(5) Phiên ngoại: Một ngày thường của người thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xem qua những dấu vết trên giấy, Pacheco nghiêng đầu về phía Barton bên cạnh và nói:

"Chuyện sắp tới sẽ khá phức tạp, tôi sẽ nhờ cảnh sát tới hỗ trợ."

"Còn anh, có thể trở về quỹ ngân sách, chờ đợi quy trình thẩm tra tiếp theo."

Barton đang chăm chú nhìn trang giấy, nghe câu này xong, không những không thất vọng, ngược lại còn cảm thấy may mắn, liền vội vàng gật đầu nói:

"Được."

Sau khi đọc những câu chữ mà Vernal để lại, trực giác Barton nói cho anh biết, rằng sự việc sẽ cực kỳ nguy hiểm.

Mà đối với một người bình thường, việc tránh xa nguy hiểm là lựa chọn theo bản năng.

Đương nhiên, điều này cũng là bởi Vernal chỉ được xem là một người bạn bình thường, chưa đủ để Barton chịu mạo hiểm lớn để can thiệp vào chuyện này.

Sau khi trả lời xong, Barton lập tức xoay người, bước qua giữa lão chủ trọ và nhân viên phục vụ, đi ra phố.

Lần này, anh không chọn phương tiện giao thông công cộng, mà lên một chiếc xe ngựa cho thuê.

Barton ra ngoài lần này thuộc về công vụ đặc biệt, tương đối cấp bách, đồng thời còn có phó ban "Phòng Tuân Thủ" làm chứng, cho nên, anh có thể yêu cầu thanh toán vào các chi phí phát sinh.

Mà việc dùng tiền của quỹ ngân sách và tiền lương của chính mình, mang lại cảm giác hoàn toàn khác nhau.

Trên đường, Barton ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, không khỏi suy nghĩ về tình trạng hiện tại của Vernal:

"Anh ta còn sống không?"

"Gian phòng bên trong lại nồng nặc mùi máu tươi như vậy..."

"Hy vọng anh ta còn sống, nguyện Chúa Tể phù hộ cho anh."

"Nếu như anh ta còn sống, hiện tại có thể sẽ ở đâu?"

"Ở nơi nào..."

"Có thể hay không?"

"Nơi đó!"

Trong khi suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển, Barton bỗng nghĩ đến một khả năng, liền vội vàng bảo người đánh xe thay đổi lộ trình, hướng đến khu phố gần nhà mình.

Không bao lâu sau, anh về đến nhà.

"Xảy ra chuyện gì sao?" Vợ Barton tiến lên đón, một mặt cảm thấy kinh ngạc.

Lúc này, vẫn còn cách một khoảng thời gian dài mới đến bữa trưa, huống chi là giờ tan làm.

Barton không tháo mũ, không cởi áo khoác, cũng không trả lời câu hỏi, mà trực tiếp hỏi:

"Vernal đã đến đây chưa?"

"Anh ấy đến thăm anh vào khoảng 15 phút trước, em đã bảo anh ấy chờ ở thư phòng, cũng phái Wells đến quỹ ngân sách để tìm anh." Vợ Barton thành thật trả lời.

Wells là người hầu nam của gia đình họ, mà rất rõ ràng, 15 phút là không đủ để anh ta đến "Quỹ ngân sách sưu tập và bảo hộ cổ vật Loen."

Đây chính là điểm khiến vợ Barton cảm thấy kinh ngạc nhất.

"Ừm." Barton nặng nề gật đầu, vội vã đi qua phòng khách, lên tới lầu hai, tiến vào thư phòng.

Trong thư phòng, cửa sổ rộng mở, vải màn nhẹ nhàng lay động, không có một bóng người.

"Vernal?" Barton gọi một tiếng, nhưng không có ai đáp lại.

'Anh ta nhảy cửa sổ ra ngoài...' Barton nhíu mày, chăm chú quan sát xung quanh một vòng, phát hiện rằng những quyển sách trên giá đã bị xáo trộn một cách hỗn loạn.

Đó là một bộ sách về lịch sử, được chia thành ba phần.

Theo thói quen, Barton thường sắp xếp từ phải sang trái, nhưng bây giờ chúng lại bị sắp xếp từ trái sang phải.

Anh vô thanh hít vào một hơi thật sâu, bước nhanh tới, rút ra ba cuốn sách trên giá kia.

Sau khi kiểm tra cẩn thận một lần, Barton phát hiện có một trang giấy trong cuốn sách ở giữa đã bị gãy.

Anh vội vàng lật đến trang giấy kia, mở ra xem phần bị gãy.

Trên đó có một đoạn văn viết tay lộn xộn được viết bằng bút chì.

"Nhóm di dân của kỷ thứ tư thờ phụng một vị tà thần."

'Trời ơi...' Barton lại một lần nữa cảm thấy hoảng sợ và kinh hãi, vội vàng nhét các cuốn sách trong tay trở lại giá.

Không còn thời gian để suy nghĩ, anh vội vã lao ra khỏi thư phòng, chạy về phía cầu thang, chuẩn bị đi tìm Pacheco phó ban "Phòng Tuân Thủ" để thông báo phát hiện của mình, cũng yêu cầu anh ta gọi cảnh sát đến bảo vệ gia đình mình.

Thẳng đến khi ra khỏi nhà, Barton mới giảm chậm bước chân, suy nghĩ về một vấn đề tương đối quan trọng:

Nên đi đâu để tìm Pacheco?

Quán trọ Clough, tổng cục cảnh sát Stoen, hay vẫn là quỹ ngân sách?

Sau một khoảng thời gian suy nghĩ ngắn ngủi, Barton quyết định đến quỹ ngân sách, tìm các nhân viên khác của "Phòng Tuân Thủ".

Ngay lúc này, một chiếc xe ngựa cho thuê dừng lại trước cửa nhà anh, Pacheco Dwayne bước xuống.

"Chúng tôi phát hiện Vernal đã đến nhà anh." Vị phó ban "Phòng Tuân Thủ" nhanh chóng giải thích một câu.

Barton nhẹ nhàng thở ra, không chút do dự hồi đáp:

"Đúng vậy, nhưng anh ta đã rời khỏi."

"Mặc dù vậy, anh ta đã để lại một chút manh mối."

Nói xong, Barton dẫn Pacheco tiến vào nhà mình, đi tới thư phòng, đưa cuốn sách kia cho đối phương.

Pacheco nhìn qua, dùng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua phần văn tự trên bề mặt.

Ngay sau đó, anh lấy cây bút chì đã dùng trước đó ra, viết ngay bên cạnh ghi chú của Vernal:

"Báo cảnh sát!"

Sau khi làm xong hết thảy, Pacheco đặt cuốn sách này nhét trở lại vị trí ban đầu của nó.

Tuy nhiên, anh không đẩy cuốn sách vào hoàn toàn.

Cứ như vậy, dù đã xếp ngay ngắn, cuốn sách vẫn bị lồi ra phía ngoài.

"Được rồi, về quỹ ngân sách, dùng bữa trưa, sau đó chờ tin tốt từ các cảnh sát." Pacheco vỗ tay nói.

Barton không rõ lý do tại sao vị luật sư thâm niên này lại làm như vậy, nhưng anh không mở miệng hỏi thêm.

Anh thật sự không muốn can thiệp vào chuyện này, anh cảm thấy mình hoàn toàn sẽ không chịu nổi.

Barton nhanh chóng bịa ra một lý do để giải thích với vợ vài câu, rồi cùng Pacheco trở về quỹ ngân sách, bắt đầu công việc bình thường.

Đến giờ trà chiều, khi anh vừa kết thúc việc giám định sách cổ, bỗng nghe thấy tiếng đập cửa.

"Có manh mối, cần phải đến nhà anh một chuyến." Pacheco quấn khăn quàng cổ màu xám, đứng ở cạnh cửa nói.

"Manh mối?" Barton sửng sốt đứng dậy.

Pacheco không trực tiếp trả lời, chỉ xòe tay ra làm tư thế mời.

Barton không có cách nào để từ chối, đành cùng đối phương về đến nhà.

"Vernal lại đến!" Vợ của anh rõ ràng cảm thấy có điều gì đó không ổn, hơi hoảng sợ khi ra đón ở cổng.

"Không có việc gì đâu, chỉ là một chút vấn đề nhỏ." Barton giữ vững hình tượng của mình, trấn an vợ một câu.

Khi vào thư phòng, anh và Pacheco phát hiện rằng Vernal lại một lần nữa trốn thoát trước.

"Chết tiệt, anh ta không thể đợi thêm một chút sao?" Barton không kìm được phàn nàn nói.

"Không sao." Pacheco đi đến trước giá sách, rút cuốn sách kia ra.

Rất rõ ràng, Vernal đã đọc qua lời đề nghị của anh, vì cuốn sách này đã hoàn toàn bị nhét vào trong kệ sách.

"Tôi đại khái biết Vernal đang ở nơi nào." Pacheco khép hờ đôi mắt, vừa cười vừa nói.

Barton cảm thấy ngạc nhiên:

"Làm sao anh biết được?"

Pacheco mở mắt, mỉm cười hồi đáp:

"Anh ta đã nhận hối lộ của tôi, không, biếu tặng, cũng không đúng, mô tả chính xác nhất hẳn là đề nghị."

"Đương nhiên, anh ta chưa chắc đã tiếp thu."

Nói xong, vị phó ban "Phòng Tuân Thủ" vượt qua người Barton, rời khỏi thư phòng.

Barton vô thức theo sau anh, một đường rời khỏi chỗ khu vực nhà mình, quẹo vào một con phố gần đó.

Cuối ngã tư đường kia, có một tòa nhà phòng ốc đã bị sụp đổ do hỏa hoạn.

"Vẫn chưa bắt đầu xây dựng lại." Barton nhỏ giọng nói một câu.

Pacheco lại đeo găng tay màu trắng lên, biểu cảm trở nên nghiêm túc hơn một chút.

Anh bước qua cửa chính gần như còn nguyên vẹn, tiến vào sảnh lớn đã sụp đổ nửa phần.

Những mảnh gỗ cháy đen nằm rải rác trên mặt đất, chắn ngang một nửa thân dưới của một người.

Bóng người đó mặc một chiếc áo khoác màu nâu, có cái mũi đỏ rực, vẻ ngoài rắn chắc, chính là nhà khảo cổ học Vernal.

Barton âm thầm thở hắt ra, vội vã hỏi:

"Tại sao anh không báo cảnh sát?"

"Bọn họ giám sát cục cảnh sát." Vernal biểu cảm không thay đổi hồi đáp.

Barton bật thốt lên lại hỏi:

"Vì sao không rời khỏi Stoen, đến những thành phố khác để báo cảnh sát?"

"Bọn họ giám sát trạm tàu hỏa hơi nước." Vernal đáp lại bằng giọng điệu tương tự.

Barton nghĩ nghĩ, nhíu mày:

"Anh có rất nhiều cách để rời khỏi Stoen, bọn họ không thể phong tỏa toàn bộ thành phố."

Nghe thấy câu nói này, biểu cảm Vernal dần dần trở nên sống động, ngữ khí có phần hoang mang nói:

"Tôi cảm nhận được ý chí của vị tồn tại vĩ đại kia..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro