Chương 97: Đến tháng sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khu rừng cây leo xanh tươi, dưới bóng đêm dày đặc, Klein từ từ nhắm hai mắt lại, lắng nghe khúc nhạc dường như đang vang bên phía chân trời.

Thể xác và tinh thần anh đều trở nên yên ả bình thản, nhưng lại có cảm giác bi thương và u sầu rất nhạt đang nảy sinh, bao trùm và quanh quẩn trong lòng.

Không biết qua bao lâu, giai điệu du dương kia rốt cuộc biến mất, giữa những nhánh đậu đang rủ xuống, gió đêm khe khẽ thổi qua.

Klein thầm thở dài một tiếng, mở mắt ra, nhìn lên trên, chỉ thấy "Nữ vương thần bí" Bernardette đang đưa chiếc "đầu lâu người" thủng lỗ chỗ trong tay cho "người hầu" có nửa thân trên là người nửa thân dưới là gió kia.

"Được rồi." Giọng nói êm dịu và bình thản của Bernardette theo đó vang lên.

"Cảm ơn cô đã giúp đỡ." Klein lại cúi người cảm ơn, thao túng "Oan hồn" Senor quay về bên cạnh.

Lúc này từng cây đậu rút lên trên, rừng rậm xanh tươi dần nhạt đi, cuối cùng biến mất hoàn toàn.

Klein và Senor đồng thời bị bỏ lại ở cửa vào cây cầu lớn, xung quanh yên ắng không có một bóng người, cách đó không xa chỉ có một đội binh lính canh gác cầu đang đưa lưng về phía này, không hề có gì khác so với lúc trước.

Cảnh tượng giống truyện cổ tích vừa rồi dường như chỉ là ảo giác.

Mãi đến lúc này, Klein mới có thời gian rảnh xem xét con rối của mình, phát hiện hắn còn giống người chết hơn cả lúc trước, sắc mặt nhợt nhạt, hơi thở lạnh lẽo, cảm giác âm u toát ra từ người càng thêm rõ ràng.

Đây là kết quả của liều thuốc ăn mòn có tính một lần... Nếu chỉ là canh gác ở cửa Chianes, thứ hai hàng tuần đến hai lần, một lần vào ban ngày, hẳn là sẽ không nghiêm trọng lắm, không thể nào có chuyện không chịu nổi hai tháng... Nếu thật sự là vậy, thì cho dù là chính thần giáo hội cũng không gánh nổi sự tổn hại như thế... Có lẽ người trông coi nội bộ bình thường có thể sống sót vài năm, thậm chí hơn mười năm, nhưng trong thời gian đó rất dễ xảy ra sự bất thường, dễ bị mất khống chế... Ôi, lúc họ lựa chọn trở thành người trông coi nội bộ, hẳn là đã biết sẽ có kết cục như thế... Klein vừa thổn thức, vừa cho "Oan hồn" Senor tự mình chui vào đồng vàng trong hộp thuốc lá bằng sắt.

Ngay sau đó, anh liên tục sử dụng "Lữ hành", dạo quanh một vòng trên biển để "Đói khát ngọ nguậy" lựa chọn đồ ăn xong, sau đó mới quay về trong phòng tắm của phòng ngủ chính ở số 160 phố Backlund.

...........

Chủ nhật ngày mùng 5 tháng 6, trong tòa thành của gia tộc Hall.

Audrey đang ngồi ở trước bàn, thưởng thức vật phẩm thần kỳ mình vừa thu hoạch được.

Ngoại hình của nó là một chiếc găng tay bằng voan mỏng màu đen dài đến khuỷu tay, dường như có nguồn gốc từ hoàng gia, mang theo khí chất cao quý thanh lịch.

Từ đặc tính phi phàm "Bậc thầy xáo trộn" do "Thế giới" Germand Sparrow bán ra, cô đã thông qua "Thợ thủ công" chế tác trong một thời gian nhất định, tạo ra nó.

Trước đó Audrey đã từng xin ý kiến của cha mình là bá tước Hall, nhận được câu trả lời "có thể mua, tự con sử dụng, có tấm lòng biếu quà cha mẹ là tốt lắm rồi", thế là cô cố ý dặn dò Ngài "Người Treo Ngược" bảo "Thợ thủ công" tạo ra vật phẩm mà quý cô có thể mang theo bên người.

Mà điều đó cũng khiến cô hơi nghi ngờ phải chăng trên người cha mình còn có vật phẩm thần kỳ nào tốt hơn, hoặc là Giáo hội Nữ Thần đã cung cấp sự bảo hộ có quy cách khá cao.

Căn cứ vào lời kể của ngài "Người Treo Ngược", chiếc găng tay bằng voan mỏng này có thể khiến người đeo đạt được vài hiệu quả trên phương diện phi phàm:

Một là tăng sự uy nghiêm và thể chất, khiến các sinh linh xung quanh không tự chủ phải hạ thấp tư thái, muốn phục tùng.

Hai là nhận được năng lực làm "méo mó" ngôn ngữ, hành động cùng ý đồ của mục tiêu, từ đó xây dựng ra quy tắc có lợi cho bản thân.

Ba là thông qua "Hối lộ" trên ý nghĩa tượng trưng, khiến mục tiêu sinh ra thiện cảm mãnh liệt, khó mà xuất hiện được ý đồ đối địch, thậm chí còn không muốn chiến đấu với người đeo, nếu phù hợp với điều kiện, người nhận hối lộ còn có xác suất cực nhỏ quay sang tấn công ngược lại đồng bọn, Audrey nghe Ngài "Thế giới" nói, đây là một loại năng lực phi phàm "Hối lộ", tên là "Hối lộ mê hoặc".

Bốn là khiến mục tiêu đã được định trước hoặc khu vực nhất định ở xung quanh xuất hiện "Hỗn loạn", khiến sự tấn công khó mà rơi vào người mình, để kẻ địch dễ dàng "chọn" sai.

Audrey cực kỳ hài lòng đối với tất cả hiệu quả này, nhưng điều khiến cô phiền não là, bởi vì cấp độ của vị "Thợ thủ công" kia không đủ, vật phẩm thần kỳ danh sách 5 do mình chế tác ra có ảnh hưởng xấu khá phiền toái.

Thứ nhất là sẽ khiến tâm lý người đeo dần dần trở nên u ám, chỉ thích đi đường tắt, dùng âm mưu, dựa vào thủ đoạn không trong sáng để làm việc, thứ hai là khi đeo quá ba phút, bản thân người sử dụng sẽ rơi vào trạng thái hỗn loạn, lúc trước Audrey đã đeo thử, kết quả trong lúc tắm đã bất tri bất giác phạm phải sai lầm.

Quy trình bình thường là để hầu gái mở nước nóng trước, điều chỉnh xong nhiệt độ, tiếp đó mình tự cởi quần áo, ngồi vào trong bồn tắm, cuối cùng là hoàn thành việc tắm rửa. Nhưng Audrey lại ngồi vào bồn tắm trước, sau đó mở nước lạnh, đợi quần áo ướt rồi mới nhớ là phải cởi ra.

Cô chỉ cảm thấy may mắn là, cuối cùng cũng kiểm soát được bản thân, không gọi hầu gái vào chứng kiến cảnh xấu hổ của mình.

Điều này khiến mình giống như một con khỉ đầu chó lông xoăn vậy! Audrey thẹn quá hóa giận mà nghĩ vậy.

Đối với ảnh hưởng xấu cái thứ nhất, cô cảm thấy còn có thể chấp nhận được, bởi vì cô là "Bác sĩ tâm lý", có thể thường xuyên xem xét bản thân, loại trừ một vài suy nghĩ u ám trong đầu, hơn nữa còn có Susie đứng ở góc độ người đứng ngoài quan sát để giúp đỡ, nhưng ảnh hưởng xấu thứ hai thì có phần không gánh nổi.

Vấn đề của ảnh hưởng xấu thứ hai rất lớn, chỉ có thể mang theo bên người trước, thời khắc mấu chốt đeo lên sử dụng, à đúng rồi, mình còn có "Nói dối", nó có thể phóng đại cảm xúc của mình, phối hợp với chiếc găng tay này, sẽ khiến sự u ám trong lòng trở nên cực kỳ nghiêm trọng, hiện giờ mình chưa chắc đã chống cự được... Audrey chuyển động tròng mắt xanh, suy nghĩ đến biện pháp giải quyết.

Đúng lúc này, cô nghe thấy tiếng gõ cửa cốc cốc.

Hầu gái Annie đi theo bên người đứng ngoài nói:

"Tiểu thư, Bá tước có việc tìm cô."

Audrey tùy tiện đặt chiếc găng tay bằng voan mỏng lên bàn, đứng dậy đi ra mở cửa phòng.

Bá tước Hall ở nhà không mặc áo khoác, chỉ mặc áo sơ mi kết hợp với áo gile, ông vuốt vuốt bộ ria mép xinh đẹp của mình, cười ha ha nói:

"Còn chưa chuẩn bị xong sao? Lát nữa là phải quay về Backlund rồi."

"Đêm mai là buổi vũ hội sinh nhật tuổi mười tám của con."

Bá tước Hall vừa nói chuyện vừa liếc mắt nhìn đám hầu gái Annie ở bên cạnh, ý bảo các cô tự động lùi ra xa.

"Ôi, lại đến mùa xã giao hàng năm rồi." Audrey ra vẻ thành thục gật đầu.

Bá tước Hall nhìn con gái, cười hỏi:

"Đã nghĩ xong cách sử dụng vật phẩm kia chưa?"

"Đương nhiên."

"Con đang tính gấp nó lại, bỏ vào trong túi nhỏ, đeo lên lưng Susie."

Nếu làm thế, vì không đeo không sử dụng, Susie cũng sẽ không xuất hiện tình huống hành động bị hỗn loạn, mà vấn đề tâm lý u ám của nó có thể nhờ Audrey trị liệu và trấn an. Quan trọng hơn, vì Susie không có điều kiện tiên quyết là "Nói dối" khuếch đại, mà bản thân nó cũng là "Bác sĩ tâm lý", cũng có thể tự xem lại bản thân, nên thỉnh thoảng có thể điều chỉnh trạng thái tinh thần.

Bá tước Hall ngẩn người, bật cười khen ngợi:

"Cách thông minh đấy."

Audrey cảm thấy đắc ý, nhưng bên ngoài lại nói với vẻ khá rụt rè:

"Con định gọi nó là "Găng tay đáng sợ"."

"Bá tước thân yêu, cảm ơn món quà sinh nhật của người."

Đợi qua thêm mấy hôm nữa, mình có thể điều phối ma dược, thử tấn thăng! Audrey thầm vui sướng bồi thêm một câu.

...........

Tối chủ nhật, số 160 phố Backlund.

Klein đang đứng trên ban công, thông qua khe hở của tấm rèm, nhìn cảnh phố phường bên ngoài, trong lòng không khỏi có chút căng thẳng.

Nếu không có gì bất thường, thì anh định bắt đầu hành động đánh cắp bút ký gia tộc Antigonus.

Sau khi được "Nữ vương thần bí" Bernardette hỗ trợ, để cho con rối nhà mình biểu hiện ra trạng thái bị ăn mòn, cũng thông qua việc thường xuyên tới giáo đường cầu nguyện, nghe giảng đạo và quyên góp, thăm dò quy luật trực luân phiên của người trông coi nội bộ, trong kế hoạch đánh cắp mà Klein đã bố trí từ trước chỉ còn lại một việc.

Đó chính là làm thế nào để có thể thế thân mục tiêu trong yên lặng, không bị ai phát hiện ra!

Theo hiểu biết của Klein, người trông coi nội bộ cứ trời vừa sáng là sẽ đi xuống lòng đất, mà lúc này, giáo đường còn chưa mở cửa, nếu trực tiếp lẻn vào chắc chắn sẽ đối mặt với nguy hiểm bị tổng giám mục cấp Bán Thần của giáo khu Backlund phát hiện ra, có thể nói, về cơ bản không có khả năng thành công.

Cho nên, Klein tính sẽ ẩn nấp trong giáo đường một ngày trước, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội.

Việc này không cần nghi ngờ phải ngụy trang đầy đủ, nhưng không làm khó được "Người không mặt".

Sau một khoảng thời gian quan sát, Klein phát hiện buổi tối chủ nhật ở trong giáo hội cũng sẽ có một buổi đại thánh lễ, bởi vì chủ nhật và đêm tối đều là biểu tượng của nữ thần.

Mà sau khi đại thánh lễ kết thúc, nhóm người hầu sẽ rất bận rộn, phải thu dọn rác rưởi đồ linh tinh ra bên ngoài.

Kế hoạch của Klein là bắt lấy cơ hội này, lặng lẽ đánh ngất một người hầu, ngụy trang thành anh ta để tiến vào giáo đường, ngủ trong phòng của người dưới.

Vì thế, lúc trước anh đã mua liều thuốc ngủ thích hợp, có thể làm cho người ta ngủ say mười mấy tiếng đồng hồ mà không gây ra tổn thương sinh lý từ chỗ "Mặt trăng" Emlyn, giá phải trả chừng 5 bảng.

Phù... Qua vài phút, Klein thong thả thở hắt ra, kéo rèm lại, trở về trong phòng, đi ngược bốn bước, tiến lên phía trên sương mù xám.

Ngồi vào chỗ thuộc về "Kẻ Khờ", anh trầm tư gần một phút đồng hồ, rồi cụ thể hóa ra giấy bút, viết xuống một câu bói toán:

"Lần này ăn cắp bút ký gia tộc Antigonus có nguy hiểm."

Đặt chiếc bút máy bụng trong màu đỏ thẫm xuống, Klein lấy con lắc từ trong cổ tay áo bên trái ra, dùng tay trái giữ lấy sợ dây bạc, để cho con lắc thạch anh lơ lửng trên giấy, gần chạm vào.

Anh tiến vào minh tưởng, nhắm mắt lại, đọc thầm câu bói toán, sau bảy lần mặc niệm liên tiếp, anh thong thả mở mắt ra, thấy con lắc chuyển động theo chiều kim đồng hồ, biên độ bình thường, tốc độ bình thường.

Có nguy hiểm, nhưng thuộc về phạm vi có thể giải quyết được... Klein nhanh chóng giải đọc.

Thật ra anh có chút lo lắng liệu có phải lại bị ai đó quấy nhiễu không, giống như "Mẫu thụ dục vọng" đã từng làm vậy, nhưng việc này không thể chứng thực, càng không thể nào chứng minh là giả.

Cho nên, khi có kết quả bói toán và tất cả sự chuẩn bị đều đã thỏa mãn điều kiện tất yếu của kế hoạch, Klein bèn đưa ra quyết định.

Anh nhìn con lắc thạch anh dần ngưng chuyển động, dùng tiếng mẹ đẻ khẽ nói:

"Tên là đã lên cung, không thể không bắn."

Còn chưa dứt lời, Klein đã để cho linh tính bao vây bản thân, mô phỏng ra cảm giác rơi xuống, quay trở về thế giới hiện thực.

Lần này, anh chỉ định mang theo ba món vật phẩm bên mình, một là "Đói khát ngọ nguậy", hai là "Đồng vàng Senor", ba là "Còi đồng Azik", đặc điểm chung của chúng là đều có thể đựng vào trong hộp thuốc lá bằng sắt, dùng "Thiên sứ người giấy" và "Bức tường linh tính" làm hai tầng che chắn.

Những thứ còn lại có xác suất lớn không qua được cửa Chianes, dễ dàng dẫn đến sự biến động của trung tâm phong ấn, cho nên Klein đem chúng và toàn bộ tiền mặt ném vào phía trên sương mù xám, để chuẩn bị cho việc nếu bị phát hiện thì lập tức chạy trốn thật xa.

Chỉ có điều 3% cổ phần công ty Capim trị giá 12.800 bảng kia đã buộc chặt vào thân phận Dwayne Dantes này... Klein nhanh chóng thu lại suy nghĩ, cầm chiếc gương đặt lên gối đầu.

Tiếp theo, anh vẽ ký hiệu thần bí để triệu hồi "Ma kính" Arodes.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro