Chương 4: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sâu trong Vùng đất bị thần bỏ rơi, trên đỉnh một ngọn núi, một giá chữ thập khổng lồ trong trạng thái giữa chân thật và hư ảo đang đứng sừng sững ở đó.

Trên giá chữ thập treo ngược có một bóng người mơ hồ, thân thể người này bị rất nhiều cọc gỗ xa xưa xuyên qua, nhuộm máu tươi vẫn còn đang chảy ra nhưng không hề nhỏ xuống dưới, khiến người này bị cắm chặt vào giá chữ thập.

Adam có chòm râu màu vàng kim nhạt che mất nửa gương mặt, đi từng bước tới gần, đứng phía trước giá chữ thập khổng lồ, ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn bóng người bị treo ngược đối diện.

Hắn một tay cầm "Ma kính" Arodes, một tay cầm "Phiến đá báng bổ" thứ hai, đôi mắt trong veo, vẻ mặt bình thản.

Không biết qua bao lâu, bóng người treo ngược trên giá chữ thập khổng lồ đột nhiên nhạt đi, khuếch tán thành một tấm màn bóng đen bên trên nối với bầu trời, bên dưới nối với mặt đất, đằng sau màn che giống như cất giấu một đôi mắt lạnh lùng đang nhìn chằm chằm vào toàn bộ thế giới.

Giây tiếp theo, tấm màn bóng đen nứt ra một lỗ hổng, ánh sáng bên trong u ám, vang vọng tiếng thủy triều hư ảo, mơ hồ.

Adam lập tức giơ tay trái lên, để "Ma kính" thần bí xa xưa tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.

Bên trong ánh sáng nhàn nhạt, một chất lỏng màu đen dính nhớp nhưng hư ảo chảy ra, một đại dương mênh mông giống như dung hòa toàn bộ màu sắc, toàn bộ khả năng hiện ra, dường như có thể giơ tay ra là chạm vào được, nhưng lại không thể tạo ra bất cứ ảnh hưởng nào với hiện thực.

Ngay sau đó, Adam bỏ "Phiến đá báng bổ" thứ hai vào trong cảnh tượng hệt như ảo giác này.

Cảnh tượng đại dương hư ảo ở nơi xa xôi vô tận khẽ dao động, bao vây lấy "Phiến đá báng bổ" thứ hai, và sinh ra liên hệ nhất định với nó.

"Phiến đá báng bổ" thứ hai là một phần hài cốt của thần Viễn Cổ Thái Dương biến thành, lúc trước rất gần với cấp bậc "Cựu nhật", tương đương với chủ nhân "Biển hỗn độn".

Thấy cảnh tượng này, Adam khẽ chuyển động tay trái, để "Ma kính" Arodes bay hẳn lên, hướng về phía "Thiên sứ vận mệnh" Ouroboros ở dưới đế của giá chữ thập khổng lồ.

Còn bản thân hắn cầm "Phiến đá báng bổ" thứ hai đã có sự biến hóa kỳ diệu, thông qua vết nứt trên tấm màn bóng đen, từng bước đi vào bên trong.

Tấm màn bóng đen khép lại, nhanh chóng nhạt đi rồi biến mất, chỉ còn lại giá chữ thập khổng lồ trơ trọi ở lại.

Toàn bộ quá trình, không ai lên tiếng, tất cả đều được tiến hành trong im lặng, "Thiên sứ vận mệnh" Ouroboros chưa từng thử mở mắt.

Cùng lúc đó, Amon thành thần, lợi dụng "Phiến đá báng bổ" thứ nhất để chặn lại con đường xâm nhập của "Mẫu Thần Sa Đọa", "Chúa Tể Bão Táp" thì phá nát một thân phận của Adam và giáo đường hài cốt.

Qua một hồi, "Kẻ nuốt đuôi" Ouroboros mở to mắt, chuyển đường nhìn về phía "Ma kính" Arodes rơi xuống chân mình.

Bên ngoài "Ma kính", những hàng chữ màu bạc hiện lên trên làn nước gợn hư ảo:

"Ngài hẳn là biết về cảm giác thành kính tín ngưỡng và truy đuổi một sự tồn tại vĩ đại rồi chứ?"

Ouroboros lạnh nhạt gật đầu.

"Cho nên, có thể đưa tôi về bên cạnh chủ nhân của tôi không?" Bên ngoài "Mặt kính", những chữ màu bạc mấp máy tổ hợp lại, tạo thành câu mới: "Đợi ngài trả lời xong, có thể hỏi tôi hai câu."

Ouroboros im lặng nhìn chiếc gương có kiểu dáng cổ xưa, rất lâu không lên tiếng.

Cuối cùng, "Ma kính" Arodes không nhịn được hỏi ra trước:

"Vì sao ngài không trả lời?"

Ouroboros nhìn bản thân trong gương, bình thản đáp lại:

"Ta còn chưa nghĩ xong."

"Ba câu..." Bên ngoài "Ma kính", ánh sáng bạc thong thả phác họa ra hai từ.

.............

Trên bãi cỏ bên ngoài một tòa nhà đơn, Backlund.

Will Oncetin đã hai tuổi, lon ton chạy theo một con mèo lông vàng mềm mượt đầy vui vẻ, bên cạnh có một bảo mẫu và một hầu gái đi theo.

Từ khi sinh ra "Con rắn vận mệnh", công việc của Eren Chris ngày một thăng tiến, hiện nay anh ta đã có được một bệnh viện tư nhân, chuyên chữa bệnh cho giai cấp thượng lưu trong xã hội.

Will Oncetin đang chạy, chợt giẫm phải chỗ trơn, trượt chân ngã ngửa ra sau.

Vị này lùi liên tiếp mấy bước, giẫm lên một tảng đá.

Trong chiều hướng sắp ngã vật xuống đất, vậy mà Will Oncetin lại giữ được cân bằng như kỳ tích.

Đứa trẻ trông khá mũm mĩm này cảnh giác với chuyện mình vừa gặp phải, bởi vì với sự may mắn của nó, căn bản sẽ không bao giờ giẫm vào chỗ khiến cho người ta bị trượt chân.

Trong đôi mắt Will Oncetin nhanh chóng phản chiếu ra một bóng người quen thuộc.

Đó là Sherlock Moriarty đội mũ dạ tơ lụa nửa cao, áo khoác chồng vạt màu đen.

Will Oncetin chợt quay đầu nhìn về phía bảo mẫu và hầu gái của mình, thấy hai người không hề phát hiện ra trên bãi cỏ có thêm một người.

"Tôi luôn cảm thấy anh sẽ nói "mi hãy cố gắng kêu cứu đi, không ai có thể nghe thấy đâu"." Đứa trẻ hai tuổi ăn mặc xa xỉ này quay đầu lại, lẩm bẩm nói.

Không đợi Klein đáp lại, nó nhún vai nói tiếp:

"Tóm lại, xin chúc mừng anh trở thành Vua Thiên Sứ."

"Bắt nạt một đứa trẻ không phù hợp với thân phận hiện giờ của anh đâu."

Klein cười một tiếng rồi nói:

"Anh có biết làm thế nào để lừa gạt vận mệnh không?"

Will Oncetin ngẩng đầu lên, cảnh giác nhìn Klein một cái:

"Cho tôi kem giả cũng không tương đương với việc lừa gạt vận mệnh đâu."

Nói tới đây, nó trách móc:

"Vì sao anh không ngồi xuống? Ở tuổi của tôi nếu ngẩng đầu lên, xương cổ sẽ phát triển không tốt."

Klein không ra vẻ mình là Vua Thiên Sứ mới tấn thăng, mỉm cười ngồi xuống, để Will Oncetin có thể nhìn thẳng vào mình.

Will Oncetin kéo tay bảo mẫu nói:

"Trừ phi tôi đã tấn thăng danh sách 0, trở thành "Bánh xe vận mệnh", nếu không thì mọi cách lừa gạt tôi đều không thể tương đương với việc lừa gạt vận mệnh."

Klein như có điều suy tư hỏi:

"Anh vẫn chưa tìm được cơ hội dung nạp "Xúc xắc xác suất"?"

"Chưa." Will Oncetin lắc đầu, bổ sung thêm: "Tôi có linh cảm, nó sắp đến rồi."

Klein nhìn đứa trẻ hai tuổi có gương mặt mập mạp vài giây, bỗng nhiên cười nói:

"Nếu đưa anh và "Xúc xắc xác suất" cho Ouroboros, có phải vị ấy sẽ nhanh chóng tấn thăng danh sách 0 không?"

Will Oncetin liếc Klein một cái:

"Hắn cũng cần đợi cơ hội mới có thể dung nạp, hơn nữa, cơ hội cần để trở thành "Bánh xe vận mệnh" và cơ hội cần để dung nạp "Xúc xắc xác suất" không giống nhau."

Nói một lúc, Will Oncetin bĩu môi:

"Nếu anh chỉ cần dung nạp "Tính duy nhất" con đường "Kẻ Khờ", vậy thì nghi thức tương ứng có thể đơn giản hóa, không khó khăn đến thế."

"Trong tình huống này, khéo léo sử dụng năng lực "Ngựa gỗ vận mệnh" và hi sinh ở mức độ nhất định, vẫn có cơ hội lừa gạt vận mệnh."

"Nhưng, đợi đến thời điểm anh thử tấn thăng danh sách 0, cho dù đã dung nạp "Tính duy nhất", lần lượt hấp thụ ba phần đặc tính phi phàm, cũng phải cử thành một lần nghi thức thực sự, không rút gọn, để những sự vật tương ứng hoàn toàn tập hợp, phát sinh chất biến."

'Vậy à... Nói cách khác, lựa chọn dung nạp "Tính duy nhất" trước, chỉ là thủ đoạn tạm thời, cuối cùng vẫn phải lừa gạt thời gian, lịch sử hoặc vận mệnh thực sự...' Klein khẽ gật đầu nói:

"Tôi đại khái đã rõ rồi."

Anh lại cười bổ sung:

"Hưởng thụ thời thơ ấu của anh đi, không biết nó còn kéo dài được bao lâu nữa."

Nói xong, bóng dáng Klein trở nên trong suốt, biến mất khỏi bãi cỏ.

Một bàn tay khác không được bảo mẫu dắt của Will Oncetin bắt về phía trước, sau đó bất lực thu về.

"Cứ thế đi rồi... Thật là thiếu lịch sử, đến nhà thăm mà không chuẩn bị quà..." Đứa bé không nhịn được lẩm bẩm hai câu.

............

Giáo đường St. Samuel, khu Bắc, Backlund.

Klein biến thành dáng vẻ của Dwayne đi vào đại sảnh cầu nguyện, tìm vị trí trong góc ngồi xuống.

Anh nhìn thánh huy Đêm Đen trên thánh đàn, cúi thấp đầu, đan hai nắm tay bắt đầu cầu nguyện.

"Nữ Thần Đêm Đen cao quý hơn cả bầu trời sao, xa xưa hơn cả vĩnh hằng, ngài là mẹ của bí ẩn, là nữ hoàng của tai ác và sợ hãi..."

Trong lúc cầu nguyện, thể xác và tinh thần của Klein đang nhắm mắt dần lắng lại và yên bình, giống như tiến vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Không biết qua bao lâu, "trước mắt" anh xuất hiện không gian tối om vô biên vô hạn, dưới chân là những khóm dạ hương thảo và hoa thâm miên.

Nơi này vô cùng yên tĩnh, ngay cả tiếng hít thở dường như cũng sẽ đánh thức những người đang ngủ say xung quanh.

Klein còn chưa kịp đánh giá bốn phía, một bóng người đột nhiên đáp xuống từ sâu trong bóng tối.

Nơi này rõ ràng không có chỗ chia cắt giữa bầu trời và mặt đất, vậy mà bóng người nọ lại giống như đến từ mặt trăng đỏ hoặc bầu trời sao bên cao.

Bóng người nọ mặc một chiếc váy dài màu tối nhiều lớp nhưng không rườm rà, bên trên có điểm xuyết những đốm sáng lấp lánh, giống như khoác một tấm màn đêm đầy sao lên người.

Phần đầu của người này như ẩn như hiện, khó nhìn rõ, chỉ có thể xác định là nữ giới.

"Đã lâu không gặp." Bóng người lên tiếng trước khi Klein mở miệng.

Giọng của vị này giống như một bài hát ru buổi đêm.

Klein dùng tư thế quý ngài cúi chào:

"Đây là nói với vị từng là "Chủ nhân quỷ bí" hay là với tôi bị treo trên "Nguyên bảo"?"

Klein rất khẳng định đây là một giấc mơ, nhưng giấc mơ chưa chắc đã là giả.

Hình chiếu của "Nữ Thần Đêm Đen" mang theo chút ý cười.

"Ta không xác định anh là người nào bị treo trên cánh cửa ánh sáng kia. Sau khi rời khỏi đó, ta chưa từng trở về."

'Quả nhiên...' Klein thầm cảm thán một tiếng, từ chi tiết này có thể khẳng định lai lịch của "Nữ Thần Đêm Đen" Amanisis.

"Ba cái kén ánh sáng bị xé rách nằm liền nhau." Anh đáp lại đơn giản.

Hình chiếu "Nữ Thần Đêm Đen" đứng lẳng lặng trong bóng đêm nhộn nhạo, khiến người ta có cảm giác cực kỳ không chân thực.

Cô nói bằng giọng chậm rãi:

"Những người nơi đó đều được chọn để hồi sinh "Chủ nhân quỷ bí", nhưng không biết vị ấy xảy ra chuyện bất trắc gì, mà mất đi quyền kiểm soát mọi thứ."

"Nếu không phải vậy thì ta đã sớm chết đi, dùng thân phận "Chủ nhân quỷ bí" để sống lại, mà anh và Russell cũng không có cơ hội trở lại hiện thực."

'Điều này chứng tỏ "Thiên tôn" đã ngã xuống khá triệt để, chỉ có thể dựa vào ý chí còn lưu lại trong đặc tính phi phàm và sự sắp xếp máy móc của "Nguyên bảo" để sống lại?' Klein thở dài, cười nói:

"Tôi đã có thể nghe thấy ngài ấy đang thầm thì bên tai mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro