Chương 65: Ban thưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong biệt thự nhà Odra, Emlyn gặp Nam tước Casimir cùng tước vị với mình.

Vị Huyết tộc "trung niên" đứng đắn này là người đại diện của Nibes Odra.

Mình cũng là Nam tước, hơn nữa còn vừa thành niên không lâu... Emlyn thầm nói một câu, đứng dậy khỏi ghế sô pha, cúi chào với đối phương:

"Chào buổi tối, ngài Nam tước."

Casimir đang định đáp lời, thì mũi bỗng khịt một cái, ánh mắt chuyển xuống chiếc gương gỗ dưới chân Emlyn.

"Mùi máu tươi?"

Ông ta nghi hoặc hỏi, rồi dường như liên tưởng đến điều gì, trầm ngâm một giây lại bổ sung:

"Anh lại săn được thêm một mục tiêu?"

Emlyn cong môi cười, lắc đầu đáp: "Không."

Sau đó, trước khi Casimir mở miệng hỏi, anh ta đã cướp lời trước, nụ cười càng tươi hơn:

"Không phải một, mà là hai."

Hai mục tiêu? Quý ngài Casimir có vẻ ngoài trung niên ngẩn ra một chút, nhìn Emlyn cúi xuống cầm rương gỗ lên, mở nắp ra.

Trong quá trình này, cơ trên mặt Emlyn dường như có chút co rúm và vặn vẹo, bởi vì những động tác liên tiếp đó đã chạm phải vết thương trên tay phải của cậu.

Cố gắng không để nét mặt mình thay đổi, Emlyn hơi hạ cánh tay xuống, để chiếc rương gỗ nghiêng về phía trước, bày toàn bộ vật phẩm trong đó vào trong tầm mắt của Nam tước Huyết tộc đối diện.

Hai cái đầu cháy đen bê bết máu được gói cùng trong đống báo cũ, bên cạnh nhét hai trái tim giống đồ vật bán trong suốt, một đỏ tươi, một đỏ thẫm gần biến thành màu đen.

Hình ảnh vô cùng chấn động thị giác đập thẳng vào mắt Casimir, khiến ông ta phải kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Emlyn mà thốt lên: "Anh làm?"

Tuy ông ta tạm thời chỉ phân biệt được một trong hai cái đầu đó thuộc về Galis Kevin, nhưng hai phần đặc tính phi phàm của "Ma cà rồng" thì chắc chắn không phải là giả!

Emlyn bỏ rương gỗ xuống, tay phải tự nhiên rũ xuống, hơi vung vẩy rất khẽ bên cạnh mép quần, sau đó mỉm cười đáp lại:

"Đương nhiên."

"Là thế này, lần trước sau khi lấy được 7.000 bảng tiền thưởng, tôi đã mua được một 'Di sản' của một vị nam tước trong tụ hội người phi phàm, dựa vào nó để thăng cấp."

"Tôi cũng không hi vọng dùng tiền tài để giải quyết kẻ đã săn bắn Huyết tộc chúng ta, nhưng tôi không muốn phần 'Di sản' đó rơi vào tay người khác. Hơn nữa người bán chưa chắc đã là người đi săn."

Nhân cơ hội này, Emlyn nói ra chuyện mình đã trở thành "Nam tước", hơn nữa mỗi một câu đều là sự thật.

Đây là kỹ xảo mà anh ta đã học được từ hội Tarot.

Tôi đã sớm biết anh là Nam tước rồi, anh tưởng rằng việc mình thường xuyên mua các vật liệu chứa linh tính, mượn các tài liệu liên quan đến phương diện ma dược để nghiên cứu, có thể qua được ánh mắt của chúng tôi sao? Nếu không phải căn cứ vào nhân tố kia, thì đã sớm đến tìm anh tra hỏi rồi... Điều tôi kinh ngạc là với thực lực chiến đấu của anh, với việc anh không hề có một vật phẩm thần kỳ nào, chỉ thích mua búp bê, cho dù đã là Nam tước, cũng không thể nào dễ dàng săn bắt được hai tên ma cà rồng nhân tạo mà không tạo ra động tĩnh lớn nào... Cho dù là tôi, cũng phải chuẩn bị thật hoàn hảo, nắm giữ các tin tức chi tiết, mới có khả năng làm được... Trong lúc mọi người không để ý, thì Emlyn đã lợi hại đến mức này rồi sao? Casimir Odra không nhịn được nghĩ bụng, ngoài mặt lại nở nụ cười giả dối:

"Thì ra là vậy."

"Emlyn, trước kia vì sao anh lại che giấu điều đó? Chẳng lẽ anh không muốn bị những Huyết tộc khác gọi một tiếng ngài Nam tước à?"

Emlyn nhìn nét mặt của Huyết tộc đối diện, khẽ nâng cằm lên:

"Tôi đang định nói cho mọi người biết, kết quả gặp phải cuộc thi săn bắn này, nên muốn tạo cho mọi người một bất ngờ."

"Casimir, tôi đã thành công săn được ba tín đồ của 'Mặt Trăng Nguyên Thủy', mà mục tiêu ông cung cấp chỉ có năm, liệu điều này có nghĩa là tôi đã chiến thắng không?"

Anh ta vội vàng đổi xưng hô từ ngài Nam tước sang Casimir.

Mí mắt Casimir hơi giật giật, ông ta bật cười nói:

"Đúng là như thế. Hai mục tiêu còn lại anh không cần quan tâm nữa, giao cho đám Ruth Bathory làm. Như vậy họ còn có thể giành được chút phần thưởng khích lệ."

Nói tới đây, Casimir mới thấy mình có vẻ rất lạnh nhạt, vội vàng quan tâm một câu: "Không bị thương đấy chứ?"

"Vết thương nhỏ thôi." Emlyn nâng cánh tay phải lên, xòe ngón tay ra.

Thẳng thắn mà nói, trong lầm hành động săn bắn đêm nay, vết thương nặng nhất của cậu chính là sau khi dịch chuyển ra khỏi quận Đông, tự mình cào rách da và mạch máu để lấy máu bôi lên bìa của "Bút ký lữ hành Lehmanor".

Casimir không biết làm thế nào tiếp tục đề tài này, lặng lẽ vài giây rồi nói:

"Chúc mừng anh đã giành được thắng lợi cuộc thi săn bắn lần này, anh có hai phần thưởng có thể lựa chọn."

"Một là tương lai trong tộc nếu có cơ hội trở thành Tử tước, anh có thể trực tiếp tiến vào danh sách bán thần, nhận được sự hỗ trợ về nghi thức tương ứng."

"Hai là nhận được một món vật phẩm thần kỳ, nó là một chiếc nhẫn có niên đại xa xưa, do thủy tổ tự mình chế tác ra. Tuy nó không chứa thần tính, nhưng lại có năng lực thần kỳ hùng mạnh. Bởi vì thủy tổ không đặt tên cho nó, cho nên chúng tôi đều gọi nó là 'Chiếc nhẫn của Lilith'."

"Với cả, dựa theo thông lệ, hai phần đặc tính phi phàm này sẽ thuộc sở hữu của toàn bộ Huyết tộc, như thế có lẽ sẽ sinh ra thêm hai sinh mạng mới, còn anh sẽ nhận được 3.000 bảng tiền mặt để làm trao đổi."

Nhẫn do chính tay thủy tổ chế tác ra... Emlyn mặc dù hơi tiếc nuối phần thưởng không phải là đặc tính phi phàm của "Tử tước", mà chỉ là cơ hội được lựa chọn và nghi thức miễn phí, nhưng chiếc nhẫn do chính tay thủy tổ Huyết tộc Lilith chế tác ra cũng đủ để bù đắp tất cả.

Đối với một Huyết tộc có niềm tự hào mãnh liệt về chủng tộc mà nói, đây chính là sự tượng trưng cho vinh dự cao nhất!

Sau khi niềm vui sướng qua đi, Emlyn sau khi trải qua nhiều lần tụ hội Tarot và hoàn thành hai lần săn bắt cảm thấy sự tình chắc chắn không hề đơn giản.

Bản thân mình chính là người được thủy tổ phái tới chỗ ngài "Kẻ Khờ", giờ lại lấy được một chiếc nhẫn của thủy tổ, không phải rất trùng hợp sao? Emlyn suy nghĩ một lát, khó mà đưa ra được đáp án, chỉ đành quyết định cầu nguyện ngài "Kẻ Khờ", kể lại toàn bộ câu chuyện, xem ngài ấy có ý kiến gì hay không.

Thấy sự vui mừng của Emlyn dần chìm xuống, mấy chục giây không nói gì, Casimir hắng giọng một tiếng:

"Vậy thì đêm mai sẽ đưa chiếc nhẫn và tiền mặt cho anh."

"Đến lúc đó tôi sẽ triệu tập đám người Ruth Bathory, công khai tuyên bố anh là người chiến thắng cuộc thi săn bắn, sau đó trao chiếc nhẫn cho anh."

"Không vấn đề gì." Tuy Emlyn không có kinh nghiệm gì trên phương diện này, nhưng cũng biết "phần thưởng" không thể trao lén lút được, tất nhiên là phải thực hiện trước mặt toàn bộ những người tham gia cuộc thi.

Cậu không ở lại thêm, cáo từ rồi rời khỏi biệt thự nhà Odra, leo lên chiếc xe ngựa cho thuê.

Trong lúc xe ngựa chậm rãi chạy, Emlyn nhìn vầng trăng đỏ rực lặng lẽ treo giữa không trung, tâm trạng dần bình tĩnh lại, không tự chủ được nhớ lại toàn bộ các chi tiết ngày hôm nay, từ đó tổng kết ra không ít kinh nghiệm và bài học.

Cuối cùng, cậu tính xem cần ghi lại bao nhiêu năng lực phi phàm lên "Bút ký lữ hành Lehmanor".

"Năm lần 'Sét đánh' đều dùng hết rồi... Còn có một lần 'Dịch chuyển', một lần 'Mở cửa', một lần 'Thuật chiêm tinh'... Tổng cộng là tám lần, ngoài ra còn phải trả thêm hai lần, vậy là mười lần tất cả."

"Việc này có chút khó khăn đây, có năng lực phi phàm hẳn là không thể ghi lại, giống như năng lực tự hồi phục của mình... Chỉ có thể lặp lại... A, chờ đến khi lấy được chiếc nhẫn của thủy thổ, có thể thử ghi lại năng lực phi phàm của nó..."

.......

"Chiếc nhẫn của Lilith?" Phía trên sương mù xám, trong cung điện như chỗ ở của Cự nhân, Klein ngồi trên ghế dựa lưng cao tương ứng với "Kẻ Khờ", cân nhắc nội dung cầu nguyện của "Mặt trăng" Emlyn.

Anh vốn nghĩ nửa đêm có lẽ sẽ bị đánh thức, không thể không giúp đỡ một tên ma cà rồng không có tí kinh nghiệm chiến đấu gì, kết quả lại không ngờ trước 11h đêm Emlyn đã giải quyết xong tất cả, ngay cả nhiệm vụ cũng "nộp lên" rồi.

Lúc trước Emlyn cầu nguyện ngài "Kẻ Khờ" là vì gợi ý mà cổ thần Lilith đưa ra... Hiện giờ lại lấy được cả nhẫn của ngài ấy... Bất kể "Lilith" này rốt cuộc là ai, mình cũng phải đề phòng một chút, sau đó đứng phía ngoài xem diễn biến... Klein còn thật sự cân nhắc vài giây, đáp lại lời cầu nguyện của Emlyn bằng giọng trầm thấp nhưng bình thản:

"Sau này khi cầu nguyện ta hoặc là tham gia tụ hội đều phải mang theo chiếc nhẫn đó."

Giao việc xong, Klein quay về thế giới hiện thực, không lo lắng nửa đêm sẽ bị đánh thức nữa, vừa đặt mình ngủ một giấc đã đến hừng đông.

Dùng xong bữa sáng, nghỉ ngơi một chút, anh đợi giáo viên lễ nghi Vahana đến để dạy một buổi đặc biệt, vì cuối tuần trong nhà sẽ tổ chức tiệc.

Mái tóc đen của Vahana khẽ bay lên, góc váy đung đưa, dẫn dắt Dwayne Dantes từ bắt đầu tập khiêu vũ cho đến khi đã thuộc toàn bộ trình tự vũ hội.

Trong khúc nhạc du dương thư thái, giáo viên lễ nghi đột nhiên cất lời:

"Nghe nói chiều hôm qua phu nhân Mary đến đây gặp ngài?"

"Đúng vậy." Klein vừa cảm khái khu phố này giao du rộng rãi, không giữ được bí mật gì, vừa thản nhiên gật đầu.

Vahana cũng khẽ gật đầu, im lặng hai giây lại nói:

"Tôi nghe nói phu nhân Mary đã mang toàn bộ quyền cổ phiếu thế chấp vào ngân hàng, để mượn một số tiền lớn."

Đang nhắc nhở mình phải cẩn thận, đừng để mắc vào trò bịp bợm sao... Nhờ lúc trước mình ra tay giúp đỡ, Vahana không những giúp mình nhanh chóng gia nhập vào giới xã giao của phố Berklund, hơn nữa còn không ngừng báo đáp thêm... Nhưng phu nhân Mary thế chấp quyền cổ phiếu là để âm thầm thâu tóm nhiều cổ phần công ty hơn... Klein yên lặng nghe xong, nở nụ cười ôn hòa nói:

"Cảm ơn."

Anh dừng một chút, lại nói thêm:

"Tôi tin vào phẩm chất của từng người bạn, nhưng trên lĩnh vực giao thương, thận trọng luôn là quy tắc xếp lên hàng đầu."

"Tôi đã bảo Walter mời luật sư và đội kế toán riêng biệt, để họ phụ trách điều tra kỹ càng, chi tiết, rồi đưa ra phương án đảm bảo lợi ích tối đa của tôi, tránh được nhiều thuế nhất."

"Trước đó, tôi sẽ không đưa ra bất cứ quyết định nào."

Vahana hơi ngẩng mặt lên nhìn vào đôi mắt xanh sâu thẳm của Dwayne Dantes, bỗng nhiên mỉm cười khen ngợi:

"Ông đúng là một người có kiến thức."

Klein vốn định nói câu "đây là sự trưởng thành", nhưng đột nhiên nhớ ra trước chồng của Vahana bị người ta lừa mất lô vải, nhờ mình giúp đỡ mới bù đắp lại được phần lớn tổn thất, câu trả lời như thế sẽ dễ khiến đối phương liên tưởng rồi lại so sánh, sau đó chế giễu, anh kịp thời thay đổi cách nói, khẽ cười một tiếng:

"Kiến thức của tôi đều là do lúc trước đã từng được dạy dỗ."

"Rất khó tưởng tượng ra việc ông sẽ bị lừa." Vahana cúi đầu cười nói: "Cũng vì đã từng trải quá nhiều, cho nên mới có thể thưởng thức được sự quyến rũ của từng loại phụ nữ khác nhau?"

Mấy lời đồn này quả là không hết được... Klein bất đắc dĩ cười nói:

"Mỗi một đóa hoa đều có nét đẹp riêng của mình."

Đã quen với tất cả trình tự về yến tiệc và vũ đạo tương ứng, Klein tiễn Vahana ra cửa, dẫn theo người hầu nam Richardson, theo lời mời của phu nhân Mary, đi đến thăm công ty Capim ở khu phố Jowod.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro