Chương 73: Hội hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tòa nhà của "Hội sưu tầm và bảo tồn đồ cổ Loen", tuy đầu óc của Audrey đang quay cuồng trong các loại suy nghĩ, nhưng bên ngoài cô chỉ khẽ chớp mắt, chú ý tỉ mỉ đến nét mặt và động tác của cơ thể mình, nửa thật nửa giả vẽ hình mặt trăng đỏ trước ngực mình, thở dài nói:

"Đây đúng là một bi kịch, cầu nguyện cho linh hồn của họ được yên nghỉ."

Sở dĩ vừa rồi cô đoán người của đội khảo cổ kia là thành viên của Hội Tâm lý luyện kim, là bởi cô từng nhận nhiệm vụ giúp tổ chức này lấy quyển bút ký chiến tranh hai mươi năm từ tay phó giáo sư Michelle, mà quyển bút ký đó thuộc về kỵ sĩ Lindella lúc trước từng là người của thôn trang Hedrax.

Lúc ấy Audrey đã xin ngài "Kẻ Khờ" giúp đỡ, dựa vào "Bói toán ma kính" để xác nhận lai lịch của bút ký, phát hiện nó có liên quan chặt chẽ đến thôn trang thờ phụng cự long. Bởi vì lúc trước đã biết nơi đó có một con cự long tâm linh có thể đang trốn trong biển lớn tiềm thức tập thể, lại cảm thấy danh sách và thực lực của bản thân đều không đủ, cho nên cuối cùng cô vẫn lựa chọn nộp quyển bút ký cho Hội Tâm lý luyện kim.

Nói cách khác, tổ chức bí ẩn Hội Tâm lý luyện kim này có nhiều khả năng thông qua quyển bút ký kia để tìm ra được thôn trang Hedrax, rồi đến đó để tìm kiếm mục tiêu.

Vẫn còn một căn cứ để Audrey đưa ra phán đoán này, đó là bệnh tinh thần kỳ quặc mà thành viên đội khảo cổ gặp phải có thể lây lan giống như bệnh dịch, khiến những người xung quanh lần lượt nổi điên.

Trong lĩnh vực tâm lý bình thường mà nói, bệnh tinh thần có xác suất di truyền, nhưng ít khả năng lây lan cho người khác. Song, ở lĩnh vực thần bí học, trong thế giới linh hồn và ý thức, tinh thần điên cuồng hỗn loạn thực sự có thể mượn các cách như thông linh, đi vào giấc mơ, ảnh hưởng tới tiềm thức để lây lan cho mục tiêu!

Mà trong thôn trang Hedrax lại đang có một con cự long tâm linh đang ẩn náu ở đó, không biết đã sống bao nhiêu năm rồi!

Hội Tâm lý luyện kim thông qua bút ký đi tìm thôn trang Hedrax, bị con cự long tâm linh gặp phải uy hiếp sử dụng cách thức khéo léo lần lượt ô nhiễm tinh thần? Có lẽ nó đã thông qua biển lớn tiềm thức tập thể để hoàn thành chuyện đó... Thế giới siêu phàm thực sự quá nguy hiểm, một "tiểu đội", vài người phi phàm được lựa chọn ra, chỉ với cách thức hoang đường như thế đã dễ dàng kết thúc sinh mệnh của mình... Audrey vừa nghĩ vậy, vừa cảm thấy may mắn vì lúc trước mình đủ lý trí để đưa ra quyết định, không tùy hứng cầm quyển bút ký thánh kỵ sĩ kia tới thôn trang Hedrax thăm dò, nếu không trong danh sách hội viên phát điên bất thường có lẽ đã có thêm một người là cô.

Cảm ơn ngài "Kẻ Khờ", cảm ơn các thành viên trong hội Tarot, cảm ơn Qi Largos lúc trước đã ngụy trang để lẻn vào, khiến mình tuy không có kinh nghiệm thực tế gì trong lĩnh vực thần bí học, nhưng vẫn có thể biết rõ phương diện này tiềm tàng rất nhiều hiểm nguy, phải vô cùng thận trọng... Audrey lặng lẽ đưa ra lời cảm ơn với mọi người.

Lúc này, hồi tưởng lại biểu hiện của mình vào ngày đầu gia nhập hội Tarot, cô chỉ hận không thể vùi mặt vào gối, và trong lòng cũng tự gào thét với bản thân:

"Audrey, sao lúc trước mày lại ngây thơ, ấu trĩ đến vậy?"

"Cũng may mà gặp được ngài 'Kẻ Khờ', chứ nếu đổi thành một sự tồn tại bí ẩn khác, thì mày đã sớm biến thành kẻ điên hoặc quái vật rồi!"

"Ngài 'Kẻ Khờ' đúng là một người tốt! Không, là một vị chính thần rất tốt!"

Phó giáo sư Michelle ở bên cạnh thấy tiểu thư Audrey hồi lâu không nói gì, bèn gật đầu nặng nề:

"Đúng vậy, đây chính là một bi kịch khiến người ta sợ hãi."

"Tôi chỉ hi vọng chính phủ đã xử lý tốt việc này, đừng để bệnh tinh thần có tính lây nghiễm kia trở thành bệnh dịch."

Yên tâm, trừ phi con cự long tâm linh kia mất khống chế, định khiêu chiến ba đại giáo hội, nếu không thì bệnh tinh thần đó sẽ không có thêm người lây nhiễm đâu... Audrey lặng lẽ đáp lại trong lòng.

Theo cô nghĩ, người phi phàm của chính phủ hẳn là đã tiếp nhận chuyện này, dù sao bệnh tinh thần có tính lây nhiễm đương nhiên sẽ được chuyển giao đến.

Cho nên, huy hiệu cự long trong tủ kính trưng bày kia chắc chắn đã được họ xác nhận là không có vấn đề gì rồi mới tặng lại cho hội, chứ cảnh sát không có quyền hạn này!

Audrey một bên vô cùng đồng cảm với những người đã chết trong đội khảo cổ, thành viên của Hội Tâm lý luyện kim, giống như tự mình trải qua thảm kịch đó vậy, một bên lại rất tò mò không biết con cự long tâm linh kia còn ở gần thôn trang Hedrax hay không.

Dùng cách thức thực thể để trốn trong biển lớn tiềm thức tập thể sinh linh, hẳn là rất khó bị phát hiện và tìm ra... có điều...

Ba đại giáo hội đều có lịch sử lâu đời, từ kỷ thứ tứ, thậm chí là sớm hơn, chắc chắn đã từng qua lại với con cự long tâm linh, có lẽ có các ghi chép tương ứng lưu truyền đến ngày nay... Hơn nữa Hội Tâm lý luyện kim nắm giữ con đường "Khán giả", tồn tại danh sách cao, hiểu biết về biển lớn tiềm thức tập thể sẽ không kém bao nhiêu so với con cự long tâm linh kia. Trong lần thăm dò đầu tiên, vì tin tức không đủ mà gặp phải thảm kịch rồi thất bại, thì đội ngũ phái tới lần thứ hai chắc chắn sẽ rất lớn mạnh... Ừm, con cự long tâm linh kia tuy mạnh hơn so với dự đoán của Hội Tâm lý luyện kim, nhưng cũng sẽ không ở nguyên một chỗ, đợi người khác đến tìm mình, hẳn là nó đã rời đi rồi... Audrey dựa trên những tình hình mà mình nắm bắt được để đưa ra dự đoán.

Cô không có suy nghĩ đến thôn trang Hedrax tìm ra chân tướng, là vì cô đã sớm biết thực lực của mình không đủ để đối phó với con cự long tâm linh kia.

Dự tính duy nhất hiện giờ của cô là trong buổi tụ hội Tarot đầu tuần sau, cô sẽ đưa ra chuyện này, xem các thành viên khác có thể phản hồi lại các tri thức có giá trị không. Ví dụ như vì nơi này có phong tục thờ phụng cự long, cho nên cự long tâm linh có thể trực tiếp tiến vào sống trong biển lớn tiềm thức tập thể, hoặc là trong biển lớn tiềm thức tập thể nơi mà con cự long tâm linh này sinh sống, dân chúng xung quanh thỉnh thoảng sẽ mơ thấy, sau đó chịu ảnh hưởng tương ứng theo bản năng, vì thế xuất hiện phong tục thờ cúng cự long.

........

Buổi chiều thứ sáu, Klein cầm danh sách khách mời của bữa tiệc tối mai, nghiêm túc ghi nhớ từng khách mời khác nhau thì nên tán gẫu chủ đề gì.

"Gặp phải nghị viên Macht, thì phải ca ngợi không khí gần đây ở Backlund, hàn huyên với giáo sư Portland Mormont thì có thể nói vài câu bông đùa liên quan đến Viện khoa học hoàng gia..." Klein học thuộc từng điều một, bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng khẩn cầu hư ảo, lặp đi lặp lại.

Giọng nam... tính theo thời gian, có lẽ là ngài "Người Treo Ngược"... Klein như có điều suy nghĩ bỏ tờ giấy trong tay xuống, uống ừng ực chén hồng trà, đứng dậy rời khỏi căn phòng có không gian nửa mở ban công lớn, trở về nhà tắm trong phòng ngủ chính.

Anh đi ngược bốn bước, tiến lên phía trên sương mù xám, phát hiện người cầu nguyện đúng là "Người Treo Ngược".

Quý ngài này nhờ ngài "Kẻ Khờ" vĩ đại chuyển lời đến "Thế giới", anh đã đến thủ đô quần đảo Rorsted, "Thành Khẳng Khái" Bayam, đợi thêm hai hôm nữa, để anh bổ sung thêm vật tư, là có thể đi thăm đảo nguyên thủy.

Anh bảo "Thế giới" chuẩn bị trước đi, tránh đến lúc ấy lại không kịp tập hợp, cũng ngỏ ý rằng nếu đối phương không có cách nào để dễ dàng đến đảo nguyên thủy, thì anh có thể sắp xếp cho "Thế giới" bí mật ngồi trên tàu "Kẻ báo thù u lam".

Ngồi tàu "Kẻ báo thù u lam", dẫn theo một đám thủy thủ của Giáo hội Bão Táp đi đến gần đảo nguyên thủy? Khí gây mê của Huyết tộc mua từ chỗ Emlyn có thể duy trì được bao lâu? Có đủ thời gian để thăm dò không? Klein ngẫm nghĩ, cụ thể hóa ra "Thế giới" Germand Sparrow, để hắn thành kính cầu nguyện, nói:

"... Không cần phiền toái như vậy."

"Anh ở Bayam hẳn là có thể tự do hành động, mười hai giờ đêm nay, gặp nhau ở nghĩa trang ngoài thành phố."

"Trước đó cứ bổ sung đầy đủ vật tư của anh đi."

.......

Trong một khách sạn ở Bayam. Alger hơi nhíu mày khi nghe câu trả lời của Germand Sparrow.

Ở "Thành Khẳng Khái", hắn quả thật có thể tự do hành động, bởi vì đám thủy thủ đều vội vàng tới mấy chỗ như "Rạp hát đỏ", đêm nay chắc chắn sẽ không trở về, mà ban ngày sau khi họ tỉnh dậy, tất nhiên còn phải đi đánh mấy ván bài, mặc sức phóng túng bản thân, để trút hết những áp lực và buồn khổ khi phải lênh đênh trường kỳ trên biển.

Nói cách khác, cho dù Alger biến mất một ngày một đêm, thì cũng chả ai phát hiện ra.

... Ý của "Thế giới" là lợi dụng kẽ hở này? Việc này quả thực là còn tốt hơn dùng khí gây mê của Huyết tộc, biện pháp đó dùng hai lần rồi, chưa biết chừng đã có người nảy sinh nghi ngờ, đang đợi kiểm chứng... Nhưng không có thuyền thì làm sao đến được đảo nguyên thủy... Ơ, "Bút ký lữ hành Lehmanor"? Tiểu thư "Ma thuật sư" từng đề cập trên đó có ghi năng lực phi phàm loại "Dịch chuyển", nhưng chỉ có một trang, chắc chắn không đủ để đi đi lại lại rồi... Alger dựa vào năng lực liên tưởng mạnh mẽ, mơ hồ đoán ra được "Thế giới" Germand Sparrow định làm thế nào, nhưng lại cho rằng suy đoán đó thiếu mất điều kiện tất yếu.

Mang theo nghi ngờ như vậy, hắn tìm được người liên lạc của quân phản kháng, bổ sung một đống phù chú lĩnh vực gió bão được chế tác bằng thiếc trắng.

Đợi đến mười một giờ đêm, Alger lặng lẽ ra khỏi khách sạn, dọc theo bóng tối bên đường, đi thẳng ra ngoài thành phố.

Hắn cũng không lo đám thủy thủ quay về phát hiện mình không có ở đó, bởi vì hắn cũng có nhu cầu sinh lý, cũng có khả năng đang ngủ trên giường với một cô nàng nào đó ở "Rạp hát đỏ", không nỡ quay về. Mà kỹ viện giống vậy ở Bayam còn có rất nhiều, cũng tồn tại khá nhiều gái đứng đường, không thể nói rằng xác nhận không thấy người ở trong "Rạp hát đỏ" thì có thể đoán ra được anh có vấn đề.

Ra khỏi Bayam, Alger đi trên con đường nhỏ hẹp không đủ để cho xe ngựa chạy qua, đi đến dãy núi gần bờ biển.

Bỗng nhiên, ánh mắt hắn chợt khựng lại, phát hiện ra có chút vấn đề.

Dưới ánh trăng đỏ rực, một ngọn núi vốn nên tồn tại ở đó đột nhiên không thấy đâu nữa!

Mà thay vào đó là đá khối chống chất, không một bóng cây ngọn cỏ, địa hình gần như hoàn toàn thay đổi!

Việc này... lúc trước Alger từ cảng tư nhân của quân phản kháng qua đây, không có cơ hội để ý đến ngọn núi bên này, cho nên mãi đến bây giờ mới phát hiện ra điều bất thường!

Ngọn núi bị sập ư? Có thể sập được sao? Đúng rồi, lúc trước báo chí quả thực có nhắc tới, Bayam gặp một cơn địa chấn nhẹ, rung lắc tập trung ở dãy núi bên ngoài thành phố... Còn nữa, chấp sự giáo hội từng nói, Germand Sparrlow thiếu chút nữa đã phá hủy Bayam, mà chuyện đó còn có Bán Thần tham dự... Thời điểm xảy ra hai việc này rất gần nhau... Chẳng lẽ, chẳng lẽ là Germand Sparrow tạo ra? Hắn khơi ra một trận chiến cấp Bán Thần, bản thân lại tẩu thoát thành công, tiện tay giết luôn cả "Thượng tướng đẫm máu"? Đồng tử Alger chợt co lại, bước chân dần chậm lại, sau đó là dừng hẳn.

Hắn đột nhiên hiểu ra vì sao Giáo hội Bão Táp lại coi trọng Germand Sparrow như vậy, vì sao lại phát đi lệnh treo thường cao tới 50.000 bảng!

Trong nghĩa trang không bị hư hại gì từ phía trước, gió rét lạnh thổi qua, từ trong bóng tối tĩnh mịch luồn thẳng về phía Alger, khiến anh không tự chủ được phải run lên một chút.

Đúng lúc này, trong lòng Alger giật thót, hắn nghiêng người quay đầu, nhìn về phía sau.

Trong bóng tối âm u dưới gốc cây đại thụ, có một bóng người nhanh chóng phác họa ra.

Bóng người này đang đặt tay lên mũ dạ trên đỉnh đầu, chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt gầy gò, đường nét góc cạnh, cùng đôi mắt màu nâu đậm không hề có chút cảm xúc nào. Đó chính là Germand Sparrow.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro