

Jasmine vừa dứt lời, "cánh cửa" của "Máy tự động hoàn thành ước nguyện" một lần nữa mở ra, một chiếc mặt nạ màu trắng được đẩy ra, úp lên mặt Jasmine.

Jasmine vừa mở mắt ra, vừa vặn nhìn thấy tấm mặt nạ kia biến mất.

Cùng lúc ấy, dường như cô có sự liên hệ với một thứ gì đó.

Cô mong chờ quay người lại, một lần nữa đi đến cửa hàng bên đường, mượn ánh sáng của đèn đường khí gas, nhìn thấy hình dáng mình phản chiếu trên cửa sổ thủy tinh.

Jasmine nhất thời không thể nào miêu tả được sự biến hóa trên ngũ quan và hình dáng gương mặt mình, chỉ biết trong khoảnh khắc này, ngay cả bản thân cô cũng chìm đắm vào dung mạo này.

Mũi của cô rất thẳng, đôi môi dày mọng hơn, đôi mắt to hơn, rất long lanh, làn da trắng trẻo như sứ, chỉ còn một chút ít là giống với cô trước kia.

"Đây, đây là điều thần kỳ sao..." Jasmine phát ra một tiếng tán thưởng từ tận đáy lòng mình.

Cô say mê ngắm nghía bản thân, khó khăn lắm mới dời mắt đi được, quay lại cúi người về phía "Máy tự động hoàn thành ước nguyện".

Cô đi về phía trạm xe ngựa công cộng mà như người trên mây, trên đường có vô số ánh mắt dõi theo.

Rầm!

Một người đàn ông vì quá chăm chú nhìn cô mà đâm vào cột đèn đường khí gas.

Jasmine hé miệng cười, không nói gì, đi lên xe ngựa công cộng không quỹ đạo.

Người trên xe vẫn đông như trước, tất cả chỗ ngồi đều đã đầy.

Đúng lúc Jasmine đang tìm chỗ thì một vài người đàn ông đứng dậy, nhìn cô cười nói:

"Tiểu thư, mời cô ngồi đây."

Jasmine nhất thời ngẩn ra, không ngờ mình lại nhận được nhiều thiện ý như thế.

Cô không từ chối, liền ngồi xuống ghế gần mình, nở nụ cười với người đàn ông nhường chỗ cho mình:

"Cảm ơn anh."

Vẻ mặt người đàn ông kia trở nên cực kỳ sinh động, khiêm tốn nói:

"Đây là việc quý ông nên làm."

Jasmine vẫn còn giữ thói quen khi nhốt mình trong nhà trước kia, không nói thêm gì nữa, lặng lẽ ngồi về đến gần nhà mình thì xuống xe ngựa.

Đi được vài bước, cô đột nhiên cảm thấy có người đang nhìn mình, chợt quay đầu lại nhìn.

Đó là một người đàn ông say khướt, hắn đang dùng một ánh mắt vô cùng ghê tởm nhìn Jasmine.

Jasmine bị dọa giật mình, vội vàng bước nhanh vào nhà trọ, nhưng những người đàn ông cô gặp trên đường đều để lộ ra ánh mắt kiểu này, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thân thành dã thú.

Giờ phút này, Jasmine cảm thấy dường như mình đang đi trong rừng hoang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro