Chương 73: Sau cánh cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy âm thanh truyền ra từ cục điện báo không có chỗ nào khác thường, chỉ là hơi ngắt quãng, thiếu sự lên xuống rõ ràng, bình thường sẽ không mang đến cảm giác đáng sợ cho người khác, nhưng trong lòng Verdu lại cuồn cuộn dâng lên một nỗi khiếp hãi vô cùng.

Giống như một viên đạn mang theo cái đuôi lửa, bắn thẳng vào trong kho vũ khí của quân đội, bắn trúng vào mục tiêu, châm nổ những thùng đạn dược, tất cả những nỗi sợ mà Verdu tích góp, gắng gượng đè nén lúc trước chớp mắt bùng lên.

Sự kinh hoàng chạy khắp ngóc ngách trong cơ thể hệt như một bàn tay bóp nghẹt trái tim Verdu, xóa sạch đầu óc ông, khiến ông xoay ngay người lại, điên cuồng chạy về phía bến tàu đổ nát chỗ thuyền hải tặc đang đậu.

Trong quá trình này, Verdu hoàn toàn quên mất suy nghĩ, không nhớ mình còn đang mặc một chiếc áo dài cổ điển có thể "lữ hành", chỉ dựa vào hai chân, lảo đảo chạy ra khỏi phế tích, khi thì vấp vào gạch đá, ngã dúi dụi xuống đất, khi thì bị chiếc áo dài quấn chặt đến tím tái mặt mũi, không thể không dừng lại thở dốc.

Nhưng, mỗi lần vừa hồi sức một chút là Verdu lại bò dậy, tiếp tục chạy như điên, trông bộ dạng hệt như kẻ mất trí, chỉ còn lại bản năng thuần túy.

Cánh cửa gỗ kia không được ông cung cấp năng lượng, không thể giữ được cân bằng, men theo bức tường đổ nát trượt xuống dưới một đoạn, rầm một tiếng rơi xuống mặt đất đầy gạch đá.

Sương mù xám trắng và những căn nhà thấp thoáng bên trong cũng theo đó biến mất.

Sau năm sáu phút, Verdu chạy về bến tàu đang chìm trong màn mưa u ám.

Đôi mắt ông dại ra, tràn đầy kinh hoàng và lúng túng, hoàn toàn không chú ý thấy trên boong tàu hải tặc đang có một bóng người lẳng lặng đứng đó nhìn xuống ông.

Đây là một người đàn ông trẻ tuổi đội mũ dạ tơ lụa nửa cao, mặc áo khoác gió dài màu đen, gương mặt lạnh lùng.

Verdu không hề nghĩ ngợi, lập tức leo lên cầu thang dây, trở lại thuyền hải tặc, xông thẳng vào khoang, leo lên tầng hai, vọt vào phòng của mình.

Rầm!

Ông đóng sập cửa lại, lùi về chiếc giường ngủ nhỏ hẹp, trùm kín chăn, cả người run lẩy bẩy.

Đợi đến khi xương sườn gãy thêm một chiếc nữa, cơn đau đánh mạnh vào đầu óc, Verdu mới bình tĩnh hơn chút, phát hiện tay chân mình đang bủn rủn, cả người nóng bừng, mỗi một lần hít thở đều như sấm dậy.

Ông vùng vẫy, cố hết sức, cuối cùng cũng cởi được chiếc áo dài cổ điển kia, một lần nữa nằm vật ra giường, chỉ cảm thấy đầu óc mê muội, ghê tởm buồn nôn, không khí không sao đủ để hít thở.

Ở ngoài khoang, người đàn ông có gương mặt lạnh lùng kia đột nhiên giơ tay, từ trong không khí rút ra một chiếc găng tay da người, đeo nó lên tay trái.

Chớp mắt, người đàn ông này biến mất, xuất hiện ở trong một góc của phế tích, bên cạnh chiếc cửa gỗ trông bình thường kia.

Anh cúi xuống, kéo cánh cửa gỗ này lên, để nó lại dựng trước vách tường đổ nát.

Sau đó, người đàn ông mặc áo gió màu đen này mô phỏng lại động tác của Verdu, cầm lấy nắm cửa vặn xuống.

Sau đó, anh đẩy cánh cửa gỗ về phía trước, để nó mở ra phía sau, dựa vào bức tường.

Gần như cùng lúc đó, anh thấy một mảng sương mù xám trắng, thấy con đường và căn nhà như ẩn như hiện trong sương.

Trong những căn nhà kia, cục điện báo cảng Bansi nhô hẳn ra ngoài, trông nổi bật nhất, những căn nhà khác hoặc ít hoặc nhiều đều có vẻ mơ hồ.

Lúc này, trong cục điện báo kia khẽ vang lên giọng nói khe khẽ sau cánh cửa lớn:

"Anh, là, ai?"

"Tôi là, Germand, Sparrow." Người đàn ông trẻ tuổi đội mũ dạ tơ lụa nửa cao cũng dùng giọng nói ngắt quãng đáp lại.

Bên trong cục điện báo cảng Bansi đột nhiên yên lặng, giống như có ai đó lặng lẽ đi ra phía cửa.

Đúng lúc này, Germand Sparrow quay đầu nhìn về một phía khác.

Sâu trong con phố dài lờ mờ kia, có một bóng người đi ra, hắn đội mũ rơm, trên cổ buộc một chiếc khăn mặt, đang cúi người kéo gì đó.

Khi bóng người này tới gần, thứ đằng sau lưng hắn dần rõ ràng hình dáng.

Đó là một chiếc xe đẩy màu đen có hai bánh, nó có mái che, có thể che nắng che mưa.

Ngồi trên xe là một người phụ nữ mặc váy dài thắt eo, cầm quạt tròn vẽ chim chóc hoa lá.

Cô ta và người kéo xe đều bị màn sương dày che phủ, khiến người ta không nhìn rõ dáng vẻ.

Đợi đến khi hai người đi ngang qua Germand Sparrow, mới có thể gắng gượng nhìn xuyên qua xương mù thấy được vài chi tiết.

Người đàn ông khom người kéo xe kia có gương mặt thối rữa đến tận xương, chảy đầy mủ màu vàng nhạt; còn người phụ nữ kia, những nơi mà quạt tròn và quần áo không thể che hết, làn da sưng tấy, mọc rất nhiều vết đốm đen.

Chuông ở đâu kêu "keng" một tiếng, một đoàn xe lửa màu xanh lam có hai toa đi ngang qua phía trước người Germand Sparrow.

Mãi đến lúc này, Germand Sparrow mới phát hiện dưới nền đường có một đường ray, bên trên là những đường dây dài tương ứng.

Mà trên đỉnh xe lửa có một cái giá kim loại khá phức tạp, trượt đi theo những đường dây dài phía trên.

Xuyên qua cửa sổ thủy tinh trên xe lửa, Germand Sparrow nhìn thấy hành khách bên trong.

Họ đều hướng ra đường, nhưng chỉ còn cái đầu, mỗi cái đầu lại kéo theo một cột xương sống dính đầy máu.

Đồng tử Germand Sparrow hơi phóng to, lẳng lặng nhìn cảnh tượng này, hồi lâu không động đậy.

Gần một phút trôi qua, anh bước về phía trước, định tiến vào trong con đường lờ mờ bị sương mù xám trắng bao phủ kia.

Nhưng, màn sương mù này ngăn anh lại, bất kể dùng biện pháp gì cũng không thể qua được.

Sau mười lăm phút, Germand Sparrow không thử nữa, đóng cánh cửa gỗ kia lại, xua tan sương mù, sau đó anh kéo theo cửa gỗ, trực tiếp "lữ hành" lên thuyền hải tặc, hoàn toàn không lo gặp phải nguyền rủa.

Anh dựng cánh cửa gỗ trên boong tàu, giơ tay trái ra cầm lấy nắm cửa.

Đột nhiên, cổ Germand Sparrow phát ra tiếng răng rắc, dường như bị một bàn tay vô hình xách lên, kéo ra xương sống đầm đìa máu tươi.

Germand Sparrow không hề đổi nét mặt, lạnh lùng giơ tay phải lên, ấn mạnh vào đỉnh đầu, ấn đầu trở về chỗ cũ.

Sau đó, anh tiếp tục vặn nắm cửa như chẳng hề bị ảnh hưởng gì, một lần nữa đẩy cánh cửa gỗ ra, để nó dựa vào mép thuyền.

Nhưng lần này không có sương mù xám trắng hiện ra, cũng không có con đường, nhà cửa san sát và đoàn xe lửa lờ mờ kia, có thể nói là không có gì dị thường.

Giây tiếp theo, cánh cửa gỗ nhanh chóng rữa nát thành một bãi bùn, giống như đang bỏ trốn khỏi vận mệnh bị thí nghiệm.

Germand Sparrow không ngăn cản, lấy một chiếc nhẫn khảm hồng ngọc từ trong không khí ra, đeo gần mười giây.

Sau khi chiếc nhẫn kia biến mất, Germand Sparrow giơ tay phải, từ hư không kéo cánh cửa gỗ bình thường ban nãy ra, tiếp tục các loại thử nghiệm.

Đợi đến khi xác nhận cánh cửa gỗ này một khi rời khỏi Bansi sẽ mất đi hiệu quả, Germand Sparrow vung tay lên để nó biến mất giữa không trung.

Qua hai tiếng đồng hồ, mây đen dần tan, cơn bão vần vũ hồi lâu cuối cùng không đổ bộ xuống.

Đợi đến khi thuyền hải tặc rời xa cảng Bansi, Verdu xử lý xong vết thương, uống một lọ thuốc để mình nhanh chóng rơi vào giấc ngủ, điều chỉnh lại trạng thái tinh thần.

Trong thế giới giấc mơ xám xịt, ông chạy giữa cánh đồng hoang vu bát ngát, hoảng loạn tìm thứ gì đó, nhưng hoàn toàn không có thu hoạch.

Đột nhiên, Verdu nghe thấy ở sâu trong cánh đồng, thỉnh thoảng lại truyền tới âm thanh:

"Thần chiến tranh vĩ đại..."

"Tượng trưng cho máu, và, sắt..."

"Chúa tể, của loạn lạc, và, phân tranh..."

Những câu nói này lặp đi lặp lại, nhưng không quấy nhiễu Verdu để ông rời khỏi giấc mơ.

Không biết qua bao lâu, Verdu đột nhiên tỉnh lại, mở mắt.

Lúc này, ánh bình minh đã chiếu xuyên qua cửa sổ vào khoang, mang đến ánh sáng mờ ảo.

Verdu chậm rãi ngồi dậy, phát hiện mình không cần dùng năng lực của "Nhà chiêm tinh" cũng có thể nhớ được tôn danh kiểu ba đoạn đã nghe thấy trong giấc mơ kia.

Mà tri thức thần bí học phong phú của ông nói cho ông biết, tôn danh này đang chỉ về một sự tồn tại bí ẩn cấp bậc thần linh.

'Do phù hiệu và biểu trưng không nguyên vẹn ở xung quanh tế đàn mang đến, hay là do mình nhìn thấy con đường tràn ngập sương mù xám trắng kia gây ra?' Verdu hơi nhíu mày, rơi vào trầm tư.

Ông không tùy tiện thử tụng niệm tôn danh này, bởi vì ông biết người chết vì làm chuyện này nhanh đến mức nào, thê thảm ra sao.

'Thần của chiến tranh...' Verdu mơ hồ nhớ lại mình đã từng nhìn thấy tên của vị thần này trong một điển tịch nào đó của gia tộc, quyết định nghiên cứu trước rồi mới tính nên xử lý thế nào.

..............

Trên ngọn núi bị đổ sụp bên cạnh bờ biển, cảng Bansi.

Từng ngọn lửa hoặc đỏ thẫm hoặc sáng trắng hoặc màu cam lóe ra từ những kẽ hở giữa đống đá vụn, hợp thành một bóng người.

Người này mặc áo gió màu đen nhuộm máu, để mái tóc hơi dài màu đỏ rực, trẻ tuổi mà anh tuấn.

Giữa trán hắn có một ấn ký màu đỏ như máu, trên mặt có thể nhìn thấy dấu vết hư thối lờ mờ, chính là ác linh "Hồng Thiên Sứ" Sauron Einhorn Medici.

"Nếu không phải vị này ỷ vào việc có "Nguyên bảo" và đặc tính "Người hầu của quỷ bí", có thể để con rối chạy loạn khắp thế giới, không quan tâm đến sự hạn chế về khoảng cách, thì ta cũng không cần phải quanh co như thế." Ác linh "Hồng Thiên Sứ" Medici cười khẩy một tiếng, không biết đang nói chuyện với ai.

Giữa không trung, một con quạ đen đáp xuống, đậu trên đỉnh của một tảng đá lớn.

Bên mắt phải của nó có một vòng màu trắng, miệng phát ra giọng nói của nhân loại:

"Ngươi lại gọi là vị này, chứ không phải là hắn, không giống với phong cách của ngươi."

Ác linh "Hồng Thiên Sứ" bật cười:

"Bởi vì vị ấy hi vọng người khác gọi mình là hắn chứ không phải là vị ấy."

Vừa nói chuyện, Sauron Einhorn Medici vừa liếc con quạ đen một cái:

"So với hình tượng thật của ngươi, dáng vẻ hiện giờ còn đáng yêu hơn, đúng không, quạ nhỏ?"

Con quạ đen kia đáp lại không hề tức giận:

"Cách chế giễu của ngươi giống hệt bản thân ngươi, còn sống ở kỷ nguyên trước."

Ác linh "Hồng Thiên Sứ" cười nói:

"Kế hoạch tiến triển coi như thuận lợi, đã qua mắt được hắn, nhưng ta nghĩ cho dù hắn phát hiện ra hẳn cũng sẽ giả vờ không thấy. Nếu các ngươi muốn trở thành "Cựu nhật", "Cửa" phải trở về. Hắn dối trá như vậy, trước mắt có lẽ còn đang do dự không biết có nên làm hay không, bởi vì chỉ cần bất cẩn là sẽ mang đến tai họa lớn. Haha, ta thích tai họa."

"Quạ nhỏ, chừng nào thì ngươi trả thù lao? Ta không đủ thực lực, không thể tin tưởng vào tên mất não của gia tộc Abraham kia được."

"Đợi đến khi hắn cầu nguyện ngươi." Con quạ có vòng trắng quanh mắt nói: "Nếu ngươi lo trạng thái này không thể duy trì quá lâu thì ta có thể cho một con "Trùng thời gian" ký sinh bên trong cơ thể ngươi, giúp ngươi duy trì, không cần cảm ơn."

Con quạ đen vừa nói chuyện, vừa đập cánh, biến mất khỏi bầu trời đêm tăm tối.

Ác linh "Hồng Thiên Sứ" quay đầu lại, mượn ưu thế về địa hình, nghiêm mặt nhìn xuống phế tích Bansi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro