Chương 75: Vận khí chả ra sao cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm thấy mặt đất chấn động, Alger chợt giật thót tim, liếc mắt nhìn Germand Sparrow, dùng hành động để thay thế ngôn ngữ.

Gió lốc thình lình gào thét xuất hiện bên cạnh anh, giúp anh dễ dàng chạy sang bên cạnh với tốc độ nhanh hơn.

Sở dĩ Alger trực tiếp làm vậy là vì lo lắng Germand Sparrow đột nhiên phát điên, quyết định săn bắn sinh vật khủng bố đang ẩn náu dưới mặt đất tối tăm. Nếu làm vậy, cho dù cuối cùng hai người có thể thắng, nhưng sẽ cực kỳ bất lợi đối với hành động thăm dò về sau.

Là một "Thủy thủ" có kinh nghiệm phong phú, anh biết hành động quyết đoán sẽ có tính hướng đến và tính lây lan, có thể khiến đồng đội chưa kịp đưa ra quyết định theo bản năng đi theo hoặc là bắt chước.

Klein thấy thế, âm thầm thở phào một hơi, bỏ qua việc thảo luận về vấn đề lễ phép, sải chân chạy bình bịch theo sau "Người Treo Ngược".

Tiếp đó, anh cảm thấy có một cơn cuồng phong từ dưới chân thổi lên, vừa đẩy vừa nâng anh chạy về phía trước, điều này khiến anh giảm bớt sức lực phải bỏ ra để chiến thắng lực hút của trái đất, cũng có thêm động lực, tốc độ nháy mắt không chỉ tăng lên gấp đôi!

Trong tiếng gió gào thét, Klein và Alger chạy ra khỏi khu vực thưa thớt cây cối, lách vào trong bóng tối sâu thẳm ở bên cạnh.

Đúng lúc này, tim hai người bỗng đập chậm lại, không giống như đang vận động mạnh, mà có phần giống trạng thái nằm phơi nắng buổi chiều rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Klein lập tức cảm thấy cả người rét run, sự âm u khó có thể diễn tả bằng lời không hiểu sao đột nhiên hiện lên, từ từ ngấm dần vào trong cơ thể.

Cùng lúc đó anh thấy có một bóng đen khổng lồ đang cao lên từ phía sau dần dần bao phủ ánh sáng từ chiếc đèn bão của Alger, trong đầu tự nhiên hiện ra cảnh tượng tương ứng:

Trong hang động dưới đất tối tăm chui ra một con rắn khổng lồ một người ôm không xuể, con rắn này có những lớp vảy to lớn màu xanh đen và đôi mắt khoa trương giống như đang bùng lên hai ngọn lửa.

Giữa khe hở của các lớp vảy mọc ra lông chim màu trắng dính đầy dầu mỡ màu vàng nhạt, sau lưng thậm chí còn có thể xòe ra một đôi cánh chim dày.

Con rắn khổng lồ này nửa bò nửa bay mà nâng cơ thể lên, quấn quanh một gốc cây đại thụ đồ sộ, thè ra chiếc lưỡi màu đen sì, từ xa xa nhìn chăm chú vào hai bóng người đang xâm nhập vào khu vực gần đó.

Xung quanh nó, cây cối nhanh chóng lụi tàn, cỏ dại khô héo hết, những thi thể không đếm xuể từ trong bùn đất chui ra, những bóng dáng tối tăm không nhìn thấy được túm tụm bên cạnh nó.

Mãng xà!

Đây là một con mãng xà!

Ở nam đại lục, nó tượng trưng cho sự thần thánh, là hoa văn trên huy chương của gia tộc Eggers, hậu duệ của Tử Thần!

Klein và Alger không hề dừng bước, cố nén thân thể đã lạnh như băng cùng trái tim chậm nhịp, nhờ sự trợ giúp của cuồng phong ngày một dữ dội hơn, hai người xông vào chỗ sâu trong rừng rậm, rời xa khu vực cây cối thưa thớt kia.

Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!

Trái tim hai người dần lấy lại nhịp đập bình thường, cảm giác lạnh lẽo trên da dẻ cũng nhờ chút nhiệt độ tản ra do vận động mạnh mà tan đi từng chút một.

Trực giác linh tính của Klein nói cho anh biết nguy hiểm vừa rồi đã qua. Thế là anh bước chậm lại, quay đầu nhìn thoáng ra sau, đối diện với nơi xa xôi âm u tăm tối, cây cối cao chót vót, bình tĩnh nói:

"Một con mãng xà cấp Bán Thần."

"Cấp Bán Thần..." Alger cũng giảm tốc độ, gân xanh nổi trên trán nơi giật một chút.

Hắn dừng lại, khẽ thở một hơi nói:

"Không cần quá để ý, sinh vật phi phàm ở nơi này rất ý thức về lãnh địa. Trừ khi nó muốn đi săn, nếu không sẽ không tiến vào khu vực khác, nhất là tới gần chỗ ngọn núi. Con mãng xà kia hẳn là sẽ không đuổi theo."

Klein khẽ gật đầu, nói:

"Sinh vật phi phàm ở nơi này rất mạnh."

Alger thu lại ánh mắt, lắc đầu đáp:

"Không, cũng có rất nhiều con yếu."

"Lần trước tôi tới nơi này vào ban đêm, nhưng chỉ phát hiện dấu vết do sinh vật phi phàm cấp Bán Thần để lại, chưa từng thật sự gặp nó. Hôm nay chính là lần đầu tiên đụng phải chúng."

"Chuyện này chủ yếu là phải xem vận may, xác suất xảy ra có lẽ không được cao lắm."

Là một "Nhà hàng hải", tính toán là năng lực không thể thiếu.

Anh đang xem thường vị vua vàng đen nắm giữ vận may như tôi sao? Klein tự giễu một câu trong lòng, sau đó thản nhiên nói:

"Phán đoán tuyệt đối thường sẽ dẫn đến kết quả ngược lại."

Ý của câu này phiên dịch ra cách dùng từ của người Trái Đất thì chính là:

'Đừng tự lập FLAG!'

Thật ra, vừa rồi nếu không phải là mãng xà cấp Bán Thần, mà là đồng loại nằm trong danh sách 5 của nó, thì Klein rất vui vẻ mà bắt nạt đối phương, dù sao đang có còi đồng Azik trong tay, sinh vật siêu phàm lĩnh vực Tử Linh ít nhất sẽ bị đánh mất một nửa sức mạnh chiến đấu.

Về chuyện gặp gỡ sinh vật phi phàm cấp Bán Thần, anh cũng không hoảng sợ lắm, bởi vì "Người Treo Ngược" đã từng đề cập đến phương diện này, mà anh cũng đã có chuẩn bị tương ứng, phù chú "Kẻ ăn cắp vận mệnh", ba trang năng lực phi phàm cấp Bán Thần trong "Bút ký lữ hành Lehmanor", sự phối hợp giữa năng lực "Grossel du ký" và "Lữ hành", tuy chưa chắc đã đủ để anh đối đầu với một Bán Thần, nhưng có thể giúp anh tạo ra cơ hội thoát thân.

"Chỉ cần không gặp phải Thiên sứ cũng thuộc lĩnh vực Bán Thần..." Klein yên lặng bồi thêm một câu trong lòng.

Nghe thấy lời nói của Germand Sparrow, Alger khá kinh ngạc, bởi vì ý tứ của nhà mạo thám điên cuồng này rõ ràng là đang bảo anh cẩn thận một chút.

Một tên vừa bình tĩnh vừa điên cuồng? Cũng phải, nếu chỉ đơn thuần là điên cuồng thì chắc chắn anh ta đã không sống được đến bây giờ... Alger ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, xuyên qua lớp sương mù trầm tích, cố gắng phân biệt những ngôi sao mơ hồ.

Qua hai phút, anh thu lại tầm mắt, chỉ vào một hướng, nói:

"Đi về phía này."

Klein đã sớm rút ra khẩu súng ngắn "Chuông tang" màu đen, lúc này để cho nòng súng chĩa xuống dưới một cách tự nhiên, lặng lẽ theo bên cạnh Alger, vẻ mặt lạnh lùng, bình tĩnh, ung dung, không hề thấy sự hoảng loạn.

Đi một lúc trong khu rừng rậm đen có ánh sáng vô cùng ảm đạm, Alger bỗng dừng bước, nhìn thoáng qua phía bên trái, trầm giọng nói:

"Đi về phía trước một đoạn nữa, sẽ có một cây Mê huyễn phong linh, tôi muốn mình tự xử lý trước."

"Sinh vật siêu phàm thứ hai gặp được sau đó sẽ do anh giải quyết, tôi không tham gia."

Trừ phi một mình anh không đối phó được... Alger nuốt nửa câu sau vào trong bụng.

Hắn không phải là những "Thợ săn" có thể thường xuyên gặp được trên biển, luôn không biết cách giữ mồm giữ miệng, theo thói quen nói ra một vài lời khiến người ta nổi giận.

Vật liệu của phối phương ma dược mà tiểu thư "Chính Nghĩa" cần... Kinh nghiệm mạo hiểm của ngài "Người Treo Ngược" cũng không ít, biết đôi khi thẳng thắn có tác dụng hơn là giấu diếm, trao đổi thương lượng sẽ hữu hiệu hơn là tính kế gài bẫy người khác... Klein giữ nguyên hình tượng Germand Sparrow, trong vẻ lạnh lùng để lộ ra vài phần nhã nhặn, gật đầu nói:

"Được, nếu không đối phó được thì tốt nhất nên chủ động cầu cứu. Nếu không tôi sẽ coi như anh đang kiên trì."

Phong cách của nhà thám hiểm điên cuồng và các "Thợ săn" nhìn thì có vẻ khác nhau, nhưng trên phương diện nào đó lại giống nhau đến kì lạ... Alger lặng lẽ hít sâu vào một hơi, cầm đèn bão tiếp tục đi về phía trước.

Một lát sau, họ nghe thấy tiếng chuông gió đinh đang vang lên khe khẽ, bất thình lình có cảm giác thể xác và tinh thần đều được thả lỏng như về đến nhà.

Klein nhạy bén phát hiện ra sự cảnh giác và đề phòng của bản thân bị tan biến hết, không sao lấy lại được, bất kể trong đầu anh cường điệu thế nào, lặp đi lặp lại thế nào, thì cả người vẫn không thể căng thẳng trở lại.

Trong chớp mắt này, anh thậm chí còn có ý nghĩ muốn tiến đến gần nơi phát ra tiếng chuông gió, cho rằng nơi đó có một thứ mà mình vô cùng quý trọng cũng như thân thiết.

Bởi vì khoảng cách còn khá xa, tiếng chuông gió lúc có lúc không, Klein có thể gắng gượng kiềm chế được bản thân, nghiêng đầu nhìn về phía ngài "Người Treo Ngược".

Alger cũng đang không có được sự điềm tĩnh mà bình thường nên có, trên gương mặt thô kệch, hốc mắt lại hơi đỏ lên, không biết anh nhớ đến điều gì, tiến vào trạng thái cảm xúc thế nào.

Không biết ngài "Người Treo Ngược" thực sự khóc thì sẽ có dáng vẻ thế nào nhỉ... Chắc chắn là rất khủng bố... Klein không nhịn được thầm nghĩ.

Lúc này, Alger dùng giọng khàn khàn lên tiếng:

"Tiếp theo giao cho tôi."

Dứt lời, anh thả đèn bão xuống, hơi chuyển động chiếc nhẫn kỳ dị đeo trên ngón cái tay trái, để mũi nhọn như dính vệt máu cũ gồ hẳn lên trên.

Đây là "Roi tinh thần", vật phẩm thần kỳ của anh, tác dụng phụ là khi đeo sẽ luôn trong trạng thái nhức đầu, chỉ hận không thể dùng đầu húc vào vách tường.

Nhưng giờ phút này, trải nghiệm đau đầu dữ dội ấy lại khiến Alger giữ được sự tỉnh táo cơ bản trong tiếng chuông gió, không bị đối phương thực sự thôi miên.

Đôi khi, tác dụng phụ cũng có thể trợ giúp người sử dụng... Alger vừa cảm khái vừa lấy một hộp gỗ trong túi ngầm của áo khoác, "cạch" một tiếng mở nó ra.

Alger nhấc một con chuột ra, ném nó đi, vẻ mặt đột nhiên trở nên kỳ cục.

Con chuột màu xám kia không hề nhúc nhích, đã mất đi hơi thở và nhiệt độ cơ thể, không thể gánh vác trách nhiệm làm con mồi.

Vừa rồi trong quá trình gặp phải mãng xà cấp Bán Thần kia, Alger vừa chạm phải tầm mắt của đối phương đã nhanh chóng chạy thoát, không bị ảnh hưởng quá lớn, khá dễ dàng hồi phục lại. Nhưng con chuột màu xám hắn mang theo bên người chỉ là giống loài bình thường, không có sinh mệnh và khí lực lớn như vậy, chỉ cần một chút ảnh hưởng là khó có thể may mắn tránh khỏi, ngay tại trận đã không chống đỡ nổi, cuối cùng trở thành thi thể.

Chết rồi... chết rồi... lúc này ngài "Người Treo Ngược" hẳn là đã rõ một điều, kế hoạch ban đầu thường sẽ không thay đổi ngay như vậy... Vận may của anh quả thật hơi kém... Thấy cảnh này, khóe miệng của Klein khẽ giật giật không dễ nhận ra, muốn cười lại không dám cười ra tiếng, sợ làm mất hình tượng.

Với một người có kinh nghiệm phong phú, làm việc cẩn thận như ngài "Người Treo Ngược", cũng không hay gặp phải tình huống như thế này.

Alger nhanh chóng thu lại vẻ mặt, xách theo con chuột màu xám đã chết đi về phía trước. Klein lại cúi người giơ tay cầm lấy đèn bão, không nhanh không chậm theo sau anh ta.

Tiếng chuông gió ngày càng rõ, ngày càng có tác dụng khiến người ta an tường, muốn chạy thẳng qua đó.

Đi được vài bước, Klein rốt cuộc nhìn thấy cái cây kỳ quặc đó.

Trên thân cây màu xanh nâu của nó có các khe nứt mảnh dài nối tiếp nhau, trong mỗi khe nứt đều ẩn chứa một con mắt tăm tối, dường như mọc ra không giống nhau.

Trên những cành cây mọc ra từ thân, treo từng thứ màu gỉ sét giống như chuông gió, chúng sẽ tự lắc lư, phát ra âm thanh êm tai. Mà ở chính giữa cành cây gần với phần thân nhất và cũng cao nhất đang mọc ra một loại quả bán trong suốt, không có màu sắc, cỡ bằng nắm tay.

Alger nhìn chăm chú vào đó, đè yết hầu mình, trầm giọng nói với Germand Sparrow:

"Tốt nhất là anh nên bịt chặt tai, thu lại linh tính của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro