Chương 88: Hai lần hoảng hốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai? Là một "Quan trị an"', Hugh có trực giác nhạy bén trong việc theo dõi và bị theo dõi, lúc này trong lòng cô chợt căng thẳng, đầu óc rất nhanh chóng suy nghĩ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Trong khoảng hai ba tuần gần đây, cô không hề gặp phải chuyện gì cần đặc biệt chú ý, mấy phạm nhân bị bắt cũng không thuộc về người phi phàm, cùng lắm là có chút liên hệ với nhóm xã hội đen nào đó, không có ai dám đắc tội với thợ săn tiền thường có chút danh tiếng ở quận đông cả, cho nên cô nhanh chóng thu hẹp phạm vi mục tiêu lại, lờ mờ đoán ra người đang nhìn chằm chằm mình thuộc thế lực nào.

Thành viên của Hội Cực Quang? Lần trước mình không tới cuộc tụ hội của ngài X, kết quả nơi đó đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hiện trường nghe nói vô cùng đáng sợ... Người của MI9 nói cho mình biết, ngài X bị người ta đánh chết ngay tại trận, còn bị mang thi thể đi, mà kẻ ám sát có dùng năng lực cấp Bán Thần... Hội Cực Quang đang bố trí điều tra ai gây ra chuyện đó? Mỗi một người nhận được lời mời đến cuộc tụ hội đều trở thành mục tiêu của họ? Tuy Hugh đôi khi hấp tấp và liều lĩnh, cách thức tư duy khá trực tiếp, nhưng trên cùng một lĩnh vực, có trực giác mạnh mẽ, chỉ chớp mắt là có thể nghĩ ra điểm mấu chốt.

Mà trong chuyện ngài X bị giết, một mặt cô cảm thấy may mắn khi mình bị Fors kéo đi, không tham gia buổi tụ hội đó, tránh được biến cố, một mặt cho rằng mình không có vấn đề gì, có thể vượt qua được bất cứ kẻ nào hay bất cứ cách thức điều tra nào. Cho nên khi chạm mặt với người đàn ông đeo mặt nạ của MI9 vào tuần trước, cô rất thản nhiên cùng tự tin, tiện tay nhận được nhiệm vụ điều tra chân tướng của vụ án. Đáng tiếc là, cô cũng không rõ lắm rốt cuộc có người phi phàm nào tham gia lần tụ hội đó, không thể nào bắt tay vào điều tra.

Ừm, người đàn ông thuộc MI9 kia nói cho mình biết, người của hội Cực Quang không phải là đồ điên đã phát bệnh, mà là đồ điên còn ủ bệnh, không thể dùng logic của người bình thường để phỏng đoán được hành vi của chúng, cho dù họ xác nhận mình không có vấn đề gì thì cũng có thể tiện tay giết chết mình để trút giận, cảnh cáo hung thủ thực sự... Tinh thần Hugh căng thẳng cao độ, cô bước về phía trước, một lần nữa sắp xếp lại tuyến đường hoạt động trong quận Đông.

Trên tuyến đường ấy, bất cứ lúc nào cô cũng được những người quen trợ giúp, nếu lỡ như bị tấn công, cũng có cơ hội khá lớn để đào thoát hoặc phản đòn.

Đi được một lúc, Hugh đột nhiên hơi ngẩn ngơ, phát hiện không biết mình đã đi về tới nhà ở quận Jowod từ bao giờ.

Hugh mờ mịt đi vào, lúc đang uống nước, thì bị Fors vỗ vai nói:

"Đi cùng tớ tới quận đông nhé."

Hugh ngây ra, rồi nói câu nói mà mình cảm thấy rất quen thuộc:

"Cậu định ra ngoài thu thập tài liệu?"

Fors lập tức phủ định câu ấy, tỏ ý lúc trước mình đã tiếp nhận một nhiệm vụ, phải giúp người ta tìm kiếm bụi do quỷ hồn để lại sau khi tan biến, mà linh hồn của người chết trong nghĩa trang đã sớm bị tịnh hóa, đưa đến đất nước của mỗi thần linh rồi, nên chỉ có thể đến quận Đông tìm kiếm.

Hugh do dự nói:

"Mình đang định tham gia cuộc tụ hội do ngài X triệu tập, chuyện của cậu không thể chậm lại một ngày sao?"

Fors trưng ra vẻ mặt khổ sở, nói mình đã dây dưa lâu quá, nhiệm vụ sắp quá hạn rồi.

Hugh thở dài, đồng ý đi cùng cô bạn tới quận Đông tìm kiếm thi thể vừa mới chết hoặc là chết được một thời gian nhưng chưa bị ai phát hiện.

Hai người vừa định ra ngoài, thì Hugh bị một cơn gió bên ngoài thổi qua, cô rùng mình một cái, chợt tỉnh táo lại, thấy có một nhà thơ hát dạo ngồi ở góc đường, tay gảy cổ cầm, hát một bài cao dao phổ biến ở nông thôn phía nam.

Hugh hơi nhíu mày, giơ tay day thái dương, cứ luôn cảm thấy vừa rồi mình đã thất thần, nhưng không nhớ nổi mình đã nghĩ gì.

Cô ấy tiếp tục duy trì sự cảnh giác cao, men theo tuyến đường đã dự tính, đến quán bar có bán bữa trưa, gặp phải ngay một cư dân quận Đông thỉnh thoảng cung cấp thông tin cho mình ở đối diện.

Đây là một người đàn ông trẻ tuổi tầm 23, 24, đôi lông mày được tỉa rất mảnh, tóc nâu dài đến vai, ngũ quan không tính là thô kệch, bôi thứ đồ trang điểm rẻ tiền, mang đến cho người ta cảm giác rất thiếu hài hòa.

"Sherman, mấy hôm nay có xảy ra chuyện gì không?" Hugh chào hỏi một tiếng.

Theo sự hiểu biết của cô, người đàn ông trẻ tuổi tên là Sherman này luôn coi mình là phụ nữ, chẳng qua vận mệnh đã trêu đùa anh ta, khiến anh ta trở thành đàn ông, việc này khiến anh ta đã gặp phải sự kỳ thị vô cùng nghiêm trọng trong nhiều năm trước.

Sherman nở nụ cười để lộ răng nanh:

"Rất yên bình, không có đàn ông nào mời tôi uống rượu."

"Uống rượu không tốt." Hugh còn thật sự khuyên bảo một câu, lướt qua đối phương, đi về phía quầy bar.

Sherman xì một tiếng, uốn éo đi ra khỏi cửa chính, đi thẳng về phía khu nhà mà mình thuê trọ.

Anh ta dừng lại ở cửa mấy chục giây, đi thêm hai bước về bên cạnh, gõ cửa phòng.

Cánh cửa gỗ kia kẹt một tiếng mở ra, một giọng nữ ngọt ngào khó giấu, trầm thấp truyền ra:

"Anh đã quyết định rồi sao?"

Sherman cất bước đi vào, trở tay đóng cửa phòng, nhìn về cô gái ngồi trên giường, mặc bộ váy đen:

"Tôi chỉ là hơi khó tin, không nghĩ sẽ có chuyện thần kỳ như thế."

Trong mắt anh ta, cô gái kia có gương mặt hơi tròn, khí chất tao nhã, diện mạo không những ngọt ngào, mà còn có hương vị khác, rất quyến rũ, rất hấp dẫn.

Đương nhiên, với Sherman mà nói, anh ta hâm mộ cô nhiều hơn là say đắm.

Cô gái mặc áo đen kia đáp với vẻ mặt hờ hững:

"Chẳng phải anh đã từng xem ảnh chụp trước kia của tôi rồi sao?"

Trong lúc ánh mắt cô chuyển động, luôn bất giác mang theo vẻ u buồn.

"Nhưng có lẽ đó là anh trai hoặc em trai song sinh của cô. Tôi rất khó tin việc thật sự có cách biến tôi trở thành nữ giới..." Sherman nói với vẻ không chắc chắn lắm.

Cô gái mặc váy đen cười nói:

"Vậy anh có thể coi chuyện này là giả, và trở về đi."

"Tôi, tôi bằng lòng thử một lần. Tuy tôi biết cô có khả năng lừa tôi, nhưng tôi vẫn muốn thử một lần."

"Vậy thì tôi phải trả cái giá như thế nào?"

"Nghe theo lệnh của tôi, giúp tôi làm một việc. Yên tâm, chắc chắn là chuyện mà anh có thể làm được." Cô gái mặc váy đen nói: "Muốn thực sự thay đổi giới tính của anh, thì chỉ cần uống ba lần thuốc và hoàn thành một vài chuyện nghi thức hóa là được. Tôi sẽ dạy anh."

Nói tới đây, cô cười một tiếng như tự giễu:

"Anh có thể cân nhắc đến cái tên nữ giới của mình."

...........

Ban đêm, khu vực cầu Backlund, trong một ngõ nhỏ ở phố Cửa Sắt.

Hugh đứng ở dưới một cột đèn đường khí gas không biết bị ai phá nát, nhớ tới chuyện xảy ra hồi chiều nay.

Sau khi xác nhận mình không bị theo đuôi nữa, cô quay trở về quận Jowod, âm thầm quan sát Fors, phát hiện cô bạn này không hề ra ngoài, vẫn ở nhà như bình thường, dùng phần lớn thời gian đọc tiểu thuyết, báo chí và tạp chí, cũng tốn gần một tiếng đồng hồ ở trong phòng kéo kín rèm, dường như đang làm quen với năng lực phi phàm của mình. Mãi cho đến khi thực sự không còn việc gì để làm, cô mới lấy tờ giấy ra, viết một phần mở đầu cuốn truyện mới trong vòng mười lăm phút, sau đó lại xé đi, vo thành một cục, ném vào thùng rác.

Fors còn hút thuốc quá liều... Uống rượu quá liều... Hugh âm thầm nghiến răng, nhìn vào một người đàn ông mặc vest màu đen đang đứng ở đầu khác của con ngõ.

Người đàn ông này có dáng người rất cao, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ bằng vàng, chỉ để lộ đôi mắt, mũi, miệng và hai gò má, chính là nhân viên MI9 mà Hugh liên hệ kia.

"Có chuyện gì khẩn cấp à?" Anh ta trực tiếp hỏi.

Tuy Hugh hơi lùn, nhưng khí thế thì không hề thua kém:

"Có người theo dõi tôi ở quận đông, tôi nghi ngờ là người của hội Cực Quang, họ dường như đang điều tra chuyện tụ hội lần trước."

Lúc trước đối phương có yêu cầu tìm một người, Hugh định dùng manh mối không đảm bảo tính chân thực để biến lần gặp mặt khẩn cấp này thành bình thường, nhưng bây giờ cái cớ hội Cực Quang này của cô lại càng thích hợp hơn.

"Lũ điên hội Cực Quang chính là như thế, tuy biết chúng ta cũng đang điều tra chuyện này, đang tìm bọn chúng, nhưng không hề lùi bước. Nếu không làm thế, thì bọn chúng đã không gặp phải đả kích suốt như vậy." Người đàn ông đeo mặt nạ vàng cười một tiếng rồi nói: "Thẳng thắn mà nói, chúng không trực tiếp bao vây cô lại, đưa cô đến nơi không người để thẩm vấn hoặc là thông linh, tôi đã rất bất ngờ rồi đấy."

Hugh đang định trả lời người của hội Cực Quang không bám theo quá lâu, bỗng nghĩ tới cảm giác ngẩn ngơ khiến mình khó mà thoải mái được lúc trước, bèn cân nhắc nói ra một câu:

"Tôi không rõ rốt cuộc tôi đã gặp phải cái gì, nhưng hình như tôi đã hơi mơ hồ trong một khoảng thời gian ngắn, không nhớ nổi là mình đang suy nghĩ gì."

Người đàn ông đeo mặt nạ vàng im lặng, qua mấy chục giây mới nói:

"Chắc hẳn việc theo dõi và điều tra cô đã kết thúc rồi... Hội Cực Quang coi trọng việc này hơn tôi tưởng, tôi sẽ báo cáo lên trên."

"Ừm... Lúc trước cô có nói, người phi phàm nhận được lời mời nhưng không tham gia cuộc tụ hội khá nhiều đúng không?"

Hugh gật đầu:

"Số người tham gia mỗi lần tụ hội không vượt quá một phần ba số người được mời."

"Đây là tình huống khá bình thường của phần lớn các cuộc tụ hội, ngài X cũng không ngoại lệ."

Người đàn ông đeo mặt nạ suy nghĩ một lát, rồi chuyển đề tài:

"Ngươi lần trước bảo cô tìm đã có manh mối chưa?"

"Người có tên Trissy kia?" Hugh thấy đối phương gật đầu, lắc đầu nói: "Vẫn chưa, cô ta hẳn là một tay lão luyện."

Người đàn ông đeo mặt nạ vàng chợt cười ha ha nói:

"Số người cô ta từng giết còn nhiều sơn số nhiệm vụ có tiền thường mà cô đã hoàn thành đấy. Nếu có manh mối thì cố gắng đừng tới gần, cô ta vô cùng nguy hiểm."

Hugh "ừm" một tiếng, vào vấn đề chính:

"Lần này có ủy thác mới không?"

"Vì sao lại đột nhiên tích cực vậy?" Người đàn ông đeo mặt nạ hơi kinh ngạc hỏi.

Hugh thản nhiên đáp:

"Tôi sắp góp đủ công trạng để đổi lấy phối phương ma dược 'Người thẩm vấn' rồi, hy vọng có thể đạt được sớm một chút."

"Thật ra thì cũng không cần thiết lắm. Cô có thể trực tiếp đổi lấy ma dược, sẽ bớt đi được khá nhiều công trạng." Người đàn ông đeo mặt nạ vàng lên tiếng với góc độ của Hugh.

Tôi đã có đặc tính phi phàm rồi! Hugh lắc đầu nói:

"Vậy thì phải rất lâu nữa, có lẽ tôi đã có thể mua được vật liệu từ các cuộc tụ hội của người phi phàm khác."

Người đàn ông đeo mặt nạ vàng không khuyên nhủ nữa, nửa cười nửa than nói:

"Vậy chúc cô may mắn. Lần này có vẻ như là một ủy thác khá phức tạp, nếu cô có thể hoàn thành, thì hẳn là đủ công trạng rồi."

Hugh kiềm chế sự vui mừng, hỏi:

"Nhiệm vụ gì?"

Giọng điệu của người đàn ông đeo mặt nạ vàng chợt có chút kỳ lạ:

"Để ý những người mà Tử tước Stratford từng tiếp xúc, liệt kệ toàn bộ vào báo cáo, rồi gửi cho tôi."

"Không cần cô phải thường xuyên theo dõi, khi nào cô rảnh rỗi hoặc đi ngang qua, chỉ cần tiện thể chú ý một chút là được. Tin tôi đi, nhiệm vụ này không chỉ có một mình cô làm, một tuần chỉ cần nộp một báo cáo có giá trị là có thể nhận được công trạng nhất định, tuần nào cũng có."

Tử tước Stratford... Hugh đột nhiên lại ngây ra, mà lần này cô biết vì sao mình ngây ra rồi.

Vị Tử tước này là thị vệ trưởng của cung điện, cũng từng là phụ tá của cha cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro