Chương 67: Dòm ngó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáo đường St. Samuel, khu bắc.

Klein vừa tiến vào phòng cầu nguyện chính, lập tức nương theo từng ánh nắng chiếu vào từ bức tường phía sau thánh đàn, nhìn xung quanh một vòng, thu tất cả hình ảnh các tín đồ đang cầu nguyện bên trong vào tầm mắt.

Chỉ nhìn lướt qua như vậy, Klein đã nhanh chóng nhận thấy mục tiêu, không hề hiện ra biểu hiện khác thường nào, chỉ men theo lối đi tiến về phía trước.

Ở hàng ghế đầu tiên, có một ông già mặc áo choàng dài màu đen của nhân viên thần chức, nhưng trên người toát ra vẻ lạnh lùng, sắc mặt nhợt nhạt, tóc vàng khô đang ngồi đó. Ông ta đang nhắm nghiền hai mắt, chuyên tâm cầu nguyện, là một trong những người trông coi nội bộ mà Klein cảm nhận được trước đó.

Ông ta thường trực vào thứ sáu... Klein không ngồi gần, mà tìm một vị trí cách đó hai hàng ghế ngồi xuống, đưa mũ và gậy cho người hầu nam Richardson ở bên cạnh.

Sau đó, trong lúc ngồi xuống, anh dùng ngón cái tay trái nhanh chóng bấm hai lần vào khớp ngón trỏ, lặng lẽ mở ra tầm nhìn của "Dây linh thể".

Ngay lập tức, trước mắt Klein xuất hiện những sợi tơ mảnh màu đen hư ảo, chúng ào ào tuôn ra từ cơ thể của các sinh linh khác nhau, từng búi tơ bò lan ra phía xa vô tận.

Vừa ngồi yên tại vị, tầm mắt Klein bắt đầu di chuyển, đặt tầm nhìn chú ý vào người trông coi nội bộ kia.

Vừa nhìn ông ta, anh suýt thì bật ra một tiếng "ồ", nhưng dựa vào năng lực khống chế bản thân của "Tên hề" và dự cảm về tình huống dị thường của mình, vẫn dễ dàng giữ được trạng thái điềm tĩnh.

Trong tầm mắt của anh, ông già tóc vàng khô kia tuy cũng có mọc ra "Dây linh thể", nhưng trong cơ thể lại chỉ là một màu đen sì, đang cắn nuốt đầu nguồn của sợi tơ hư ảo, hoàn toàn khác với những người phi phàm bình thường!

Quả nhiên, họ đã bị sức mạnh của vật phong ấn trung tâm ăn mòn, xuất hiện sự biến đổi về mặt linh hồn... Như vậy xem ra, vấn đề càng gần với suy đoán thứ hai mà mình đưa ra lần trước, về một mức độ nào đó, họ đã trở thành một phần của trung tâm phong ấn, một khi có dấu hiệu mất khống chế, sẽ lập tức kích hoạt phản ứng theo bản năng của vật phẩm kia, ép họ trở lại bình thường... Chẳng trách người trông coi nội bộ phải tự nguyện, mà khi bước vào tuổi già, họ hẳn là sẽ cực kỳ rõ ràng hậu quả của việc này như thế nào... Klein chẳng hiểu sao lại cảm thấy thổn thức, định đóng cảm quan đối với "Dây linh thể", thu lại tầm mắt.

Nhưng đúng lúc này, anh nhìn thấy một đôi mắt, màu mắt đen kịt như mực, ánh mắt không hề chứa đựng bất cứ cảm xúc nào.

Bên cạnh đôi mắt là từng nếp nhăn hằn sâu kéo dài ra sau, giống như một ký hiệu thần bí kỳ dị vặn vẹo.

Đây là đôi mắt của người trông coi nội bộ kia!

Không biết ông ta đã đứng dậy từ bao giờ, quay đầu lại, dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Dwayne Dantes!

Da đầu Klein lập tức tê dại, gắng gượng nặn ra một nụ cười, gật đầu với đối phương, giống như chỉ là một lần chạm mặt bình thường.

Người trông coi nội bộ kia chậm chạp chuyển động đầu, không ngờ cũng đáp lại.

Sau đó, Klein chỉ cảm thấy cảnh vật bốn phía hơi thu hẹp lại, đầu tiên là trở nên mơ hồ, sau đó lại rõ ràng.

Giờ này phút này, anh biết mình đã bị động tiến vào giấc mơ.

Thế là, anh vừa giữ nguyên hình tượng Dwayne Dantes, vừa theo bản năng đánh giá xung quanh, phát hiện mình vẫn đang ở trong Giáo đường St. Samuel, nhưng tất cả ghế ngồi hoặc là bị hư hỏng hoặc là đổ nghiêng ngả, vương vãi khắp nơi, trông như vừa bị tập kích.

Thánh đàn phía trước giăng đầy vết nứt, cỏ dại mọc tràn lan, bụi bặm phủ kín, giống như bị bỏ hoang đã lâu.

Người trông coi nội bộ tóc vàng khô kia đang đứng bên cạnh hòm nguyên góp đã vỡ nát, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Dwayne Dantes đang mặc âu phục màu đen.

Thấy Klein nhìn về phía mình, miệng ông ta dần há ra, lộ ra hàm răng nanh sắc nhọn, trắng ỡn, không thẳng hàng.

Trên hàm răng nanh đó còn khảm bóng người lờ mờ nhỏ bé, chúng có đầy đủ ngũ quan và tứ chi, mỗi người có một vẻ mặt khác nhau, nhưng đều thể hiện nỗi đau đớn, dường như đang bị nhốt ở đấy, không thể thoát ra được.

"Khàaa..." Trong cổ họng của người trông coi nội bộ kia phát ra âm thanh như dã thú khẽ gầm, thắt lưng hơi gập lại, cả người cong về phía trước.

Quần áo chỗ mạng sườn và thắt lưng ông ta phồng hẳn lên, mọc ra bốn cánh tay phủ đầy mạch máu, không có da bao phủ.

Ngay sau đó, chúng mọc ra một lớp lông đen mềm, trên đầu ngón tay mọc ra móng vuốt sắc nhọn.

Chỉ trong vòng 2-3 giây ngắn ngủi, một người trông coi nội bộ trông khá bình thường đã biến thành một con quái vật tám "chân", nằm úp sấp dưới đất, vừa giống một con nhện đang lặng lẽ dệt lưới chờ đợi con mồi, vừa giống một con sói đen dị dạng, khiến người ta sợ hãi tột độ.

Cùng lúc đó, trong thánh đàn đổ nát hoang phế, hai bàn tay khổng lồ phủ kín lông đen thò ra mà chẳng hề có dấu hiệu nào báo trước, ở mép tường có từng xúc tu trơn nhẵn như được sương đen ngưng tụ ra, tuôn ra bốn phương tám hướng, nháy mắt đã lấp kín toàn bộ phòng cầu nguyện chính.

Hơi thở khiến người ta run rẩy, cảm giác sợ hãi cực đoan và các bóng hình hư ảo khổng lồ đi xuyên qua một bức tường vô hình, lần lượt xuất hiện trước mặt.

Mất khống chế? Người trông coi nội bộ kia đang mất khống chế? Klein đứng đó, theo bản năng định phản ứng lại, dựa vào đặc thù của bản thân ép mình thoát ra khỏi cảnh trong mơ, nhưng trong chớp mắt, anh lại liên tưởng đến những chuyện xảy ra trước đó, lập tức biến sắc, trưng ra vẻ mặt sợ hãi, run rẩy chạy ra cửa, giả vờ giãy dụa trong cơn ác mộng.

Cũng đúng vào hơi thở này, bóng tối lạnh lẽo hệt như thủy triều từ bên ngoài tràn vào, bao phủ hoàn toàn cảnh trong mơ, mọi thứ trở lại bình thường.

Klein mở choàng hai mắt, không biết mình ngủ gật từ bao giờ, mà người trông coi nội bộ có mái tóc vàng khô kia đã sớm quay đầu đi, tiếp tục nhắm mắt cầu nguyện.

Dwayne Dantes hơi di chuyển ánh mắt, quan sát xung quanh với vẻ kinh hoàng ẩn sâu bên trong, dường như vẫn còn chìm đắm trong cơn ác mộng vừa rồi, chưa thoát ra khỏi cảm xúc hãi hùng.

Qua mấy chục giây sau, anh mới hít sâu một lần, nhìn lên huy hiệu thánh đường bên trên, vẽ hình văng trăng đỏ trước ngực.

Mãi đến lúc này, Klein mới có thời gian rảnh rỗi hồi tưởng lại những gì vừa trải qua, phỏng đoán xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Bởi vì mình dùng "Dây linh thể" nhìn lén ông ta, khiến ông ta xuất hiện dấu hiệu mất khống chế và phản ứng quá khích, nên đã kéo mình vào trong giấc mơ, định đưa ra cách xử lý tương ứng?

Sau đó hẳn là vật phong ấn sau cánh cửa Chianes kia cảm ứng được sự dị thường, đã biến mọi thứ trở lại bình thường...

Điều mấu chốt lúc này là, người trông coi nội bộ kia có nhớ ngọn nguồn của việc bản thân suýt biến đổi hay không... Nếu ông ta đã quen với việc đó, thì với trạng thái hiện giờ, hẳn là ông ta rất mơ hồ về những gì đã xảy ra... Đương nhiên, chưa chắc đã là vấn đề của mình, có lẽ bản thân ông ta đã gần bị mất khống chế... Klein lại nhìn về ông già tóc vàng khô phía trước, quan sát xem tiếp theo ông ta sẽ làm gì, dùng phán đoán của mình để đưa ra biện pháp ứng phó.

Nếu không được, thì trực tiếp dùng "Đói khát ngọ nguậy", mở "Lữ hành" trốn thoát... Klein nhanh chóng đưa ra quyết định, kiên nhẫn chờ đợi sự biến đổi có khả năng xảy ra.

Vài phút sau, anh thấy Giám mục Electra từ cửa ngách tiến vào, đi về phía mình.

Trong lòng Klein chợt căng thẳng, xòe năm ngón tay bàn tay trái ra, chuẩn bị dùng "Đói khát ngọ nguậy".

Nhưng đột nhiên anh chợt nảy ra một ý nghĩ, từ bỏ hành động định làm.

Nếu người trông coi nội bộ đã mượn cảnh trong mơ để báo cáo việc mình có vấn đề cho các Giám mục biết, thì hiện giờ chào đón mình phải là một trận tổng tấn công của rất nhiều người phi phàm trong giáo hội, dù sao kéo vào trong mơ cũng có thể tránh được việc gây nguy hiểm đến các tín đồ khác. Cho nên họ không cần thiết phải mời một Giám mục quen biết mình qua đây... Việc này lại giống với an ủi và động viên hơn... Klein thu lại tầm mắt, tiếp tục bày ra tư thế cầu nguyện.

Chưa đến một phút đồng hồ, rốt cuộc anh cảm giác được có người đến gần mình, vội ngẩng đầu lên nhìn sang bên cạnh, thấy Giám mục Electra ôn hòa lên tiếng:

"Xem ra ngài trông không được ổn cho lắm!"

"Vừa rồi không biết vì sao lại ngủ mất, mơ thấy một cơn ác mộng, tới bây giờ vẫn còn chưa hết sợ hãi." Klein cười tự giễu, trả lời.

Giám mục Electra tiện thể ngồi xuống bên cạnh, điềm đạm nói:

"Cảnh trong mơ đôi khi phơi bày những nỗi sợ hãi trong lòng. Chỉ cần thành kính cầu nguyện nữ thần, rồi uống nước thánh, là có thể bình phục."

"Đương nhiên, việc quan trọng nhất chính là bình thường đừng tự áp chế mình quá, phải biết cách sám hối với nữ thần. Đôi khi, khóc ở chỗ không người cũng sẽ giúp ngài giảm bớt nhiều áp lực."

Klein âm thầm quan sát thái độ và đánh giá giọng điệu của đối phương, sau đó lặng lẽ thở ra, nói:

"Tôi hiểu rồi."

Anh lại một lần nữa hướng ánh mắt lên trên, cúi đầu xuống, đan hai tay lại, yên tĩnh bắt đầu cầu nguyện.

Trong quá trình đó, anh thấy người trông coi nội bộ ở phía trước tự động đứng dậy, đi vào cửa ngách, chỗ đó có một Giám mục đang đợi.

Phù... Klein thầm thở phào một hơi, thật sự hòa vào bầu không khí tĩnh mịch xung quanh.

Đột nhiên, trong lòng anh vang lên một giọng nói, giọng nói thuộc về chính anh nhưng lại không phải do anh kiểm soát:

"Ngươi cho rằng hành động của mình rất bí mật ư?"

"Không! Không hề! Ngươi đã quên rằng bản thân đã từng tiếp xúc với thánh vật của Nữ Thần Đêm Đen rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro