Chương 20: Chuyến tàu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Alfred nhìn lại, Klein cười đáp lại, khẽ gật đầu nói:

"Tôi đột nhiên cảm thấy có chút nguy hiểm."

Nói xong, anh bình tĩnh xoay người đi về phía chiếc xe ngựa mà Haggis chỉ kia.

"Nguy hiểm..." Alfred thấp giọng lặp lại từ này, cảnh giác nhìn quanh một vòng, nhưng không phát hiện ra chỗ nào kỳ quặc.

Cậu ta thả chậm bước chân, luôn chú ý xung quanh, quay về căn nhà ba tầng cách đó không xa với sự thận trọng cao độ.

Pagani chăm chú nhìn vào Alfred, nghi hoặc hỏi:

"Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Anh ta cách hiện trường giao dịch vũ khí một khoảng khá xa, không thể nghe rõ cuộc nói chuyện ở bên đó.

Alfred đi tới trước cửa sổ, nhìn đội xe ngựa đã vận chuyển vũ khí xong, chuẩn bị rời đi, cân nhắc nói:

"Dwayne Dantes đột nhiên rời khỏi, nói là có linh cảm về sự nguy hiểm."

"Nguy hiểm?" Pagani lập tức đề phòng nhìn xung quanh, nhưng cho đến khi người của Masenyer rời khỏi khu vực này, biến mất trong bóng đêm, anh ta cũng không thấy có gì bất thường cả.

Thế là Pagani cười phá lên:

"Haha, Alfred, cậu quá nhạy cảm, tôi cho rằng chỉ là Dwayne Dantes quá nhát gan, không muốn ở đây quá lâu mà thôi!"

Alfred thu hồi ánh mắt, hơi nhíu mày nói:

"Có lẽ."

........

Sau khi trở lại khách sạn cho thuê, Klein bảo "Người thắng cuộc" Enzo đã biến thành dáng vẻ chàng trai có dòng máu lai mở chiếc rương trong tay, bỏ đồng vàng và vàng thỏi bên trong ra để đếm chính xác.

Chỗ tiền tài này có giá trị tổng cộng 30.000 đồng bảng vàng Loen!

"Cũng may trước đó đã giao hẹn với tiểu thư tín sứ số vàng tương đương với 10.000 đồng vàng Loen, không cần phải đổi sang đơn vị khác nữa... " Klein nhàn nhã ngồi trên ghế bành, vừa uống "Gwadar" có vị chua ngọt khoan khoái, vừa "giám sát" con rối làm việc.

Đợi Enzo chia tiền xong, anh lấy chiếc kèn armonica của nhà thám hiểm ra, kề lên miệng, thổi một hơi.

Reinette Tincole mang theo bốn cái đầu tóc vàng mắt đỏ lúc này từ trong hư không bước ra, giống như vẫn luôn ở bên cạnh.

Tám đôi mắt của cô ta đồng thời chuyển động, nhìn về đống đồng vàng và vàng thỏi đã được chia ra.

Mấy giây sau, Reinette Tincole mang theo bốn cái đầu mới lần lượt nói:

"Tốt lắm..." "Về sau..." "Nhiệm vụ..." "Tăng giá..."

'... Việc này từ đầu đến cuối có logic ở đâu? Mình đã kịp thời và nhanh chóng trả đủ tiền thù lao như thế, vì sao nhiệm vụ sau này còn muốn tăng giá?' Klein sửng sốt một giây, ngồi thẳng người lên nói:

"Cái gì?"

Bốn cái đầu tóc vàng của Reinette Tincole rất nghiêm túc gật xuống:

"Định giá..." "Nhiệm vụ..." "Quyết định bởi..." "Năng lực..." "Kiếm tiền..." "Của anh..."

'Còn thế nữa...' Klein há miệng ra, nhưng lại không có cách nào phản bác, dù sao chuyện này cũng là do người cung cấp sự trợ giúp đơn phương quyết định. Hơn nữa, khi anh tấn thăng danh sách 4, trở thành Bán Thần, sau này nhiệm vụ cần tiểu thư tín sứ hỗ trợ có lẽ sẽ ngày càng khó khăn, ngày càng nguy hiểm, tăng giá dường như cũng là chuyện đương nhiên.

Đợi Reinette Tincole nuốt hết đống đồng vàng và vàng thỏi rồi biến mất khỏi căn phòng, Klein thu lại suy nghĩ, bắt đầu nhẩm tính tài sản hiện giờ của mình:

"Trong khoảng thời gian này mình chi tiêu khá nhiều, còn thừa 17.275 bảng tiền mặt và 65 đồng vàng... Đống vàng thỏi này trị giá 25.000 bảng... Tổng cộng là có hơn 40.000 bảng, ở vương quốc Loen cũng không tính là nghèo, có thể mua được trang viên và đồn điền... giao dịch vũ khí thật sự kiếm rất được..."

Reinette Tincole ưu tiên lấy đồng vàng, cho nên còn lại đều là vàng thỏi.

Sau khi đứng lên chuyển vàng thỏi tới phía trên sương mù xám, Klein đi tới bên cửa sổ, chuyển ánh mắt về phía Bắc.

Chuyện ở bên này đã bước đầu kết thúc, tiếp theo anh sẽ quay về Backlund.

Đứng ngắm nhìn chân trời hồi lâu, Klein bỗng lặng lẽ thở dài:

"Backlund..."

.......

Đại học kỹ thuật Backlund, khu bắc.

Audrey đang đi cùng vài vị thành viên của "Quỹ từ thiện giáo dục Loen" ở trong trường.

Cô mặc một chiếc váy dài màu xanh lục nhạt đơn giản, thắt một chiếc dây lưng màu trắng không cầu kỳ, mái tóc vàng được quấn lên, đội một chiếc mũ voan có đính một đóa hoa chớm nở, toàn thân không có đồ trang sức gì, trên cổ tay trái chỉ đeo một chiếc vòng bạc, trông không khác gì học sinh nữ ở trong gia đình có điều kiện bậc trung.

Thời gian này, cô đã tới trường sơ cấp công lập ở rìa khu Đông, cũng đến thăm trường kỹ thuật khu vực cầu Backlund, sớm biết rằng ở trường hợp nào thì nên mặc đồ gì, không giống nhiều quý tộc khác coi hoạt động từ thiện là nơi để xã giao.

Đôi mắt xanh biếc hơi chuyển động, khóe miệng ngậm nụ cười nhạt, Audrey nghiêm túc quan sát tình hình học sinh tới lui.

Mấy hôm nay là thời điểm đại học kỹ thuật Backlund phát thư thông báo trúng tuyển, các học sinh khóa mới sẽ đến đây để đăng ký.

Đúng ra việc đăng ký sẽ tiến hành vào cuối tháng tám hoặc là đầu tháng chín, nhưng đại học kỹ thuật Backlund vừa xây trường học mới, kỳ thi nhập học muộn hơn so với các trường đại học khác, thời gian có kết quả cũng vậy. Cho nên học sinh đến ghi danh trường họ rất có khả năng cũng sẽ tham gia vào kỳ thi của trường đại học khác, thậm chí trúng tuyển rồi. Bởi vậy họ thực hiện công tác đăng ký trước, để xác nhận số lượng học sinh, xem còn cần phải bổ sung thêm bao nhiêu.

Căn cứ vào nguyên nhân này, Audrey và thành viên công tác của "Quỹ từ thiện giáo dục Loen" đã đến đây, cùng phối hợp làm thủ tục nhập học cho nhóm người ghi danh đầu tiên đã thông qua xét duyệt.

Nhìn bằng mắt thường, cô phát hiện ra nét mặt của học sinh ở ngôi trường này đều tràn đầy rực rỡ, trong cử chỉ lộ ra vẻ tự tin rõ ràng, mỗi câu nói mỗi hành động đều mang theo sự phấn chấn tinh thần khó có thể diễn tả bằng lời, dường như ai nấy đều đang hướng tới tương lai, có thể nhìn thấy được ánh sáng.

Trải nghiệm này hoàn toàn khác với lúc Audrey ở trong mấy trường sơ cấp công lập. Học sinh ở nơi đó hoặc là thô lỗ, lớn tiếng đùa nghịch, hoặc là im lặng, ủ dột, điểm giống nhau của họ là thường xuyên mù mờ và bất an, gặp người từ ngoài đến thì sợ hãi rụt rè, ánh mắt ảm đạm, thiếu mất sự nhiệt huyết mà thanh thiếu niên nên có.

"Thật hi vọng những đứa trẻ đó đều có cơ hội nhận được giáo dục cao cấp, đều được giống như học sinh ở nơi này, có thể cố gắng vì tương lai tốt đẹp..." Audrey lặng lẽ cảm khái trong lòng, ánh mắt đảo qua một đôi nam nữ hẳn là anh em ở bên cạnh.

Người anh trai kia hẳn là đã vào xã hội, bắt đầu làm việc, trên đầu đội mũ dạ tơ lụa, mặc âu phục màu đen khá mỏng, bề ngoài chừng ba mươi tuổi, mang theo khí chất của nhân viên chính phủ.

Không biết anh ta mượn được ở đâu một cái máy chụp ảnh khá cũ kỹ, đặt nó lên giá, vừa bảo em gái tạo dáng, điều chỉnh tư thế, vừa tìm góc độ đẹp nhất.

Người em gái khoảng mười bảy mười tám tuổi, tóc đen xõa xuống đơn giản, đôi mắt nâu lộ ra chút bất đắc dĩ, nhưng không nói gì, nghiêm túc nghe theo anh trai chỉ đạo.

Tổ hợp kiểu này có thể thấy ở bất cứ đâu trong trường, có khi là cha mẹ và con cái, có khi là vài người bạn với nhau.

"Cảnh tượng này thật đẹp mà..." Audrey thu lại tầm mắt, bước về phía trước.

Đó là một quảng trường, ở giữa đặt một cái đầu xe lửa hơi nước đã bỏ không, thân của nó to lớn và phức tạp, đứng hiên ngang sừng sững ở giữa, tăng thêm vài phần khí chất công nghiệp cho đại học kỹ thuật Backlund.

........

Tu tu!

Đầu xe lửa hơi nước bốc lên khói trắng hệt như quái vật, kéo theo cái đuôi thật dài, chạy chầm chậm vào sân ga.

Một cô bé lai khoảng bảy tám tuổi, xinh đẹp như búp bê, nắm tay mẹ, đứng đợi trong hàng người khá dài, rất hưng phấn hỏi người cha cũng là người lai giữa hai dòng máu Loen và Balam về tình hình ở vịnh Dipsi.

Trong lúc cô bé chậm rãi đi lại, bèn nhìn thấy một quý ngài có thái dương hoa râm, đầu đội mũ dạ, tay cầm một chiếc gậy chống nạm vàng, dẫn theo người hầu có màu da hơi nâu, đi thẳng về vị trí toa xe đầu tiên.

Người hầu kia tò mò nhìn xung quanh, rồi nói:

"Thưa ngài, tình huống tôi nhìn thấy trong thời gian này không giống với tưởng tượng của tôi lắm. Tôi vốn tưởng rằng người Balam sẽ sống cực kỳ vất vả, cực kỳ đau đớn, nơi nơi đều hỗn loạn, dơ bẩn, bần cùng, áp lực. Kết quả lại không hề có. Họ còn có thể uống "Gwadar", hút thuốc Đông Balam, thậm chí còn có một bộ phận mua được xe đạp rất tốt. À, ngài biết đấy, mặc dù tôi có huyết thống Balam, nhưng sinh ra ở Backlund, trước đó chưa bao giờ tới Nam đại lục, đương nhiên, tiếng Dutan của tôi cũng không tệ lắm."

Quý ngài có khí chất trung niên kia bật cười, hơi giơ gậy chống lên nói:

"Đó là vì chúng ta đã đến những thành thị và khu vực được coi như không tệ, mà phần lớn người dân Balam bi thảm nhất lại ở nông thôn, trong những đồn điền kia, còn lại thì định cư xung quanh các nhà xưởng, hình thành nên xóm nghèo, chúng ta không có cơ hội đến xem."

Hình như nhận ra bé gái đang nhìn mình chăm chú, quý ngài có đôi mắt lam sâu thẳm và người hầu của ông ta nghiêng đầu nhìn lại, nở nụ cười ấm áp.

Khóe miệng họ cong lên rõ ràng, để lộ ra tám cái răng, sau đó khẽ gật đầu, thu tầm mắt lại, tiếp tục đi về phía trước.

Không lâu sau, cô bé và cha mẹ cũng đi lên xe lửa hơi nước, tìm chỗ ngồi thuộc về mình.

Đến khi âm thanh "tu tu" lại vang lên, cô bé thấy có một người đàn ông màu da hơi nâu, đường nét ôn hòa, trên má sưng tấy một cục, đang cúi thấp đầu, tay giữ mũ dạ, bước nhanh qua, đi thẳng lên đầu tàu.

Người đàn ông này lập tức gõ cửa ngăn, lướt vào phòng điều khiển, đối với trưởng tàu nói:

"Toàn bộ nhân viên tàu đã đổi thành người của chúng ta, cây cầu lớn phía trước chính là nơi cử hành hiến tế."

Trưởng tàu có bộ râu dày rậm gật đầu nói:

"Mong rằng thần sẽ hài lòng với chuyến tàu tế phẩm này."

"Mong rằng chúng ta có thể nhận được sự bất diệt ở đất nước."

Tu tu!

Đoàn tàu chạy qua một cây cầu lớn, lại thêm một cây cầu lớn khác, sau khi chạy một quãng đường dài, nó cực kỳ thuận lợi cập sân ga.

Cô bé lai xinh đẹp như búp bê hơi mệt mỏi, không còn hoạt bát như lúc trước, được cha mẹ dẫn theo đi lẫn vào đám đông do lữ khách tạo thành, từng bước di chuyển ra cổng.

Ngoài cửa có mấy vị nhân viên nhà ga đang đứng giúp các lữ khách lấy hành lý ra khỏi toa tàu.

Lúc cô bé và cha mẹ đi ngang qua, các nhân viên nhà ga đều cong khóe miệng, khoe ra tám cái răng, tạo thành một nụ cười ấm áp.

Sau khi cô bé nhảy xuống sân ga, theo bản năng ngoái đầu lại liếc mắt nhìn đầu tàu hơi nước, chỉ thấy có rất đông bóng người đang đứng ở ngoài cửa, không biết đang thảo luận điều gì. Trong số họ hình như có trưởng tàu, có cả người đàn ông trên má bị sưng tấy một cục.

Chưa đến một giây sau, tất cả những người này đều đồng loạt quay đầu lại, khóe miệng lần lượt nhếch lên, lộ ra tám cái răng.

Cô bé thu lại tầm mắt, rời khỏi sân ga cùng cha mẹ với vẻ hoạt bát hơn chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro