Chương 8: Pháo đài cổ kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt của Fors và tầm nhìn của Hugh giao nhau giữa không trung, không ai nói gì.

Qua hồi lâu, Fors mới gượng cười nói:

"Haha, cậu không ngủ à?"

Hugh hơi cau mày:

"Vừa rồi cậu làm sao vậy?"

"Không sao, không phải tớ đã nói với cậu rồi sao? Mỗi khi đến trăng tròn, trạng thái của tớ sẽ không được ổn lắm. Thời điểm trăng máu còn nặng hơn một chút." Fors bình thản đáp.

Hugh đánh giá cô từ trên xuống dưới, kéo chăn ra:

"Tớ nhớ cậu có mang thuốc an thần?"

"Tạm thời không cần đâu, tớ đã điều chỉnh lại rồi." Fors thấy Hugh không gặng hỏi, âm thầm thở phào: "Ngủ đi, ngủ đi, sáng sớm ngày mai còn phải đi vào rừng rậm."

Hugh không nói thêm nữa, xoay người ôm lấy chăn, nhắm hai mắt lại.

Không lâu sau, hô hấp của cô trở nên nặng hơn chút, hơi thở dài mà đều đều.

Fors ngây ra nhìn trần nhà, miên man suy nghĩ một hồi, rồi ngủ mất lúc nào không hay.

........

Giữa trưa hôm sau, khu vực trung tâm rừng rậm Delaire, phía trước một tòa pháo đài bị sập quá nửa, dây leo mọc xanh rì, Fors lau mồ hôi trán, thở dài một hơi, nói:

"Cuối cùng cũng đến..."

Hugh liếc mắt nhìn cô một cái:

"Ông chủ khách sạn nói với tớ rằng chỉ mất hai tiếng là tới được nơi này."

Chưa đến sáu giờ sáng, hai người đã xuất phát, trên đường mất gần bảy tiếng đồng hồ.

Khóe miệng Fors giật giật:

"Lý thuyết và thực tế luôn khác nhau. Sau khi đi vào chúng ta đều không có đường, phải tự mình tìm tòi, tự mình mở đường!"

Hugh lấy ra con dao ba cạnh, gật đầu nói:

"Ngay từ đầu cậu hẳn là đã dự đoán ra tình hình như vậy, thế mà cuối cùng vẫn từ chối đề nghị dẫn đường của ông chủ khách sạn."

"Là một "Nhà chiêm tinh", tớ không chấp nhận việc làm phiền người khác chỉ vì chuyện nhỏ như thế. Cậu xem, chẳng phải chúng ta đã đến rồi sao? Hơn nữa, thời gian cũng rất vừa vặn, nhóm oán linh quỷ hồn chắc chắn đều đang ở trạng thái yếu ớt." Fors gượng nở nụ cười, một tay cầm "Bút ký lữ hành Lehmanor", một tay chỉ về phía trước: "Lúc trước tớ không cảm nhận thấy, giờ càng nghĩ càng nghi ngờ."

"Nghi ngờ cái gì?" Hugh cũng chuyển ánh mắt về phía tòa pháo đài bỏ hoang gần như bị dây leo bao phủ hoàn toàn kia.

Fors tiện mồm tìm lý do:

"Cậu nói xem ai lại xây một tòa pháo đài ở giữa rừng rậm thế này? Hơn nữa còn không hề mở đường dẫn thẳng tới đây..."

Còn chưa dứt lời, cô thực sự cảm thấy điều này có chút kỳ quặc.

Hugh nghĩ một chút rồi nói:

"Có lẽ vốn có đường vào, nhưng vì tòa pháo đài này bị bỏ quang, dần dà bị thời gian bào mòn, tất cả những dấu vết lúc trước đều đã bị nhấn chìm."

Fors vén tóc dài bên tai, lắc đầu nói:

"Vậy vì sao lại bỏ hoang nó?"

"Nếu lúc trước khi xây dựng đã suy xét đến nhân tố an toàn, thì ở giữa rừng rậm không người rời xa thành phố ngược lại sẽ càng thêm nguy hiểm. Nếu để nghỉ dưỡng, thì với tác phong của các quý tộc, cho dù sửa chữa và duy trì gặp khó khăn, họ cũng sẽ không vứt bỏ."

Hugh bật thốt lên:

"Vì chuyện ma quái?"

Fors suy tư vài giây rồi nói:

"Người đã có khả năng xây dựng được một tòa pháo đài cỡ lớn thế này, chẳng lẽ lại không mời được người phi phàm tới xử lý chuyện ma quái?"

"Tớ nghi ngờ ba giáo hội lớn và chính phủ quốc gia cũng không biết sự tồn tại của tòa pháo đài này. Bằng không, họ chẳng lý nào lại từ bỏ vật liệu phi phàm bên trong..."

Nói tới đây, cô đưa ra một khả năng:

"Pháo đài cổ của Huyết tộc?"

Sinh vật siêu phàm ấy thích ở những nơi vắng vẻ, hơn nữa cũng thường được gắn liền với các kiến trúc kiểu pháo đài cổ âm u.

Mặt khác, bản thân tin tức về tòa pháo đài cổ này cũng là do Huyết tộc cung cấp.

"Có khả năng." Hugh đầu tiên là đồng ý, tiếp đó lại đưa ra ý kiến khác: "Huyết tộc mà phải sợ ma sao? Chắc chắn họ cũng có năng lực xử lý các oán linh cổ xưa ở nơi này."

'Có lý... Những Huyết tộc này chẳng lẽ đều không thích tiền tài, không thèm để ý đến việc thu thập vật liệu phi phàm?' Fors nhớ lại biểu hiện của Ngài "Mặt trăng", lại phủ định suy đoán của mình, cân nhắc nói:

"Trừ phi nơi này còn tồn tại rắc rối khác không dễ giải quyết, khiến các cường giả ở tầng lớp cao chọn cách đi vòng qua."

Nếu là thế thì hành động của cô sẽ nguy hiểm hơn suy đoán lúc trước rất nhiều.

Hugh "ừm" một tiếng:

"Nhân lúc ánh mặt trời còn đang chói chang, chúng ta thăm dò sơ bộ đi."

"Được." Fors cầm "Bút ký lữ hành Lehmanor", bước từng bước đến gần tòa pháo đài đã sập quá nửa kia.

Hai người nhanh chóng đi đến cửa vào đã bị khối đá chặn mất hai phần ba, phát hiện bên dưới những dây leo xanh rì kia là tường đá loang lổ, đã bị xói mòn nghiêm trọng, dường như đã tồn tại rất lâu trước kia.

Hugh không vội đi vào, mà gọi Fors một tiếng, dạo quanh tòa pháo đài cổ một vòng.

Quay trở lại lối vào, cô nghi hoặc nói:

"Phong cách của tòa pháo đài này thuộc về hình thức phòng thủ thuần túy, dường như hoàn toàn không hề cân nhắc đến việc cư ngụ. Hơn nữa, có rất nhiều đặc điểm kiến trúc tớ đều chưa từng nghe nói đến. Niên đại mà nó tồn tại hẳn là từ trước cuối kỷ thứ tư, thậm chí còn sớm hơn."

"Nơi này có gì để mà phòng thủ? Người thú? Người cây? Chúng từ sau đại tai biến gần như đều đã bị diệt sạch. Haha, đây không phải là kiến trúc lưu lại từ thời kỷ thứ hai hoặc kỷ thứ ba đấy chứ?" Fors thuận miệng hỏi lại.

Cô quan sát địa hình, dẫn theo Hugh rời khỏi cửa vào, đi đến trước bức tường còn được coi là hoàn chỉnh ở bên cạnh, sau đó giơ tay ra ấn lên trên.

Tuy cô thiếu kinh nghiệm chiến đấu với người khác, nhưng các hạng mục công việc trước khi chiến đấu lại khá thuần thục.

Ánh hào quang hư ảo biến đổi ở trước mắt, Fors và Hugh lập tức tiến vào tòa pháo đài bỏ hoang kia.

Thứ đầu tiên đập vào ánh mắt hai người chính là cầu thang bị đổ gãy, từng tầng xác kiến trúc trùng trùng điệp điệp, trên cao chiếu xuống từng luồng ánh sáng mặt trời thuần khiết, mặt đất chỉ toàn gạch đá mục gỗ, không có phân dã thú và chim chóc cùng các loại cỏ dại màu xanh.

Tiếng gió lùa vù vù, cho dù đang là giữa trưa, không gian cũng mang vẻ lạnh lẽo đến tận xương tủy.

Fors mở linh thị, thong thả nhìn quanh một vòng, không thấy sinh vật linh thể nào.

Nhưng, cô chú ý thấy, phía bên phải của bức tường đổ có một cầu thang bằng đá có thể coi là hoàn chỉnh.

Cầu thang này có nhiều dấu vết loang lổ, kéo dài xuống dưới, không biết thông đến đâu.

"Đi qua xem sao?" Fors liếc mắt nhìn Hugh, đưa ra đề nghị.

Cô nghĩ rằng, những nơi khác của tòa pháo đài cổ hoặc là chỉ cần liếc nhìn là đã có thể thấy được rất rõ ràng, hoặc là từng lớp kiến trúc đổ vỡ la liệt, nếu định tra xét kỹ càng, thì sẽ mất khá nhiều thời gian, cho nên chẳng thà đi lần mò ra bố cục tổng thể trước, trong cũng nắm được đại khái.

Hugh liếc nhìn hai bên, khẽ gật đầu:

"Gió lạnh đều tập trung xuống dưới lòng đất... Tớ nghi ngờ tất cả oán linh quỷ hồn ở nơi này đều đang trốn ở nơi thông với cầu thang đó."

"Ừm." Fors cẩn thận đi về phía cầu thang bằng đá loang lổ kia, dọc theo từng bậc thang rơi rớt khá nhiều đá vụn, từng bước đi xuống dưới.

Cầu thang này khá hẹp, chỉ dành cho một người đi, hơn nữa còn là loại xoắn tròn từng vòng dẫn xuống, khiến Fors vừa đi vừa nơm nớp lo sợ.

Theo tiếng bước chân bình bịch vang vọng ngày càng sâu thẳm của hai người, ánh sáng trên cầu thang cũng ngày càng tối đi.

Hugh châm đèn bão trong tay, Fors mở "Bút ký lữ hành Lehmanor" ra, ngón tay thuần thục gạt qua một trang trong đó.

Một chùm ánh sáng ấm áp tự dưng xuất hiện, chiếu sáng cầu thang có nhiều vết loang lổ phía trước. Fors và Hugh tinh thần đều căng thẳng, đi sâu xuống từng tầng một.

Dọc theo đường đi, thỉnh thoảng có gió lạnh thổi qua, làm các cô thần hồn nát thần tính, suýt nữa thì ra đòn tấn công đối với kẻ địch không tồn tại.

Trong không gian vừa chật chội vừa lạnh lẽo, Fors rốt cuộc cũng đi hết cầu thang, bước xuống mặt đất bằng phẳng vững trãi.

Cô định lên tiếng nói một câu "ở quá lâu trong một nơi thế này dễ khiến người ta phát điên", nhưng lại ngại bầu không khí xung quanh quá yên tĩnh, không thể phát ra tiếng động được, sợ sẽ phá vỡ trạng thái này, dẫn đến sự thay đổi cực kỳ nguy hiểm.

Nương theo chùm ánh sáng đang lơ lửng phía bên trên, Fors chuyển ánh mắt về phía trước, định nhìn rõ xem điểm cuối của cầu thang rốt cuộc có dáng vẻ thế nào.

Đây là một đại sảnh, cao gần mười mét, dưới sàn nhà lát gạch màu đen đang rỉ ra nước, chỗ nào cũng có dấu vết hư hỏng và rạn nứt.

Bên ngoài mấy chục mét, ở một đầu khác của đại sảnh mà chùm ánh sáng không thể chiếu đến, sừng sững có một cánh cửa đôi lớn bằng đồng xanh đang lẳng lặng đứng đó.

Trên đỉnh của cánh cửa lớn, đá trên vách tường hai bên đã bị tróc ra, tượng điêu khắc bị tàn phá, lộ ra vết bùn đất màu nâu sậm phía dưới.

Bên ngoài cửa lớn lại có các phù hiệu tượng trưng được khắc chằng chịt và các hoa văn kỳ dị, khiến cho người nhìn cảm thấy thần bí và nặng nề, dường như đang phong ấn hoặc ngăn trở thứ gì đó.

Fors rốt cuộc không nhịn được, đè thấp giọng nói:

"Cậu từng nhìn thấy loại cửa lớn nào tương tự vậy chưa?"

Hugh ở bên cạnh lắc đầu:

"Chưa."

Fors hít sâu vào một hơi:

"Theo cậu, đằng sau cánh cửa này sẽ có thứ gì? Nối liền với chỗ nào?"

"Đây, đây chính là mục đích để xây dựng tòa pháo đài này lúc trước? Để đề phòng sinh vật phía sau cánh cửa này đi ra ngoài?"

Hugh nhìn quanh một vòng, không tìm được tấm bích họa cung cấp thông tin, chỉ phát hiện càng đến gần cánh cửa lớn bằng đồng xanh, thì nước nhỏ ra càng nhiều, những thanh trường kiếm màu đen ánh bạc vứt lung tung cũng ngày một nhiều hơn.

"Ở kỷ thứ tư và kỷ thứ năm, bích họa chính là thứ tồn tại phổ biến trong tất cả các kiến trúc thành lũy, pháo đài. Mà trước khi đại tai biến xảy ra, từ mấy chỗ di tích của tinh linh có thể thấy được, nhóm sinh vật siêu phàm cũng thích dùng hình thức bích họa để ca ngợi thần linh, ghi chép sinh hoạt hàng ngày..." Hugh kết hợp với sự hiểu biết của mình và kinh nghiệm khi làm thợ săn tiền thường với nhau, từ tốn nói.

Fors hơi gật đầu:

"Quả thật là thế."

"Tòa pháo đài này càng kỳ lạ hơn so với những gì tớ tưởng tượng."

Giờ phút này, trong lòng cô hơi thấp thỏm, muốn trực tiếp rời khỏi nơi này, mời Ngài "Thế giới" đến giúp đỡ.

Trong hội Tarot, sau khi nghe "Mặt Trời" nhỏ nói nhiều về những chuyện khủng khiếp trong các khu di tích hoang phế, cô đã tự đặt mình vào hoàn cảnh tương tự, tiếp không nhịn được mà liên tưởng nhiều hơn, tự mình dọa mình.

"Đến gần một chút, có lẽ sẽ phát hiện ra nhiều manh mối hơn." Hugh gan dạ cất bước đi về phía trước, đến gần cánh cửa nặng nề như đang che đậy một nơi nào đó kia.

Fors nắm chặt "Bút ký lữ hành Lehmanor", vội vàng đuổi theo.

Đi được một lúc, đột nhiên có một vệt đỏ tươi đập thẳng vào mắt cô.

Thứ đang chảy ra từ những kẽ nứt dưới đất không phải là nước, mà là máu đỏ tươi chói mắt!

"Thứ này..." Fors chợt mở quyển bút ký có bìa ngoài màu xanh đồng ra, khóe mắt liếc sang Hugh ở bên cạnh.

Trong tầm mắt của cô, Hugh không biết khi nào đã tái mét mặt mũi, vành mắt đen xì, đôi môi đỏ chót, quanh người ảm đạm, nét mặt cực kỳ vặn vẹo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro