Chương 82: Thí nghiệm đối lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Klein trở thành Bán Thần, có thể bước đầu khống chế "Nguyên bảo", sau khi không cho khí tức của nó thẩm thấu vào hiện thực, bám lên người mình, thì không cần lo lắng đến những vấn đề ở phương diện tương tự, dù sao làm thế cũng sẽ để lộ ra vẻ bất thường, khiến anh chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể bị người phi phàm con đường liên quan đến "Vận mệnh" nhận ra, khá mất an toàn, mà giờ phút này, được Will Oncetin nhắc nhở, anh chỉ cảm thấy đầu óc bỗng nhiên sáng tỏ ra.

'Khi mình vẫn chỉ phụ thuộc vào "Nguyên bảo", có quyền sử dụng nhất định, khí tức "Nguyên bảo" trên người và hình chiếu có thể khiến một vị thánh giả con đường "Vận mệnh" không dám nhìn thẳng, khiến người phi phàm danh sách thấp và trung tương ứng sẽ giống như đang nhìn thấy sinh vật thần thoại. Mình hiện giờ đã bước đầu nắm giữ "Nguyên bảo" trong tay, xác suất lớn có thể khiến "hiệu quả" trở nên tốt hơn... Việc này có thể ảnh hưởng đến Thiên sứ bản thân là một sinh vật thần thoại hoàn chỉnh? Cấp bậc của "Nguyên bảo" ít nhất phải đạt tới danh sách 0? Ừm, dựa theo phỏng đoán của mình thì chưa biết chừng còn cao hơn danh sách 0 một chút... Có tính chất đặc biệt giống với việc tìm hiểu sẽ bị ô nhiễm?' Suy nghĩ của Klein sinh động hơn, giống như từng tia chớp lóe lên trong đầu anh.

Anh nhanh chóng quyết định, sau khi quay về Vùng đất bị thần bỏ rơi sẽ tìm quái vật trốn sâu trong bóng tối và con rối trong sương mù lịch sử để thử nghiệm một chút, xem phỏng đoán của mình có hữu dụng hay không.

Trên mặt anh lập tức để lộ ý cười, nói với đứa bé chưa đến một tuổi trong xe nôi trẻ em màu đen:

"Tôi đã rõ ý của anh rồi, tôi sẽ bảo người tặng kem cho anh ngay."

Will Oncetin bọc trong tơ lụa bạc thong thả quay đầu đi, nhìn về phía bên cạnh, nói:

"Không, không cần nữa."

"Thời gian này tôi ăn nhiều kem lắm rồi, sẽ ảnh hưởng đến việc phát triển cơ thể..."

Klein nhướng mày:

"Kem cao cấp sản xuất ở thủ đô Trier của Intis, chính thống."

"... Tuần sau, lại đưa tôi." Will Oncetin do dự một chút rồi đáp.

Nói xong, đứa bé mập mạp chưa đến một tuổi này xoay người lại, vùi mặt xuống gối.

Bởi vì thời gian duy trì hình ảnh từ lỗ hổng lịch sử của tiểu thư "Ma thuật sư" có hạn, Klein không nói thêm nữa, dùng đặc thù của bản thân, mạnh mẽ thoát khỏi giấc mơ, tỉnh lại, xoay người xuống giường.

Sau đó, anh giơ tay phải, bắt vào hư không.

Sau bốn năm lần, cánh tay anh chùng xuống, kéo ra một cô gái mặc áo dài bằng vải thô đơn giản, thắt đai lưng vỏ cây, hai chân đeo xích, tóc đen xõa dài, dung mạo bình thường.

"Người hầu của Bí Ẩn" Arianna, thủ lĩnh tu sĩ khổ hạnh Giáo hội Đêm Đen!

Cùng lúc đó, trong một căn nhà ở khu Hilston, Fors trên ghế bành dường như bị một sợi dây vô hình kéo mạnh, ngồi thẳng người dậy, cả người thẳng tắp, mạch máu trên trán nảy lên.

Cô cảm thấy linh tính của mình hệt như hồng thủy vỡ đê, chảy ào ào về hư không phía trước, không sao ngăn chặn được, mắt thấy đã sắp khô cạn rồi.

Giây tiếp theo, xu thế này giảm bớt khá nhiều, nhưng vẫn đáng sợ như trước, cô của hiện tại không thể nào chịu nổi.

Trong khách sạn, thấy hình chiếu của quý cô Arianna trong lỗ hổng lịch sử có được ý thức, Klein nói ngắn gọn, trực tiếp:

"Tôi định hợp tác với cô, cùng đối phó với một vị "Ma Vương" của Học phái Hoa Hồng."

Arianna khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã biết, nhưng không đưa ra đề nghị của bản thân.

Thấy vị thủ lĩnh tu sĩ khổ hạnh này không hề cảnh cáo, Klein yên tâm khá nhiều về kế hoạch săn bắn "Ma Vương" này, nói:

"Gần đây tôi đang tìm cách nhắm vào hành động của ma sói u ám."

Arianna hơi há miệng:

"Cẩn thận."

'... Ý là, đừng coi thường ma sói u ám Cotard?' Klein đang muốn hỏi thêm một câu, ý thức đột nhiên mơ hồ, thấy cô gái đối diện và hình ảnh của mình trong mắt cô ấy cùng trở nên hư ảo, nhanh chóng biến mất.

Bịch!

Fors ngã khỏi ghế bành, cơ trên mặt khẽ run lên.

"Việc này còn mệt hơn cả lúc thức suốt đêm sáng tác bản thảo trước kia..." Cô nhe răng nhếch miệng một hồi, nhanh chóng thử minh tưởng, dùng nó để đi vào giấc ngủ.

Con người trong tình huống mệt mỏi quá độ, có khi lại xuất hiện chướng ngại về giấc ngủ.

..........

Vùng đất bị thần bỏ rơi, cạnh di tích thành cổ North phương Bắc, trong cánh đồng bát ngát tối đen không người.

Klein xách theo đèn bão tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, đi một vòng, xác nhận tình huống xung quanh.

Sau đó, anh tìm một tảng đá ngồi xuống, để mặc cho khí tức của "sương mù xám" thẩm thấu ra hiện thực.

Trên cơ sở này, Klein còn tăng sức mạnh của "Nguyên bảo" trên hình chiếu của mình.

Chuẩn bị xong, Klein nhanh chóng chuyển hóa một con quái vật đang trốn trong bóng tối thành con rối của mình.

Con rối bước ra khỏi khu vực không có ánh sáng, trong ánh đèn bão chiếu rọi, đi đến gần Klein, chuyển ánh mắt lên người anh.

Trong mắt con rối do quái vật bình thường biến thành này, Klein mặc áo gió đen, đội mũ dạ cao, ngoại trừ đôi mắt sâu hơn, khí chất khó miêu tả hơn, thì không khác gì trước đó.

Sau khi để một loạt con rối do các loại quái vật khác nhau biến thành nhìn thử, Klein xác nhận người bình thường, hoặc nên nói là phần lớn người phi phàm không thể nào phát hiện ra trên người mình có mang theo khí tức của "Nguyên bảo".

Tiếp đó, anh giơ tay phải kéo ra bản thân ở cách đó nửa ngày, cũng thao túng cho hình chiếu lịch sử đang cứng đờ này chuyển ánh mắt về phía mình.

Lúc này, "Klein" thấy trên người mình được bao phủ một lớp sương mù xám trắng, bên trong có những tia sáng lóe ra, nhưng không hiện ra dáng vẻ cụ thể.

Anh lập tức giải trừ duy trì đối với hình chiếu này, thử bắt ra người phi phàm con đường "Nhà bói toán", "Bậc thầy điều khiển rối" Rosago lặp lại thí nghiệm vừa rồi.

"Ừm, sau khi tăng sức mạnh của hình chiếu lên, người phi phàm con đường "Nhà bói toán" có thể trực tiếp phát hiện ra bất thường nhất định, ít nhất là người phi phàm dưới Thiên sứ có thể xác nhận mình có liên quan đến "Nguyên bảo", không thể nhìn trực quan thấy được cánh cửa ánh sáng kỳ dị kia, cũng chính là hình chiếu của "Nguyên bảo"..." Klein không quá bất ngờ trước kết quả này.

Anh hít một hơi thật sâu, sau khi chuẩn bị "cấp cứu" cho bản thân xong, anh giơ tay kéo ra "Người thắng cuộc" Enyuni mới trở thành con rối của mình không lâu trước đây.

Enyuni chậm rãi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt dần phản chiếu bóng dáng của Klein, phản chiếu màn sương mù xám trắng nhàn nhạt tràn ngập bên ngoài.

Sâu trong sương mù, những con trùng trong suốt hoặc bán trong suốt lúc nhúc quấn lấy nhau tạo thành vô số quả cầu ánh sáng, những quả cầu ánh sáng này chồng chất lên nhau tạo thành một cánh cửa ánh sáng nhuộm chút màu xanh đen.

Cánh cửa ánh sáng rõ hơn trước kia rất nhiều, có thêm cảm giác chân thật, đồng thời, hình dáng của nó cũng thay đổi, phần đỉnh được kéo cao lên khá nhiều.

Điều này khiến nó giống như một bóng người cao gầy sáng chói, mà sương mù xám trắng xung quanh chính là tấm áo choàng có mũ của bóng người này.

Ánh sáng không ngừng lóe ra từ những quả cầu ánh sáng khác nhau, khiến Klein giống như bị bóng người thần bí thâm trầm cao lớn khủng khiếp này dùng những con mắt nhìn chằm chằm vào.

Rắc một tiếng, đầu Klein không tự chủ được ngửa về sau, từng tia máu tươi trộn lẫn với những con trùng trong suốt từ trong lỗ chân lông của anh phun ra.

Những con "Trùng linh hồn" này rơi xuống đất, điên cuồng giãy dụa, một phần nhanh chóng tan biến, một phần cuối cùng bình tĩnh lại, bò trở về thân thể Klein, chui vào trong lỗ chân lông.

"Còn tốt hơn nhiều so với việc trực tiếp hôn mê hoặc mất trí nhớ như lần trước..." Klein day thái dương, thầm cảm thán một câu.

Vì anh vừa bị chấn động mạnh, cho nên "Người thắng cuộc" Enyuni trước mặt không thể tiếp tục duy trì hình ảnh từ lỗ hổng lịch sử nữa, trực tiếp biến mất.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến lần này Klein không gặp phải thương tổn quá nghiêm trọng.

Không có "Người thắng cuộc" Enyuni thì anh không thể nhìn thấy cánh cửa ánh sáng xuất hiện sự thay đổi, không bị tiếp tục tấn công nữa.

Sau hai giây bình phục, Klein tiến vào trong sương mù lịch sử, đi ngược bốn bước, lên phía trên sương mù xám.

Nhìn những tia sáng u ám hư ảo từ trong người lóe ra, sau đó tan rã gần hết, Klein rốt cuộc khẽ thở phào, cười tự giễu:

"Thiếu chút nữa thì mình tự ô nhiễm mình, mình tự ăn mòn mình..."

"Sau này lại dùng người phi phàm con đường "Nhà bói toán" Rosago để làm thí nghiệm khác: trong tình huống không bị tấn công trực tiếp, thời gian quan sát tăng lên liệu có bị ảnh phản chiếu của "Nguyên bảo" ô nhiễm ngược lại không..."

..........

Đông Balam, Nam đại lục, thành Voltek bị tấn công.

Vầng trăng đỏ rực chiếu xuống, các binh lính Loen trốn sau công sự sơ sài, đang tranh thủ thời gian để nghỉ ngơi, hồi phục sức lực.

Trên mặt họ dính đầy vết thuốc súng đen sì, thỉnh thoảng có người tỉnh lại, lấy ra thuốc lá đã phơi khô, tùy tiện bọc giấy lại, dùng que diêm còn thừa đốt thuốc đặt lên miệng, hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra vẻ mờ mịt và tê dại.

Mấy binh lính đang canh ở phòng tuyến này ngửi thấy mùi thuốc lá, theo bản năng khịt mũi, quay đầu liếc nhìn.

"Anh còn có cả thuốc lá cơ à?" Một binh lính xách theo súng trường liên thanh nhỏ giọng hỏi đồng đội.

Đồng đội anh ta lắc đầu:

"Hút hết từ lâu rồi."

"Không biết đợt hàng tiếp theo bao giờ mới đến được... Không có thuốc lá thì tôi sắp điên rồi!" Người binh lính lên tiếng đầu tiên kia hất cằm về phía bên ngoài công sự: "Thấy chưa? Nhiều thi thể như thế, nhiều tay chân như thế, lúc trước đều thuộc về người sống đó."

Trước khi mặt trời xuống núi, quân phản kháng phát động một cuộc tổng tấn công nữa, đánh mạnh về phía các phòng tuyến của thành Voltek như phát điên, khí thế không cần mạng của họ dọa đám tướng sĩ binh lính Loen đang canh phòng hết hồn, thiếu chút nữa thì giành được thắng lợi. Nhưng cuối cùng, họ vẫn không thể đột phá được phòng tuyến mấu chốt, bỏ lại một lượng lớn thi thể, rút đi như thủy triều.

Đồng đội anh ta im lặng một chút rồi nói:

"Có lẽ ngày mai, có lẽ ngày kia, chúng ta cũng sẽ biến thành thế này."

Nói tới đây, binh sĩ này liếc nhìn vầng trăng đỏ rực, nói như ngủ mê:

"Không biết Backlund thế nào, lâu lắm rồi tôi không nhận được tin từ nhà... Không biết họ có đủ lương thực hay không, bị ốm có thể tìm được bác sĩ hay không..."

Binh sĩ vừa định hút thuốc đang định chửi tục một câu, nguyền rủa cuộc chiến chết tiệt cùng kẻ địch chết tiệt này, thì ánh mắt đột nhiên ngưng lại, giơ tay phải đang run lên, chỉ vào phía trước nói:

"Sống, sống..."

Một đám binh sĩ theo đó nhìn qua, chỉ thấy dưới ánh trăng đỏ rực, những mảnh thi thể không toàn vẹn của quân phản kháng để lại trước đó đột nhiên di chuyển, lắc lư định đến gần phòng tuyến.

Xa xa có một người thần bí đội mũ trùm, mặc áo dài nền đen thêu hoa văn đỏ rực, đứng sau quân phản kháng, hơi dang hai tay ra.

Linh tính trên toàn bộ chiến trường đang nhanh chóng sinh ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro