Chương 74: Nửa đêm vào đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên là "Dịch chuyển" đến đây... Thật xa xỉ quá mà... Tinh thần Alger chợt căng thẳng, nhưng lại thả lỏng ngay sau đó, chỉ có điều sự đề phòng và cảnh giác trong lòng lại không hề giảm bớt chút nào.


Gặp lại German Sparrow, anh phát hiện tuy đặc điểm của đối phương không thay đổi gì so với lúc trước, nhưng khí chất của một cường giả khó có thể dùng lời lẽ để miêu tả trong từng động tác càng ngày càng rõ rệt, khiến người ta không khỏi bàng hoảng.


Không hổ là nhà thám hiểm có thể gây ra trận chiến cấp Bán Thần, sau đó thuận lợi chạy trốn... Chút đắc ý mà Alger có được khi vừa trở thành danh sách 5 bỗng nhiên mất sạch trong giờ phút này.


Anh cầm đèn bão chậm rãi bước đến gần, nhìn German Sparrow, cố ý nói:


"Dấu vết mà anh để lại ở nơi này có lẽ qua mấy trăm năm, mấy ngàn năm nữa cũng không biến mất được."


Anh đang xác nhận ngọn núi bị đổ sập kia có liên quan đến đối phương hay không.


Klein liếc mắt ra xa nhìn địa hình đã bị thay đổi, thả lỏng tay phải đang giữ mũ dạ trên đỉnh đầu, nhã nhặn cười nói:


"Về phương diện này, người cống hiến lớn nhất là 'Hải vương'."


Ồ, anh ta thực sự đã gây ra trận chiến cấp Bán Thần có khả năng hủy diệt Bayam, khiến "Hải vương" trực tiếp tấn công đến đây... Mà trong tình huống như thế, anh ta vẫn còn sống, còn "đưa" cả "Thượng tướng đẫm máu" đi. Quả là khó để tưởng tượng, khiến người ta không sao tin nổi! Alger bắt đầu nghi ngờ trên người German Sparrow có vật phong ấn cấp "1", thứ ấy tương đương với vật phẩm cấp Bán Thần!


Nhưng anh không tỏ ra mình đang khiếp sợ và kinh ngạc, cũng không dám thăm dò thêm, chuyển đề tài nói:


"Anh định bây giờ sẽ đi đến đảo nguyên thủy?"


"Đương nhiên." Klein bình tĩnh đáp lại.


Giờ đang là đêm khuya, đúng thời gian ngủ của Dwayne Dantes, sẽ không có ai quấy rầy, mà ban ngày thì anh lại không thể lộ diện được.


Đương nhiên, để đề phòng tình huống bất chợt ngoài ý muốn, Klein cũng triệu hồi "Ma kính" Arodes đến, để nó luôn chú ý đến ảo giác mặt kính bên này, khi cần thiết sẽ kịp thời ứng phó.


Cũng may mà Giáo hội Đêm Đen đã kết thúc việc "trị liệu bằng giấc mơ" cho ngài phú ông, nếu không thì chắc chắn mình lại phải trì hoãn hành động lần này... Klein không khỏi thở phào một hơi trong lòng.


Alger xem xét kỹ càng bản thân, phát hiện trong thời gian gần đây không lấy được vật phẩm thần kỳ nào, bèn lấy ra một chiếc nhẫn sắt màu đen có đầu nhọn gồ lên, đeo nó vào ngón tay cái.


Chịu đựng cơn đau đầu như co giật, anh khẽ gật đầu:


"Hợp tác vui vẻ."


Sau đó, y thấy German Sparrow không tỏ vẻ gì đi đến gần, đưa tay chụp vào bả vai mình.


Trong chớp mắt, phản ứng đầu tiên của Alger là đối phương đang định tấn công mình, anh theo bản năng nghiêng người né tránh. Song anh chợt nhớ ra suy đoán trước đó, trong lúc ý nghĩ hiện lên trong đầu nhanh như chớp, anh cố gắng kiềm chế bản thân hành động theo bản năng, để mặc cho nhà thám hiểm điên cuồng này đặt bàn tay lên vai trái mình.


Ngay sau đó, hắn chú ý thấy tay trái của German Sparrow trở nên trong suốt, giống như đang mang theo cái bóng của linh giới. Tiếp đó, bóng tối trước mặt Alger càng thêm đặc quánh, trăng đỏ trên cao càng thêm tươi sáng, đủ loại màu sắc vừa rõ ràng vừa chồng chéo lẫn lộn lên nhau.


Vô số bóng hình gần như vô hình thụt lùi về phía "sau", Alger dưới sự trợ giúp của Germand Sparrow, đã nhanh chóng đi xuyên qua linh giới.


"Đói khát ngọ nguậy"... "Dịch chuyển"... thì ra là vậy... Vừa rồi ý tưởng tương tự cũng đã hiện lên trong đầu anh, ngay sau đó anh thấy cả người mình như rơi thẳng xuống dưới, những màu sắc đậm xung quanh rút đi, tất cả trở lại bình thường.


Bờ cát... đá ngầm... cây cối... đây là một hòn đảo hoang... Alger nhìn xung quanh một vòng, đang định lên tiếng, lại xuất hiện hiện tượng các mảng màu bên cạnh đậm lên, lúc chồng chéo lúc rõ ràng.


Lần này, lúc rời khỏi linh giới, họ đã đặt mình vào giữa không trung, phía dưới là đại dương xanh thẳm đang dậy sóng nhấp nhô.


Tuy Alger chưa từng phối hợp chiến đấu với Germand Sparrow, nhưng với kinh nghiệm phong phú, lúc này anh đã ăn ý chế tạo ra một cơn lốc xoáy, để hai người nổi bồng bềnh không rơi xuống.


Thế là, "Lữ hành" lại một lần nữa được thuận lợi phát động, bóng dáng của Alger và Germand Sparrow nhanh chóng nhạt đi, cuối cùng trong suốt đến vô hình.


Khi quang cảnh xung quanh một lần nữa khôi phục, thì hai người đã đi đến viền một hòn đảo lớn, giữa không trung dày đặc sương mù, ánh trắng đỏ rực chỉ có thể xuyên qua một chút, điều đó không những không xua tan được vẻ tối tăm của núi non và rừng rậm, mà ngược lại còn bao trùm lên nó cảm giác đẫm máu và âm u.


"Chính là nơi này." Alger nhìn xung quanh một vòng rồi nói.


Klein bề ngoài nhìn như không hề để ý, nhưng thực tế đang vô cùng thận trọng quan sát bốn phía, phát hiện nơi này cực kỳ yên tĩnh, đừng nói là tiếng chim kêu, tiếng sói tru, ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng không thấy, mang lại cho người ta cảm giác lặng ngắt như tờ.


Dường như đoán ra cảm giác trong lòng anh, Alger giơ cao đèn bão, chiếu sáng bụi cỏ dại, đường mòn có nhiều dấu chân thú trước mặt, sau đó lên tiếng:


"Nếu vào ban ngày, nơi này khá là náo nhiệt, thậm chí anh có thể nhìn thấy một vài sinh vật họ chim chỉ tồn tại trong truyền thuyết bay giữa không trung trong rừng rậm."


"Còn đến buổi tối, 'sức mạnh' thống trị nơi này dường như đã có thay đổi, rất nhiều giống loài siêu phàm đều trốn đi, đợi đến bình minh."


Ngài "Người Treo Ngược" đã tới đây không chỉ một lần, hơn nữa ít nhất có kinh nghiệm đến một lần vào ban ngày và một lần vào ban đêm... Klein lặng lẽ gật đầu, không nói gì thêm.


Alger suy nghĩ hai giây, chỉ về phía trước:


"Chúng ta men theo con đường này tiến vào rừng rậm tối, cứ đi thẳng về phía trước sẽ thấy một di tích cổ xưa không biết niên đại cụ thể."


"Dọc theo đường đi, chúng ta sẽ săn bắn sinh vật siêu phàm mà mình gặp được và đủ năng lực để đối phó. Nếu một mình đánh chết được nó thì toàn bộ vật liệu tương ứng sẽ thuộc về người đó. Nếu hợp tác để hoàn thành thì anh sẽ giữ những gì thu hoạch được. Đợi ra khỏi nơi này, chúng ta sẽ chia theo cách lần lượt chọn lựa và căn cứ vào công sức cụ thể để điều chỉnh thứ tự lựa chọn cùng số lần ưu tiên."


Anh không nóng lòng hành động, mà là giải thích rõ ràng tuyến đường và phương án phân chia chiến lợi phẩm, tránh việc hai bên bất đồng ý kiến trong việc tìm kiếm rồi sinh ra mâu thuẫn.


Để mình giữ những gì thu hoạch được sau khi đã hợp tác đánh chết sinh vật siêu phàm... Ngài "Người Treo Ngược" rất có thành ý đấy... Klein giơ tay phải lên, giữ lại chiếc mũ dạ tơ lụa hơi cao, thấp giọng cười đáp:


"Không thành vấn đề."


Alger âm thầm thở phào, tiếp tục nói:


"Mục đích lần này của chúng ta chủ yếu là thăm dò khu di tích cổ xưa kia. Những gì thu hoạch được trên đường chỉ là thứ yếu, chờ đến khi thăm dò xong, tốt nhất nên lập tức rời khỏi đây, không đến các khu vực lân cận khác, không đi con đường khác."


"Về phần sau đó, anh muốn đi lúc nào, muốn đến khu vực nào, đều là việc của anh, tự anh quyết định."


Alger nhấn mạnh chuyện này là vì sợ Germand Sparrow nổi lòng tham. Phải biết rằng người phi phàm không phải là động cơ vĩnh cửu, chắc chắn sẽ mệt mỏi, đã thăm dò một vòng như thế tất nhiên là gần đến cực hạn rồi, nếu còn gắng gượng đến khu vực khác để săn bắn sinh vật siêu phàm, chỉ sợ địa vị của thợ săn và con mồi sẽ đổi chỗ cho nhau. Cho dù nhà mạo hiểm điên cuồng này cực kỳ mạnh, không ngại nguy hiểm, thì linh tính nằm trong trạng thái khô cạn vào thời gian dài như thế, cũng sẽ sinh ra dấu hiệu mất khống chế.


Anh cho rằng tôi không nghĩ vậy sao? Tôi còn đang lo anh tham lam quá, muốn thu hoạch được nhiều mà mù quáng đi sâu vào trong... Klein cười một tiếng rồi đáp:


"Tôi là một người biết lễ phép."


"Lễ phép?" Alger có phần không hiểu ý mà Germand Sparrow muốn nói.


Klein hơi nhếch khóe miệng, nét mặt trong bóng tối mang theo vài phần âm trầm:


"Lần đầu đến chơi nhà người khác, ở lại quá lâu là hành vi không lễ phép."


... Cách tư duy và hành vi logic của người này hoàn toàn khác với người bình thường... Không hổ là nhà thám hiểm đầy điên cuồng... Alger đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cầm đèn bão, cất bước đi về phía trước trong quang cảnh mờ mịt của mọi thứ đang đung đưa trong ánh trăng đỏ rực ảm đạm.


"Chúng ta xuất phát thôi."


Klein tự nhiên hạ hai tay xuống, đi bên cạnh Alger như đang dạo chơi vùng ngoại ô.


Hai người nhanh chóng tiến vào cánh rừng rậm đen mà ánh trăng gần như không thể chiếu rọi vào kia, thấy cây cối nơi đây đều cao lớn chắc chắn, cành lá rậm rạp, cho dù là loại nhỏ nhất thì một người cũng không ôm hết được.


Mà đặc thù chung của chúng là vỏ cây có hình dạng vảy rõ ràng, từng lớp vảy dày xếp chồng lên nhau, giống như nó có thể sống lại và động đậy bất cứ lúc nào.


Giống như biến chủng của cây Long Văn, cây Xà Lân? Klein thu lại ánh mắt, chú ý đến đám cỏ dại trông có vẻ như không có vấn đề gì ở bên chân.


Anh và Alger đều không nói gì, chỉ giữ nguyên trạng thái im lặng dị thường, không phải vì xung quanh quá yên tĩnh, hay bên cạnh lại có người đang cố gắng nghĩ ra gì đó để nói cho đỡ xấu hổ.


Hai người tiến sâu vào trong, nương theo ánh đèn bão, thấy cây cối phía trước dần trở nên thưa thớt.


Rầm! Rầm! Rầm!


Hành loạt tiếng động nặng nề từ trong đó truyền ra, ngày càng đến gần Alger và Germand, ngày càng rõ rệt.


Khi hai người tiến vào khu vực quang đãng kia, ánh đèn bão rốt cuộc chiếu tới nơi phát ra âm thanh, để họ nhìn rõ từng bóng hình đang khom người hoặc nằm sấp trong bóng tối.


Trong những bóng hình đó có con người, có khỉ đầu chó lông xoăn, có sơn dương, có hổ, chúng hoặc cầm đá, hoặc sử dụng nanh vuốt, đang không ngừng mài vào cây cối và đá vôi chồng chất trước mặt, giống như đang xây dựng một tòa cung điện.


Không còn cành lá rậm rạp che khuất, một vài ánh trăng đỏ rực xuyên qua sương mù dày đặc rọi xuống mặt đất, phủ lên trên những bóng hình này, khiến chúng nhuộm một màu máu nhàn nhạt.


Có con người? Ánh mắt Klein chợt nhìn chăm chú, anh xòe lòng bàn tay trái ra. Alger thì thả chậm bước chân, để dây thanh quản luôn nằm trong trạng thái có thể rung lên bất cứ lúc nào.


Đúng lúc này, các bóng hình kia dường như cảm ứng được, đồng thời dừng động tác trên "tay", đồng loạt xoay người lại, nhìn về phía hai người ngoài.


Chúng hoặc là sắc mặt tái nhợt, hoặc là da lông khô khốc, hoặc là làn da thối rữa, không giống sinh vật sống cho lắm.


Tử thi... Có sinh vật siêu phàm đang sử dụng tử thi để xây dựng cung điện cho mình? Ánh mắt Klein lướt qua chúng, hướng về chỗ xa hơn, thấy một hang động tối tăm đang hướng xéo tiến sâu vào lòng đất, cỏ dại xung quanh bị bật gốc, có mấy chiếc lông chim trắng dính dầu mỡ màu vàng nhạt rơi rải rác xung quanh.


Lông chim... tử thi... Klein lập tức nhớ tới sản phẩm phụ từ kế hoạch Tử thần nhân tạo của Giáo Đoàn Linh Hồn, lại liên tưởng đến khí tức lây nhiễm khiến mình mọc ra lông chim kia.


"Lãnh chúa" trong khu vực này không hề yếu... Anh bình tĩnh đưa ra phán đoán.


Lúc này, Alger đang cẩn thận quan sát chợt do dự hai giây rồi lên tiếng đề nghị:


"Lúc trước tôi chưa từng gặp tình huống này, không rõ về cấp bậc của sinh vật siêu phàm này. Chi bằng chúng ta đi vòng qua nó, lựa chọn mục tiêu có thể chắc chắn hơn?"


Trực giác nói với anh rằng trong hang động tối tăm dưới đất kia đang che giấu một cái gì đó cực kỳ nguy hiểm.


Chỉ chờ anh nói vậy thôi! Klein đang duy trì hình tượng của Germand Sparrow thầm thở phào một hơi, anh lên tiếng nói:


"Làm thế có phải hơi thiếu lễ phép không?"


Anh vừa dứt lời, mặt đất đột nhiên rung lắc, dường như có sinh vật nào đó ở dưới đang trở mình!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro