Chương 127: Cây nấm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại khoang thuyền tầng dưới cùng của "Tàu Tương Lai", bên trong đen kịt không lấy nổi một chút tia sáng lọt vào.

Frank Lee đốt một ngọn nến, chiếu sáng cái bàn dài bày đầy máu thịt, nấm, lúa mạch cùng các loài cá.

Hắn tùy ý đẩy những thứ này qua một bên, dọn ra một chỗ không quá lớn cũng không quá nhỏ, không gian vừa vặn có thể đặt được một tờ giấy viết thư.

Ngay sau đó, hắn mang giấy viết thư ra, cầm bút máy lên, biểu cảm phấn chấn viết:

"Gửi Germand người bạn thân mến của tôi, tôi rất thích thú khi nghe anh nói về chuyện nấm khô lần trước, có lẽ nó so với tôi tưởng tượng lại còn hữu dụng hơn nhiều, chờ đến khi rảnh rỗi trở lại, tôi sẽ xem xét nó lại một lần nữa."

"Bởi vì tôi đang toàn tâm toàn ý thực hiện thí nghiệm mà trước kia anh nói, nên tôi đã tạm ngừng việc chế tạo chúng lại, hơn nữa đa phần đều đã bị Nina lén mang đi tiêu hủy, chỉ còn lại ba hạt giống cuối cùng, hi vọng có thể mang đến sự trợ giúp cho anh."

"Ngoài bọn chúng, còn có sản phẩm mới nhất, loại này có thể dựa vào hoàn cảnh bóng tối cắn nuốt máu thịt để sinh trưởng và sinh sôi, nó chia làm ba loại, một loại là lai tạp với lúa mạch, có thể điều chế thành bột mì, dùng để làm bánh mì, một loại có đặc tính hỗn hợp của bò sữa, có thể ép ra sữa bò, một loại thì lai tạp với loài cá, có thể mang đến cảm giác tươi mát, có chất thịt chắc chắn."

"Cần thiết phải chú ý tới một điều, tuyệt đối không được ăn sống, nhất định phải sử dụng nước nóng từ 90°C trở lên và nấu trong ít nhất 5 phút, là để lấy đi hoạt tính giết chóc, bằng không mặc kệ là bọn chúng biến thành bộ dáng gì, đều sẽ chủ động hấp thu máu thịt xung quanh, chiếm lấy nội tạng của con người."

"Còn có một điểm nữa, bọn chúng không cách nào phân biệt được cái gì là máu thịt bình thường, cái gì là máu thịt quái vật, cũng sẽ vô phương nhắm vào người sau đưa ra biện pháp xử lý, sẽ tích lũy độc tính hoặc điên cuồng tương ứng."

"Tôi cảm thấy bọn chúng sẽ bởi vì bất đồng về chủng loài quái vật, máu thịt mà phát sinh dị biến khác nhau, sản sinh tính nguy hại khác nhau, nhưng vẫn chưa tìm ra cách nào để chứng minh điều này, bởi vì tôi thiếu quá nhiều thi thể quái vật để nghiên cứu, nếu như anh khi thám hiểm mà có được, nhất định nhớ gửi cho tôi nhé, tôi chỉ cần một chút xíu thôi."

"Về phần phải chăng còn có vấn đề khác, tôi cũng không rõ lắm, chuyện này còn thuộc vào nửa thành phẩm, không có cách nào để có thể tiến hành nhiều quan sát cùng nếm thử..."

"Chúc mọi chuyện anh làm đều thuận lợi, thám hiểm bội thu, người bạn thân nhất của anh, Frank Lee."

Buông bút máy xuống, Frank đọc một lần từ đầu đến cuối thư hồi âm, thỏa mãn gấp lại đưa lên, tìm ra một đồng kim bảng, đặt ở phía trên.

Hắn cấp tốc bố trí nghi thức triệu hồi người đưa tin, chuẩn bị tụng niệm câu chú văn.

Ngay lúc này, hắn vô ý nhìn quanh một vòng, sửng sốt hai giây.

Sau đó, Frank đem toàn bộ đống bùn đất chồng chất gần đó chuyển hết ra ngoài cửa.

.......

Quận Hoàng Hậu, trong biệt thự xa hoa của bá tước Hall.

Audrey đang tránh trong phòng mình, nhìn chăm chú vào chiếc bình thủy tinh trong tay.

Trong bình chứa chất lỏng trong suốt vô sắc được niêm phong, khi thì nó yên tĩnh phẳng lặng, tựa như mặt kính, có thể chiếu rọi ra toàn bộ sự vật xung quanh, lúc thì phập phồng lên xuống, có một cái lốc xoáy rất nhỏ ở bên dưới im lặng chuyển động.

Đây đúng là ma dược "Nhà thôi miên" vừa điều chế thành công!

Audrey đã tiêu hóa xong ma dược "Bác sĩ tâm lý”, trước khi "Hội Tâm lý luyện kim" liên lạc với mình, cô muốn tấn thăng lên danh sách 6.

Sử dụng "Trấn an" điều chỉnh lại trạng thái tinh thần xong, Audrey khẽ cắn môi, nâng bình thủy tinh lên, đổ ma dược vào trong miệng.

Sau cảm giác lạnh lẽo ngắn ngủi, cô bỗng nhiên cảm giác ý thức của mình nổ tung, thân thể giống như đã bị xâm nhiễm, trở nên có chút hư ảo.

Giờ khắc này, tinh thần thể, tinh linh thể và thể xác cô tựa như đều bị tâm trí thể hấp thu đồng hóa, cả người giống như thuần là do ý niệm trong đầu tụ hợp thành, nhẹ nhàng phiêu đãng hẳn lên, cảm ứng được biển lớn tiềm thức tập thể vô biên vô hạn kết nối với toàn bộ sinh linh kia, cảm ứng được bầu trời linh tính tương ứng.

Từng có trải nghiệm với "Bác sĩ tâm lý", Audrey lúc này cũng không bối rối, vẫn duy trì một tia thanh tỉnh, khắc chế bản năng muốn dung nhập vào "Biển lớn", mặc cho ý thức liên tục phát tán, rồi lại co rút về như dây thun.

Không biết qua bao lâu sau, cô rốt cuộc cảm nhận rõ ràng bản thể, nhìn xuống mu bàn tay giăng kín vảy màu vàng chắc chắn tinh mịn, mấy sợi tóc trên vai trơn bóng trầm trọng, giống như do vàng thật đúc thành.

Sự biến đổi kì dị này biến mất từng chút một, Audrey rất nhanh khôi phục bình thường, nhưng lúc cô soi gương thì phát hiện đôi mắt xanh biếc của mình nhìn như trong suốt, lại cất giấu lốc xoáy kì dị nhìn sâu không thấy đáy, làm cho người khác nhìn vào rất khó để di chuyển tầm mắt, thực dễ dàng bị sa vào.

Đây là biểu hiện của linh tính phát tán, còn chưa hoàn toàn thu lại... Audrey thong thả giãn cơ mặt, nụ cười dần rõ ràng.

Cô nhìn bản thân trong gương, nhẹ nhàng gật đầu, khó nén nụ cười nói:

"Audrey, mày đã là danh sách 6 rồi!"

Đợi cảm xúc dần bình phục, cô mới kiểm tra lại bản thân, xác nhận xem mình thu được năng lực phi phàm gì, đã xảy ra thay đổi gì.

Trải qua một phen bận rộn, Audrey đã bước đầu thăm dò được tình hình.

Thứ nhất, tố chất thân thể của cô đã được tăng cường tương đối lớn, vô luận sức mạnh, hay là sự nhanh nhẹn, đều đã vượt qua nhân loại bình thường, cũng có thể làm làn da mọc ra một tầng "vảy", tăng cao trình độ chống đỡ cùng làm giảm bớt thương tổn, thứ hai, "Ám chỉ tâm lý" xuất hiện biến chất, trở thành lĩnh vực thôi miên phi chiến đấu, chỉ cần để cho lực chú ý của mục tiêu chân chính tập trung ở trên sự vật nào đó, Audrey có thể mở ra cánh cửa "thể tâm trí" của đối phương, trực tiếp sửa chữa ý thức, ảnh hưởng đến tiềm thức.

Cứ như vậy, mục tiêu sẽ không thể phát hiện tuân theo sự sắp xếp của cô, mà làm ra các loại hành vi không đúng với ý chí chân thật.

Đương nhiên, nếu “Sắp xếp” của Audrey trực tiếp gây nguy hại đến mạng sống của người bị thôi miên cùng thứ hắn coi trọng nhất trong tiềm thức, đối phương sẽ xuất hiện kháng cự mãnh liệt, làm cho thôi miên mất đi tác dụng, mặt khác, nếu tinh thần của mục tiêu cường đại, tâm trí kiên định, cũng có thể đối kháng thôi miên.

Thứ ba, "Chiến đấu thôi miên", Audrey có thể mạnh mẽ thôi miên kẻ địch, để hắn làm ra hành động khác thường, ví dụ như công kích đồng bọn, ví dụ quên mất "Nhà thôi miên" là cô, nhưng loại "Thôi miên" này chỉ có thể duy trì trong thời gian rất ngắn, mục tiêu rất nhanh có thể tỉnh táo lại, nhận thấy được vấn đề, hơn nữa cái này cũng không thể trực tiếp gây nguy hại đến sinh mạng đối phương, không thể để kẻ địch tự sát.

Thứ tư, "Tâm lý học ẩn thân", mượn dùng hiểu biết đối với tâm trí mục tiêu, để bản thân vây trong "góc chết ý thức" của đối phương, từ đó đạt thành hiệu quả ẩn thân, dù ở ngay trước mặt đối phương nhưng đối phương hoàn toàn không nhìn thấy không cảm thấy được.

"Rất lợi hại... Tiếc nuối duy nhất là không có năng lực phi phàm công kích trực tiếp..." Audrey hơi phồng má không thể nhận ra, cố gắng thu lại linh tính, để cho đôi mắt của mình không còn quá hấp dẫn người khác.

Bước đầu bài trừ dị thường, cô mở cửa, để cho Susie tiến vào, nhờ con chó lông vàng này phối hợp, làm quen với năng lực phi phàm mình mới đạt được.

Không bao lâu sau, nữ hầu Annie của cô cầm một phần thiệp mời gõ cửa mà vào:

"Tiểu thư, giáo hội sẽ cử hành một tiệc tối từ thiện vào thứ bảy, là một quỹ giúp dân nghèo được học tập, hy vọng tiểu thư có thể tham dự."

Audrey không trực tiếp trả lời, chuyển giọng hỏi:

"Cũng mời cha tôi và mẹ tôi sao?"

"Đúng vậy, bọn họ cũng mời Bá tước cùng phu nhân, cùng với huân tước Hibbert." Annie hồi đáp chi tiết.

Audrey gật gật đầu, cười nhẹ nói:

"Nói với giáo hội, tôi sẽ tham gia."

"Còn nữa, khi nào biết tình hình cụ thể của quỹ từ thiện kia, tôi sẽ quyết định số tiền quyên góp."

..........

Buổi tối, phòng ăn Intis Serenzo.

"Nơi này thực hoa lệ, còn hoa lệ hơn so với rất nhiều phòng khách quý tộc." Fors nhìn trái nhìn phải, bày ra bộ dáng sưu tập tư liệu sống.

Tuy cô từng tham dự không ít salon văn học do quý tộc tổ chức, nhưng chưa từng vào nhà ăn đỉnh cấp như vậy.

Hugh vuốt ve mái tóc vàng nói:

"Đây là phong cách của Intis, không quá giống phong cách của chúng ta, nhìn như hoa lệ, nhưng bên trong trống rỗng không có nội hàm."

"Sao lại không có nội hàm? Cậu xem, đó đều là bức tranh, tác phẩm điêu khắc nổi danh..." Fors cố ý phản bác.

Trong quá trình này, thanh âm của cô ép xuống rất thấp, bởi vì các cô không tiến vào từ cửa chính.

Khi nói chuyện, các cô tìm được căn phòng mà quản gia Walter nói, Fors trực tiếp "Mở cửa", lôi kéo Hugh vào bên trong, trốn trong tủ bát chuyên dùng để chuẩn bị đồ ăn, chờ đợi chủ thuê Dwayne Dantes cùng khách của ông ta đến.

"Cậu nghĩ 3% cổ phần công ty Capim trị giá bao nhiêu đồng bảng?" Nhàn rỗi nhàm chán quá mức nên Fors thuận miệng hỏi.

Vào buổi sáng, cô cùng Hugh tiến vào Giáo đường St. Samuel, làm bộ cầu nguyện, thực ra là để bảo vệ chủ thuê.

Hugh chần chờ rồi nói:

"Ít nhất mấy ngàn bảng, mình thấy vị Giám mục kia cực kỳ coi trọng."

"Thực nhiều tiền, mấy ngàn bảng nói quyên góp liền quyên góp, sao không cứu tế dân nghèo như chúng ta chứ." Fors nói giỡn để cảm khái một câu.

Lúc này, cửa phòng mở ra, Dwayne Dantes cùng một nhà nghị viên Macht đi vào, đều tự ngồi xuống, những người phục vụ cũng bắt đầu bận rộn.

Hugh cùng Fors vừa lắng nghe bên ngoài nói chuyện, vừa chú ý xung quanh, thường xuyên ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn xộc vào mũi.

Đột nhiên, Hugh hơi nhíu mày, tựa như cảm ứng được cái gì, chợt lại giãn ra, giống như chưa phát sinh chuyện gì.

"Làm sao vậy?" Fors để miệng sát tai bạn tốt, thấp giọng hỏi.

Hugh lắc lắc đầu nói:

"Không có gì, mình quá căng thẳng, cho nên xuất hiện phản ứng quá khích."

Giờ khắc này, Klein buông dao nĩa, mặt ngoài như thường ngắm ghế dựa bên cạnh.

Khi anh mở ra đôi mắt linh thị, một cái đầu tóc vàng mắt đỏ, gương mặt tươi sáng chui ra từ trong hư không, miệng ngậm một phong thư.

Trong mơ hồ, Klein giống như ngửi thấy được mùi sữa, tiểu mạch cùng cá biển.

Miệng anh thoáng co giật mấy cái, tay trái lặng yên vươn ra, tiếp nhận lá thư này, mà một nhà nghị viên Macht, phu nhân Liana cùng Hazel đều không hề phát hiện.

Klein vừa không để lại dấu vết nhét lá thư này vào túi áo, phục vụ đã đi ra khỏi phòng chuẩn bị đồ ăn cho bốn vị khách mới đến, trong đó, có hai phần là cây nấm xào bơ.

Thấy một màn này, Klein đột nhiên có chút buồn nôn, vẻ mặt trở nên thoáng kỳ quái, tay trái còn chưa rút ra từ túi áo đã nhẹ nhàng run lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro