Chương 117: Tiền khám bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Ác mộng?' Klein cân nhắc hai giây rồi nói:

"Phải."

"Tôi mơ thấy một trấn nhỏ ngập trong sương mù, trăng đỏ giữa không trung khi thì rõ ràng khi thì mơ hồ."

"Ở giữa trấn nhỏ có một cái giáo đường màu đen, bên trong treo thi thể, bọn họ ăn mặc quần áo ở niên đại khác nhau, nhẹn nhàng đung đưa theo gió, phát ra âm thanh kỳ quái."

"Ngoài ra, còn có một cô gái xinh đẹp lộ ra máu thịt tươi sống giữa kẽ răng, một cây nấm hình người do vô số cây nấm nhỏ tạo thành..."

Vì vấn đề trị liệu tâm lý, Klein miêu tả tương đối đầy đủ cảnh trong mơ của mình, nhưng không nói rõ cái này là chuyện chân thật mình gặp phải, không để lộ ra mình biết lai lịch của cô gái xinh đẹp cùng cây nấm quái dị, đồng thời, anh giấu diếm sự tồn tại của đám giòi bọ trong suốt và Zarathu.

Audrey chuyên chú lắng nghe, căn cứ theo trực giác phi phàm cùng tri thức thần bí học và tâm lý học, vừa suy tư vừa nói:

"Ngài 'Thế giới', tôi có thể tưởng tượng ra sự kinh khủng và quái dị trong giấc mơ của ngài, cũng hiểu được cảm giác bừng tỉnh giữa đêm kia."

Thấy đối phương ở cách tấm ván gỗ không phản bác, Audrey càng có lòng tin, lặng yên sử dụng "Trấn an" lần nữa, đồng thời bắt đầu "Dẫn đường":

"Những cơn ác mộng thường xuất hiện vì cảm xúc tiềm tàng trong lòng, mà những cảm xúc đó đa số xuất hiện vì 2 lý do, một là bản thân mình không biết thứ đó, hai là không thể kháng cự."

"Sự việc đáng sợ mà anh nhìn thấy trong cảnh mơ chỉ là biểu tượng, điều anh thật sự sợ hãi là thứ chúng đại biểu, tượng trưng, ẩn giấu ở phía sau màn."

Nói xong, Audrey đột nhiên hỏi:

"Đó là cái gì?"

Klein đang từng chút từng chút một thả lòng trong giọng nói mềm mại ngọt ngào của tiểu thư "Chính Nghĩa", bỗng nhiên nghe được vấn đề này, theo bản năng trả lời:

"Là tồn tại tạo nên tất cả những thứ kia."

Anh dừng một giây, chần chừ rồi bổ sung:

"Bọn chúng vừa là điều chưa biết, vừa làm cho người ta không thể kháng cự."

Lúc này, Klein đã rõ ràng nguyên nhân thật sự làm mình mơ thấy ác mộng, khiến trạng thái tinh thần anh không được tốt.

Bản năng của anh sợ hãi một việc, đồng thời tiềm tàng cảm xúc mặt trái của nó.

Cái trước vừa bao hàm biểu hiện khủng bố của đám giòi bọ trong suốt và Zarathu, cũng có hành động không thể hiểu được của Thiên sứ tẩy xóa cùng thực tế sử dụng thánh huy bóng tối "Mở cửa" thành công, chúng tạo nên cảm xúc tuyệt vọng không thể ngăn cản, con đường phía trước như bị chặn đứng, thậm chí ai là bạn, ai là kẻ địch, ai đang mưu tính cái gì cũng không biết.

Đúng vậy, mình đang sợ đám giòi bọ trong suốt có thể là danh sách 1 “Người hầu bí ẩn” con đường "Nhà bói toán", đang sợ hãi không biết Zarathu mượn tay mình "Mở cửa" để đạt thành mục đích gì, sợ hãi Nữ thần có ý nghĩ không rõ, cùng với Thiên sứ tẩy xóa kia... Klein thong thả thở hắt ra, ở trong đáy lòng thừa nhận bản thân đang sợ hãi.

Audrey lại sử dụng "Trấn an", phát hiện tinh thần của ngài "Thế giới" đã giảm bớt đi rất nhiều căng thẳng, trong lòng vui vẻ, lớn gan nói:

"Căn nguyên của sợ hãi là không đủ tự tin, anh hồi tưởng lại xem, mình đã từng sơ sẩy, phạm vào sai lầm nào liên quan tới ác mộng chưa, cái này làm trực giác luôn cố gắng nhắc nhở, ám chỉ cho anh biết, rồi dần dần biến thành một phần của ác mộng."

Từng sơ sẩy, từng phạm vào sai lầm nào chưa, trực giác nhắc nhở... Klein cân nhắc lời nói của tiểu thư "Chính Nghĩa”, nghiêm túc ngẫm lại các chi tiết mà mình từng trải qua.

Rất nhanh, vẻ mặt của anh dần dần trầm xuống, anh đã phát hiện ra một vấn đề:

'Khi đó mình thông qua thánh kiếm, dưới sự chứng kiến của Nữ thần, ký kết thệ ước, tuy còn chưa trở thành "Tên hề", lực lượng sương mù xám còn chưa tiến vào thế giới hiện thực, không thể bị thần linh đặc thù, Bán Thần cùng sinh vật linh giới phát hiện ra, nhưng khó có thể giấu diếm được "Vận mệnh", cũng chính là người phi phàm con đường "Quái vật".'

'Mà Nữ thần còn có một danh hiệu, tên là "Nữ hoàng tai họa cùng sợ hãi", khống chế vận rủi, là một trong những thần linh thuộc về lĩnh vực vận mệnh!'

'Nghĩa là từ thời điểm đó mình đã bắt đầu bị nhìn chăm chú rồi sao?'

Nội tâm Klein dần lắng đọng lại, sự sợ hãi không biết từ đâu đến đã giảm bớt hơn phân nửa.

Anh không lập tức trả lời, cũng không đợi tiểu thư "Chính Nghĩa" tiếp tục mở miệng, chuyển giọng hỏi:

"Nếu cô phải đối mặt một, thậm chí rất nhiều kẻ địch khó có thể khiêu chiến, cô sẽ làm như thế nào?"

Audrey cũng không bởi vì bị bệnh nhân hỏi lại mà ảo não, ngược lại còn cho rằng đây là dấu hiệu tốt, cân nhắc rồi trả lời:

"Đầu tiên tránh né, ẩn nấp, cố gắng tăng lên khả năng của mình."

"Nếu tránh né và ẩn nấp không mang tới đủ thời gian để cô trưởng thành đến giai đoạn chính diện đối mặt kẻ địch thì sao?" Klein truy hỏi, "Nếu sự chênh lệch hai bên rất khó bù lại thì sao?"

Audrey nửa là trấn an nửa là nghiêm túc hồi đáp:

"Tìm kiếm sự giúp đỡ khác."

Giúp đỡ... Trong đầu Klein bỗng nhiên hiện lên rất nhiều cái tên, nội tâm lại bình tĩnh hơn không ít, tiếp tục hỏi:

"Cho dù có giúp đỡ, nhưng vẫn không thể đối kháng với kẻ địch thì sao?"

"Nếu có người giúp đỡ nhưng không biết người đó mưu tính cái gì, có lẽ sẽ có lợi cho cô, có lẽ sẽ gây hại cho cô thì sao?"

Audrey không khỏi cảm thấy mờ mịt, sau vài giây suy tư mới hồi đáp lại:

"Có thể khẩn cầu thần linh."

Cô thiếu chút nữa thì nói thẳng “ 'Thế giới', anh có thể nhờ ngài "Kẻ Khờ" hỗ trợ cơ mà.”

Mà sau màn vấn đáp vừa rồi, Audrey đã tin tưởng một việc, đó chính là vấn đề tinh thần của ngài "Thế giới" chủ yếu vì anh ta gặp phải kẻ địch mạnh mẽ đáng sợ, hơn nữa không rõ lập trường của người "Giúp đỡ", mang lại cho anh càng nhiều lo lắng.

Khẩn cầu thần linh... Klein không dám hỏi thẳng nếu thần linh cũng không thể giải quyết, nếu suy nghĩ của thần linh lại càng thêm khó suy đoán thì sao, dù sao nơi này cũng là quốc gia của "Kẻ Khờ", mà anh lại là quyến giả.

Anh sắp xếp từ ngữ rồi nói:

"Nếu thần linh chỉ có thể cung cấp trợ giúp ở một phương diện nào đó, nhưng như vậy vẫn chưa đủ thì sao?"

'...' Audrey vốn muốn nói kiểu gì cũng có biện pháp, chính nghĩa chắc chắn chiến thắng tà ác, nhưng lại khó có thể thuyết phục chính mình, khó có thể tìm được chuyện tương ứng để làm tư liệu, cuối cùng, cô mấy máy môi nói:

"Tôi không biết..."

Trong “Phòng sám hối", bóng tối im lìm, hai người không nói gì nữa, tựa như nội tâm đều đang giãy dụa.

Rốt cuộc, Audrey đánh vỡ trạng thái im lặng, nhìn tấm ván gỗ ngăn cách 2 người nói:

"Mặc kệ là thế nào, dù sao cũng phải làm gì đó, cố gắng tới cùng, không thể từ bỏ việc phản kháng dễ dàng như vậy được."

Đúng vậy... Ít nhất mình còn có rất nhiều bí mật, còn có chỗ để dựa vào... Klein nhắm mắt lại, nắm lấy ván gỗ, suy nghĩ dần dần chuyển động, cả người không còn thường xuyên căng thẳng nôn nóng như trước.

Audrey cảm ứng được biến hóa ở phương diện này, lập tức lại bổ sung "Trấn an", một lát sau, trạng thái tinh thần của Klein đã được hoàn toàn khôi phục.

"Tôi có cảm giác tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn cô đã trị liệu, cô cần bao nhiêu tiền chữa bệnh?" Klein chủ động hỏi."

'Thật ra nên là tôi cảm ơn anh đã cung cấp ca bệnh mới đúng...' Audrey không phải rất muốn nhận tiền khám bệnh, nhìn bóng đêm thâm trầm trước mặt, không tự chủ được hồi tưởng tới biểu hiện âm trầm lạnh lùng, lão luyện tàn nhẫn của ngài "Thế giới" lúc bình thường.

'Ồ, vấn đề tinh thần hẳn là cũng có nhân tố tính cách ảnh hưởng nên...' Audrey đột nhiên có linh cảm, khóe miệng nhếch lên nói:

"Tiền khám bệnh của tôi rất ít."

"Ừm, chúc tôi vui vẻ là được!"

'...' Chuyện gì xảy ra vậy? Klein ngơ ngẩn cả người, thiếu chút nữa quên mình đang dùng hình tượng Germand Sparrow.

Loại yêu cầu này, anh chưa bao giờ nghe thấy!

Klein do dự một hồi, rốt cuộc vẫn dùng thân phận của ngài "Thế giới", ra vẻ lạnh lùng mở miệng nói:

"Vì cô đã yêu cầu như vậy..."

"Chúc cô vui vẻ."

Nụ cười trên mặt Audrey càng tươi hơn:

"Tôi cũng chúc ngài vui vẻ!"

"Ngài 'Thế giới', đừng có chuyện gì cũng đè nén trong lòng, cười nhiều một chút, vui vẻ một chút, có thể diệt trừ rất nhiều tai hoạ ngầm."

"Tốt rồi, vấn đề tinh thần của anh đã được giải quyết, nhưng vài ngày nữa hoặc là cuối tuần nhớ tái khám."

Klein không biết nên đáp lại như thế nào, chỉ có thể đơn giản "ừm" một tiếng.

Sau đó, anh nghe thấy cửa đối diện phát ra tiếng kẹt cửa, dùng thị giác "Kẻ Khờ" nhìn tiểu thư "Chính Nghĩa" rời khỏi "phòng sám hối", sau đó đứng lên.

Để đối phương quay về thế giới hiện thực rồi, Klein không dám ở trên sương mù xám quá lâu, rất nhanh rời khỏi nơi này, nằm ở trên giường nhà mình.

Lúc này, khi trạng thái tinh thần đã khôi phục, để thể xác và tinh thần ổn định lại anh mới nhận thấy được một việc, đó chính là anh lại tiêu hóa được không ít ma dược "Bậc thầy điều khiển rối", tiến độ vượt xa dự tính!

Cái này là vì ở trấn nhỏ sương mù, dựa vào "Con rối" lừa gạt Bán Thần Panatia, thao túng cô ta cùng ngài A để hoàn thành mục đích của bản thân mình? Như vậy, "Bậc thầy điều khiển rối" ngoại trừ "Tận lực ở phía sau màn", "Phải thiết lập mỗi một con rối đều có tính cách riêng của mình, như vậy mới càng thêm chân thật", còn bao gồm cả "Dùng con rối dẫn đường, thao túng kẻ địch như con rối"? Klein có chút suy nghĩ tự nói thầm vài câu trong lòng, cho rằng có lẽ trong năm nay, mình có thể tiêu hóa hết ma dược.

Anh thở hắt ra, nghiêng đầu nhìn ánh trăng đỏ rực xuyên thấu bức màn:

"Người hầu mất tích hẳn là đã bị tìm ra, manh mối mình lưu lại cũng có thể đã bị phát hiện..."

..........

Trong lòng đất giáo đường St. Samuel, đám người Leonard cùng Cindy, Bob nhìn đội trưởng Soest tham gia hội nghị trở về, kiên nhẫn chờ đợi hắn nói ra đầu mối mới.

Soest uống một ngụm cà phê rồi mở miệng:

"Người hầu mất tích đã được tìm thấy."

"Mà trong căn phòng mà người ta tìm thấy hắn, còn có quần áo của kẻ lẻn vào."

"Sau khi xác nhận, cái này thuộc về nhà thám hiểm điên cuồng trên biển, Germand Sparrow."

'Sao lại liên quan tới một nhà thám hiểm điên cuồng rồi...' Leonard hơi kinh ngạc, trực tiếp hỏi:

"Hắn đến Backlund từ lúc nào?"

"Không có người nào biết cả, điều duy nhất có thể xác định là, trong mấy tuần gần đây nhà thám hiểm điên cuồng này còn xuất hiện trên biển, săn giết hải tặc." Soest dùng tốc độ không nhanh không chậm nói, "Giáo hội Bão Táp" biết được càng nhiều hơn, hình như MI9 cũng biết không ít, cấp trên sẽ phái người đi liên lạc."

Soest vừa nói xong, có điện báo truyền vào.

Nó đến từ đội ngũ “Kẻ gác đêm” vịnh Dipsi, dịch ra thì nội dung là:

"Thân phận Dwayne Dantes là giả, 10 năm trước hắn ở nam đại lục, dựa vào mạo hiểm dần dần tích góp được không ít tiền bạc... Muốn xác nhận thêm một bước nữa thì cần thêm thời gian, bởi vì nơi đó quá hỗn loạn, thường xuyên có chiến tranh, diện tích và tên các khu vực cũng thay đổi thường xuyên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro