Chương 64: Dần dần thuần phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ổn! Emlyn White nhìn theo ánh mắt Argos, chú ý thấy tệp báo cũ và rương gỗ mình quên chưa xử lý.

Tuy chúng vốn thuộc về phòng này, nhưng lúc trước đặt ở những nơi khác nhau, lúc này lại đặt cùng với nhau, có vẻ khác kỳ quặc, giống như có người muốn dùng chúng để làm gì đó nhưng giữa chừng lại thôi.

Vì sao đang định làm giữa chừng lại thôi? Là vì tiếng gõ cửa vừa rồi quấy rầy sao? Liệu việc này có phải có nghĩa rằng hung thủ còn chưa rời đi, vẫn đang lẩn trốn trong góc nào đó trong phòng hay không? Hai vấn đề tương tự đều lướt qua đầu Emlyn White và Argos, chỉ là một người đột nhiên sinh nghi, còn người kia thì là suy đoán ngược xem đối phương sẽ nghĩ gì.

Không ổn!

Hai ma cà rồng đồng thời phản ứng lại, Argos chợt nhảy bổ sang một bên, phía sau tràn ngập khí đen đặc quánh có ngoại hình rất giống với cánh dơi, còn ngón tay Emlyn White nhanh chóng lướt mở "Bút ký lữ hành Lehmanor".

Trong chớp mắt, ánh sáng trắng bạc lóe lên, một lần nữa chiếu sáng cả căn phòng.

Tia chớp chói lòa không đánh trúng Argos, mà đánh xuống mặt đất cạnh giường ngủ, tóe ra vô số ánh chớp nhỏ ngoằn nghèo, vọt về phía các vật có tính dẫn điện khá tốt.

Trong lúc đó, đôi cánh được Argos dùng khí đen nồng đậm tạo ra dường như được tia sét ưu ái nhất, bị các ánh chớp nhỏ màu trắng bạc đuổi theo, sau khi đánh nát đôi cánh thì dòng điện từ tia sét lan ra toàn thân hắn.

Argos đột nhiên bị tê liệt trong một giây, ngã sầm xuống đất.

Emlyn vội vàng lật "Bút ký lữ hành Lehmanor", lại dùng ngón tay lướt vào tờ "Sét đánh".

Tuy cậu không biết vì sao lại có nhiều trang "Sét đánh" như vậy, số lượng chiếm mất một nửa trang giấy da dê màu nâu vàng, nhưng giờ phút này, cậu cảm thấy vô cùng may mắn vì mình vẫn còn có thể sử dụng.

Tia chớp trắng bạc một lần nữa từ hư không đánh xuống, bổ thẳng lên người Argos. Khiến hắn vừa thoát khỏi trạng thái tê liệt, đang định bật dậy xoay người bốc ra một trận khói đen, toàn thân lại run lên không ngừng được.

Bắt lấy cơ hội này, Emlyn dựng thẳng đầu gối, hai chân giẫm xuống, lao đến Argos với tốc độ nhanh gần như chỉ còn tàn ảnh, sau đó dùng cánh tay phải giữ chặt đầu đối phương, vòng một cái, vọt ra sau.

Rắc!

Argos trực tiếp thấy lưng mình.

Ánh mắt hắn hơi sưng huyết, mấy chỗ thối rữa trên mặt hoàn toàn nứt toác, bóng tối thâm trầm mà hư ảo từ trong đó lao vút ra.

Emlyn không rõ đã xảy ra sự thay đổi gì, lòng bàn chân trượt đi, theo bản năng lùi về phía sau, liên tục thay đổi vị trí.

Argos không tuổi theo, ánh mắt hệt như mất trí, chỉ còn lại ác ý, điên cuồng thuần túy và vẻ mờ mịt.

Hắn giơ hai tay lên, đặt lên hai bên đầu, sau đó dùng sức vặn một cái, sau một tiếng răng rắc giòn giã vang lên, cái đầu hắn đã trở về vị trí chính xác.

Tên ma cà rồng nhân tạo này nhìn quanh bốn phía, bóng tối sâu thẳm tuôn ra giống như muốn nuốt hết tất thảy.

Sau đó, Argos lắc lắc cổ sang hai bên, toàn bộ làn da đã sưng vù thối rữa, chảy ra thứ chất nhầy kinh tởm.

Đêm nay hắn đến tìm Galis Kevin là vì trên người mình xuất hiện điềm báo mất khống chế, cần bàn bạc để tìm ra một phương án giải quyết. Nửa đường hắn quay lại là vì bỗng nhiên nghĩ đến việc liệu có phải do môi trường xấu gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến giác quan nhạy bén và khứu giác siêu phàm của mình, từ đó sinh ra dấu hiệu mất khống chế hay không?

Lúc này, hắn bị bóng ma của cái chết bao phủ, đã hoàn toàn sụp đổ, thực sự mất khống chế.

Bị ánh mắt của Argos đảo qua, Emlyn White khẽ run lên, cảm thấy mình đã gặp phải rắc rối, trong lòng không nhịn được chửi thầm cái đám tín đồ "Mặt Trăng Nguyên Thủy" luôn biến mình thành quái vật này.

Cậu không cầu xin Ngài "Kẻ Khờ" ngay, một là không kịp, đối phương sắp ra đòn tấn công rồi, hai là trong tình huống một đối một, Emlyn cho rằng mình phải đối phó với một danh sách 7 mất không chế cũng không phải việc gì nguy hiểm lắm.

Cậu nắm chính xác thời gian, nhanh chóng lật "Bút ký lữ hành Lehmanor", để nó dừng lại ở trang "Sét đánh".

"Uỳnh!"

Một tia chớp to, vặn vẹo, dường như đang giơ ra những nanh vuốt, ầm ầm bổ xuống, đánh thẳng vào người Argos biến dị.

Trong chớp mắt, tia chớp dường như đã đánh nát bóng tối đang phun trào ra, giống như bị sự sâu thẳm của đối phương nuốt trọn.

Hai người đồng thời biến mất, chỉ để lại ánh mắt đã khóa chặt lấy Emlyn White.

Tên ma cà rồng nhân tạo mất khống chế này tấn công về phía mục tiêu với tốc độ nhanh đến mức chỉ để lại tàn ảnh phía sau.

Emlyn co người, lăn mình dưới đất, tránh thoát khỏi đòn trí mạng này.

Cùng lúc đó, tay phải đang không cầm "Bút ký lữ hành Lehmanor" của cậu thò vào trong túi áo, lấy ra một bình kim loại.

Bịch!

Argos nhanh chóng chuyển hướng, nháy mắt đã áp sát kẻ địch.

Rắc!

Không có thời gian mở chiếc bình ra, Emlyn dùng sức của năm đầu ngón tay bóp nứt chiếc bình kim loại.

Sau đó cậu ném chiếc bình ra, để thứ chất lỏng tinh khiết rực rỡ bên trong vẩy tung tóe lên người Argos đang lao đến mình.

Đây là "nước thánh" mà cậu đã dùng vật liệu linh tính để điều chế ra, hiệu quả khắc chế ma cà rồng vô cùng tốt.

Đây là sự chuẩn bị từ trước của "Giáo sư ma dược"!

"Aaaahhhggg!"

Bị chất lỏng hất vào người, Argos phát ra tiếng kêu thảm thiết ngay tại trận, từ cơ thể hắn bốc ra khói đen nghi ngút, lập tức mất đi sức mạnh.

Rầm!

Tuy hắn đụng trúng Emlyn, nhưng chi có thể khiến đối phương mất thăng bằng, lăn hai vòng dưới đất, chứ không thực sự bị thương.

Emlyn lăn mấy vòng xong cũng mặc kệ vết thương, vung vẩy tay phải đang đau nhói vì bị dính mấy giọt "nước thánh", nhanh chóng lật trang "Bút ký lữ hành Lehmanor".

Xoẹt!

Lại thêm một tia sét nữa đánh xuống, khiến tiếng kêu la của Argos im bặt.

Tên ma cà rồng nhân tạo mất khống chế dường như vừa phải chịu ánh mặt trời chiếu rọi từ cự ly gần, vừa rơi vào trong sự tê dại dữ dội.

Emlyn bắt lấy cơ hội, lấy một bình "nước thánh" khác ra, vặn nắp, hất thẳng về phía trước.

Lần này Argos ngay cả tiếng hét thảm cũng không thể phát ra, cả người tan ra như một ngọn nến đang chảy.

Bấy giờ Emlyn mới phở phào một hơi, điều khiển sương đen tụ tập dày đặc sau lưng, cũng để chúng hóa thành những con dơi cỡ bằng bàn tay, kết thành bầy xông thẳng đến mục tiêu.

Lũ dơi đen ngòm sà xuống người Argos, bao phủ hoàn toàn hắn vào bên trong, tiếp đó lạo xạo bay về bên cạnh Emlyn, rồi biến mất.

Cơ thể Argos rõ ràng đã bị nhỏ đi, rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa, mang theo dấu vết bán dung hợp, từ từ ngã xuống.

Lúc này Emlyn mới nâng tay phải lên, kiểm tra chỗ đau còn sót lại, thấy lòng bàn tay và đầu mấy ngón tay đều có vết thương khô quắt thối nát.

Nhưng máu thịt bên trong đang nhanh chóng nhúc nhích, tự khép miệng vết thương lại.

Cuối cùng cũng kết thúc... không ngờ mình lại xử lý được hắn... Emlyn thu lại tầm mắt, nhìn về phía thi thể Argos, có chút khó tin.

Tuy lần săn bắn này khá nhiều khó khăn, nhưng trong toàn bộ quá trình, cậu vẫn chưa hề gặp phải nguy hiểm thực sự. Điều này khiến cậu một lần nữa nhận ra sự tồn tại của hội Tarot đã khiến bản thân mạnh mẽ hơn so với dự đoán.

"Nếu Argos kiểm tra thi thể Galis Kevin trước, chứ không quan sát tập báo và chiếc rương gỗ trên giường, thì chắc chắn đã đoán ra được mình có năng lực phi phàm loại 'Sét đánh' này, và cũng sẽ không sử dụng 'Đôi cánh bóng tối' lúc né tránh, để bị tia chớp truyền điện đến..."

"Nhưng nếu là vậy thì hắn không thể phát hiện ra điều bất thường, cũng không thể né tránh trước. 'Sét đánh' của mình có thể trực tiếp đánh trúng mục tiêu, mọi việc sẽ đơn giản hơn nhiều..."

"Nhìn từ góc độ này, bất kể thế nào, chỉ cần mình ứng phó không xảy ra sai lầm, thì đều có thể chắc chắn đánh chết hắn... Đám người này thật yếu... Thì ra mình đã mạnh mẽ đến mức này..."

"Chẳng trách thủy tổ bảo mình gia nhập hội Tarot... Đây là một hội nhóm được chuẩn bị để nghênh đón tận thế, cứu vớt các gia tộc, cao cấp hơn các tổ chức bí ẩn khác không biết bao nhiêu lần!" Emlyn khẽ hất cằm, khóe miệng không nhịn được hơi nhếch lên.

Cậu lập tức nghe thấy bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân qua lại, nhưng không có ai đến gần.

Argos vừa rồi kêu thảm đã kinh động đến khách ở xung quanh, nhưng bọn họ không dám tiến vào, sợ gặp phải rắc rối... Nhưng, chắc chắn đã có người đi tìm cảnh sát... Mình phải nhanh xử lý hiện trường và rời khỏi nơi này... Emlyn thu lại ánh mắt đang nhìn ra cửa, đi tới bên cạnh thi thể Galis Kevin, nhặt lên một thứ nhỏ bằng nắm tay trong vũng máu.

Cả vật thể màu đỏ tươi như trái tim, đang nở ra co vào rất khẽ, bên ngoài bán trong suốt, bên trong lờ mờ nhìn thấy chất lỏng đang chảy. Đây là đặc tính phi phàm do "Ma cà rồng" danh sách 7 con đường "Dược sư" để lại.

Đây là chiến lợi phẩm của mình... Emlyn nhất thời chưa thể thích ứng được, sau khi lấy lại bình tĩnh mới dùng báo bọc lại đầu của Galis Kevin và đặc tính phi phàm, nhét vào trong rương gỗ kia.

Cất đồ vào trong rương gỗ xong, anh ta lại kéo Argos đã thối rữa gần như không còn dáng vẻ ban đầu ra, tiếp theo lấy một bình thuốc khác, rắc nó ra khắp các ngóc ngách trong phòng.

Trong quá trình này, Emlyn tuyệt không hấp tấp, dường như hoàn toàn không lo lắng người phi phàm của chính phủ ở quận đông sẽ chạy tới. Mấy phút sau, anh ta nhặt đặc tính phi phàm đã có chút biến dị của Argos lên, ngắm nghía nhìn hoa văn mặt người như ẩn như hiện ở lớp vỏ bên ngoài sắp biến thành màu đen, cho sương đen tràn ngập sau lưng mình.

Sương đen lại biến thành vô số con dơi nhỏ, bay loạn trong phòng, kết hợp với ma dược đã phun trước đó, tạo ra một ngọn lửa màu đen lặng lẽ cháy lan ra.

Ngọn lửa đen này thiêu hủy toàn bộ máu, thi thể, dấu vết của sét đánh, chỉ để lại một thứ chất lỏng dinh dính giống như nhựa đường bao phủ lên đồ đạc.

Sau đó, chất lỏng này biến thành những con dơi màu đen, bay lượn xung quanh người Emlyn.

Emlyn cũng không hi vọng rằng việc thu dọn của mình có thể đánh lạc hướng được sự điều tra của người khác, mục đích của cậu chỉ có một, đó là để hiện trường trông có vẻ như đã không xảy ra vấn đề gì lớn. Để cảnh sát và người phi phàm của chính phủ có khả năng tiếp nhận thông tin sẽ cho rằng sự tình không quá quan trọng, không có giá trị gì, chỉ cần điều tra qua loa một chút là có thể cất vào trong tủ hồ sơ, không cần để ý thêm nữa.

Làm xong mọi việc, Emlyn đội mũ lưỡi trai, mặt mũi dính đầy muội than nhấc rương gỗ lên, nhìn quanh một vòng.

Tiếp đó cậu hơi cúi đầu trước vầng trăng đỏ rực bên ngoài, cúi chào một cái.

Cùng lúc đó, "Bút ký lữ hành Lehmanor" trong tay cậu loạt xoạt mở ra, dừng lại ở trang "dịch chuyển".

Qua thêm ít nhất là mười lăm phút nữa, mấy vị cảnh sát quận đông mới chạy tới nhà trọ, tông cửa lao vào, không phát hiện ra khách trọ, cũng không tìm thấy thi thể.

Họ lười biếng ngáp một cái, ép khách trọ vây xem thừa nhận mình nghe nhầm, sau đó kết thúc điều tra.

Đây là phong cách phá án và hiệu suất làm việc của cảnh sát quận đông.

.......

Ra khỏi quận đông, Emlyn về nhà trước, cất kỹ "Bút ký lữ hành Lehmanor", sau đó mới mang theo chiến lợi phẩm đi thẳng đến nhà Odra ở quận tây.

Cậu muốn tuyên bố thắng lợi và lĩnh phần thường!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro