Chương 138: Vấn đề đánh thẳng vào nội tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mặt Trời" Dereck được công nhận ngẩn ra hai giây, cảm giác xấu hổ trong lòng nhạt dần đi, lại nói:

"Tôi sẽ tìm hiểu rõ ràng chuyện này."

'Mình sẽ cố gắng kết giao thêm hai, không, một người bạn trước lần tụ hội Tarot tiếp theo...' Dereck nhanh chóng định ra mục tiêu ở trong lòng.

Klein thấy thế, để "Thế giới" Germand Sparrow dùng giọng khàn khàn mở miệng:

"Nếu liên quan đến lĩnh vực Tử Thần, có thể hỏi tôi."

'Mà tôi có thể hỏi thầy Azik...' Anh yên lặng nói ở trong lòng một câu.

Về phần cây nấm mới của Frank Lee, anh tạm thời không định chuyển giao cho "Mặt Trời", bởi vì nó chỉ là một nửa thành phẩm, vẫn tràn ngập độc tính cùng điên cuồng.

"Cảm ơn ngài 'Thế giới'." "Mặt Trời" Dereck cảm kích đáp lại.

Lại trao đổi một hồi, hội Tarot đi vào thời điểm "học tập", cho đến kết thúc.

Trở lại thế giới hiện thực, Klein lập tức bắt tay vào chuyện giải quyết Bán Thần "Kẻ trộm" kia, nhưng anh phát hiện kế hoạch mình dự định làm vừa mới bắt đầu đã gặp phải vấn đề khó khăn.

Anh căn bản không biết phải đi nơi nào để tìm Leonard Mitchell cùng ông lão ký sinh trong cơ thể anh ta!

'Giáo đường St. Samuel? Leonard đúng là ở trong lòng đất chỗ đó, nhưng mình không có cách để đi vào... Anh ta chỉ đi ra giáo đường cầu nguyện một hai lần một tuần, hơn nữa thời gian cũng không cố định, mình không có khả năng một ngày đi ba lượt, một tuần đi bảy ngày chỉ vì gặp mặt anh ta. Cái này là cái quỷ gì vậy, không lẽ cái gọi là ôm cây đợi thỏ là như thế này sao? Cho dù mình thật sự làm như vậy, cũng chưa chắc đã có tác dụng, cậu ta là "Găng tay đỏ", hiện tại rất có khả năng đã rời khỏi Backlund...' Klein vừa lẩm bẩm vừa hối hận sâu sắc, hối hận trước đó quá chú trọng vào lời nói dẫn dắt, quá chuyên tâm lừa dối Leonard Mitchell, quên hỏi nên làm thế nào để liên lạc với đối phương.

'Mình lúc ấy đáng ra phải nói với Leonard, "Tôi sẽ mang chuyện thân phận bị vạch trần nói cho Klein Moretti, nếu anh muốn nói gì, cũng sẽ truyền đạt lại giúp", từ đó ước định một phương thức liên lạc...' Klein thong thả thở hắt ra, chỉ có thể dùng biện pháp cuối cùng:

Đó là hỏi "Ma kính" !

Vẽ ra trên giấy ký hiệu hỗn hợp của "Dòm ngó" cùng "Bí ẩn", Klein đưa ánh mắt nhìn về phía mặt kính toàn thân, thấy nơi đó có hơi nước di chuyển, toát ra một dòng chữ Loen màu trắng:

"Kính thưa chủ nhân vĩ đại tối cao tôn quý, người hầu nhỏ bé khiêm tốn trung thành Arodes đã đến theo lời triệu hồi của ngài rồi đây."

"Trước khi trả lời vấn đề, tôi muốn nói..."

"Tôi sai rồi! Tôi sai rồi!"

Klein nhíu mày nói:

"Vì sao đột nhiên nhận sai?"

Trên mặt kính, dòng chữ Loen màu trắng vặn vẹo, biến hóa:

"Tóm lại, tôi đã sai rồi..."

Sau đó, dòng chữ run run rẩy rẩy hình thành:

"Gần đây, gần đây có nhiều người hỏi thăm tình hình của ngài, đã biết thân phận hiện tại của ngài là giả..."

'Vì vậy, hình tượng Dwayne Dantes trời xanh phong lưu chỉ cần xinh đẹp là sẽ theo đuổi đã được lưu truyền ra bên ngoài, ngay cả tiểu thư "Chính Nghĩa" cũng đã biết? May mà mình dùng cái cớ là thân phận dùng chung, không chỉ một quyến giả sắm vai Dwayne Dantes, cái này có thể giải thích được... Haha, nhìn xem cái gương sợ tới mức mặt mũi trắng bệch kìa...' Klein có chút giật mình, thầm cười một tiếng, chuyển giọng nói:

"Chuyện nhỏ mà thôi."

Mặt kính hiện lên dòng chữ mới:

"Ngài tha thứ cho tôi sao?"

"Không, ý của tôi là, ngài nguyện ý chờ biểu hiện tiếp theo của tôi sao?"

Cái thái độ này... Klein ở trong lòng chậc chậc hai tiếng, ngoài mặt thản nhiên nói:

"Vậy ngươi phải cố gắng lên."

"Vâng thưa chủ nhân vĩ đại!" Ở mặt gương, câu chữ màu trắng như muốn toả ra ánh sáng, "Ngài triệu hồi tôi tới đây vì có vấn đề muốn hỏi sao?"

Klein gật gật đầu:

"Đúng vậy."

"Vài ngày tiếp theo Leonard Mitchell sẽ ở nơi nào?"

Chữ viết trắng bạc nhanh chóng vặn vẹo, biến thành dòng chữ mới:

"Số 7 phố Pinster."

Dưới câu chữ, thủy quang mặt kính rung động, tạo ra một hình ảnh.

Đó là căn nhà có biển số là 7, đó là một thanh niên tóc đen mắt xanh đang cắm chìa vào ổ khóa.

'Vẫn là chỗ cũ, không thay đổi... Nếu mình trực tiếp tới cửa gặp Leonard, sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của Dwayne Dantes trong lòng cậu ta, giảm cấp bậc xuống... Để Emlyn White đi? Dù sao bạn học thi nhân hẳn là đã tra ra, ma cà rồng này có liên hệ với Sherlock Moriarty, cũng chính là Klein Moretti... Trước mắt vấn đề ở chỗ, lập trường của ông lão kia rất khó phán đoán... Trong tình huống không thể xác định mục đích thật sự, đưa tới một món quà lớn chưa chắc đã thích hợp, có lẽ sẽ mang đến cho Leonard nguy hiểm rất lớn... Bởi vì không liên quan đến bản thân mình, đi lên phía trên sương mù xám bói toán rất có thể không tìm được gợi ý hữu hiệu...' Suy nghĩ trong lòng Klein xoay chuyển, thay đổi kế hoạch.

So với việc trực tiếp báo lại thông tin về Bán Thần con đường "Kẻ trộm" cho ông lão trong cơ thể Leonard biết, mượn tay Pares Zoroaster hoặc là Amon cảnh cáo thẳng mục tiêu, để hắn rời xa khu phố này, là một cách xử lý càng thêm mềm mại mà tai họa ngầm lại càng nhỏ hơn!

'Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bản thân không bị bại lộ...' Klein trầm ngâm vài giây, lại hỏi:

"Bán Thần bên cạnh Hazel Macht trốn ở nơi nào?"

Mặt ngoài tấm gương hiện lên hào quang như sóng gợn, cảnh tượng đã xảy ra thay đổi.

Trên tấm thảm dày thêu hoa văn hoa lệ, là một cái sô pha nhỏ bằng da, bên trong cái sô pha đơn đó, có đặt một cái đệm lông trắng nõn rậm rạp, trung tâm cái đệm có một con chuột màu xám đang nằm, so sánh với đồng loại, ánh mắt của nó càng thêm đỏ sậm.

'Con chuột... Vị Bán Thần con đường "Kẻ trộm" kia ký sinh trong cơ thể con chuột? Vậy mà nghênh ngang ngủ ở trong phòng Hazel, nằm trên một tấm nệm có vẻ rất đắt tiền... Cái này là vì mình quấy rầy kế hoạch của hắn, hắn không thể không biến thành bộ dáng này?' Klein đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó chợt có chút muốn cười.

Cảnh tượng cố định lại, một hàng chữ trắng bạc đột nhiên hiện lên:

"Chủ nhân vĩ đại, ngài còn có yêu cầu gì không?"

'Rất sâu sắc...' Klein "ừm" một tiếng rồi nói:

"Lợi dụng gương trong phòng, cảnh cáo vị Bán Thần kia."

"Nói cho hắn, ở khu vực gần đây, có tồn tại Thiên sứ tràn ngập ác ý với con đường 'Kẻ trộm', hơn nữa, 'Kẻ nghịch thần' Amon bất cứ lúc nào cũng có khả năng xuất hiện."

"Vâng thưa chủ nhân, tôi sẽ lập tức làm ngay!" Trên gương, một dòng chữ toả sáng hào quang.

......

Trong phòng ngủ của Hazel, linh cảm con chuột màu xám chợt có giao động, dồn dập hẳn lên, đem ánh mắt nó nhìn về phía cái kính soi toàn thân đặt trong phòng.

Mặt kính đột nhiên xuất hiện một dòng chữ đỏ rực giống như viết ra từ máu tươi còn chưa khô:

"Rời xa khu phố này!"

Ánh mắt con chuột màu xám ngưng tụ một giây, im lặng một lát rồi hỏi:

"Vì sao?"

Dòng chữ như máu tươi dần biến đổi, hình thành một câu mới:

"Xung quanh khu vực này có một Thiên sứ đang cấp bách muốn bổ sung con đường 'Kẻ trộm', con đường này là thiên địch của toàn bộ danh sách cao, 'Kẻ nghịch thần' Amon cũng đang trên đường tới."

"Tôi nhắc nhở ông, là vì tôi không muốn bọn họ chiếm được lợi thế."

Con chuột cúi đầu kêu chi chi hai tiếng, trầm giọng hỏi:

"Rốt cục ngươi là ai?"

Hắn hiện tại cực kỳ ảo não, ảo não vì chút sức mạnh tích góp từng tí trước đó luôn bị buộc phải lãng phí, nếu không, hắn hiện tại có thể dùng "Thuật chiêm tinh" để xác nhận tình hình.

Không biết khi nào thì sự u ám đã bao phủ cái kính, dòng chữ máu chảy đầm đìa bỗng nhiên biến mất, lại mạnh mẽ hiện lên, đổi sang nội dung mới:

"Tôi đã trả lời ông một vấn đề, căn cứ theo nguyên tắc ngang giá, đến lượt tôi đặt câu hỏi."

Ngay sau đó, một hàng chữ màu đỏ hiện lên:

"Ông vội vàng ký sinh vào con chuột, hẳn là đã bị kết cấu thân thể của nó kích thích ảnh hưởng, hiện tại sẽ làm cho đối tượng giao phối của ông là"

"Phụ nữ nhân loại, đàn ông nhân loại, chuột cái, chuột đực, hay là, toàn bộ?"

"Mời trả lời."

Đúng lúc này, Hazel mở cửa ra một cái khe hở, mà con chuột màu xám không biết bị cái gì ảnh hưởng, lại không hề phát hiện ra.

Cửa phòng lại rộng mở hơn một chút, Hazel phát hiện vị nửa thần nửa người tự xưng là sống ở trong truyền thuyết kia đang ngơ ngác nhìn tấm gương, tựa như mê say với bề ngoài hiện tại: một con chuột màu xám.

A... Hazel hơi nhăn mày lại, theo bản năng dừng lại động tác mở cửa.

Sau đó, cô thấy cả người con chuột màu xám run hẳn lên, màu đỏ trong mắt xuất hiện điên cuồng.

"Không được trêu đùa ta!" Con chuột màu xám khàn khàn quát.

Nó quay đầu muốn rời khỏi phòng, nhưng lại bị gông xiềng vô hình đột nhiên giam cầm thân thể của con chuột lại!

Sức mạnh như vậy, lúc trạng thái còn đỉnh cao hắn sẽ không e ngại, nhưng hiện tại, tích lũy của hắn đã lần lượt bị tiêu hao, lần gần đây nhất là lúc báo mộng cho vệ sĩ người phi phàm của Dwayne Dantes.

Đoàng!

Một tia chớp trắng bạc mà thô to đột nhiên hiện ra, bổ vào đỉnh đầu con chuột màu xám.

Trong mắt Hazel hiện lên màu trắng xóa, không nhìn thấy gì cả, sau khi khôi phục lại thị giác, đã phát hiện da lông con chuột màu xám đã cháy đen, thân nằm trên đất, bốn chân choãi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro