Chương 9: Chứng kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một người phi phàm dùng thân phận hội Mật Tu để gia nhập tổng cục an toàn đối ngoại, đây không phải là lần đầu tiên Antoine gặp phải chuyện này.

Trong quá khứ, mỗi một lần tấn thăng, anh ta đều nghe thấy những lời vô nghĩa như "Honacis... Fregera... Honacis... Fregera...", vài lần còn suýt vì thế mà mất khống chế.

Mà lần này khác trước ở chỗ nội dung của những lời vô nghĩa này dường như đã thay đổi.

Đợi đến khi những lời vô nghĩa này ngừng lại, những gì trước mắt trở lại bình thường, Antoine hơi nhíu mày, thầm lẩm bẩm:

"Gần đây tình trạng tinh thần mình rất ổn định, cũng không ăn ma dược, thử tấn thăng, sao lại nghe thấy những lời lầm bẩm bí ẩn này?"

"Nội dung hình như có sự khác biệt nhất định so với lúc trước..."

"Orville đại diện cho cái gì? Mình không đủ thông tin, hoàn toàn không thể suy luận ra..."

"Dylan, Dylan, ừm, phải đề cập chuyện này với cấp trên, vị thủ lĩnh thần bí đáng sợ của mình từng giấu đi một pháo đài cổ có tên là Dylan..."

"Hầy, vừa nghĩ đến sự tồn tại kia là mình lại run rẩy, tuy hai năm nay ngài ấy đã trở lại bình thường, nhưng những truyền thuyết khủng bố mà ngài ấy để lại lúc trước cũng đủ khiến người ta gặp ác mộng cả đời."

Antoine lấy lại tinh thần, tạm thời kiềm chế sự nghi hoặc, tiếp tục sắp xếp nhiệm vụ cho thuộc hạ.

............

Trước một tấm bia mộ, Klein vừa đặt bó hoa trắng ngần xuống, khẽ quay đầu, dường như đang lắng nghe điều gì đó.

Tuy anh không nghe thấy gì, nhưng đã là Vua Thiên Sứ nắm giữ một phần quyền hành con đường của mình, vẫn có thể cảm nhận sâu sắc rằng có chuyện bất thường xảy ra, một vài tin tức bí ẩn đang gửi đến một nhóm đối tượng đặc biệt nào đó.

"Zarathu còn chưa chết hẳn?" Klein thu lại ánh mắt, thấp giọng tự nói một câu.

Lúc ấy anh dựa vào cấp bậc, địa vị và quyền hành, ngăn cản sự hồi sinh của Zarathu, hơn nữa còn không nhận thấy bất cứ điều dị thường nào, nhưng sau khi xem xét kỹ bản thân, lại phát hiện ra một vấn đề:

Anh đã hấp thụ được một phần đặc tính phi phàm đầy đủ từ danh sách 9 đến danh sách 1 từ bản thể Zarathu.

Nói cách khác, trong đó chỉ bao gồm một phần đặc tính phi phàm "Bậc thầy kỳ tích".

Mà "Con rắn vận mệnh" Will Oncetin từng nói, Zarathu giống vị tổ tiên của gia tộc Antigonus kia, đều nắm giữ thêm một phần đặc tính phi phàm "Bậc thầy kỳ tích".

Cho nên thực tế không giống như bề nổi, phần đặc tính phi phàm "Bậc thầy kỳ tích" còn lại trên người Zarathu đã biến mất, về phần các đặc tính phi phàm "Học giả cổ đại", "Pháp sư quỷ dị" còn thừa ra, Klein không hiểu biết nhiều về Zarathu, không thể suy đoán.

Căn cứ vào điểm này, Klein đã sớm nghi ngờ Zarathu chưa chết hẳn.

Đương nhiên, nếu đối phương muốn sống lại, chắc chắn cũng không hề đơn giản, bởi vì phương thức quá đơn giản sẽ không đủ bí mật, sẽ bị những người địa vi cao cùng con đường phát hiện ra, từ đó có hành động ngăn cản hữu hiệu.

Khi Zarathu có thể tách đặc tính phi phàm danh sách 2 ra, thì chắc chắn đã là "Người hầu của quỷ bí" danh sách 1, kẻ địch cần đối mặt, có thể kiềm chế ông ta hẳn cũng không nhiều, mỗi một loại hình đều cần dùng thái độ thận trọng nhất để đối phó.

Bởi vậy, Klein cho rằng ông ta hẳn là dùng phần đặc tính phi phàm phân tách ra để qua mắt, không phải dùng nó để trực tiếp hồi sinh, mà là gián tiếp bố trí nhiều tầng, cần một cơ hội hoặc là một vài chất trung gian mới có thể phát huy tác dụng.

"Xem ra ông ta đã giấu phần đặc tính phi phàm bao gồm "Bậc thầy kỳ tích" ở một nơi nào đó bằng phương pháp đặc thù, cũng làm nhiều lớp che giấu, nếu không khi mình tấn thăng "Người hầu của quỷ bí", đã có thể sử dụng "Nguyên bảo" để trực tiếp nhìn thấy..."

"Ừm, sau này hẳn là dùng cách thức bí mật đã lưu lại từ trước để dẫn đường cho đối tượng đặc biệt đi hồi sinh ông ta. Ha, ông ta cũng chưa từng dung nạp "Tính duy nhất", không thể nào phát tín hiệu toàn tần số, hơn nữa, còn phải đề phòng mình hoặc Amon sau khi tấn thăng nghe được nội dung tương ứng, từ đó có hành động phá hoại tương ứng. Cho nên, quần thể mục tiêu mà ông ta có thể dẫn đường khá hữu hạn... Toàn bộ thành viên của hội Mật Tu, hoặc là một phần thành viên?" Klein đang ngồi xổm một gối gật đầu như có điều suy nghĩ.

Anh chợt thở hắt ra, than phiền một câu thẳng thừng:

"Người danh sách cao con đường "Nhà bói toán" sao lại khó giết chết hẳn vậy chứ?"

Luôn có đủ loại chuẩn bị, đủ các con bài chưa lật.

Điều này khiến anh thực sự hiểu được vì sao Nữ thần không trực tiếp xử lý vị tổ tiên của gia tộc Antigonus kia:

Đối với một nửa "Kẻ Khờ" mà nói, có lẽ cái chết có nghĩa là cuộc sống mới!

"Nhưng mà, sự bố trí bí mật quá phức tạp thường sẽ phải gánh vác sự mạo hiểm kèm theo, chưa biết chừng Zarathu sắp xếp việc hồi sinh sẽ làm lợi cho một vị may mắn nào đó trong hội Mật Tu, khả năng này thậm chí còn lớn hơn cả việc ông ta quay trở về từ kỳ tích trong sương mù lịch sử, với cả, còn tồn tại khả năng bị "Ngoại thần" quấy nhiễu, ảnh hưởng và lợi dụng..." Klein thầm cười nhạo một tiếng, chậm rãi đứng dậy.

Anh tạm thời không có ý định đi tìm phần đặc tính phi phàm "Bậc thầy kỳ tích" kia, bởi vì "Sai lầm" Amon mang đến áp lực rất lớn, anh không thể không tranh thủ thời gian tăng cường nhân tính, ổn định trạng thái tinh thần, đến thành phố Calderon sâu trong linh giới lấy nước "Dòng sông vĩnh ám", dung nạp "Tính duy nhất" "Kẻ Khờ", hoàn toàn không có thời gian để lãng phí vào những chuyện không quan trọng.

Đợi đến khi anh thành công tấn thăng, khiến cục diện một lần nữa cân bằng, anh không ngại tới Intis, bắt tay xử lý các thành viên hội Mật Tu, tìm ra "kho báu" mà Zarathu cất giấu, để vị Thiên sứ còn sống từ kỷ thứ tư này hoàn toàn yên giấc.

Sau khi thu lại suy nghĩ, cúi đầu nhìn bia mộ trước mắt một hồi, Klein chậm rãi lùi về sau, đút tay vào túi áo, nghiêng người đi vào linh giới.

Trong khoảng thời gian này, anh giống như một lữ giả trên ý nghĩa thần bí học, khi thì quay về những nơi đã từng ở, khi thì dưới sự chỉ dẫn của vận mệnh, tùy ý đi xuyên qua linh giới, đến những hiện thực khác nhau, chứng kiến các cảnh tượng khác nhau.

Một phần nhận thức và ý thức bản ngã thuộc về chính anh cũng vì vậy mà dần khôi phục, nhanh chóng tăng lên, trước mắt đã có thể phối hợp với mỏ neo rất tốt, áp chế ý chí muốn sống lại của "Thiên tôn" ở một mức độ nhất định.

Điều này khiến trạng thái tinh thần của anh ổn định hơn lúc gặp "Nữ Thần Đêm Đen" khá nhiều.

Trong linh giới có những mảng màu đậm đặc xếp chồng lên nhau như những bức tranh trừu tượng, Klein tản bộ không mục đích, chẳng phân biệt cao thấp, trước sau, trái phải.

Sau đó, anh theo sự dẫn đường của vận mệnh và linh tính, thoát khỏi nơi này, trở về thế giới hiện thực.

Hiện lên trước mắt anh là một quảng trường không lớn lắm và một giáo đường thuộc về "Nữ Thần Đêm Đen".

Lúc này, có khá nhiều người đang tiến vào giáo đường, nét mặt vui vẻ.

'Quay lại Backlund rồi?' Klein ngẩng đầu nhìn lên mặt trời đang chiếu xuyên qua tầng mây mỏng, đi theo đám người đến cửa chính của giáo đường.

Lúc đi qua cửa, ánh mắt anh chợt khựng lại.

Anh nhìn thấy Benson.

Benson Moretti.

Người đàn ông tóc đen mắt nâu, gương mặt có nhiều nét giống Klein nhưng hơi già hơn một chút này để mái tóc vuốt ngược về sau, để lộ ra cái trán rộng.

Anh ta đứng ở bên cạnh thánh đàn, mặc lễ phục thẳng thớt, trông hơi hồi hộp.

Klein nhìn chăm chú vài giây, nhanh chóng thu lại tầm mắt, nhìn về phía bên cạnh.

Tiếp đó, ánh mắt anh đảo qua hàng đầu tiên, thấy Melissa mặc váy dài màu trắng ngà.

So với trước kia, trên mặt cô gái này không còn vẻ trẻ con nữa, nhưng trông bầu bĩnh hơn, không gầy yếu như trước.

Cô đang luôn miệng nói chuyện với những người xung quanh, thuần thục xử lý các việc và thủ tục xã giao.

"Mặc thế này trông người lớn hơn, cũng may không mặc một bộ màu đen đến..." Klein hơi cong khóe miệng, thầm nói một câu, đi đến góc giáo đường, tìm một chỗ ngồi xuống.

Qua hơn mười phút, Melissa xong công việc, ngồi xuống chỗ của mình.

Tiếng nhạc vui mừng theo đó vang lên, dần trở nên có chút thần thánh.

Một cô gái mặc váy cưới thánh khiết một tay khoác tay cha, một tay khoác tay mẹ, từ cửa tiến vào, men theo lối đi ở giữa bước về phía thánh đàn.

Benson ở bên cạnh thánh đàn khẽ nuốt nước bọt, nở nụ cười.

Đây là lễ cưới của anh ta.

Klein trong góc nhìn thấy cảnh này, hơi dựa về sau một chút, đầu khẽ cúi xuống, lẩm bẩm một câu:

"Cười hệt con khỉ đầu chó lông xoăn..."

Sau khi được cha mẹ đưa đến phía trước thánh đàn, cô dâu hơi cúi người về phía Benson, sau đó mới hướng lên thánh huy và mục sư.

Benson cúi chào lại, cũng xoay người theo.

Đợi đến khi cha mẹ cô dâu ngồi xuống, mục sư lên tiếng nói:

"Dưới sự theo dõi của Nữ thần nhân từ, ta chứng kiến một cuộc hôn nhân thần thánh."

"Ca ngợi Nữ thần..." Khách khứa đang ngồi bên dưới, chỉ cần là tín đồ của "Nữ Thần Đêm Đen" thì đều đồng loạt giơ tay phải lên điểm bốn chỗ trên ngực theo chiều kim đồng hồ, vẽ ra bầu trời sao.

Trong đó có cả Klein.

Đợi mọi người ổn định lại, mục sư nghiêng đầu nói với cô dâu:

"Quý cô Rose Brooke, cô có bằng lòng để người đàn ông bên cạnh này trở thành chồng của cô, cùng cô ký kết hôn ước? Cô có bằng lòng trong cuộc đời dài lâu sau này, bất kể là bần hàn hay phú quý, bất kể là bệnh tật hay mạnh khỏe, đều yêu anh ấy, tôn trọng anh ấy, bầu bạn bên anh ấy, chăm sóc anh ấy cho đến cuối đời hay không?"

Cô gái tên Rose nhìn lên thánh huy "Nữ Thần Đêm Đen", trịnh trọng gật đầu:

"Con bằng lòng."

Nụ cười trên mặt Benson chợt tươi rói.

Mục sư lại chuyển sang nhìn anh ta, nói:

"Ngài Benson Moretti, anh có bằng lòng để cô gái bên cạnh này trở thành vợ của anh, cùng anh ký kết hôn ước? Anh có bằng lòng trong cuộc đời dài lâu sau này, bất kể là bần hàn hay phú quý, bất kể là bệnh tật hay mạnh khỏe, đều yêu cô ấy, tôn trọng cô ấy, bầu bạn với cô ấy, chăm sóc cô ấy cho đến cuối đời hay không?"

Benson gật đầu đáp:

"Con bằng lòng!"

Xem đến đây, nghe được câu này, đôi mắt Melissa chợt nhòe đi, trong lòng vừa chua xót vừa vui mừng.

Sau khi trải qua đủ mọi chuyện, trong nhà rốt cuộc lại đón thêm thành viên mới.

Đột nhiên, cô theo bản năng quay đầu, nhìn về phía góc giáo đường, thấy ở đó có một vị trí trống không, không có ai ngồi.

Melissa lập tức mím môi, hơi lắc đầu.

Sau khi ánh mắt cô đảo qua khu vực đó vài giây, lại chậm rãi thu về, một lần nữa nhìn lên thánh đàn.

Cho đến khi mục sư tuyên bố ký kết hôn ước, Benson và Rose chính thức trở thành vợ chồng, trên mặt Melissa mới một lần nữa mang theo nụ cười.

.............

Trong trang viên gia tộc Hall, quận Đông Chester, bóng dáng Klein từ hư không bước ra.

Tinh thần anh đã ổn định khá nhiều, có thể đến tìm bác sĩ tâm lý để trị liệu, đồng thời, anh còn muốn giải quyết một vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro