chương 57: Thứ 2 của mỗi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chín rưỡi sáng, khu vực cầu Backlund, phố chữ thập sắt, quán bar người dũng cảm.

Emlyn White xuống xe ngựa, ngẩn người tại chỗ, nhìn chằm chằm về phía trước, suýt quên cả việc tránh ánh nắng mặt trời.

Lúc này, cửa chính của quán Bar đang đóng chặt, không hề có dấu hiệu sẽ mở ra.

Là một Huyết tộc ít ra ngoài hoạt động, chỉ ban đêm mới vào những nơi giống quán bar vài lần, Emlyn hoàn toàn không ngờ buổi sáng đối phương lại không mở cửa. Cậu vừa nhìn thấy mảnh giấy nọ, đã kích động ra khỏi giáo đường bội thu, đi phương tiện giao thông tới đây, hi vọng có thể nhận được tin tức ngay.

Để tiết kiệm thời gian, thậm chí cậu còn chịu đựng thứ mùi khó ngửi và cảnh tượng chật chội của tàu điện ngầm hơi nước.

Giờ phút này, Emlyn hơi tức giận, nhưng rất rõ đây là lỗi của mình, chỉ có thể chậm rãi dạo quanh một vòng phố chữ thập sắt với gương mặt cứng nhắc, để chứng tỏ mình không đi một chuyến không công.

Đúng lúc cậu chuẩn bị tới gần một chiếc xe ngựa cho thuê đang đỗ bên đường, thì khóe mắt bỗng nhiên liếc thấy một bóng dáng quen thuộc.

Đối phương đội một chiếc mũ tròn màu nâu, mặc áo khoác đã cũ, trên lưng đeo một chiếc túi vải rách rưới, chính là Ian chuyên buôn bán vũ khí và tin tình báo chợ đen.

Ha ha, trực giác của mình chuẩn quá thôi, mình biết ngay là hắn sẽ sớm xuất hiện mà! Emlyn chuyển từ giận sang vui, đút hai tay vào túi, thản nhiên đi tới, chắn trước mặt Ian, cười nhẹ một tiếng rồi chào: "Chào buổi sáng."
Ian ngẩng đầu ngắm nhìn quý ông tuấn tú trước mặt, đáp lại với vẻ hơi kinh ngạc: "Chào buổi sáng, ngài White, tưởng rằng phải chạng vạng ngài mới tới được."

"Lúc này cũng có vẻ khá thích hợp." Emlyn cười, tâm trạng không tệ lắm: "Ian, vì sao mỗi lần gặp, anh đều mặc quần áo giống nhau, cải trang cũng tương tự nhau?"

Ian không để ý lắm trả lời:
"Như thế khiến tôi có vẻ trông thành thục hơn, với cả cũng không bắt mắt cho lắm."

"Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là tôi không có tiền."

Câu bổ sung phía sau của hắn là để đùa giỡn.

"Tôi rất mong chờ đến mùa hè anh cũng mặc như vậy." Emlyn cười nhạo một tiếng.
"Vậy thì tôi sẽ cởi áo khoác." Ian vừa nói vừa lấy ra hai tờ giấy trong chiếc túi đeo cũ nát của mình, đó là "Treo thưởng" và "Có người gặp được người này ở khu đông" mà Emlyn đã đưa cho hắn trước đó.

Hắn đưa một trong hai tờ giấy cho Emlyn, bên trên đánh dấu là Argos.

Thấy thực sự có manh mối về tín đồ "Mặt Trăng Nguyên Thủy", Emlyn vui mừng hỏi: "Hắn ta ở đâu?"

Ian không trả lời, chỉ cười nhìn anh ta.

Emlyn đã có kinh nghiệm, lập tức lấy ví tiền ra, đếm 150 bảng đưa cho đối phương: "Đây là thù lao của anh."

Ian cười nói: "Vẫn còn thiếu một nửa."

"Còn thiếu một nửa?" Emlyn thiếu chút nữa cho tên buôn bán vũ khí và tin tức chợ đen biết thế nào là sự lợi hại của Huyết tộc, bởi vì lúc trước đã giao hẹn là mỗi manh mối hữu dụng có giá 20 bảng, tìm ra vị trí là một 150 bảng.

Nhưng anh ta nhanh chóng nhận ra ý tứ mà đối phương đang ẩn giấu, bất ngờ hỏi ngược lại: "Còn tìm ra người đó rồi?"

"Đúng vậy." Ian đưa tờ giấy còn lại trong tay ra: "Bạn của tôi lúc quan sát Argos và xác định nơi ở của anh ta đã phát hiện ra anh ta đi cùng với vị tên là Galis này. Ngài Kevin từng chạm mặt, cho nên chúng ta đồng thời nắm giữ được điểm cư trú của hai mục tiêu."

"... Rất tốt." Emlyn vét sạch ví tiền, góp được thêm 150 bảng đưa cho Ian.

Tâm trạng của cậu vô cùng sung sướng, chỉ cảm thấy tổ tiên và ngài "Kẻ Khờ" đang phù hộ cho mình, bởi vì nhóm mục tiêu này chỉ có năm, cậu đã săn được một, hiện giờ lại nhận được manh mối về hai mục tiêu khác. Chỉ cần thành công, bất kể các Huyết tộc khác làm thế nào, cậu vẫn có thể tuyên bố mình giành được thắng lợi cuối cùng.

Ian còn đang bận đếm và kiểm tra tiền mặt, sau đó thấp giọng nói: "Argos ở tầng ba tòa nhà số 6 phố đá xám ở khu Đông, đối diện nhà tắm công cộng."

"Galis Kevin cũng ở khu Đông, trong căn phòng gần cầu thang ở tầng một, nhà số 19 phố Cá voi trắng."

"Tôi sẽ đi xác nhận tin tức của cậu, tôi tin cậu sẽ không chỉ vì ba trăm bảng mà bỏ qua vụ làm ăn này." Emlyn nhẹ nhàng gật đầu, nửa cảnh cáo nửa nhắc nhở, sau đó bật cười ha hả: "Bọn họ làm thế nào mà dễ dàng tìm ra được vậy?"

Đôi con ngươi màu đỏ của Ian hơi xoay chuyển, nhìn thoáng qua hai bên rồi đáp: "Thứ nhất, rất nhiều thợ săn tiền thưởng là bạn của tôi. Họ có người cung cấp thông tin ở khắp quận Đông."

"Thứ hai, hai người kia ngụy trang cũng không tốt, tuy ở khu Đông, nhưng lại có khác biệt rõ ràng với những ngươi khác. Nếu họ đồng ý thay quần áo rách nát, mỗi ngày ra ngoài lao động gian khổ hơn 12 tiếng đồng hồ, thì tôi tin rằng họ sẽ rất khó bị phát hiện ở khu Đông nơi có nhiều người lao động lộn xộn."

Vậy thì muốn che giấu bản thân phải chú ý đến hoàn cảnh xung quanh... Emlyn thầm nhủ một câu, cảm thấy bản thân lại học được thêm một kỹ năng.

Cậu không định đến khu Đông ngay lúc này, bởi vì cho dù ban ngày hành động thành công thì cũng rất khó rút lui mà không gây ra động tĩnh gì. Đây được coi là hành vi khá nguy hiểm ở Backlund, vừa trốn về nhà có lẽ đã bị "Kẻ Trừng Phạt" hoặc "Kẻ Gác Đêm" tìm tới cửa.
Emlyn dự định sau cuộc tụ hội của hội Tarot, thì tầm 8 đến 9 giờ tối sẽ quay lại đây, xem tình hình thế nào rồi quyết định thời gian ra tay.

Thực lực của vị tín đồ "Mặt Trăng Nguyên Thủy" lúc trước cũng không hề yếu, chắc hẳn hai vị này cũng không kém là bao, mặc dù mình có phần nắm chắc, nhưng chỉ dựa vào sức một người cứ luôn cảm thấy không được ổn thỏa... Emlyn vừa suy tư vấn đề này, vừa phất tay tạm biệt Ian, ngồi xe ngựa cho thuê đi về hướng cầu phía nam.

......

Thủ phủ Quận Đông Chester, thành phố Stoen.

Audrey đứng ở phía sau lan can, nhìn nhóm hầu nam hầu nữ mang các vật phẩm mà mình đem từ tòa thành của gia tộc tới chia ra đặt ở các nơi, tuy cảnh tượng náo nhiệt nhưng không hề mất trật tự và hỗn loạn.

Lát nữa phái người tới chỗ của phó giáo sư Michelle, nói cho ông ấy biết ngày mai mình sẽ tới thăm Hội quỹ sưu tập và bảo tồn đồ cổ... Hi vọng họ đã thu được một vài vật phẩm liên quan đến người phi phàm... Audrey mặc cho suy nghĩ bay xa, khóe miệng không nhịn được mà hơi nhếch lên, cảm thấy tự hào vì quyết định lập hội quỹ quyên góp lúc trước của mình.

Đôi mắt xanh ngọc xinh đẹp như đá quý của cô chuyển động, nhìn giờ trên đồng hồ treo tường, sau đó vội vàng cất các ý tưởng đi, xoay người trở về phòng ngủ của mình.

Trong góc phòng ngủ, con chó lông vàng Susie đang nằm úp sấp dưới đất, hai chân trước vắt vào nhau đặt phía trước, trông rất tao nhã.

Trước mặt nó đặt một quyển sách đang mở ra, bên trên viết chằng chịt từng hàng từ đơn.

Susie thường hay nâng một chân trước lên, đẩy một cái để quyển sách lật sang trang, xem ra còn rất là nghiêm túc.

Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ này của Susie, mình lại cảm thấy hơi xấu hổ... Audrey, mày không được lơ là việc học hành đâu đấy! Audrey tự khích lệ mình một câu, chậm rãi lại gần, định cho Susie ra ngoài canh cửa.

Susie ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Audrey, vội vàng đứng hẳn lên nói:
"Tôi đã rõ!"

Nói xong, nó bước nhẹ chạy chậm ra khỏi phòng ngủ, không quên đóng cửa.

"... Mình còn chưa nói gì mà." Audrey chớp mắt, thấp giọng tự nói một câu.

Những câu ra lệnh cùng loại, cô đã từng làm rất nhiều lần, để không cho Susie phát hiện cứ mỗi buổi chiều thứ hai từ 3h đến 3h30 cô đều ở trong phòng một mình, không cho người và chó đến gần, cô cũng cố ý làm chuyện tương tự vào các thời gian khác nhau, giả vờ như có một cuộc tụ tập, giả vờ muốn ở một mình, luôn để cho quy luật không theo một trình tự nào cả.

Không thể không nói, sự tồn tại của Susie đã tăng thêm động lực học hành cho mình cùng mức độ nghiêm ngặt trong hiệu suất và xử lý sự việc một cách có hiệu quả.... Mình không thể để bản thân thua một con chó được! Nhưng, giỏi giang hơn một con chó thì cũng không phải là một lời khen ngợi... Audrey tự giễu, vỗ hai tay vào má, ngồi xuống giường, đợi cuộc tụ hội Tarot bắt đầu.

...

3h chiều, phía trên sương mù xám.

Từng bóng người màu đỏ thẫm đồng thời nhảy lên hai bên bàn dài đồng xanh, tiếp đó hóa thành trạng thái mơ hồ.

"Chào buổi chiều, ngài 'Kẻ Khờ'~". "Chính nghĩa" Audrey khẽ đứng dậy hành lễ.

Những thành viên còn lại cũng lần lượt hỏi thăm, nhận được cái gật đầu đáp lại của vị ngồi trên cùng chiếc bàn đồng dài loang lổ.

Trong quá trình ngồi xuống, "Ma thuật sư" Fors không nhịn được nhìn ngài "Thế giới" ở dưới cùng, nghĩ xem lát nữa mình nên mở miệng thế nào.

Trừ việc đem lời hồi đáp của thầy chuyển lại cho quý cô "Ẩn sĩ", cô còn chuẩn bị làm mấy chuyện, nhất là nói cho ngài "Thế giới" biết. Xét thấy nhiệm vụ khó khăn, mình có thể thêm vào một khoản thù lao, nhưng cần chờ thêm một thời gian nữa, vì việc bán nhà không sao mà nhanh được. Thứ hai là cô đã suy đi tính lại, nghĩ tới biện pháp tốt để vừa có thể kiếm tiền vừa có thể tăng thực lực của bản thân, đó là từ hành động của ngài "Thế giới" nhận được ý tưởng: cho thuê "Bút ký lữ hành Lehmanor"!

Khi có thành viên cần dùng loại vật phẩm tăng sức mạnh chiến đấu trong thời gian ngắn, để ứng phó một cục diện nào đó, thì có thể thuê "Bút ký lữ hành Lehmanor" của cô, tiền thuê chia làm hai phần, một phần là tiền mặt, có thể không đắt lắm, một phần là lấy ghi chép về năng lực phi phàm để trao đổi, nói cách khác, người thuê phải hứa hẹn, sau khi trả lại sách lữ hành, bên trên sẽ thêm vài tờ văn chương viết tốt.

Đương nhiên, là người cung cấp, Fors sẽ ghi lại những năng lực hữu dụng như "Học đồ", "Mở cửa" lên trên, để người thuê nhận được sự hỗ trợ tương ứng.

Chỗ dễ dàng nhất của giao dịch này là người thuê có thể không trả lại, nhưng trong hội Tarot có ngài "Kẻ Khờ" chứng kiến, Fors tin rằng không ai nổi lòng tham mà làm việc ngu xuẩn.

Mà những việc ngoài ý muốn có xác suất thấp như người thuê chết, đánh mất "Bút ký lữ hành Lehmanor" thì mọi người đều biết trong thời khắc nguy cấp có thể xin sự trợ giúp từ ngài "Kẻ Khờ", thế là xác suất lại càng thêm thấp!

Trong lúc làm ăn, làm sao có thể tồn tại khả năng không xảy ra chút mạo hiểm chứ... Lát nữa trao đổi với ngài "Thế giới" là được, xác định khoảng thời gian anh ta muốn sử dụng, đỡ để xảy ra xung đột... Fors thu lại tầm mắt, nghe thấy quý cô "Ẩn sĩ" lên tiếng:

"Ngài 'Kẻ Khờ' đáng kính, lần này có hai trang nhật ký Russell."

Từ sau khi liên lạc được với "Nữ vương thần bí", việc lấy được nhật ký ổn định đến đáng sợ... Klein hơi gật đầu, khẽ cười một tiếng, đáp:

"Tốt lắm..."

Sau một đoạn im lặng ngắn ngủi, "Ẩn sĩ" Cattleya lấy ra hai tờ giấy màu vàng nâu, nhìn chúng như dùng linh giới xuyên qua nhảy vào lòng bàn tay ngài "Kẻ Khờ".

Klein chậm rãi hạ thấp tầm mắt, nhìn về phía trang nhật kí trong tay: "Ngày 29 tháng 12, lại sắp đến một năm mới rồi."

"Toàn bộ lăng tẩm đều đã xây xong, chuyện đã làm rồi không thể nào quay đầu hối hận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro