Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Là Hoa Là Lá

- - - - - - - 

Cố Sanh tựa lưng vào ghế làm việc, tay phải cầm bút máy, dùng đầu không có ngòi bút gõ xuống mặt bàn, tay trái lấy điện thoại nghe: "Một chút nữa tôi ra sân bay đón ngài, thuận đường ăn tối sau đó quay về khách sạn, có được không?"

Trong điện thoại trả lời: "Đương nhiên, cầu còn không được."

"Vậy được, khoảng sáu giờ tôi đến sân bay, lúc nào máy bay của anh hạ cánh thì gọi điện cho tôi."

"Được, máy bay của tôi cũng hạ cánh vào tầm đó."

"Được, tạm biệt." Cố Sanh cúp điện thoại, để xuống, dùng máy để bàn bấm số gọi trong nội bộ công ty.

Điện thoại được chuyển tới, Cố Sanh nói: "Tiểu Ôn, ngày mai Ngô tiên sinh muốn qua họp, chạng vạng tối nay sẽ tới, đợi tí nữa cậu cùng tôi đi đón ở sân bay, thuận tiện ăn cơm cùng."

"Vâng." Trong điện thoại giọng nam dễ nghe vang lên.

Tiểu Ôn, tên đầy đủ là Ôn Dĩ Thần, mới là sinh viên năm tư đã ở bộ phận Markerting thực tập nửa năm, Cố Sanh rất hài lòng với tác phong làm việc của hắn, vì vậy hắn vừa đến một tháng, cô bèn kéo qua làm phụ tá của mình.

Ngô Diệu Hàm mặc trang phục công sở gõ cửa bước vào báo cáo: "Chị Sanh, chỗ nhà hàng và KTV đã đặt xong, chút nữa chúng ta chỉ cần qua là được."

Được cô ấy nhắc tới, Cố Sanh mới nhớ ra hôm nay cô có một buổi tiệc liên hoan phòng, tháng trước công trạng vượt chỉ tiêu 30%, công ty phát phần thưởng 3000 cho kinh phí hoạt động, hôm qua mọi người cùng thương lượng nay sẽ liên hoan thêm đi hát karaoke.

Cố Sanh suy nghĩ một lát rồi nói: "Chút nữa tan làm mọi người hãy đi trước, không cần chờ tôi ăn cơm, tôi có khách hàng phải tiếp đãi, đến lúc đó gửi tôi địa chỉ KTV, tối muộn tôi qua."

"Vâng, được ạ."

Chờ cô gái đi ra ngoài, Cố Sanh bưng cà phê lên uống một ngụm, mấy nay bận quá, nhanh bị váng đầu, quên mất nay phòng ban liên hoan.

Cố Sanh mặc dù là quản lý bộ phận marketing nhưng mới chỉ 28 tuổi. Cô vừa tốt nghiệp liền đi làm luôn, từ nhân viê nghiệp vụ bình thường lên làm quản lý chỉ mất ba năm. Hiện tại cô một tháng ba, bốn vạn tiền lương mỗi tháng, dưới tay quản lý mười mấy người, so với nhưng người đi làm cùng năm coi như người nổi bật.

Cố Sanh bưng tách cà phê đã hết ra ngoài văn phòng, bên ngoài rất náo nhiệt, mọi người đang bàn luận xem chút nữa ra nhà hàng thì phân xe như thế nào, người trong phòng có 3 cái, thêm của Cố Sanh là 4, nhưng Cố Sanh phải đi tiếp khách vì thế không thể sử dụng.

Ngô Diệu Hàm nói: "Ngoại trừ chị Sanh, chúng ta có tổng cộng 16 người, mỗi xe chở được tối đa 5 người, còn thừa 1 người làm sao bây giờ?"

Ôn Dĩ Thần lúc này nói: "Không tính tôi."

Nữ đồng nghiệp bên cạnh hắn nghe được Ôn Dĩ Thần không đi, nội tâm có chút mất mát, " Dĩ Thần, anh không đi sao?"

Cố Sanh vừa từ phòng nước rửa xong cốc ra, vừa vặn đón lời: "Tiểu Ôn cùng tôi đi tiếp khách, mọi người cứ đi trước ăn cơm, tôi và cậu ta sẽ đến KTV sau."

Ngô Diệu Hàm vỗ tay, nói: "Nếu như thế, Dĩ Thần coi như là đi xe chị Sanh, giờ chúng ta đủ xe rồi, chút nữa tan tầm mọi người tập hợp ở bãi đỗ xe trên mặt đất nhé."

Năm giờ rưỡi tan tầm, Cố Sanh và Ôn Dĩ Thần đi sớm hơn mười lăm phút ra sân bay. Khách mời sáu giờ đến sân bay, bọn họ lái xe đi vừa đúng giờ.

Ôn Dĩ Thần đã đặt xong nhà hàng cùng khách sạn, đón vị khách kia đi ăn cơm trước lại tiện đường đưa người và khách sạn, sau cùng là đi KTV.

Cả quá trình tiến hành rất thuận lợi, đón khách, ăn cơm, tiễn khách về khách sạn.

Nhìn đồng hồ, mới hơn tám rưỡi, đến nơi vừa vặn là chín giờ.

Lái xe ở vùng ven sông bên đường cái, bên cạnh đê sông buổi tối sẽ có rất nhiều những đôi tình lữ dắt tay nhau tản bộ, hoặc là ôm nhau chụm đầu lại ghé tai thì thầm, bong bóng hồng phấn bay đầy trời.

Ôn Dĩ Thần ngồi ở ghế phụ, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, như đang suy nghĩ cái gì. Chỉ mới 23 tuổi nhưng hắn đã có vài phần ổn trọng. Lúc không nói luôn mang theo vài phần thâm trầm, ngược lại có phần giống diễn viên trong phim thần tượng.

Cố Sanh đạp phanh, dừng xe bên lề con đê sông.

Đây không phải địa chỉ của KTV, Ôn Dĩ Thần nghiêng đầu hỏi: "Làm sao vậy?"

Cố Sanh mở ví đựng tiền, rút một lần 100 tệ đưa cho hắn, "Giúp tôi ra cửa hàng tiện lợi mua 1 lon Cocacola, cậu muốn uống thì mua 2 lon."

Tuy rằng không hiểu tại sao phải mua Cocacola nhưng Ôn Dĩ Thần cũng không hỏi, cởi dây an toàn xuống xe, chậm rãi đi cửa hàng tiện lợi gần đó mua đồ.

Thừa dịp Ôn Dĩ Thần đi mua Cocacola, Cố Sanh mở cửa xuống xe, đi theo hướng đê sông, trước mặt cô là một đôi tình nhân đang nắm tay, cô gọi một tiếng, "Họ Tiếu kia."

Nghe thế, đôi tình nhân kia xoay người, nam nhân nhìn thấy cô, sắc mặt thay đổi, lập tức buông lỏng tay đang nắm tay ra, mặt hắn biến thành màu vàng, miễn cưỡng cười một cái, "Cố Sanh, em làm gì ở đây?"

Cố Sanh khoanh tay, giọng nói thản nhiên, nhìn không ra vui giận, "Vốn là không ở đây, nhưn như nước trong veog mà thời điểm đi ngang qua thấy được nên giờ mới ở đây."

Tiếu Dương giới thiệu Thủy Linh Linh bên cạnh, "Việc này, đây là em họ anh, nay anh đưa cô ấy đi ra ngoài ngắm cảnh đêm."

"Anh có biết tại sao tôi lại đến đây không?" Cố Sanh cười lạnh một tiếng, trên miệng như còn mang theo khinh thường, "Bởi vì tôi muốn nói cho anh biết, vừa rồi anh cùng em họ của anh còn ôm nhau, dắt tay tôi đều nhìn thấy hết. Tôi không mong đợi gì vào tình yêu vô nghĩa của anh, tôi ghê tởm nhất với cái thói này, về sau chúng ta cũng không cần liên lạc nữa."

Nghe được câu này, trên mặt Tiếu Dương bắt đầu sốt ruột, "Không phải, Cố Sanh, nghe anh giải thích."

Cố Sanh trên mặt như trước phong vân kinh đạm, "Không cần giải thích, một số việc có thể giải thích, còn một số việc thì không."

Ví dụ như việc hắn ta cùng nữ nhân khác hẹn hò ôm ấp dắt tay nhau ở đây.

Cô và Tiếu Dương cũng tương đối gọi là biết nhau. Khi qua 26 tuổi, mẹ cô một mực muốn an bài sắp xếp cô, cô không thích điều đó. Cho đến tận đầu năm nay, gặp được Tiếu Dương, cô mới gật đầu thử kết giao.

Tiếu Dương hơn cô một tuổi, là giám đốc tài vụ của một xí nghiệp lớn, thu nhập bình quân so với cô coi như ngang bằng, mặt khác Tiếu Dương lớn lên ngoại hình không tệ, cũng chiếu cố mình, Cố Sanh cảm thấy không có gì đáng để bắt bẻ.

Cho đến lúc nãy...

Cô đối với việc kén vợ kén chồng trước giờ đều cẩn thận, chọn đi chọn lại, cho là mình tuyệt đối sẽ không bị nam nhân lừa gạt. Ít nhất, cô từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng bị nam sinh khi dễ.

Nhưng ngay lúc này đây, là cô nhìn lầm rồi.

Cố Sanh quay người, thấy Ôn Dĩ Thần đang cầm hai lon Coca.

Cậu ta đứng sau từ bao giờ, đã nghe được bao nhiêu, thấy được những gì?

Cố Sanh không có để ý được nhiều như vậy, cười cười, giày cao gót bước qua kéo cánh tay của hắn, ra vẻ thân mật nói: "Không phải đã bảo chờ em sao, tại sao lại tới đây?"

Ôn Dĩ Thần mặc cô kéo tay, đi đến cạnh xe, Cố Sanh mới buông tay hắn ra, đi vòng qua đầu xe, nụ cười trên mặt vừa rồi cũng biến mất không thấy tăm hơi.

Ôn Dĩ Thần ngồi vào ghế lái phụ, nghiêng đầu hỏi: "Có cần tôi lái xe cho không?"

Cố Sanh nổ máy, "Sao, kỹ thuật lái xe lúc nãy của tôi dọa cậu à?"

"Không phải." Chỉ là cô vừa mới gặp cái việc kia, nhìn như cười nhưng có thể nhận ra tâm tình rất không tốt.

Cố Sanh nổ máy, vừa lái vừa cười khổ, "Sau này, cố gắng đừng mù quáng, đối phương khoác áo lông cừu cậu không biết, đối phương là tội phạm giết người, cậu cũng nhìn không ra, ngốc nghếch như thế, lúc phát hiện ra tự thấy mình chính là cái đầu heo."

Ôn Dĩ Thần nhìn cô, trong một khoảng thời gian ngắn không nói nên lời để an ủi. Cố Sanh khác với những nữ nhân khác, cô kiên cường mà độc lập, ngay vừa gặp đả kích lớn vẫn có thể nở nụ cười.

Cô gái như vậy, một câu an ủi đoán chừng không có tác dụng, ngược lại có thể làm cô càng thêm phiền muộn.

Cố Sanh lái xe rất chuyên tâm, không bao lâu đã đến KTV.

Ôn Dĩ Thần ở sau lưng yên lặng nhìn cô, không nhìn ra điều khác thường nào.

Vào phòng, Ôn Dĩ Thần được hoanh nghênh đã bị mấy nữ đồng nghiệp kéo đi hát, mà Cố Sanh lập tức cùng vài đồng nghiệp đã kết hôn ngồi một chỗ uống rượu chơi xúc xắc.

Ôn Dĩ Thần hát một bài thì Cố Sanh vừa vặn uống xong một lon bia, như thấy chưa đủ ghiền, cô ấn chuông gọi nhân viên phục vụ, sảng khoái nói: "Xin chào, làm phiền cho tôi thêm 5 chai Vodka."

Ngô Diệu Hàm bên cạnh nói: "Chị Sanh, Vodka nồng độ rất cao, chị chắc chắn muốn uống sao?"

Cố Sanh cười cười: "Rượu lúa mạch 95 độ tôi còn uống, Vodka có tính là gì."

Một đồng nghiệp nam giơ ngón tay cái lên, "Chị Sanh, không hổ là người phụ nữ mạnh mẽ."

Ôn Dĩ Thần nhìn Cố Sanh từng ngụm uống Vodka, không biết có nên khuyên hay không, cô biểu hiện ra bên ngoài như không hề để ý, trong lòng nhất định rất khó chịu.

Trên thế giới này, có ai mà chấp nhận được bị phản bội đây?

"Dĩ Thần, em đã chọn giúp anh bài <<Lý tưởng tuổi ba mươi>>, dạo gần đây rất hot nhé, đảm bảo anh hát nhất định sẽ hay!" Một nữ đồng nghiệp nói.

Giọng của Ôn Dĩ Thần dù hát cái gì cũng đều dễ nghe, hắn ngồi trên sofa cầm mic, nhìn ca từ trên màn hình, "Một chiếc ô tô đến sau cơn mưa, mệt mỏi chạy qua hoàng hôn, khối sắt cũ đi về phía nam, người yêu không còn ở đây, lắng nghe thơ ca trên radio qua làn khói dày, kho khan trong say đắm, thoạt nhìn thì ít nhất đường về còn đáng yêu,..." (Xin lỗi các bác mị không biết dịch lời bài hát T^T)

Cố Sanh ngửa đầu uống cạn một ly Vodka, gương mặt ửng đỏ, nâng cầm nhìn Ôn Dĩ Ngôn hát, môi hồng phơn phớt thở ra hơi thở câu dẫn,...

11 giờ tan cuộc, Cố Sanh đã ngà ngà say. Tửu lượng của cô rất tốt, xã giao trên bàn, bia cùng rượu trắng, nghìn chén không sau, hôm nay uống được 2 chai Vodka cuối cùng lại say.

Cô dựa người trên ghế sofa, nghiêng người về một bên, tóc che đi một nửa khuôn mặt.

Ngô Diệu Hàm nói: "Chị Sanh say rồi, mọi người ai đưa chị ý về nhà đi."

Ôn Dĩ Thần đứng ra nói: "Để tôi đi, tôi lấy xe cô ấy đưa cô ấy về".

Phó quản lý nói: "Tốt lắm, chút nữa tôi gửi tiền hộ cô ấy, mai thanh toán sau vậy."

"Vâng." Ôn Dĩ Thần đi qua nâng Cố Sanh đã uống say dậy.

Ôn Dĩ Thần cao hơn Cố Sanh nửa cái đầu, Cố Sanh vừa vặn dễ dàng dựa vào hõm vai hắn. Hắn nửa khoác vai cô, dìu cô từng bước một mà ra khỏi KTV.

Đi vào bãi đỗ xe, Ôn Dĩ Thần một tay ôm cô, một tay mở túi xách của cô tìm chìa khóa xe.

Tìm được chìa khóa xe, hắn đi sang mở cửa ghế phụ để cô đi lên. Ôn Dĩ Thần chen một nửa người vào trong xe, hạ ghế xuống, cởi áo khoác của mình đắp lên người cô.

Gương mặt Cố Sanh ửng đỏ, sững sững sờ sờ mà nhìn hắn, nỉ non: "Cậu hát nghe rất êm tai."

Ôn Dĩ Thần nhếch môi cười khẽ, "Chút nữa sẽ đến, đừng lộn xộn."

Địa chỉ nhà Cố Sanh hắn biết rõ nhưng đây là lần đầu tiên đến.

Nhà cô nằm trong một khu phố tầm trung, một phòng ngủ, một phòng khách, đồ dùng trong nhà đồ điện các loại đều có đủ. Thuê một ngôi nhà trong khu vực nhộn nhịp của thành phố phồn hoa như này, với thu nhập của cô không thành vấn đề.

Về đến nhà, Cố Sanh đá văng giày cao gót, thân thể loạng choạng hướng về phòng ngủ. Ôn Dĩ Thần sợ cô té ngã, bám theo cô một đoạn vào phòng, thấy cô đã nằm trên giường mới yên lòng.

Cố Sanh đang nằm lỳ trên giường trở mình, trong mắt có một tầng hơi nước, nhỏ giọng nỉ non: "Nước... Khát nước..."

Váy đen của Cố Sanh vén lên, lộ ra đùi, Ôn Dĩ Thần kéo chăn qua phủ lên giúp cô, quay người ra ngoài. Hắn không quen thuộc nơi này, lục lọi tìm cốc rồi rót một cốc nước, đỡ cô ngồi dậy, định giúp cô uống nước.

Cố Sanh nhận ly nước trên tay hắn, "Để tôi tự uống."

Cô uống nước xong, đặt ly ở tủ đầu giường. Ôn Dĩ Thần lại đỡ cô nằm xuống, đắp kín chắn, chỉnh điều hòa cho đủ độ ấm.

Hắn đặt điều kiển điều hòa xuống, quay người để đi, sau lưng truyền đến tiếng Cố Sanh, "Này!"

Ôn Dĩ Thần quay đầu lại, Cố Sanh đã ngồi dậy, kéo tay hắn, cô khẽ nâng khuôn mặt ửng hồng, mắt như có nước: "Đêm nay ở lại đây đi, một đêm thôi."


- - -

P/s: Các bác cho mị hỏi chút '-' Lần đầu edit, không biết nên gọi nam chính là "hắn" hay "anh" nhỉ ;-; Tại nam chính nhỏ tuổi hơn nên mị không biết để sao á  ;-; có gì mọi người cmt góp ý cho nha. Cảm ơn mọi người (o・ω・o)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro