Chương 130: Nhắc nhở thiện chí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại phòng có ban công nhỏ, Fors nhìn về phía Hugh đang tựa vào vách tường, thấp giọng hỏi:

"Cậu đoán xem mình vừa thấy cái gì?"

"Người hầu nam luôn bên cạnh ngài Dantes, vậy mà lại là tín đồ của Tử Thần, hồi nãy hắn vừa nhảy linh vũ cầu nguyện!"

Hugh bỗng nhiên mở to hai mắt, chợt thả lỏng nét mặt:

"Đối với ngài Dantes mà nói, cái này chỉ là một vấn đề không quá quan trọng."

"Mà người hầu nam Richardson kia rõ ràng có huyết thống nam đại lục, có lẽ vốn sinh ra ở nơi đó, cho nên, hắn âm thầm sùng bái Tử Thần cũng không có gì là lạ."

Fors cười đáp lại một câu:

"Mình biết, chỉ là mình cảm thấy chuyện này rất thú vị, bí mật cất giấu bên cạnh phú ông Dwayne Dantes này hình như quá nhiều rồi?"

"Nếu một ngày nào đó bị phát hiện, trong căn nhà này, ngoại trừ ông ta, bao gồm nữ quản gia, hầu gái, người làm vườn, người lái xe ngựa, toàn bộ sinh vật, con giun, sâu, con chuột đều có liên quan tới thần bí và phi phàm, mình cảm giác mình sẽ không quá kinh ngạc, có thể thoải mái tiếp nhận chuyện này."

Hugh trợn trắng mắt liếc người bạn thân một cái:

"Nếu thật sự xảy ra tình huống này, vậy ngài Dwayne Dantes cũng sẽ không đơn giản như vậy, xung quanh đều là người phi phàm và sinh vật siêu phàm, điều này chứng minh ông ta có lẽ là con của Tà Thần hoặc là Thiên sứ trên mặt đất."

Không đợi Fors tiếp tục phát triển đề tài, Hugh chuyển giọng hỏi:

"Cậu không phải mới nói mình mơ thấy một giấc mộng rất kỳ quái liên quan đến bảo tàng sao? Vì sao không tò mò, không suy xét nó rốt cục tượng trưng cho cái gì, có khả năng thật sự tồn tại không?"

Fors cười ha hả nói:

"Giấc mộng như vậy thường mang ý nghĩa phiền toái rất lớn và rất nhiều nguy hiểm, về sau có cơ hội gặp được phù hiệu tượng trưng kia thì tính sau."

Ngoài miệng cô nói như vậy, suy nghĩ thực sự trong lòng lại là:

'Giấc mộng này không đơn giản, ai biết có âm mưu gì hay không, tốt nhất là chờ cuối tuần đến hội Tarot, hỏi thăm ngài "Người Treo Ngược", quý cô "Ẩn sĩ", à, còn có ngài "Thế giới", sau đó mới quyết định nên làm thế nào, bọn họ đều là người phi phàm có kinh nghiệm phong phú cùng thực lực mạnh mẽ, nói không chừng đã sở hữu kinh nghiệm tương tự.'

"Cậu đã trưởng thành hơn nhiều rồi." Hugh khẽ gật đầu, lưng dùng sức, bật vào vách tường, đi tới chỗ vừa rồi Fors ngủ.

"Trưởng thành?" Fors cười nhạo một tiếng, tới gần bạn thân, thẳng lưng, "nhìn xuống" đầu tóc của đối phương.

Không đợi Hugh tức giận, cô lại thở dài nói:

"Cậu mới là người thật sự trưởng thành."

"Mình còn nhớ rõ vào thời điểm này năm trước, cậu làm chuyện gì cũng dựa vào trực giác và bạo lực, còn thường xuyên phạm sai lầm, bị lạc đường, hiện tại đã tốt hơn rất nhiều."

Hugh giật mình, nằm nghiêng xuống dưới, đắp tấm chăn mỏng lên trên người, đưa lưng về phía Fors, than thở một câu:

"Nguyên nhân chủ yếu mình bị lạc đường đều là vì cậu ở bên cạnh làm liên lụy."

Fors cười gượng hai tiếng, có chút suy nghĩ gật gật đầu nói:

"Đây là đặc điểm có sẵn của con đường 'Người học việc', không có quan hệ gì với bản thân mình, ừm, đúng vậy!"

Cô thấy Hugh đã nằm xuống, liền đi đến phòng ngủ chính, dựa vào vách tường, nghiêm túc chăm chú làm vệ sĩ.

Bóng đêm lui dần, bầu trời sáng lên, Klein rời giường dùng bữa sáng, liên tục tiếp nhận hai đến ba viên cảnh sát cùng một đám phóng viên đến gặp, trong bọn họ có người tới vì điều tra vụ án tự sát của Karon, có người là muốn nắm giữ chi tiết sự kiện nghị viên Macht bị tập kích.

Được quản gia Walter sắp xếp, Dwayne Dantes theo thứ tự gặp mặt với bọn họ, rất nhanh liền xử lý xong việc này.

Đợi tới hơn 7 giờ, nghị viên Macht đột nhiên tới cửa, hơi lộ vẻ dồn dập nói với Klein:

"Theo tôi tới câu lạc bộ tennis."

Ông ta có gia nhập vài câu lạc bộ, nhưng chung câu lạc bộ với Dwayne Dantes thì chỉ có một.

'Câu lạc bộ sĩ quan xuất ngũ Đông Balam!'

'Đã tới lúc tiến hành phi vụ làm ăn buôn bán vũ khí với quân đội rồi sao?' Klein hiểu rõ ý tứ ẩn giấu trong lời nói của đối phương, lúc này để người hầu nam Richardson mang tới áo khoác, mũ dạ và gậy chống, cưỡi xe ngựa đi theo ngài nghị viên tới trước một tòa kiến trúc màu vàng cát độc đáo của quận Hilston.

Vào câu lạc bộ, tiến tới căn phòng khi trước, Klein lại gặp được đại tá lục quân Bộ quốc phòng Calvin.

Hai bên hàn thuyên vài câu, Calvin rốt cuộc nói tới chủ đề chính, nhìn Dwayne Dantes, cười ha hả nói:

"Tôi nghe Macht nói ông có thể một phát bỏ ra 20.000 bảng?"

"Tuy có chút miễn cưỡng, nhưng quả thật là có thể." Khóe miệng Klein nhếch lên đáp lại.

Calvin hài lòng gật đầu, trầm ngâm nói:

"Tạm thời không có đủ hàng cho 20.000 bảng, súng ống, đạn dược cùng một ít hỏa pháo sẽ sớm được vận chuyển tới kho hàng tại đông Balam, số lượng không nhiều lắm, có thể trang bị cho ba đến bốn ngàn người, theo giá thị trường thì nhiều lắm là 10.000 bảng, đương nhiên, ông cần trả tôi 15.000 bảng."

Ông nói chuyện không thèm che giấu, tựa như đây chính là thái độ của quân đội Loen.

"Không có vấn đề gì." Klein bình tĩnh gật đầu.

Calvin nhất thời nở nụ cười:

"Tốt lắm, ánh mắt của Macht rất không tệ, nếu muốn làm ăn về mặt hàng này, thì tuyệt đối không thể keo kiệt."

"Số lượng vũ khí đó đặt ở Tây Balam ít nhất cũng trị giá 20.000 bảng, nếu ông có thể tìm được người mua thích hợp, kết hợp với kinh nghiệm dày dặn của mình, hoàn toàn có thể bán được 30.000 bảng thậm chí càng nhiều hơn, đúng rồi, chi phí bảo quản và vận chuyển đều do ông chi trả, chúng tôi chỉ phái hai đến ba nhân viên trợ giúp thôi."

'Quả nhiên sẽ có người giám sát...' Klein yên lặng lắng nghe, cảm thấy mình nên thúc giục "Thượng tướng ánh sao" và Dantiz, để bọn họ mau chóng cung cấp tình báo về Tây Balam.

Anh trầm ngâm rồi hỏi:

"Khi nào thì sẽ bắt đầu?"

"Với số lượng vũ khí kia thì tôi cần hai tuần để chuẩn bị đầy đủ, sau đó thì lúc nào bắt đầu đều do ông quyết định, ừm, ông không cần trực tiếp trả hết, trước tiên trả tôi 8.000 đến 10.000 bảng, đợi xong xuôi thì trả phần còn lại sau." Calvin ra vẻ rất dễ nói chuyện.

'Hai tuần sau đã là gần cuối tháng, vậy tham gia bữa tiệc mừng "Con rắn vận mệnh" sinh ra rồi hẵng đi... Mình còn đang cần máu cuống rốn...' Klein suy nghĩ một chút rồi nói:

"Tôi cần làm chút thao tác chuẩn bị trước, đại khái khoảng đầu tháng bảy sẽ bắt đầu đi nam đại lục."

Calvin và nghị viên Macht nhìn nhau một cái, khẽ vuốt bàn tay nói:

"Không thành vấn đề."

........

Bên ngoài câu lạc bộ sĩ quan xuất ngũ Đông Balam, Hugh và Fors ẩn thân trên nóc nhà một kiến trúc lân cận, theo dõi người đến người đi xung quanh.

Hugh rất rõ ràng trong câu lạc bộ không hề thiếu người phi phàm, cho nên không dám để Fors mang theo mình lẻn vào để âm thầm bảo vệ Dwayne Dantes, chỉ có thể chờ ở bên ngoài.

"May mà nơi này là Backlund, mùa không có sương mù, cũng không thiếu mây, ánh mặt trời cũng không gay gắt lắm, bằng không, làn da của mình khẳng định sẽ bị cháy rát." Fors ở trong bóng tối thuận miệng nói.

Hugh đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên thấy một chiếc xe ngựa chạy đến cửa sau câu lạc bộ, nó có màu nâu, có một cái huy hiệu, chủ thể là hoa cùng chiếc nhẫn.

'Là xe ngựa của Tử tước Stratford...' Hugh thầm tự nói một câu, sau đó mở to hai mắt, tập trung lực chú ý, cô chợt thấy một bóng người vừa quen thuộc vừa xa lạ bước xuống xe ngựa, được vài vệ sĩ vây quanh, tiến vào câu lạc bộ sĩ quan xuất ngũ Đông Balam.

"Làm sao vậy?" Fors đã nhận ra có điều dị thường xuất hiện trên người bạn thân.

Hugh không giấu diếm, thản nhiên nói:

"Mình thấy Tử tước Stratford, hắn cũng đến câu lạc bộ này."

"Vị thị vệ trưởng cung đình kia?" Fors cảm thấy hơi ngạc nhiên hỏi ngược lại.

"Ừm." Hugh gật gật đầu.

Fors mở miệng ra, nhưng lại không biết nên nói gì, đành phải nhìn quanh bốn phía, làm bộ điều tra xem có chỗ nào đáng nghi hay không.

Qua một hồi, hai người thấy Dwayne Dantes đi ra.

......

Buổi chiều, số 160 phố Backlund, lại có khách tới cửa.

Lần này là đại cổ đông công ty Capim, phu nhân Mary:

"Thực xin lỗi, thỉnh cầu của tôi đã làm ông bị quấn vào phiền toái này, tôi không ngờ Nam tước Sindras thế mà sẽ làm ra chuyện đó, Karon đáng thương, hắn còn đang định mang người nhà đi tới quận Lẫm Đông nghỉ hè." Mary Scott tràn ngập vẻ hối lỗi và phẫn nộ nói.

Klein rất bình tĩnh đáp lại:

"Tôi đồng ý với cô là Karon thật sự quá bất hạnh."

"Nhưng chuyện này có lẽ không phải do Nam tước Sindras làm, rất có thể là cạm bẫy nhằm vào ông ta."

Phu nhân Mary trịnh trọng gật đầu nói:

"Tôi đã nghe nói tới suy đoán này, nghe nói cảnh sát đang định mời một vị pháp y lợi hại mổ xẻ thi thể, tìm kiếm manh mối còn sót lại."

Nửa câu sau rơi vào tai của Klein, tự động biến thành "Cảnh sát đang định mời một "Kẻ thông linh" từ giáo hội Đêm Đem để khám nghiệm thi thể, tìm kiếm manh mối".

'Không biết sẽ phát hiện ra cái gì đây...' Klein nâng tay phải lên, vẽ vầng trăng đỏ rực trước ngực:

"Cầu xin Nữ thần phù hộ cho Karon yên giấc, hung thủ thực sự sát hại hắn sẽ bị trừng phạt."

Phu nhân Mary cũng làm tương tự, sau đó nói:

"Vì để ông không còn bị chuyện này ảnh hưởng, tôi định thu mua cổ phần trong tay ông, trả thêm 1.000 bảng so với giá gốc."

"Ông không cần lo lắng cho tài chính của tôi, gần đây tôi đã vay được tiền từ ngân hàng."

Klein thở dài rồi cười nói:

"Ý tốt của cô tôi xin nhận, nhưng cô đã tới chậm một bước, tôi vừa quyên tặng cho giáo hội số cổ phần kia rồi, từ đó thành lập một quỹ giáo dục để giúp đỡ dân nghèo."

Tới giờ phu nhân Mary mới nghe được tin tức này, nhất thời có chút khiếp sợ, nói không ra lời.

Qua chừng mười giây, cô mới lặng yên thở hắt ra:

"Phẩm chất của ông, sự hào phóng của ông, trí tuệ của ông, đều làm cho tôi cực kỳ khâm phục."

Khi nói chuyện, ánh mắt cô nhìn Dwayne Dantes lại nhiều hơn mấy phần tán thưởng.

Klein khiêm tốn giao hết công lao cho Nữ thần, tiếp theo dừng một chút, rồi lộ vẻ mặt nghiêm túc hỏi:

"Phu nhân Mary, tôi có một vấn đề hy vọng có thể được cô giải đáp."

"Khi cô quyết định đối đầu với Nam tước Sindras, giữ lấy quyền điều hành đối với công ty Capim, là thật sự xuất phát từ cảm xúc trong lòng, hay là được người khác khuyên bảo?"

Phu nhân Mary hơi nhíu mày, thản nhiên hồi đáp:

"Những người khuyên bảo đều kêu tôi từ bỏ."

Klein nhất thời im lặng, không tiếp tục thảo luận về phương diện này, nói tới việc nghị viên Macht bị tập kích, cuối cùng đưa phu nhân rời khỏi số 160 phố Backlund.

Sau bữa tối, quản gia Walter đi vào phòng có ban công, đứng đối diện chủ nhân đang ngồi trên ghế bành nói:

"Thưa ngài, đã tiễn hai vị thợ săn tiền thưởng rời đi, 3 ngày tổng cộng tốn 300 bảng, không bao gồm cung cấp đồ ăn."

'Cuối cùng cũng đi rồi...' Klein bỗng nhiên trầm tĩnh lại, gật đầu coi như đáp lại quản gia.

Tiếp theo, anh khẩn cấp tiến vào phòng ngủ, chuẩn bị lấy ra cây nấm Frank Lee gửi tới, đưa lên phía trên sương mù xám, giao tiếp với "Đói khát ngọ nguậy".

Khi anh đi đến trước bàn làm việc cất cây nấm, lại thấy trên đó có một lá thư được một lọ mực đè lên trên.

Klein hơi suy nghĩ rồi cầm lấy, mở ra xem, rất nhanh đọc xong một lần, vẻ mặt lập tức trở nên hơi cổ quái:

"Ngài Dantes, chúng tôi là vệ sĩ được ngài mời đến, mấy ngày nay chúng tôi phát hiện một chuyện, cảm thấy cần phải nói cho ngài biết, cho nên, thừa dịp ngài dùng bữa tối đã tiến vào phòng ngủ của ngài, để lại phong thư này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro