Chương 177: Ỷ vào vận may

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bậc thang đá dài và dốc, ánh trăng đỏ chiếu sáng khu ở giữa, ở hai bên để lại bóng đen tương đối dày đặc.

Enzo tựa như người qua đường ban đêm bình thường vậy, bước đi có chút gấp gáp nhưng lại không hề hiện ra sự bối rối, đi lên từng bậc, tin tưởng hoàn toàn vào vận may của bản thân sẽ vô cùng tốt, là Người chiến thắng của cuộc đời này, sẽ không bị nhóm "Kẻ Gác Đêm" đuổi theo.

Mắt thấy sắp đi hết cầu thang liên thông với mấy con đường cao thấp, Enzo từng là "Quái vật" chợt có cảm giác, nghiêng đầu nhìn về vị trí bóng tối bên cạnh ở tầng dưới cùng.

Hắn lập tức thấy một bóng người ngồi ngẩn ra ở nơi đó, diện mạo cùng dáng người bởi vấn đề thiếu ánh sáng nên có vẻ tương đối mơ hồ, ăn mặc lại là người Đông Balam điển hình.

Bóng người nọ lấy ra một hộp diêm, xoẹt cái châm lửa một cây, để cho ánh sáng chiếu sáng khu vực xung quanh.

Enzo không quan tâm đến chuyện đánh giá bộ dáng của đối phương, trước mắt đột nhiên hiện lên một hình ảnh.

Bóng người nọ ném que diêm lại đây, tựa như đang đưa quà tặng, mà sau khi que diêm nọ tới gần, bỗng nhiên bùng lên ngọn lửa khoa trương, từ trong đó đi ra là một người nam mặc vest đội mũ dạ!

"Quái vật" thấy được hình ảnh không nên thấy, nghe được thanh âm không nên nghe, là chuyện hằng ngày, Enzo đã thành "Người thắng cuộc" sớm đã quen với tất cả cái này, không hề nghĩ ngợi đã tin tưởng đầy đủ vào dự cảm của bản thân, co người xông mạnh về phía trước, nhảy ra cầu thang, quay cuồng hai vòng ở trên con đường.

Cùng lúc đó, con rối Auve màu da hơi sáng đột nhiên đứng dậy, xoay lưng vung cánh tay, cầm que diêm trong tay ném ra ngoài, hướng về vị trí Enzo vừa đứng.

Que diêm nọ chưa rơi xuống đất, ngọn lửa đỏ đậm đã kéo dài ra, bùng lên giữa không trung, hoành tráng mà hoa lệ.

Bên trong ngọn lửa, bóng dáng Klein mặc vest màu đen đội mũ dạ cao ngũ quan tuấn mỹ thiên về trung tính nhảy ra, lại mất đi tung tích của mục tiêu.

Anh hơn mười giây trước đã phát hiện có người dọc theo cầu thang đi xuống rất nhanh, tựa như đang tránh né cái gì, hoài nghi đây là con rối mới của mình, vì thế nắm chặt thời cơ, rất nhanh làm "Bói toán cảnh mơ", thu được gợi ý đối phương có liên quan tới Học phái Hoa Hồng, không phải là người tốt lành gì.

Có đáp án như vậy, Klein không chút do dự chuẩn bị ra tay, đáng tiếc, bởi vì thời gian tương đối gấp rút, anh chưa kịp sử dụng "Thiên sứ người giấy" ghi lại trong "Đói khát ngọ nguậy" để quấy nhiễu trực giác linh tính của đối phương, kết quả bắt hụt.

Lúc này, con rối Auve của anh đã rời khỏi bậc cuối cùng của cầu thang, chạy như điên về phía Enzo mới đứng thẳng lên.

Enzo trong lòng chợt động, không có tránh né, chỉ nghiêng nhẹ đi thân thể, né đi công kích thông thường kia.

Sau đó, hắn thuận thế rút súng, nhắm rất nhanh, pằng một tiếng bắn trúng ngực Auve.

Máu ồ ạt chảy ra, con rối Auve loạng choạng ngã xuống, hô hấp nhanh chóng trở nên suy yếu.

Klein bắt lấy cơ hội ngắn ngủi này, bóng dáng chợt biến mất, thoáng hiện đến phía trước mục tiêu, ngăn chặn đường lui của hắn.

Enzo bỗng nhiên có loại dự cảm kỳ dị khó có thể diễn tả bằng lời, lúc này nhắm thật chặt hai mắt lại.

Hắn cũng không biết mình vì sao phải làm như vậy, nhưng thân là người phi phàm danh sách trung con đường "Vận mệnh", tin tưởng trực giác là phản ứng theo bản năng!

Ngay sau đó, Enzo cuống quýt chuyển hướng, định dựa vào trực giác linh tính, nhảy vào một con đường khác, nhưng mà, người nam mặc vest đội mũ dạ diện mạo không có gì đặc biệt kia lại hiện lên ở ngay đối diện hắn.

Phía trước phía sau, trái phải phải trái, bóng dáng của Klein không ngừng biến mất lại không ngừng xuất hiện, giống như ở bốn phía Enzo đang cao tốc chạy trốn, luôn có thể ngăn chặn tuyến đường của đối phương, nhưng lại không trực tiếp công kích, để cho Enzo dù có chuyển hướng tới nơi nào, có sử dụng năng lực phi phàm hay không, đối diện đều là bóng dáng mặc vest màu đen đội mũ dạ cao.

Trong nháy mắt như vậy, Enzo nhắm mắt lại còn tưởng rằng kẻ địch không phải là một, mà là một đám người.

"Nhà lữ hành" luôn có thể có hiệu quả từ một người chế tạo ra vây công!

Cũng chỉ chừng mười giây, Enzo còn chưa tìm ra đường chạy trốn thì suy nghĩ đột nhiên bị trì trệ, động tác biến chậm hơn một chút, trong đầu cùng các khớp xương đều tựa như bị người nhét keo vào.

"Lữ hành" và "Bậc thầy điều khiển rối" cũng rất xứng đôi, Klein vừa rồi khi thoáng ẩn hiện, vẫn duy trì khoảng cách dưới 10 mét với Enzo! Luôn luôn âm thầm thao túng "Dây linh thể" của đối phương!

'Không tốt... hắn không tấn công... chỉ cản trở... không phải... vì chờ... Kẻ Gác Đêm... mà là... có mục đích khác...' Enzo vẫn nhắm mắt lại trong lòng căng thẳng, dưới chân bỗng nhiên giẫm phải một cục đá, thân thể nhất thời mất đi cân bằng ngã sấp xuống đất, để cho súng ngắn bay ra vài thước.

Bịch!

Đau đớn cùng chấn động làm cho Enzo thoát khỏi loại trạng thái trì trệ này một chút, một lần nữa tìm về cảm giác thoải mái.

Đối với chuyện ngoài ý muốn này, Enzo cũng không xa lạ gì mấy, là "Người thắng cuộc", hắn luôn có thể bởi vì những chuyện có xác suất nhỏ mà thu được lợi thế, cướp lấy thắng lợi.

Hắn đang muốn không chút do dự nhắm về cuối một con đường bên cạnh, trực tiếp bay qua lan can, nhảy xuống biển lớn, dựa vào vận mệnh sắp xếp để thoát khỏi khốn cảnh, trong đầu lại hiện lên một cảnh tượng.

Hắn kịch liệt ho khan lên, ho đến không thẳng nổi thắt lưng, bước chân không ra!

'Bệnh tật! Kẻ địch có thể làm cho mình cảm nhiễm bệnh tật! Hắn nhất quyết không ra đòn tấn công, chỉ ngăn chặn đường mình thoát đi, vì để cho mình ở lại khu vực này, khó có thể phát hiện sẽ nhiễm phải bệnh tật!' Enzo trong lòng đầu tiên là cả kinh, chợt xuất hiện ra cảm xúc vui sướng mãnh liệt.

Cái nhẫn "Lục hoa" mà hắn mang theo xuất phát từ tín đồ "Mặt Trăng Nguyên Thủy", một khi mở ra, có thể thoải mái trị liệu các loại bệnh tật cùng thương tổn không tính là quá nghiêm trọng!

'Đây là "May mắn"!' Enzo làm bộ không phát hiện ra trong không khí xung quanh tồn tại bệnh tật đang lây lan, hai tay đỡ một cái, nhảy ra ngoài, dựa theo tuyến đường vừa rồi đã dự tính, thẳng đến vị trí lan can cuối con đường.

Vừa chạy hai bước, hắn đột nhiên ho khan ra tiếng, không tự chủ được tốc độ chậm lại.

Hắn ho khan không giống như bình thường có thể bình ổn xuống, ngược lại càng ngày càng kịch liệt, giống như muốn ho cả phổi ra yết hầu.

Bóng dáng Klein đội mũ dạ mặc vest chợt lóe lên, lại đi tới sau lưng mục tiêu, vẫn duy trì khoảng cách gần 10 mét.

Đúng lúc này, Enzo mở hai tay ra, để cho gợn sóng vô hình từ trong cơ thể lan tràn ra ngoài.

Cái này giống như cơn lốc xoáy tinh thần thuần túy, quét về phía toàn bộ linh thể xung quanh, đồng thời mang đến sự mê muội mãnh liệt, cũng truyền bá tai hoạ.

Klein cũng có dự cảm nguy hiểm, Enzo vừa mới mở hai tay ra, thân thể hắn đã biến mất khỏi tại chỗ, xuất hiện ở khu vực giữa cầu thang.

Enzo nhắm mắt lại thấy không thể thu được hiệu quả như dự tính, lúc này bỏ qua ý tưởng giải quyết mục tiêu mới thoát đi, tiếp tục xông về phía lan can cuối con đường.

Hắn có dự cảm, nếu kéo dài thêm chút nữa, bộ phận "Kẻ Gác Đêm" sẽ đuổi tới, làm cho cục diện sẽ càng thêm hỗn loạn.

Mà là một "Người may mắn", một "Người thắng cuộc", càng hỗn loạn lại càng có hi vọng thoát đi!

Lúc này, bởi vì trước đó liên tục thay đổi phương hướng chạy thục mạng một cách mù quáng, hắn lại lần nữa đi ngang qua con rối Auve bị hắn nổ súng bắn trúng ngực.

Phía trên ngón trỏ tay trái Auve, có mang một cái nhẫn vàng khảm ruby.

Chiếc nhẫn nọ huyết quang chợt lóe lên, vết thương trước ngực Auve đã nhúc nhích phục hồi lại như cũ, cả người chợt bắn lên, mở lớn miệng đánh về phía Enzo vừa vặn đi qua.

Trong khoang miệng hắn, đầu lưỡi tựa như mất đi cảm giác chân thực, biến thành một đám máu thịt.

"Hoa máu"!

Auve mang đúng là nhẫn "Hoa máu" mà Klein có được từ chỗ ngài X, nó một mặt có thể làm cho người mang nó bỏ qua lý trí, biến thành dã thú bất cứ lúc nào, một mặt khác lại có thể làm cho người mang nó nắm giữ máu thịt của bản thân cấp độ càng sâu hơn, chỉ cần không chết trong nháy mắt, không gặp phải tịnh hóa hoàn toàn, vết thương có nghiêm trọng đến đâu đều có thể phục hồi như cũ!

Đồng thời, nó còn thêm một ít ma pháp máu thịt, là vật phẩm thần kỳ cực kỳ thích hợp với con rối!

Klein trước khi đi tìm con rối, không rõ ràng cho lắm mục tiêu đến cùng là thuộc về đường tắt nào, danh sách mấy, cho nên chuẩn bị tương đối toàn diện, để cho Auve mang nhẫn "Hoa máu", như vậy, anh có thể vừa đạo diễn vừa làm như bản thân là chính con rối là phụ, nhưng thực tế vừa vặn lại là hài kịch ngược lại.

Enzo vừa chạy qua chỗ Auve nằm, đầu gối đột nhiên đau đớn một trận, tựa như bởi vì trước đó ngã sấp xuống đã khiến hắn bị thương nhẹ nhất định.

Suy nghĩ trong đầu hắn chợt lóe, thuận thế liền ngồi xuống, sau đó liền cảm thấy có một bóng người bay qua trên đỉnh đầu, chụp một cái nhưng hụt!

Auve tập kích đột ngột vẫn không thể sinh ra hiệu quả đối với "Người thắng cuộc"!

Enzo đang muốn lộ ra nụ cười, lại chạy như điên, trong lòng đột nhiên lại có dự cảm không tốt, theo bản năng liền cuộn người lại, bảo vệ vị trí chí mạng.

Cùng lúc đó, con rối Auve chợt bành trướng, nổ tung trong im lặng.

Từng đám máu thịt hóa thành gió bão, thổi quét cả một khu vực lớn xung quanh, vù vù vù đánh vào trên người Enzo.

Một trong những sự chuẩn bị của Klein chính là lợi dụng năng lực của "Đói khát ngọ nguậy" sau biến dị, ở trong cơ thể con rối gắn vào "Bom máu thịt"!

Keng một tiếng, chiếc nhẫn vàng khảm ruby kia rơi xuống phiến đá cạnh con đường, bóng dáng của Klein theo đó thoáng hiện ở bên cạnh Enzo.

Anh nâng tay trái lên, để cho găng tay trở nên tối đen, giống như được tạo thành từ một đám hạt, trong miệng phát ra một từ đơn tràn đầy ý niệm tà ác đọa lạc:

"Chậm chạp!"

Thân thể của Enzo may mắn tránh được đại đa phần thương tổn, chỉ bị vết thương nhẹ nhất định bỗng nhiên yên lặng một chút, động tác giãy dụa rõ ràng biến chậm, tư thái cuộn mình thay đổi từng chút một.

Ngay sau đó, đôi mắt của hắn bởi vì đau đớn mà mở ra liền nhìn thấy một bóng người, bóng người mặc vest màu đen đội mũ dạ cao.

"Aaaghh!"

Enzo xoay mình phát ra một tiếng hét thảm thiết, hai tay nâng lên, che kín mắt.

Từng luồng máu tươi lập tức thấm ra từ trong kẽ tay của hắn.

"Quái vật"? Nhìn mục tiêu đau đớn vặn vẹo trên đất, Klein chân mày nhướng lên một chút, tiếp tục thao túng "Dây linh thể", nhanh chóng hoàn thành khống chế bước đầu.

Lúc này đây, không còn việc ngoài ý muốn cắt ngang nữa, Enzo ở trong trạng thái nửa điên bên ngoài thân mọc ra vảy cũng bất lực phản kháng, Klein tương đối thuận lợi đã nắm giữ sâu hơn.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Enzo đột nhiên xoay người đứng lên, thu lại trạng thái mọc vảy rắn đang hiện ra.

Hắn đưa tay ấn ngực, cúi chào đối với Klein, sau đó đi sang bên cạnh, cúi người nhặt lên cái nhẫn vàng khảm ruby kia, mang nó ở trên ngón trỏ tay trái, cái này vừa vặn thành đôi với cái nhẫn lục bảo thạch bên kia.

Klein nhịn xuống sự xúc động dùng con rối mới nhìn mình một cái, để cho Enzo xử lý máu thịt cùng dấu vết còn sót lại ở hiện trường.

Làm xong tất cả những cái này, anh dẫn theo con rối, đi vào trong bóng tối bên cạnh con đường, rất nhanh biến mất không thấy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro