Chương 128: Ngựa nổi điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'May mà không phải mình chọn món nấm, nếu không chỉ có thể lãng phí đồ ăn... Vốn mình không có ám ảnh gì với nấm, kết quả lại bị nội dung lá thư thành công làm mình "phát bệnh"...' Vẻ mặt Klein nhanh chóng khôi phục trở lại, rút tay trái về cầm cái ly bên cạnh lên, uống ừng ực nước đá bên trong.

"Cho tôi thêm một ly." Anh ra vẻ như chưa từng phát sinh ra chuyện gì, nói với người phục vụ đứng ở cửa phòng chuẩn bị đồ ăn.

Cùng lúc đó, anh chậm rãi đứng dậy, đi tới phòng vệ sinh.

Phòng vệ sinh được xây độc lập với phòng ăn, phân biệt bằng cửa lớn ở hai bên sườn.

Fors trốn ở trong tủ bát nghe tiếng bước chân tới gần, thấy cửa phòng vệ sinh khép lại, nhịn không được để miệng tới bên tai Hugh, giảm xuống âm lượng, cười nói:

"Lần thứ hai!"

"Bọn họ mới tiến vào phòng hơn nửa giờ, Dwayne Dantes đã đi vào phòng vệ sinh lần thứ hai!"

"Lần đầu tiên rõ ràng là tiểu tiện, lần này nếu cũng như vậy thì chứng tỏ thận, bóng đái hoặc là tuyến tiền liệt của quý ngài này không được tốt cho lắm."

"Đi ra rồi, đi ra rồi, thật sự chỉ là tiểu tiện, haha, ông ta bình thường hình như cũng uống nhiều nước, vậy mà cũng mắc bệnh này, phú ông cũng thật không dễ dàng, phú ông có vẻ ngoài đẹp trai lại càng không dễ dàng!"

Hugh trợn trắng mắt liếc tới bạn thân một cái:

"Cái đó thì liên quan gì tới cậu."

"Thận trọng một chút, chăm chú một chút, chúng ta đang thi hành nhiệm vụ!"

"Còn nữa, vị kia là nghị viên Macht, vệ sĩ có vẻ rất lợi hại, chắc là người phi phàm, chúng ta phải cẩn thận."

Fors nhìn ra bên ngoài, lùi thân thể về nói:

"Bọn họ đều chắn ở ngoài cửa, căn bản không đề phòng có người xuyên tường, thật thiếu chuyên nghiệp... Được rồi, trở về rồi nói sau."

Lúc này, Klein đã quay trở lại bàn ăn, ngồi xuống vị trí của mình.

Anh uống một ngụm nước đá, nhấp một ngụm rượu nho trắng, cười nói với nghị viên Macht:

"Đến Backlund sắp hai tháng, lúc nào cũng bận rộn công việc.. Sau khi đã quen thuộc với cuộc sống nơi này, vẫn chưa thể lập nên sự nghiệp mới, mỗi ngày tỉnh lại đều nhìn đồng bảng chảy ra ngoài mà không trở về, ha ha, đã tới lúc làm chút chuyện rồi."

Anh dùng phương thức như nói giỡn để tỏ vẻ đồng ý hợp tác buôn bán vũ khí với quân đội.

Nghị viên Macht vuốt ve cái chén, nở nụ cười ấm áp nói:

"Tôi hiểu được, lúc trước tôi cũng từng có thời điểm như vậy."

"Ông còn có thể bỏ ra bao nhiêu tiền? Tôi có thể giúp ông giới thiệu vài người quen để hợp tác."

Klein bình tĩnh đáp lại:

"Trước mắt nhiều nhất có thể bỏ ra 20.000 bảng."

"Ông giàu có hơn tôi tưởng." Nghị viên Macht cảm khái một câu.

Trong tình huống bình thường, phú ông có thể một hơi bỏ ra vốn lưu động 20.000 bảng, gia sản tuyệt đối phải 100.000 bảng trở lên.

Không đợi Dwayne Dantes khiêm tốn mấy câu, hắn tùy ý nói:

"Trước đó không phải ông đã mua 3% cổ phần công ty Capim sao? Dùng nó có thể thế chấp ít nhất 10.000 bảng, cái này có thể giúp ông giảm bớt áp lực tài chính."

Klein nhất thời cười nói:

"3% cổ phần công ty tôi đã quyên góp cho giáo hội rồi, chuẩn bị thành lập một quỹ giáo dục cho người nghèo."

"Quyên góp cho giáo hội?" Hôm nay Macht chưa gặp mục sư và Giám mục Giáo đường St. Samuel, bản thân lại ra ngoài, nên chưa thu được thiệp mời, vì vậy mới không biết đến việc này.

Phu nhân Liana và Hazel đang dùng bữa cũng ngẩng đầu lên, theo bản năng nhìn về phía Dwayne Dantes.

Đã tới tầng giai cấp này, không ít người quen của họ có thể bỏ ra số tiền mặt 10.000 bảng, nhưng có năng lực trực tiếp quyên góp nhiều như vậy thì chỉ có vài người ít ỏi, mà trong số người ít ỏi đó, người nguyện ý quyên góp, có khi là không có một ai!

Không, hiện tại đã có Dwayne Dantes!

"Đúng vậy." Klein lộ vẻ mặt như thường gật đầu, "Nếu không có Nữ thần phù hộ, tôi đã sớm chết ở nam đại lục hỗn loạn, mà khi tôi còn nhỏ tuổi, nếu có cơ hội đến trường và đọc sách, có lẽ cuộc đời sẽ hoàn toàn khác với bây giờ, tôi muốn cho bọn nhỏ một ít hy vọng đổi đời."

"Nhân cách và sự rộng lượng của ông đều làm cho người khác phải thán phục." Phu nhân Liana buông dao nĩa, khen ngợi từ tận đáy lòng, Hazel cũng âm thầm gật đầu, ánh mắt nhìn về Dwayne Dantes dịu dàng hơn không ít.

Thấy cha mẹ và đối phương chuyển sang nói chuyện tới việc từ thiện, cô xin rời bàn, đi về phía nhà vệ sinh, tay phải nhìn như tùy ý xoa bụng một cái.

Đi vào cửa lớn, cô đang muốn chuyển hướng sang bên phải, bỗng nhiên xoay đầu, nhìn về phía tủ bát trong phòng chuẩn bị đồ ăn.

Lông mày của cô hơi cau lại, để lộ một tia hoang mang, rồi chợt thu hồi ánh mắt, mở cửa gỗ nhà vệ sinh.

Lúc trở lại, Hazel tựa như quên đi dị thường vừa nãy, sờ soạng vòng cổ trước ngực, quay về bàn ăn.

Đợi thức ăn và đồ ngọt đã được ăn gần hết, bữa tối chấm dứt, bốn người rời khỏi ghế, mang theo người hầu của mình, hội họp với hai vệ sĩ bên ngoài, chuẩn bị quay về nhà.

Đúng lúc này, Hazel đột nhiên dừng bước chân lại nói:

"Hình như con để rớt bông tai ở bên trong, thật xin lỗi, chờ con một chút."

Không đợi phu nhân Liana yêu cầu hầu gái đi tìm, cô đã tự quay mình, bước tới cái ghế vừa nãy.

Hazel buông bàn tay che tai trái, trực tiếp tiến vào phòng chuẩn bị đồ ăn, đi tới phía trước cái tủ bát, đưa tay đặt lên trên.

Cô vốn định lấy tốc độ nhanh nhất mở ra cửa tủ bát, nhưng ngẫm nghĩ lại, thế là cẩn thận dùng một bàn tay khác cầm vòng cổ, rồi nghiêng đi thân thể, đề phòng bên trong đột nhiên có tập kích.

Hít vào một hơi, Hazel thừa dịp người phục vụ đang thu dọn đồ còn lại trên bàn ăn, mạnh mẽ kéo một cái, làm cho cảnh tượng trong tủ bát lộ ra.

Nơi này ngoại trừ đồ ăn đã dùng cùng khăn trải bàn, không còn cái gì cả.

Hazel để lộ vẻ mặt sững sờ, tựa như không thể tin được vào ánh mắt của mình.

"Rõ ràng mình cảm ứng được có vật phẩm rất quý giá.." Cô thấp giọng tự nói một câu, tranh thủ trước khi hầu gái đuổi tới, khép lại tủ bát, đi ra khỏi phòng chuẩn bị đồ ăn.

..........

Bên ngoài phòng ăn, Fors và Hugh đồng thời quay đầu nhìn nhau.

"Cô gái kia vậy mà lại phát hiện ra chúng ta?" Fors cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thấp giọng nói.

Nếu không phải cô có thể "Mở cửa", nhanh chóng trốn ra phía sau tủ bát, cô và Hugh đã bị phát hiện, không thể không thừa nhận đang âm thầm bảo vệ Dwayne Dantes.

Hugh cũng lộ ra vẻ mặt khó hiểu nói:

"Lúc cô ấy đi đến nhà vệ sinh, mình nhớ rõ cậu không có nói gì, cũng không làm ra hành động gì gây tiếng động."

"Chẳng lẽ... Cô ấy cũng là người phi phàm, có được trực giác linh tính..." Fors không quá xác định suy đoán một câu, "Cuộc sống của ngài Dwayne Dantes thật sự quá gian nan, một bên thường xuyên phải đấu đá với quý tộc phú hào, một bên khác không chỉ trong nhà ẩn giấu quản gia nghiên cứu Ma pháp đen, hơn nữa hàng xóm ở bên cạnh còn tồn tại người phi phàm thần bí, đúng rồi, tên cô ấy là gì nhỉ?"

"Hazel." Hugh đang nhìn xung quanh tìm ngựa của Dwayne Dantes để trốn tới phía dưới, ánh mắt bỗng nhiên đọng lại, "Fors, cậu xem kìa, hành vi của người kia có chút dị thường."

Fors nhìn theo hướng chỉ của bạn thân, thấy được một người đàn ông trung niên mặc một thân đen rất trang nghiêm, hắn đang đi qua đi lại ở mép đường, trông có vẻ rất lo âu và vội vàng.

"Dị thường chỗ nào?" Fors không có thời gian cẩn thận quan sát, trực tiếp hỏi.

Hugh đơn giản hồi đáp:

"Hắn ăn mặc như một quý ngài giàu có, nhưng giày lại rất bẩn, tựa như đã không cọ rửa một thời gian, cậu phải biết Backlund có rất nhiều khói bụi."

"Còn nữa, hắn thường xuyên sờ xuống dưới nách, mình dám đánh cược, nơi đó rất có khả năng cất giấu một khẩu súng..."

"Ngoài ra, vẻ mặt và tư thế của hắn đều rất dị thường."

"Ừm... Bọn họ sắp ra rồi, mình đi tới chỗ xe ngựa trước, cậu chú ý tới người này, nhớ để tâm bảo vệ ngài Dantes."

"Được." Fors vừa cảm thấy rất phiền toái, lại vừa cảm thấy hứng thú, vì thế lui tới chỗ có vật che chắn, chặt chẽ chú ý tới cửa phòng ăn Intis Serenzo.

Hai ba mươi giây sau, Dwayne Dantes và một nhà nghị viên Macht đi ra ngoài, nói lời từ biệt với nhau, chuẩn bị đi tới xe ngựa mình đã chuẩn bị từ trước.

Đúng vào lúc này, một chiếc xe ngựa hai bánh đột nhiên vọt lại từ đầu đường, tốc độ cực nhanh, làm người ta khó lòng phản ứng kịp.

Ánh mắt người lái xe ngựa lộ ra vẻ điên cuồng, tựa như đang bị hoảng sợ, không khống chế được lao về phía cửa hàng Intis Serenzo.

Một trong hai vệ sĩ của Macht nghênh đón, muốn khống chế lại con ngựa điên cuồng, một người khác thì chắn trước người nghị viên, phu nhân cùng tiểu thư, thối lui sang bên cạnh.

Lúc này, người đàn ông trung niên từ đằng sau nhanh chóng tới gần, lấy ra một khẩu súng ngắn, vẻ mặt vặn vẹo nhắm ngay đầu của nghị viên Macht.

Tay phải của Klein hơi nâng một chút rồi lại thu về, không làm gì cả.

Anh nhẹ nhàng di chuyển bước chân, tránh né con ngựa điên, cùng lúc đó, Fors trốn ở một bên nhẹ nhàng giơ tay, hướng bên cạnh kéo một chút.

Dưới chân kẻ tập kích đột nhiên mềm nhũn, tựa như vấp phải cái gì, theo quán tính trực tiếp ngã sấp xuống, chưa kịp nổ súng.

Trong lòng hắn rối lên, đưa tay chống đỡ, mạnh mẽ nhảy lên, muốn bóp cò nổ súng.

Nhưng mà, ngón tay hắn bóp cò, thế mà lại bắn hụt vào khoảng không...

Khẩu súng ngắn của hắn đã nằm gọn dưới bàn chân Hazel!

Cùng lúc đó, con ngựa nổi điên của hắn đã bị vệ sĩ đè xuống.

"Vì sao lại tập kích tôi?" Nghị viên Macht khắc chế cảm giác quay cuồng trong lòng, tiến lên một bước, trầm giọng hỏi.

Người đàn ông trung niên nhất thời cười ha hả, vẻ mặt điên cuồng hô lên:

"Đều là vì mày! Đều là vì tụi mày!"

"Nói cái gì mà ô nhiễm không khí, nói cái gì mà muốn dùng than đá! Nhà xưởng của tao phá sản, đứa con của tao mắc bệnh mà chết, vợ của tao tự sát!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro