Chương 7: Lời tiên đoán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Klein tự nhiên thu lại tầm mắt, cầm theo gậy chống nạm vàng, đi theo sau Haggis tiến vào phủ.


Phong cách kiến trúc nơi đây không hề có chút đặc sắc nào của nam đại lục, vừa không biết cách lấy ánh sáng, khiến bên trong có vẻ âm u, vừa không có gan sử dụng chút xương người để làm đồ trang trí, mang đến cảm giác chấn động cho người tham quan. Ngược lại, nơi này giống như nhà giàu của bắc đại lục di cư đến đây, hơn nữa còn mang theo màu sắc Intis không thể xóa nhòa đi được.


Mỗi một cột nhà đều được phân đoạn bọc lá vàng, bích họa trên tường dùng tông màu nóng, xung quanh được điêu khắc và khảm vàng, cầu thang xoắn tráng lệ kéo dài từ trên cao xuống, nối liền toàn bộ bốn tầng nhà, hạ xuống chính giữa đại sảnh, đối diện với cửa, trông cực kỳ quý phái.


'Không thể không nói, quốc gia chủ đạo của giáo hội Mặt Trời Chói Loà Vĩnh Hằng quả là đi đầu thế giới về nghệ thuật trạm vàng, hoàn toàn không có cảm giác nhà giàu mới nổi...' Klein đảo tầm mắt qua, tay vịn cầu thang vào tượng thiên sứ cỡ bằng bàn tay vươn nghiêng ra từ giữa cột trụ, nhịn xuống giao động giơ tay sờ vào.


Thấy vệ binh đứng hai bên, anh tùy ý tìm đề tài nói với Haggis:


"Thượng tá Alfred Hall hình như cũng lập nên công trạng ở Tây Balam?"


Haggis gật đầu tán thành tự tận đáy lòng, dùng ngữ điệu của quý tộc Loen đáp:


"Anh ấy là một người dũng cảm lại kiên nghị, từng dẫn dắt một tiểu đội tác chiến đặc biệt hơn ba mươi người, tập kích bất ngờ một ngàn quân đội của Ince, sau đó đã đánh tan bọn chúng. Nghe nói anh ấy cũng liên tiếp lập chiến công ở Đông Balam, mới hơn hai mươi tuổi đã thành thượng tá."


'Nghe có vẻ rất lợi hại... Anh trai của tiểu thư "Chính Nghĩa" chưa biết chừng đã trở thành người phi phàm, hơn nữa danh sách có vẻ không hề thấp... Ừm, trong gia đình đại quý tộc, mỗi một đời hẳn là đều sẽ có một phần thành viên trở thành người phi phàm... Haha, đợi ngài Alfred trải qua gian khó cùng trắc trở, rốt cuộc đạt được mục tiêu, trở thành người phi phàm danh sách khá cao, nhận được quân hàm chuẩn tướng hoặc là thiếu tướng quân, quay về Backlund, chưa biết chừng sẽ thất vọng mà phát hiện ra, ngay cả con chó của em gái mình cũng đánh không lại...' Klein trước khi ra ngoài đã uống thuốc, dùng cách thầm lẩm bẩm để điều chỉnh lại trạng thái tinh thần.


Anh không hỏi nhiều về chuyện Alfred, chuyển sang nói với giọng nghi hoặc:


"Tôi phát hiện phong tục giữa Tây Balam và Đông Balam cũng có sự khác biệt nhất định. Ở đây, trong rất nhiều phòng ốc đều sẽ trang trí một ít xương người, mà Đông Balam thì lại không có."


"Tôi đã tới đây khá nhiều lần, từ lâu đã có nghi vấn như thế, nhưng vẫn ngại không dám hỏi ra miệng."


Haggis ngừng lại, chỉ vào cửa cầu thang lòe loẹt đối diện:


"Ngài Dantes, chờ vài phút, tướng quân sẽ xuống nhanh thôi."

Xong khi nhắn nhủ chuyện chính xong, hắn mới bật cười nói:


"Phong tục dùng xương người thật ra cũng không hay gặp lắm, chỉ có các lãnh địa trực thuộc hoàng gia thời kỳ đế quốc Balam mới giữ tập quán ấy. Đối với chúng tôi mà nói, người thân mất đi cũng không có nghĩa là họ hoàn toàn không sống với mình nữa. Trước khi hạ táng, chúng tôi sẽ lấy một mảnh xương từ cơ thể họ, đặt vào trong nhà làm đồ trang trí, để người sống và người chết cùng tồn tại."


"Cụ thể phải chọn mảnh xương thế nào, thì linh mục chủ trì tang lễ sẽ thông qua nghi thức để quyết định, tốt nhất là xương đầu có ý nghĩa tượng trưng nhất."


"Có gia đình còn có thể lấy xương đầu chế thành ly rượu, chỉ đem ra sử dụng khi có khách tôn quý nhất."


"Ngài Dantes, nếu lần này ngài đạt thành giao dịch, tôi muốn mời ngài đến nhà tôi làm khách, dùng đầu của ông nội tôi đựng "rượu Phinney" để tỏ lòng kính trọng."


'...' Mặt Klein suýt thì dại ra, cảm thấy mình không sao nhập gia tùy tục được ở phương diện này.


Anh cười hai tiếng, đang định đáp có lệ thì thấy trên cầu thang mà tay vịn được dát vàng kia có một bóng người chậm rãi đi xuống.


Người này không đội mũ, mặc một bộ lễ phục nhà binh màu đen thẳng thớm, cúc áo lóe lên ánh vàng, huân chương đỏ như máu.


Da của ông ta hơi nâu nhạt, đường nét ôn hòa, ngũ quan mang đến cho người ta cảm giác luôn cứng nhắc, nhăn nhíu vào giữa gương mặt, gồ ghề hơn nhiều so với mặt người bình thường.


Klein nhờ vào tư liệu lấy được từ nhiều con đường, liếc mắt một cái là nhận ra đây chính là người tự xưng thượng tướng Masenyer, người thống trị thực sự của bang phương bắc tây Balam.


Mặt ngoài thì ông ta qua lại giữa Loen, Intis, Feysack, Finnabot, và vài thế lực quân phản kháng để duy trì sự cân bằng, nhưng trong tối thì lại âm thầm nhận sự ủng hộ của hoàng gia Giáo Đoàn Linh Hồn.


Đồng thời, Klein còn nghi ngờ vị tướng quân bản xứ này còn xây dựng mối liên hệ vững chắc với giáo hội Thần Tri Thức và Trí Tuệ.


Về phần thực lực của bản thân Masenyer, bất kể là "Trung tướng núi băng" Edwina hay là "Thượng tướng ánh sao" Cattleya đều đánh dấu ông ta là danh sách 5 trong tư liệu. Song cụ thể là con đường gì thì các cô ấy lại không nhắc đến, bởi vì phần lớn năng lực mà vị tướng quân dân bản xứ này thể hiện ra đều có liên quan đến linh, nhưng ông ta lại mang theo vật phẩm thần kỳ con đường "Tử Thần".


"Chào buổi chiều, ngài tướng quân." Klein bỏ mũ xuống, giơ tay đặt lên ngực, cúi người chào.


Giờ phút này, anh lại có cảm giác có rất nhiều ánh mắt không biết đến từ đâu đang nhìn chăm chú vào mình. Chúng là hào quang tỏa ra từ tượng thiên sứ vàng, là ánh mặt trời phản xạ từ tấm thủy tinh vẽ màu, là tia sáng ánh lên từ đá cẩm thạch bóng loáng.


"Chào ngài Dantes." Masenyer dùng tiếng Dutan đáp lại.


Klein đã mượn dùng tiếng Dutan mà con rối nắm giữ, đương nhiên có thể nghe hiểu được, nhưng càng ở lâu Đông Tây Balam của Nam đại lục, anh càng cảm thấy tiếng Dutan có những chỗ rất giống với tiếng Feysack cổ.


Tuy hai ngôn ngữ này thuộc về hai hệ thống khác nhau là điều không cần nghi ngờ, khi anh nghiêm túc học tiếng Dutan đã cảm thấy vô cùng khó khăn, nhưng thỉnh thoảng lại có những chi tiết giống nhau đến kinh người, giống như tồn tại một ngọn nguồn chung vậy.


Điều duy nhất Klein có thể xác định là ngọn nguồn đó không phải là tiếng Cự Nhân.


Anh giả vờ không phát hiện ra điều gì, hàn huyên vài câu với Masenyer, cho đến khi đối phương chủ động đề cập đến vấn đề giao dịch vũ khí:


"Ông có tổng cộng bao nhiêu hàng?"


Klein cười nói:


"Trang bị cho bốn nghìn người là không thành vấn đề, ngoài ra còn có mấy quả đại bác."


Masenyer im lặng một chút rồi nói:


"Ông ra giá đi."


Klein chỉ hơi đắn đo, sau đó đáp:


"Nếu ngài để tôi đưa hàng hóa đến bang phía bắc, thì giá sẽ là 500.000 bảng. Nếu ngài phái đội ngũ đi cùng tôi lấy hàng, tự mình phụ trách việc vận chuyện và an toàn sau đó, thì chỉ cần 400.000 bảng thôi."


Masenyer ngẫm nghĩ rồi trả lời:


"Vế sau."


"Ông cầm tiền cọc, dẫn người của tôi đi cùng. Đợi lấy xong hàng, chuyển chúng lên xe ngựa, người của tôi sẽ trả nốt số tiền còn lại."


Ông ta ngừng một chút, lại bồi thêm một câu:


"Nhưng, tôi không có nhiều đồng bảng vàng Loen như vậy."


'Không dự trữ đủ ngoại hối...' Klein nhìn quanh một vòng, mỉm cười như thể không để ý lắm:


"Ngài có thể trả trực tiếp tôi đồng vàng, thậm chí là vàng thỏi, bánh vàng."


Masenyer khá quyết đoán, không dông dài, gật đầu nói ngay:


"Giao dịch thành công, ngày mai tôi sẽ bảo Haggis mang theo người và tiền đến tìm ông."


'Không tệ, tôi thích làm ăn với người không mặc cả...' Klein đầu tiên là khẽ thở phào, sau đó chợt nghi ngờ có phải mình ra cái giá quá thấp rồi không.


Đợi đến khi anh rời khỏi phủ tướng quân, Masenyer bỗng nhiên ngẩng đầu, nói với phía trên cầu thang:


"Ngài Luca, đây là người mà ngài chờ đợi sao?"


Tầng hai trên cầu thang hoa lệ chậm rãi xuất hiện thêm một bóng người.


Đây là một ông cụ mặc áo dài trắng xen lẫn tơ tằm màu đồng thau, tóc của ông ta đã bạc trắng, nhưng được chải chuốt cực kỳ gọn gàng, đôi mắt màu xanh xám sâu thẳm nhìn không thấy đáy.


Ông ta đáp lại với tốc độ không nhanh không chậm nói:


"Không thể xác định, tuy nhiên lời tiên đoán của tôi nói cho tôi biết. Ở đây, trong hai ngày này, sẽ gặp gỡ một người có thể tháo gỡ cảnh khốn cùng của tôi trong tương lai. Nhưng người vừa rồi thật sự rất bình thường, ngoại trừ là người phi phàm ra, thì không có gì đáng để miêu tả."


"Đương nhiên, tôi không nhìn thấy rõ sự thật sâu hơn trong ông ta. Sau lưng ông ta có lẽ đang che giấu một sự tồn tại ít nhất là không kém tôi."


Nói tới đây, ông ta chậm rãi bước xuống, cách vài giây sau lại nói:


"Tôi sẽ thử dùng giấc mơ, xem có phát hiện được thêm không."


"Có cần phải chuẩn bị phòng đặc thù cho ngài không?" Masenyer cung kính hỏi.


Luca lắc đầu:


"Tiến hành trong căn phòng ở bên cạnh đi, ừm... thời điểm tốt nhất là lúc bốn giờ. Trước đó đừng tới quấy rầy tôi."


Ông ta lập tức đi vào căn phòng kia, ngồi xuống, dựa vào lưng ghế sô pha, thả lỏng cơ thể, nhắm mắt lại, im lặng không lên tiếng.


Đợi đến khi sắc trời dần tối, ông cụ này mới chính thức đi vào giấc ngủ.


Trong giấc mơ, ông ta phát hiện mình đang đứng trong đại sảnh của phủ tướng quân, trên bậc đầu tiên của chiếc cầu thang hoa lệ kia, bên cạnh còn có Masenyer, Haggis và phần lớn vệ binh.


Quý ông trung niên tên Dwayne Dantes kia đang đứng phía đối diện, khóe miệng bỗng nhếch lên, lộ ra một nụ cười khoa trương.


Từng ngọn lửa theo đó bốc lên, bên trên lại rơi xuống rất nhiều lá bài tây.


Đôi mắt màu xanh xám của Luca càng sâu thêm, cơ thể Dwayne Dantes nhất thời rơi vào trong một khoảng bóng tối tự dưng xuất hiện một cách kỳ dị.


Ông cụ mặc áo dài trắng lập tức giơ hai tay ra, từ trước ngực ông ta hiện ra một cơn lốc xoáy đen ngòm.


Cơn lốc xoáy ấy khuếch đại ra, cuốn lấy Dwayne Dantes vào trong.


Luca còn chưa kịp tới xác nhận tình hình, bỗng nhiên trong lòng như có dự cảm, nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy gương mặt Masenyer vặn vẹo, cơ thể kéo dài ra, nháy mắt biến thành một Dwayne Dantes khác.


Gần như cùng lúc ấy, cả Haggis và tất cả vệ binh có mặt đều lần lượt biến thành gương mặt của Dwayne Dantes, đồng loạt chuyển ánh mắt về phía Luca!


Luca bừng tỉnh, không biết Masenyer tiến vào từ bao giờ, đang nhìn chăm chú vào mình. Sau khi ngẩn người hai giây, Luca lên tiếng bằng giọng trầm thấp:


"Tôi phải tự mình đi gặp vị kia một lần, gặp mặt Bán Thần đứng sau lưng ông ta."


Ông ta còn chưa dứt lời, đã theo bản năng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.


Lúc này, đèn đường đã được thắp sáng, trời tối om, ánh trăng đỏ rực mang theo sắc thái như nhuộm đẫm máu.

Lại một lần trăng máu nữa!


.........


'Cũng may là có Ngài "Kẻ Khờ"... Năm nay trăng máu xuất hiện thường xuyên quá thì phải? Cách lần trước mới hơn hai tháng chứ mấy... Làm mình không kịp chuẩn bị gì!' Fors xoay người ngồi dậy, lau mồ hồi lạnh trên trán, lặng lẽ thầm nói hai câu.


Cô đã đến trấn nhỏ nằm ở rìa rừng rậm Delaire, nghỉ cùng một căn phòng với Hugh trong một khách sạn, định sáng mai sẽ bước đầu tra xét về pháo đài cổ bỏ hoang. Nào ngờ đang định nghỉ ngơi thì lại gặp phải trăng máu.


Đúng lúc ấy, dường như cô nhớ ra điều gì, cơ thể cứng ngắc quay sang nhìn về phía bên cạnh.


Hugh bảo là đi ngủ sớm, chẳng biết tỉnh lại từ bao giờ, đang trợn tròn mắt nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro