Chương 63: Kiên nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một Huyết tộc thích ở nhà, từng ấy năm qua số trận chiến mà Emlyn từng tham gia đều chỉ đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa còn chưa bao giờ thử một địch nhiều.

Bất kể là lần trước đối phó với tín đồ "Mặt Trăng Nguyên Thủy" hay là chống lại Giám mục Utravsky của giáo đường bội thu, cậu cơ bản đều có ưu thế về số lượng, ít nhất thì cũng một chọi một.

Nhớ tới chuyện một nhà ba người bên mình cũng không thể đánh thắng được Giám mục bán khổng lồ, sắc mặt Emlyn dần tái mét, giống như nhớ lại sự hành hạ đã trải qua trong giáo đường bội thu khi trước.

Bởi vì khách trọ lui tới khá đông, mà ma cà rồng nhân tạo Galis Kevin cũng có giác quan nhạy bén, cậu không dám đứng ở ngoài cửa quá lâu, nhanh chóng lướt qua nơi đó rồi đi thẳng một mạch đến cuối, ẩn thân trong bóng tối.

Tiếp theo nên làm thế nào đây... Emlyn tựa lưng vào một đồ vật đang che đi ánh trăng đỏ rực, nhanh chóng suy nghĩ, cố gắng tìm ra đối sách từ trong số kinh nghiệm ít ỏi đến đáng thương của mình.

Dần dần, một vài lời mà "Người Treo Ngược" đã dạy cho nhóc "Mặt Trời" hiện lên trong đầu anh:

"Kiên nhẫn là điều kiện tiên quyết để ứng phó với rất nhiều tình huống quan trọng..."

"Phải biết cách kiềm chế sự xúc động và cảm giác nôn nóng của mình, thì mới có thể tránh được nguy hiểm ở mức độ cao nhất..."

"Đôi khi, kiên nhẫn rất quan trọng..."

Kiên nhẫn... Emlyn gật đầu như không gật, đã rõ mình nên làm thế nào.

Cậu định núp ở trong này, đợi Argos đi khỏi!

Đây không phải là chỗ ở của ma cà rồng nhân tạo, tất nhiên hắn sẽ bỏ đi, đến lúc đó, Emlyn lại có thể dùng cách một chọi một để giải quyết vấn đề.

Kiên nhẫn, chịu đựng, chờ đợi... Emlyn tự lặp lại những từ ấy trong lòng, dùng nó để chống cự lại sự khó chịu của hoàn cảnh xung quanh gây ra cho mình.

Trong không khí tầng một của nhà trọ nồng nặc mùi nước tiểu, mùi nước thải ẩm thấp, mùi đại tiện chưa được giội rửa, mùi cay mũi do đốt than đá chất lượng kém tạo ra, mùi khai do nhiều ngày không được tẩy rửa, mùi hôi nồng tỏa ra từ khách trọ nào đó, cùng với mùi chua, mùi khó ngửi, mùi tởm lợm... tất cả trộn chung lại với nhau, giống hệt như khí độc ăn mòn giác quan của Emlyn.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Emlyn muốn cắt phăng cái mũi của mình đi, có cảm giác đang bị tra tấn dưới địa ngục sâu thẳm.

Kiên nhẫn... cố nhịn... chờ đợi... cậu lại máy móc đọc thuộc "quy tắc", cảm thấy mỗi một giây đều dài như cả thế kỷ.

Rốt cuộc, cậu cũng thấy cửa phòng Galis Kevin mở ra, một bóng người gầy yếu có làn da nâu sậm bước ra ngoài, xương gò hắn má lồi lên, mũi rất cao, đầu mũi hơi khoằm xuống, chính là Argos tín đồ "Mặt Trăng Nguyên Thủy".

Giờ phút này, trên mặt hắn có mấy chỗ sưng tấy thối rữa, nhìn có vẻ buồn nôn.

Quả nhiên, giống hệt với “ông cụ non” Ian kia nói, quần áo của người kia vừa nguyên vẹn vừa sạch sẽ, không giống cư dân quận đông... Tinh thần Emlyn chợt chấn động, vừa lẩm bẩm vừa nhìn theo Argos ra khỏi tòa nhà trọ.

Sau khi kiên nhẫn đợi gần năm phút đồng hồ, cậu đứng hẳn lên, quyết định hành động.

Bởi vì mục tiêu Galis Kevin là ma cà rồng nhân tạo, cho nên Emlyn rất rõ sở trường của đối phương là về thứ gì, có đặc điểm như thế nào, từ đó cậu có thể tiến hành chuẩn bị phù hợp.

Khứu giác của Galis Kevin không kém lúc mình vừa trưởng thành là bao nhiêu, ồ, điều này thật ra không thể khẳng định, hắn có thể ở trong môi trường thế này, có lẽ hắn đã mất đi cái mũi cùng với đầu óc của bản thân... Hơn nữa, linh tính của hắn không yếu, bản năng có trực giác nhận ra nguy hiểm... Thị lực và thính giác cũng không tính là kém... Emlyn vừa khinh bỉ đối phương, vừa uống ma dược, phun chất lỏng ra để che đi mùi vị của cơ thể, giấu bản thân thật kỹ.

Ngay sau đó cậu làm giống lần trước, phun bình ma dược lên người để giấu cả mình lẫn quần áo trên người, hệt như bị tẩy sạch khỏi chỗ đang đứng.

Trong góc tối không bóng người, một quyển bút ký màu xanh đồng bằng bàn tay đột nhiên xuất hiện từ hư không, giống như vừa xuyên qua một vách tường trong suốt nào đó.

Nó gần như không phát ra âm thanh nào, tự mình lật trang, cuối cùng dừng lại ở một trang giấy trắng được tạo thành từ các ký hiệu số tử vi học.

Theo những ký hiệu này biến mất, xung quanh lờ mờ sáng lên.

Đây là năng lực quấy nhiễu thuộc về "Nhà chiêm tinh"!
Sau đó, "Bút ký lữ hành Lehmanor" màu xanh đồng lùi về sau, biến mất từng tấc một, giống như bị một bức tường vô hình che đi.

Emlyn đã chuẩn bị sẵn sàng nhớ lại phương án hành động, thả nhẹ bước chân, không hề gây ra một tiếng động nào, đi tới gần phòng của Galis Kevin, nhưng không đứng trước cửa.

Quyển bút ký màu xanh đồng kia lại một lần nữa hiện ra, mở đến trang "Mở cửa".

Một tiếng động hư ảo văng vẳng trong đầu Emlyn, "thúc giục" hắn vươn một bàn tay ra ấn vào vách tường.

Cùng lúc đó, Emlyn cẩn thận cất "Bút ký lữ hành Lehmanor" vào bên sườn phía trong quần áo, dùng áo khoác đã tàng hình để che giấu nó.

Khi bàn tay Emlyn đặt lên vách tường, trước mắt cậu bỗng xuất hiện một cánh lửa lớn màu lam sẫm không hề có cảm giác chân thật. Nó được khảm lên tường, nhưng lại lộ ra dấu vết gạch đá ở bên dưới.

Trước mắt cậu, cảnh tượng trong chớp mắt liền thay đổi, xuất hiện mặt tường giăng kín vết bẩn, cạnh một mặt tường khác là một chiếc giường ngủ bằng gỗ ba chân, tủ bát cũ nát và các đồ đạc linh tinh.

Đây là trong phòng Galis Kevin!

Mà Emlyn ở đằng sau cánh cửa màu lam sẫm đã nhanh chóng biến mất, giống như chưa từng tồn tại.

Cẩn thận nhìn xung quanh một vòng, Emlyn bắt được bóng dáng mục tiêu Galis Kevin.

Vị tín đồ "Mặt Trăng Nguyên Thủy" có diện mạo con lai khá đẹp, tóc dài buông xuống bả vai, trong đôi mắt nâu có mang theo chút đỏ thẫm, không có được màu mắt giống hệt Huyết tộc.

Lúc này, hắn đang ngồi trên giường, nhìn chằm chằm ra cửa, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Emlyn lặng lẽ lách người đến gần, khi đến điểm mù thị giác của anh ta rút "Bút ký lữ hành Lehmanor" ra, lật đến một trang sách khiến ngón tay anh ta hơi tê.

Trang giấy này có màu nâu vàng, giống như một tấm da dê, bên trên đầy các ký hiệu và hoa văn ngoằn nghèo xưa cũ, hình vẽ từ cấu trúc chung của chúng giống như một gốc cây mỏng manh mọc ra rất nhiều cành nhánh xung quanh.

Điều chỉnh một góc độ tốt, Emlyn lướt ngón tay qua mặt giấy.

Bỗng nhiên, tia chớp trắng bạc lóe lên làm chói lòa cả căn phòng.

Một tiếng xoẹt vang lên, tia chớp đó đã bổ thẳng vào đỉnh đầu Galis Kevin, khiến cho vị tín đồ "Mặt Trăng Nguyên Thủy" này cháy đen trong chớp mắt, cơ thể run rẩy dữ dội, đôi mắt dần mất đi tiêu cự.

Trong lúc tia chớp trắng sáng vẫn còn đang chạy loạn khắp nơi, bóng dáng Emlyn White đã hiện ra phía sau mục tiêu cứng ngắc, thò tay phải ra nắm lấy cổ đối phương.

Rắc!

Cậu bình tĩnh vặn gãy xương cổ Galis Kevin, sau đó dùng sức vặt rời cái đầu, vứt ra xa khỏi cơ thể, không cho đối phương có cơ hội dùng năng lực tự lành siêu mạnh của mình.

Bịch!

Thi thể không đầu của Galis Kevin đổ ập xuống đất, máu tươi bắn lên khắp nơi.

Một con ma cà rồng nhân tạo cứ thế mất đi sinh mạng.

Vẻ mặt bình tĩnh của Emlyn nhanh chóng bị cảm xúc bàng hoàng thay thế, cúi xuống nhìn cái đầu trong tay mình, phát hiện Galis Kevin cho đến lúc chết vẫn chưa rõ chuyện gì xảy ra, trong con ngươi đọng lại hai sắc thái đau đớn và mờ mịt.

Đơn giản thế này? Dễ dàng thế này? Tuy Emlyn rất kiêu ngạo, nhưng cũng không cho rằng mình có thể dễ dàng xử lý một con ma cà rồng nhân tạo như thế, song sự thật nói cho cậu biết, mọi việc chỉ đơn giản nhẹ nhàng như vậy.

Có thể tạo ra sét đánh làm tê liệt, phối hợp với năng lực hành động ở tốc độ cao của bản thân, có thể đạt được hiệu quả giết chết mục tiêu trong chớp mắt... A, điều kiện tiên quyết là đối phương cực kỳ sợ hãi tia chớp, dễ dàng bị tê liệt vì nó... Với cả, né tránh chính diện, quấy nhiễu trực giác linh tính cùng với hành động đi xuyên qua tường lúc trước đều là điểm mấu chốt để thành công... Ngây người vài giây xong, Emlyn rốt cuộc rà soát lại từng chi tiết trong vụ ám sát vừa rồi, sau đó tổng kết được khá nhiều kinh nghiệm.

Điều này khiến anh thực sự nhận ra được hiệu quả mạnh mẽ khi phối hợp các năng lực phi phàm và giá trị của "Bút ký lữ hành Lehmanor".

Chẳng trách "Người Treo Ngược" lại muốn thuê đầu tiên... Emlyn thu lại suy nghĩ, nhìn Galis Kevin đang đổ máu ào ào, yết hầu không khỏi trượt lên xuống.

Lâu rồi cậu không được uống thứ máu tươi ngon thế này.

Nhưng cậu không dám uống, bởi vì đặc tính phi phàm của đối phương còn chưa được tách ra, một phần vẫn lẫn vào trong máu, uống vào dễ dẫn đến vấn đề quá liều đặc tính phi phàm, khả năng tiềm ẩn nguy cơ mất khống chế, gây bất lợi cho hành động kế tiếp.

Emlyn thu lại tầm mắt, nhìn quanh một vòng, tìm một chồng báo cũ và một cái rương gỗ nhỏ, định dùng để đựng đầu của Galis Kevin.

Mà trước đó, cậu ngồi xuống đợi đặc tính phi phàm của đối phương tách ra.

Hai phút sau, Emlyn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa.

Anh ta nghe thấy có tiếng bước chân đi gần về phía này!

Ngay sau đó, cậu còn ngửi thấy mùi của Argos!

Quỷ hút máu nhân tạo kia đã trở lại? Hắn đi được nửa đường lại quay về? Emlyn White hơi căng thẳng, không biết nên xử trí tình huống này như thế nào.

Cốc!

Argos bên ngoài gõ cửa, sau đó không phát ra thêm tiếng động nào nữa, không gian trở nên yên ắng dị thường.

Emlyn đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nghĩ rằng đối phương đã ngửi thấy mùi máu tươi trong phòng, đoán được tình hình trong phòng.

Nên làm như thế nào... trực tiếp lao ra giải quyết hắn? Không, như vậy sẽ bị người khác nhìn thấy, nguy cơ cao bị người phi phàm của chính phủ bắt lại... Emlyn theo bản năng lấy thuốc ra, chuẩn bị che giấu mình một lần nữa.

Tiếp đó cậu dựa vào linh cảm.

Emlyn thở hắt ra một hơi, đặt đầu của Galis Kevin lên giường, còn mình thì uống ma dược tàng hình, phun chất lỏng tương ứng lên, nhẹ chân nhẹ tay di chuyển vào trong góc phòng, giấu mình đi.

Như vậy, trong phòng chỉ còn lại cảnh tượng vụ ám sát đã hoàn thành, hung thủ đã sớm bỏ đi.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, bên ngoài cửa vẫn yên tĩnh, không hề có âm thanh nào, chỉ thỉnh thoảng có khách trọ khác đi ngang qua.

Đột nhiên cửa sổ phòng Galis Kevin két một tiếng mở ra, một ánh mắt chăm chú nhìn vào.

Sau khi cẩn thận tra xét, Argos có những vết thối rữa trên mặt lấy đà nhảy vào trong phòng, chậm rãi đi về phía thi thể Galis Kevin lờ mờ đang tách đặc tính phi phàm ra.

Emlyn White trong góc nhân lúc đối phương không nhìn sang bên này, lặng lẽ lấy "Bút ký lữ hành Lehmanor" ra, lật đến trang "Sét đánh".

Đúng lúc này, ánh mắt Argos dừng lại trên giường, thấy đầu của đồng bạn ở đó, bên cạnh còn có một chồng báo cũ và một cái rương gỗ nhỏ.

Đồng tử của hắn đột nhiên co lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro