Chương 48: Khi kỳ tích chỉ có thể là một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nói lúc trước Jasmine còn có chút hưởng thụ khi thấy cánh đàn ông đều chuyển ánh mắt về phía mình, thì hiện giờ cô chỉ còn lo lắng và sợ hãi.

Cô bước nhanh hơn, giống như đang bị người Feysack đuổi theo.

Cuối cùng, trước khi người đàn ông kia tới gần, Jasmine lao vào nhà, thoát khỏi bọn họ.

'Phù...' Cô vỗ vỗ ngực, âm thầm quyết định sau này sẽ ít ra ngoài vào ban đêm.

Lúc này cô mới nhận thức được một điều, dung mạo đẹp quá tưởng tượng cũng có chỗ không tốt.

Sau khi lấy lại tinh thần, Jasmine men theo cầu thang tối tăm đi lên tầng ba, trở lại căn nhà trọ của mình, dùng chìa khóa cầm theo bên người mở cửa.

Cô khẽ khàng đi đến gần giường cha mẹ, một lần nữa nương theo ánh trăng nhìn ngắm diện mạo họ.

'Họ thực sự đã lấy lại được sức khỏe...' Jasmine khó nén nổi nụ cười, khẽ thở phào một cách rõ ràng.

Nghe thấy tiếng động, mí mặt mẹ cô hơi động đậy, chậm rãi mở mắt ra.

Jasmine ngừng thở, thu lại nụ cười, định cho mẹ một bất ngờ.

Nhưng mẹ cô ngồi bật dậy, nhìn về phía cô, vẻ mặt đột nhiên vô cùng hoảng sợ.

"Cô là ai?" Người phụ nữ này dùng giọng nói the thé hỏi, cũng dùng sức đẩy chồng bên cạnh.

'Mình là ai?' Jasmine bị hỏi mà ngây người, nhất thời không biết nên trả lời câu hỏi này thế nào.

Lúc này, cha cô cũng đã tỉnh lại, vừa nghi hoặc vừa cảnh giác nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt.

"Đi ra ngoài! Nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát!" Mẹ của Jasmine xuống khỏi giường, cầm giá nến bên cạnh lên, định dùng nó làm vũ khí.

"Chúng tôi không chào đón trộm cắp." Cha Jasmine coi như còn khách sáo, ra lệnh đuổi kẻ lạ.

Anh biết khi đối diện với kẻ trộm, không cần quá bức ép, nếu không dễ khiến đối phương lựa chọn cách thức cực đoan để đối phó.

Jasmine rốt cuộc lấy lại tinh thần, vội vàng lên tiếng:

"Cha, mẹ, con là..."

Cô còn chưa dứt lời, đã bị mẹ lao đến đẩy mạnh một cái, cha thì giữ vai cô kéo ra khỏi phòng.

Về phần cô nói gì, trong tình huống đó, không ai quan tâm.

Rầm!

Nhìn cửa nhà đóng sầm trước mặt mình, điều này khiến Jasmine vừa hoang mang vừa bất lực.

Cô muốn gõ cửa, muốn dùng chìa khóa mang theo bên mình để chứng minh thân phận, nhưng đúng lúc này, cô nghe thấy mẹ nói với cảnh sát tuần tra từ cửa sổ đối diện:

"Ở đây có trộm, có trộm!"

'Trộm... Cha mẹ không nhận ra mình... Có phải họ cho rằng mình mưu hại họ không... Liệu cảnh sát có tin vào "Máy tự động hoàn thành ước nguyện" không...' Jasmine chợt lo lắng, theo bản năng quyết định ra khỏi nhà trọ trước, tránh cảnh sát, đợi đến sáng lại quay về giải thích cho cha mẹ, dùng những ký ức chung để lấy lòng tin của họ.

Trong sự vây xem của các hàng xóm nghe thấy tiếng động chạy ra, cô cúi thấp đầu, men theo cầu thang bước nhanh xuống dưới, ra khỏi tòa nhà trọ.

Jasmine chạy một mạch tới ngõ nhỏ gần đó, né tránh cảnh sát đang từ đường cái đi vào, sau đó cô dừng lại thở hổn hển, nước mắt không kìm được chảy xuống gương mặt, rơi xuống đất.

Đột nhiên, một bàn tay thò tới, bịt miệng cô lại, kéo cô vào một góc vắng vẻ trong ngõ.

"Bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền tôi cũng trả..." Một giọng nói tràn đầy men say, ậm ờ vang lên bên tai Jasmine, dường như coi cô là gái đứng đường, hơn nữa còn không thể kháng cự sự quyến rũ của cô.

Jasmine cố gắng giãy dụa, vừa hoảng sợ vừa tuyệt vọng.

Đúng lúc cô cảm thấy mình sắp sụp đổ, thì bàn tay của người đàn ông kia bỏ xuống.

"Tiểu thư, cô không sao chứ?" Một giọng đàn ông khàn khàn vang lên.

Jasmine bước nhanh ra khỏi chỗ người đàn ông say rượu kia, sau đó mới xoay người lại, nhìn thấy một người cảnh sát mặc đồng phục đen trắng.

"Hắn, hắn muốn..." Jasmine chưa nói xong đã khóc òa lên.

Vị cảnh sát kia thương hại nhìn cô một cái:

"Chúng tôi sẽ đưa hắn lên tòa án trị an, nhưng, tiểu thư, cô cũng cần phải theo tôi về cục cảnh sát một chuyến, để lấy lời khai."

Jasmine đang trong trạng thái cực kỳ hoảng sợ và bối rối, theo bản năng lập tức gật đầu.

Không lâu sau, cô ngồi trong phòng lấy lời khai của cục cảnh sát, đối diện là vị cảnh sát vừa rồi và đồng nghiệp của anh ta.

"Nói cách khác, hắn chưa hề hỏi cô có phải là gái đứng đường không, mà cô cũng không hề làm hành động gì mời gọi khách?" Vị cảnh sát kia cân nhắc lời lẽ, hỏi.

Anh ta lo rằng nói thẳng ra sẽ làm tổn thương cô gái xinh đẹp trước mặt này.

Jasmine đang cầm cốc cà phê, cúi đầu uống một hớp:

"Ừm, tôi vừa vào con ngõ nhỏ đó."

"Được rồi, đến đây thôi. Tiểu thư Jasmine, có thể nói cho chúng tôi biết nhà cô ở đâu không? Chúng tôi sẽ phái người đưa cô về." Một cảnh sát khác lấy lòng nói.

Nghĩ đến phản ứng của cha mẹ, nghĩ đến những ánh mắt ghê tởm kia, Jasmine không nhịn được rùng mình một cái, sắp khóc đến nơi nói:

"Tôi có mâu thuẫn với cha mẹ, tạm thời không về nhà được, hay là các anh đưa tôi đến khách sạn gần nhất đi..."

Nói tới đây, cô mới nhớ ra trên người mình chỉ còn mấy penny, không thể nào ở khách sạn quá đắt, mà các khách sạn rẻ thì gần như là nguy hiểm đối với cô.

Vị cảnh sát đầu tiên kia nghe vậy thì ngẩn ra:

"Được."

Trên đường đưa Jasmine đến khách sạn gần nhất, người cảnh sát này do dự vài lần, rốt cuộc lên tiếng:

"Nếu, tôi nói là nếu, cô định đi làm gái đứng đường, thì có thể trực tiếp đến tìm tôi, không cần, không cần phải vất vả như vậy..."

Nghe thấy câu này, Jasmine cảm thấy tinh thần mình sắp sụp đổ, không khác gì cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt mình sau khi bị hỏa thiêu lúc trước.

Điều này khiến cô không hề có cảm giác an toàn.

Cô im lặng không lên tiếng.

Cũng may mà vị cảnh sát kia không ép buộc cô, đưa cô đi một mạch đến cửa khách sạn gần nhất.

"Không cần, tôi sẽ tự đi vào." Jasmine từ chối đề nghị đưa cô lên phòng của đối phương.

Đợi đến khi vị cảnh sát kia rời khỏi, cô vẫn chưa làm thủ tục thuê phòng, lập tức bước nhanh ra khỏi khách sạn.

Cô muốn tới quảng trường thị chính, tới chỗ có cỗ "Máy tự động hoàn thành ước nguyện" kia, hủy bỏ điều ước cuối cùng kia.

Sắc đẹp quả thực đáng sợ!

Jasmine đi được vài bước, lại kéo khăn quàng cổ đang choàng trên vai quấn vài tầng lên cổ và mặt, giống hệt lần đầu tiên ra khỏi nhà trong tối nay.

Lúc đó, trên mặt cô vẫn còn lưu lại dấu vết bị bỏng, bị mất đi chiếc mũi và đôi môi bị hủy hoạt nghiêm trọng đã khiến cô trông hệt một ác ma.

Sau khi ngồi lên xe ngựa công cộng không có đường ray đến quảng trường thị chính, cô lại một lần nữa tiến vào con đường lúc trước, nhìn thấy cỗ "Máy tự động hoàn thành ước nguyện" màu đồng xanh kia.

Trong lòng Jasmine nhất thời yên ổn, vội vàng bước nhanh hơn, đi tới trước cỗ máy kia.

Sau đó, cô chợt mờ mịt, không biết nên làm thao tác thế nào mới có thể giải trừ được một nguyện vọng.

"Nguyện vọng thứ nhất của cô là thử nghiệm miễn phí, không tính trong ba nguyện vọng, cho nên cô vẫn còn một nguyện vọng." Lúc này, Jasmine nghe thấy giọng nói của vị Merlin Hermes kia.

Cô quay đầu lại, thấy trên con đường đối diện, bên cạnh đèn đường khí gas, dưới ánh sáng mờ nhạt, vị Ma thuật sư đội mũ dạ cao đang bình tĩnh nhìn mình.

"Được, được." Jasmine vội vàng lấy ra đồng một penny, bỏ nó vào trong "Máy tự động hoàn thành ước nguyện".

"Tôi hi vọng nguyện vọng trước của tôi được hủy bỏ." Cô vừa nhắm mắt vừa nói thầm điều ước, sau đó cầm lấy cần gạt quay một vòng.

"Tinh."

Cô lại nghe thấy tiếng gõ hơi vang kia.

Sau khi mở mắt, Jasmine lao thẳng về phía cửa hàng bên cạnh, dừng chân trước cửa sổ thủy tinh, tháo từng lớp khăn quàng cổ quấn trên mặt xuống.

Cô lại nhìn thấy mình trở thành cô gái không tính là xinh đẹp kia.

Jasmine nhất thời thả lỏng, theo bản năng nhìn về phía "Máy tự động hoàn thành ước nguyện" kia, nhưng phát hiện ra nó và quý ngài Merlin Hermes kia đều biến mất rồi.

"Ca ngợi Nữ thần, cảm ơn ngài Hermes." Jasmine chân thành điểm bốn chỗ trên ngực thuận theo chiều kim đồng hồ.

Cô lập tức cầm lấy đồng penny cuối cùng, ngồi xe ngựa công cộng không đường ray quay về nhà.

Dọc đường đi, không ai nhường chỗ cho cô.

Khi bóng dáng của cô biến mất khỏi con đường, Klein lại xuất hiện, trong tay cầm một chiếc gương có hoa văn cổ xưa.

"Chủ nhân vĩ đại, vì sao lúc cuối cùng ngài không nói một câu "quá tham lam sẽ khiến chuyện tốt biến thành chuyện xấu" hoặc là "điều ước luôn có cái giá của nó"? Như vậy có thể khiến câu chuyện mang tính triết lý, được tăng lên cấp bậc ngụ ngôn." Bên ngoài mặt gương, một hàng chữ màu bạc nhảy ra.

Klein cười nói:

"Vấn đề lớn nhất là ta không thể dùng cách thức bình thường để thực hiện điều trở nên cực kỳ cực kỳ cực kỳ xinh đẹp của cô ấy, "Nói dối" chỉ có thể điều chỉnh trong một mức độ nhất định mà thôi."

"Cho nên, ta không thể đem một hiệu quả của vật phong ấn đến từ ma nữ "gắn" vào người cô ấy được. Điều này không những khiến cô ấy có được dung mạo xinh đẹp dị thường, mà còn khiến cô ấy mang theo năng lực mê hoặc đáng sợ, khiến đàn ông xung quanh không thể kháng cự."

Đây là vật phong ấn thuộc về "Thẩm Phán" Hugh, là di vật của ma nữ Shermane.

Bởi vì khi Hugh bảo quản thì xuất hiện sơ suất, khiến đặc tính phi phàm của Shermane dung hợp với hộp đựng nó, trở thành một vật phong ấn có hiệu quả xấu khủng khiếp, việc này khiến em trai Hugh vừa nhìn vào con mắt của cái hộp lập tức trở nên bất thường.

Để giải quyết vấn đề này, Hugh đã cầu nguyện Ngài "Kẻ Khờ", nhờ ngài ấy phong ấn vật phẩm này.

Klein thuận miệng trả lời, sau đó nhìn "Ma kính":

"Arodes, ngươi đang an ủi ta à?"

"Không, vấn đề chính là cô ta rất tham lam, nếu cô ta chỉ muốn trở nên xinh đẹp thì không cần thêm nhiều chữ "cực kỳ" như thế, kết quả sẽ tốt hơn." Ngoài mặt gương, từng từ màu bạc nhanh chóng hiện ra.

"Cũng phải, nó thuộc về phạm vi mà "Nói dối" có thể điều chỉnh." Klein gật đầu nói với Arodes: "Hiệu quả thay đổi dung mạo của "Nói dối" có thể được cố định hóa vĩnh viễn, nhưng nó có sự khác nhau nhất định so với da thịt, kết cấu xương nguyên bản, qua vài chục năm, đến khi cô ấy có dấu hiệu lão hóa, sự khác nhau giữa những phần đã điều chỉnh và chưa điều chỉnh sẽ chậm rãi tăng lên, gương mặt sẽ hiện lên sự kỳ quặc và đơ cứng, trừ phi cô ấy thực sự biến thành "Người không mặt", có thể khắc phục vấn đề này bất cứ lúc nào."

Nói tới đây, Klein cười lắc đầu:

"Nói dối chung quy cũng chỉ là nói dối."

Sau đó anh vừa đi về hướng còn lại của con đường, vừa tiếp tục nói:

"Hơn nữa, cho dù cô ấy có trở nên xinh đẹp, tương lai có sống tốt hơn hay không cũng là một ẩn số. Quả thật xinh đẹp có thể khiến cô ấy có nhiều lợi thế hơn, khiến cô có thể được gả cho một "hoàng tử", nhưng sự tu dưỡng, tính cách và tri thức của bản thân cô ấy có xác suất lớn không thể gắn với cuộc sống như vậy quá lâu."

"Ừm, không loại trừ khả năng cô ấy giỏi học hành, có thể giúp bản thân trở nên hoàn thiện hơn từ những gì đã trải qua, cuối cùng điều khiển được cuộc sống tốt đẹp, nhưng đây lại là một chuyện khác."

"Haha, kỳ tích chỉ có thể nhất thời, vận mệnh mới là dài lâu."

Trong lúc nói chuyện với "Ma kính" Arodes, bóng dáng Klein dần biến mất phía cuối con đường.

Sự hiểu biết của anh về "Bậc thầy kỳ tích" lại sâu sắc thêm một chút.

.............

Sau khi trở lại căn nhà trọ của mình, Jasmine không thử mở cửa, mà cố gắng lấy dũng khí giơ tay gõ cửa.

Kẹt một tiếng, cửa phòng mở ra, mẹ của cô xuất hiện trước mắt cô.

"Ôi, cuối cùng con cũng về rồi." Mẹ cô đầu tiên là thở phào, tiếp đó vô cùng hoảng sợ hỏi: "Con, mặt của con?"

Jasmine gượng cười:

"Được chữa khỏi rồi ạ, một quý ngài giỏi sáng tạo kỳ tích đã làm."

Ngài "Máy tự động hoàn thành ước nguyện".

Đúng lúc mẹ và cha cô đang nghi ngờ con gái mình bị ma quỷ ảnh hưởng, thì vài vị cảnh sát mặc đồng phục đen trắng đã lên lầu, đi tới gần.

Người dẫn đầu là một cô gái có đôi mắt màu lam nhạt và nụ cười khiến người ta bình tĩnh.

"Tiểu thư Jasmine, chúng tôi có một số việc muốn hỏi cô." Cô gái này lễ phép lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro