Chương 34: Biện pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tấm màn bóng đen vô tận, trong bóng tối đang nổi lên sóng nước lấp loáng.

Một người đàn ông trẻ tuổi có gương mặt gầy, trán rộng, mắt đen, tóc đen đột nhiên ngồi dậy, giống như đã trải qua một cơn ác mộng dài.

Hắn mặc áo dài đen cổ điển, giơ tay phải ra, định từ "hư không" lấy ra chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh, đeo lên mắt phải.

Nhưng lần này hắn không lấy được gì cả.

Tay phải của hắn dừng lại giữa không trung hai giây, sau đó thu về, ấn lên hốc mắt phải.

Lúc này, bên tai hắn vang lên một giọng nói ôn hòa, nhưng không mang theo cảm xúc gì:

"Với hắn mà nói, vẫn có thứ quan trọng hơn cả sinh mệnh."

"Với ngươi mà nói, ngoại trừ bản thân, gần như không có gì đáng để quan tâm quá mức."

"Khi chuyện phát triển đến thời điểm dùng sinh mệnh ra để đặt cược, thì có nghĩa là ngươi đã thua rồi."

Amon nhếch khóe miệng, dường như muốn đáp lại một hai câu, nhưng cuối cùng lại không nói ra gì cả.

Giọng nói kia tiếp tục vang lên:

"Là sinh vật thần thoại trời sinh, mỏ neo của ngươi không đủ bình thường cũng là một vấn đề."

"Điều này khiến ngươi tuy biết cái gì là dũng khí và hi sinh, nhưng lại rất khó lý giải."

Vẻ mặt Amon hơi thay đổi một chút, từ trong bóng đêm đang lấp lánh sóng nước kia đứng dậy.

Hắn nhìn chiếc găng tay da người bị vứt bỏ ở bên cạnh nhưng trông rất thỏa mãn, thu lại ánh mắt, khóe miệng nhếch lên:

"Việc này dường như rất thú vị."

"Tiếp theo, ta định rời khỏi đây, lẻn vào "Bầu trời sao", nơi đó còn phấn khích, kích thích hơn hiện thực. Có lẽ ta có thể làm rõ hai chữ mà ngươi vừa nói."

"Làm vậy rất nguy hiểm, một khi tiến vào "Bầu trời sao", trước khi ta thành công, không thể nào cho ngươi bất cứ sự trợ giúp nào, nhưng ít nhất có thể tránh được vị kia." Giọng nói ôn hòa nhưng không chất chứa chút tình cảm nào đáp lại.

Amon không nói nữa, giơ tay ấn lên hốc mắt phải, biến mất khỏi tấm màn bóng đen vô tận.

...............

Trong cung điện cổ xưa, phía trên sương mù xám.

Khi Amon hoàn toàn vỡ tan trong uy lực của "Siêu tân tinh phát nổ", Klein không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Nếu được lựa chọn, đương nhiên anh không muốn hi sinh bản thân, để "Phúc sinh huyền hoàng thiên tôn" sống dậy, mà hi vọng mình sẽ bảo vệ thế giới này, một lần nữa tìm kiếm ý nghĩa của sinh mệnh.

Đương nhiên, nếu không có lựa chọn, anh sẽ không chút do dự để "Thiên tôn" thức tỉnh. Điểm này, anh xác định mình có thể làm được, Amon cũng rõ, cho nên hắn không hề ép buộc, chỉ định trốn thoát.

Trong trận chiến vừa rồi, đến cuối cùng chính là cuộc so bì dũng khí, ai thật sự không sợ bị chết đi, thì người đó đã chiếm ưu thế tuyệt đối.

Hiển nhiên, Amon không có giác ngộ hi sinh bản thân vì chuyện này.

Sau khi xả hơi, gương mặt đang đeo chiếc mặt nạ kỳ dị lạnh lẽo kia của Klein chợt vặn vẹo.

Bên trong chiếc áo choàng tối màu bán trong suốt trên người anh, những xúc tu dài mảnh kỳ dị hoặc chạm xuống mặt đất, hoặc vung vẩy trên cao, không chịu sự kiểm soát của anh.

Anh có thể cảm nhận được, "Phúc sinh huyền hoàng thiên tôn" trong cơ thể anh đang tăng tốc độ hồi sinh, hơn nữa dường như còn không thể ngăn chặn.

Cho dù Klein trực tiếp mang theo phần ý chí này chết đi, sau đó lại dựa vào năng lực hồi sinh của "Bậc thầy kỳ tích", cũng không thể thoát khỏi, bởi vì "Chủ nhân quỷ bí" cũng nắm giữ quyền hành "Kỳ tích".

Giờ phút này, Klein nhớ tới "Thiên sứ bóng tối" Sasrir, cũng chính là câu nói của thần Viễn Cổ Thái Dương:

""Nguyên Sơ" thức tỉnh trong cơ thể ta..."

Giây tiếp theo, ở nơi cơ thể Amon vỡ nát, từng luồng hào quang bị lực hút vô hình ảnh hưởng, bay thẳng đến chỗ Klein.

Chúng có khi là "Trùng thời gian" có mười hai đốt, có khi là con trùng lấp lánh ánh sao, có khi chỉ là một lượng lớn những đốm sáng thuần túy...

Klein muốn ngăn cản số đặc tính phi phàm này dung hợp với mình, lại bị ý chí "Thiên tôn" ngày càng mạnh trong cơ thể ngăn cản, không thể thành công.

Cả người anh phình to như quả bóng khí, rồi lại chợt mỏng dính như người giấy, cứ thế lặp đi lặp lại, tuần hoàn không dứt.

Chiếc mặt nạ trên mặt anh càng thêm sáng ngời và quỷ dị, những sợi xúc tu dài mảnh kỳ dị từ trong áo choàng thò ra ngoài ngày càng nhiều, ngày càng mất kiểm soát.

'Một phần đặc tính phi phàm "Trùng thời gian", một phần đặc tính phi phàm "Chìa khóa của ngôi sao, một phần...' Tinh thần của Klein dường như đang bị một con quái vật vô hình cắn xé thành từng mảnh rồi nuốt chửng, sinh ra cơn đau đớn khá khủng khiếp.

Đến cuối cùng, một đôi mắt giống như được tạo thành từ ánh sao thuần khiết, ẩn chứa tầng tầng lớp lớp các cánh cửa hư ảo và một chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh tổ hợp lại thành hình, chạy thẳng về phía gương mặt Klein, chui vào trong hốc mắt trên chiếc mặt nạ.

Gần như cùng lúc đó, trên người Klein lại hiện lên cánh cửa ánh sáng kỳ dị nhuộm chút màu xanh đen kia.

"Nguyên bảo"!

Trong khoảnh khắc này, Klein, "Nguyên bảo", "Tính duy nhất" "Cửa", "Tính duy nhất" "Sai lầm" có xu hướng tập hợp vô cùng mãnh liệt.

Một khi chúng hòa thành một thể, vị "Chủ nhân quỷ bí" kia sẽ hoàn toàn thức tỉnh, hoàn thành việc hồi sinh.

Klein chợt giơ tay phải, che kín nửa gương mặt.

Cả người anh gập xuống, giống như đang chiến đấu với một bản thân khác.

Dựa vào nhận thức được tín đồ mỏ neo định vị và quấy nhiễu hình tượng, Klein rốt cuộc cũng trì hoãn được quá trình hồi sinh của ý chí "Chủ nhân quỷ bí", để lực tập hợp yếu đi một chút.

Con mắt ánh sao và chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh kia dừng lại ngay trước mặt Klein, lơ lửng ở nơi chỉ cách có mấy phân, giống như một hành tinh đang quay quanh mặt trời.

Ở giữa trạng thái không cân bằng cực đoan này, Klein tự hỏi không có cách nào duy trì quá lâu, có lẽ vài phút, thậm chí vài chục giây sau, quá trình tập hợp lại tiếp tục, không thể ngăn chặn, dẫn anh đến sự thay đổi khó mà chịu nổi.

"Haha, đây coi như là một loại phản ứng nhiệt hạch." Klein bật cười một tiếng, cảm xúc không ổn định lắm.

Sau đó, anh "Lừa gạt" "Sách đồng thau Tronsoest", để nó tiến vào trạng thái phong ấn, bay vào đống đồ linh tinh.

Sau đó, Klein rời khỏi "Nguyên bảo", bước vào tinh giới do biểu trưng và quyền hành tạo thành.

Nơi này cũng gần giống "Bầu trời sao", u ám sâu thẳm, rộng lớn vô ngần, thực tế có rất nhiều chỗ đặc biệt, ví dụ như, rõ ràng nhìn thấy một ngôi sao giống mặt trời treo phía xa xa, tỏa ánh sáng và nhiệt độ bình thường, nhưng nếu nghĩ cách đến gần mà không chịu tổn thương, sẽ phát hiện tinh giới chỗ đó giống như một tấm màn nhung màu đen, mặt trời được vẽ lên bằng màu vẽ, xung quanh tập hợp một đống khái niệm và biểu trưng.

Hơn nữa, bức vẽ mặt trời cũng không đẹp lắm, giống như một đứa trẻ không có năng khiếu mỹ thuật tùy tiện vẽ ra, vừa buồn cười, vừa đáng sợ.

Nói từ một cấp bậc khác, thứ này có lẽ là biểu hiện của hỗn loạn và điên cuồng ở tầng quy tắc dưới cùng.

Klein vừa tiến vào nơi này, đã cảm nhận được những ánh mắt vô hình.

Chúng có ánh mắt đề từ khu vực bảo vệ vách tường thế giới, có ánh mắt đến từ những nơi rộng lớn, mang theo ác ý rõ ràng.

Klein không khỏi nhếch miệng cười, đột nhiên anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài vách tường thế giới, giơ những xúc tu dài mảnh kỳ dị lên.

Đôi mắt như được đúc bằng ánh sao và chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh kia cũng chuyển động theo.

Bỗng nhiên, toàn bộ ánh mắt đến từ "Bầu trời sao" đều rụt lại, chỉ còn lại vầng trăng đỏ như được vẽ bằng tay treo ở đó, lóe lên ánh sáng.

"Haha." Klein bật cười thành tiếng, đi tới một quốc gia bóng tối mọc đầy dạ hương thảo và hoa thâm miên.

Cùng lúc đó, "Nữ Thần Đêm Đen" mặc chiếc váy dài nhiều lớp điểm xuyết những vì sao xuất hiện ở rìa thần quốc, trên mặt che một lớp voan mỏng màu đen bán trong suốt.

Cô không hóa thành khổng lồ, nhìn thẳng vào Klein, giơ tay phải lên, để lộ ra một vật phẩm trang sức hình chim bằng vàng.

Trên đầu vật phẩm trang sức bằng vàng, trong con mắt như bằng đồng xanh kia lộ ra tầng tầng lớp lớp cánh cửa hư ảo, một giọt nước không có màu sắc, mang theo khí tức yên giấc ngàn thu mãnh liệt bay ra, rơi xuống gương mặt nạ kỳ dị lạnh lẽo của Klein.

Ý chí "Phúc sinh huyền hoàng thiên tôn" bị đưa vào trạng thái yên giấc ngàn thu, phần lớn ý thức của Klein cũng vậy, chỉ để lại một chút tỉnh táo.

Với tình huống như thế, anh để mặt nạ biến mất, sửa áo choàng thành áo gió màu đen.

Sau đó, anh để chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh kia biến thành một đôi găng tay màu đen, còn đôi mắt được đúc bằng ánh sáng sao biến thành một cây gậy chống được khảm vụn sao.

Đây chỉ là sự biến hóa vẻ ngoài, thực chất không có gì thay đổi, một khi hai vật phẩm này rời khỏi Klein, chúng sẽ quay về hình dáng vốn có, đương nhiên, nếu Klein ổn định lại, dung nạp chúng, một lần nữa chỉnh sửa khái niệm và biểu trưng tương ứng, có thể khiến chúng thay đổi hình thái vĩnh viễn.

"Trạng thái này không thể duy trì được quá lâu, chỉ là làm chậm lại một thời gian." Giọng nói dịu dàng của "Nữ Thần Đêm Đen" nhắc nhở: "Nếu sử dụng nước "Dòng sông vĩnh ám" nhiều lần, "Chủ nhân quỷ bí" sẽ thức tỉnh nhanh hơn, bởi vì ngài ấy sẽ thích ứng với sự thay đổi chưa rõ, điều chỉnh lại trạng thái của bản thân, đặc thù đến từ "Nguyên bảo" và sự chúc phúc của ta cũng sẽ dần bị mài mòn, anh cũng sẽ tiến vào trạng thái yên giấc ngàn thu."

Klein cười gật đầu, giống như không phải đang thảo luận đến chuyện của mình:

"Tôi biết rồi."

"Nữ Thần Đêm Đen" dùng ngữ điệu gần như đang trấn an tinh thần Klein:

"Trong chuyện này, cách thức mà Amon sử dụng, hành động mà hắn tiến hành đều nằm ngoài dự đoán của ta, hắn quả thật là "Thần lừa gạt"."

"Tiếp theo anh không phải hoàn toàn không có cơ hội, anh có thể nắm triệt để "Nguyên bảo" trong tay, lôi kéo ý chí "Chủ nhân quỷ bí" cùng yên giấc ngàn thu, chống chọi không cho ông ta dung hòa với mình ở trong mơ, ta có thể ban cho anh lời chúc phúc nhất định, nhưng mấu chốt nhất vẫn là chính anh."

"Trở thành "Cựu nhật", không có nghi thức, bất cứ nghi thức nào cũng không thể thay đổi được việc ý chí "Nguyên Sơ" thức tỉnh, nhưng thần Viễn Cổ Thái Dương cho rằng quy trình dung nạp có thể tăng nhận thức của bản thân ở một mức độ nào đó, cũng tăng xác suất thành công lên."

"Trở thành danh sách 0 một con đường trước, tiếp theo kiểm soát và dung hợp "Nguyên chất", cuối cùng mới cất chứa "Tính duy nhất" khác, đây là trình tự tối ưu nhất."

"Trở thành Chân thần hai con đường, kiểm soát và dung hợp "Nguyên chất", sau đó cất chứa "Tính duy nhất" còn lại là một trình tự không tốt cũng không xấu."

"Đến cuối cùng mới dung hợp "Nguyên chất" là lựa chọn kém nhất."

Klein cười nói:

"Đây là một cách tốt, chỉ cần tỉnh lại, sẽ có một vị "Chủ nhân quỷ bí" sinh ra."

"Có thể là ngài ấy, cũng có thể là tôi, ừm, sau khi hoàn toàn nắm "Nguyên bảo" trong tay, tiến vào giấc ngủ ngàn thu, tôi hẳn là có thể khiến cho phong ấn của Tây đại lục xuất hiện chỗ yếu, có thể ra vào từ chỗ đó."

"Nữ Thần Đêm Đen" nghe Klein nói, không lên tiếng.

Anh tiếp tục cười nói:

"Đây là lựa chọn của bản thân tôi."

"Ngay từ sớm tôi đã đoán được sẽ có một ngày, tôi phải đối mặt với ngài ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro