Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Là Hoa Là Lá

- - - - - - - - - 

Ôn Dĩ Thần nhìn nàng, chỉ ra ngoài cửa, "Tôi sẽ ở ngoài sofa."

Cố Sanh buông lỏng tay của hắn, chuyển thành ôm eo hắn bằng cả hai tay, mặt dán lên bụng hắn, "Cậu không phải người trưởng thành sao, thế nào lại nghe không hiểu lời của tôi?"

Ôn Dĩ Thần cũng không đẩy ra, cúi đầu nhìn cô, "Cô uống say rồi."

Cố Sanh cười lạnh vài tiếng, giọng điệu không cam lòng, "Say không phải rất tốt sao, có một số rõ ràng là lúc tỉnh sẽ băn khoăn quá nhiều nên mới không dám làm, uống rượu có thể tăng thêm lòng dũng cảm."

Ôn Dĩ Thần nói: "Thế nhưng tôi không uống rượu, rất tỉnh táo đấy."

Một lúc lâu sau Cố Sanh mới động đậy, buông lỏng eo hắn ra, giống như đứa trẻ thất vọng, tự giễu nói: "Đúng, cậu rất tỉnh tảo, say xỉn chỉ có tôi thôi."

Ôn Dĩ Thần cúi xuống một chút kéo Cố Sanh quay lại, thuận thế áp vào cơ thể cô, hai tay chống ở hai bên của cô, "Tôi lo lắng lúc cô tỉnh lại sẽ hận tôi."

Cố Sanh hơi nhếch khóe môi, "Làm nam nhân mà lá gan lại nhỏ như vậy?"

Ôn Dĩ Thần cúi người thấp hơn, môi đụng vào môi cô, Cố Sanh trợn tròn mắt nhìn hắn, mặt càng lúc càng đỏ, không biết là do say rượu hay do thẹn thùng.

Hai người dựa vào nhau rất gần, hơi thở dây dưa với nhau. Ôn Dĩ Thần lại cúi người vừa đè cô xuống vừa hôn, so với lúc nãy càng lâu hơn. Cố Sanh chậm rãi nhắm mắt lại, hai tay ôm cổ hắn, cùng hắn dây dưa càng gấp, hô hấp càng trở nên dồn dập.

Động tác của hai người đều vụng về lúng túng, nụ hôn càng lúc càng sâu, hòa với mùi rượu khiến bầu không khí càng trở nên kích thích hơn.

Ngày hôm sau Cố Sanh tỉnh lại, đầu óc có chút đau nhức. Cô ngồi dậy xoa xoa huyệt Thái Dương giúp bản thân tỉnh táo lại, đột nhiên nhớ lại chuyện đêm qua, cô vốn không có say nên nhớ rõ đã có chuyện gì xảy ra.

Nhớ lại những hình ảnh ngày hôm qua, Cố Sanh cứng đờ.

Cô cứng ngắc nhìn sang chỗ bên cạnh đã trống không bèn thở dài một hơi. May quá, người không có ở đây, cô đỡ cảm thấy lúng túng.

Rời giường đi tắm rửa thay một bộ quần áo khác, thân thể nhẹ nhàng khoan khoái hơn nhiều.

Xoay người mở cửa phòng, ngay lúc này cửa lớn ở nhà cũng mở ra, hai người cách một cái phòng khách nhìn nhau.

Nhớ tới chuyện ngày hôm qua.

Thật xấu hổ...

Ôn Dĩ Thần cầm theo bữa sáng đi vào, đóng cửa lại, "Tôi mua cho chị bữa sáng. Ngoài ra còn mua cả thuốc Chính Thiên để giải rượu giảm đau đầu."

Cố Sanh co quắp trả lời, "Cảm ơn."

Ôn Dĩ Thần đặt cháo trên bàn cơm, mở nắp hộp như ra, "Tranh thủ lúc còn nóng, chị ăn luôn đi."

Cố Sanh mười phần không được tự nhiên đi qua ngồi xuống, cúi đầu ăn liên tục mấy thìa cháo, ngẩng đầu nhìn hắn ho nhẹ một tiếng, "Khụ, cậu... Bây giờ còn sớm, cậu về đổi bộ quần áo khác đi."

"Ừ, được."

Chờ Ôn Dĩ Thần đi, Cố Sanh mới bớt lúng túng đi.

Ôn Dĩ Thần bắt xe về ký túc xá trường. Mới hơn tám giờ, bạn cùng phòng còn chưa dậy. Hắn cầm khăn mặt đi vào phòng tắm.

Bạn cùng phòng đang đánh răng hỏi: "Dĩ Thần, tối qua cậu về nhà à?"

Ôn Dĩ Thần dùng khăn tắm lau tóc, "Không có, tôi đến nhà một người bạn thôi."

"À, bao giờ cậu đi Mỹ?"

Ôn Dĩ Thần dừng lại một chút, "Có lẽ là sau lễ tốt nghiệp sẽ đi."

"Còn có lẽ cái gì nữa, không phải cậu đã làm xong hết thủ tục sao?"

Ôn Dĩ Thần cười cười, không trả lời, tuy là đã hoàn tất thủ tục nhưng bây giờ xảy ra việc bất ngờ như này, hắn có thể từ bỏ việc du học.

Bạn cùng phòng uống vào một ngụm nước, nhổ ra, đặt cốc và bàn chải đánh răng xuống bồn rửa rồi lấy khăn lau mặt, "Nghiêm túc mà nói, cậu là người giàu nhất mà tôi từng thấy đấy. Nếu tôi là cậu, tốt nghiệp xong cấp ba sẽ lập tức đi du học, môi trường ngoại quốc rất tốt, học được nhiều hơn ở đây."

"Mỗi bên đều có cái tốt riêng, không có cái nào là tuyệt đối cả." Ôn Dĩ Thần đem quần áo bẩn bỏ vào máy giặt, đóng nắp lại.

Bạn cùng phòng rửa mặt xong quay về ký túc xá, Ôn Dĩ Thần vừa tắm xong còn đang để người trần tìm quần áo trong tủ, mấy vết đỏ sau lưng rất rõ ràng, "Oa, sau lưng cậu bị sao vậy, là dấu cào nha."

Mặt Ôn Dĩ Thần ửng đỏ, đưa tay sờ lên đằng sau, thảo nào lúc nãy tắm rửa có đau một chút, thì ra là bị trầy xước. Tối qua thời điểm hắn đi vào, Cố Sanh không kêu đau, ngược lại tay hung hăng cào lên lưng hắn một cái.

Bạn cùng phòng dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn, "Nhìn ngươi cười đến sung sướng như vậy, là nữ nhân trảo à?"

Ôn Dĩ Thần liếc mắt nhìn hắn, lấy một chiếc áo sơ mi ra từ tủ quần áo mặc vào, không trả lời, cài cúc áo lại đi ra ngoài, "Tôi đi làm đây."

- - -

Trở lại công ty, Ngô Diệu Hàm gặp Cố Sanh trong thang máy, "Chị Sanh, hôm qua chị uống say, nay đã đỡ rồi chứ?"

"Ừ, tốt hơn nhiều rồi."

"Chị có đau đầu không, tôi có mật ong, pha với nước có thể giải rượu."

"Không cần, tôi bây giờ tốt hơn nhiều rồi." Chợt Cố Sanh nghĩ đến cái gì, nói: "Lát nữa Ngô tiên sinh đến đây, cô đem tài liệu họp kiểm tra lại một chút, đi cùng tôi ra phòng hội nghị."

Ngô Diệu Hàm bất đắc dĩ, "Chị Sanh, chị quên rồi à, tài liệu hội nghị trước đây là chị giao cho Dĩ Thần làm đấy."

Cố Sanh ngừng lại một chút, cô và Ôn Dĩ Thần đang trong tình huống lúng túng, nếu cũng ở phòng hội nghị sẽ ảnh hưởng đến công việc của cô. Tùy ý tìm một cái cớ, "Tôi có việc khác giao cho cậu ta rồi, cô theo tôi đi họp đi."

Ngô Diệu Hàm gật nhẹ đầu, "Vâng, được rồi."

Chuyện phát sinh hôm qua cũng không ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của Cố Sanh, hội nghị đàm phán tiến hành rất thuận lợi, cũng ký được hợp đồng luôn.

Ngô Diệu Hàm chứng kến năng lực đàm phán của Cố Sanh, sau cuộc họp hai mắt phát sáng, biến thành cái đuôi theo sau cô, "Chị Sanh, chị quả thực là nữ thần trong lòng em, vừa nãy Ngô tiên sinh kia dễ dàng thuận theo ý chị."

Cố Sanh dùng cặp văn kiện gõ nhẹ lên đầu cô, "Nịnh nọt."

Ngô Diệu Hàm cười để lộ ra hàm răng, "Hihi."

Về văn phòng, vừa vặn đụng phải Ôn Dĩ Thần, cảm giác ngượng ngùng của Cố Sanh lại dâng lên.

Ngô Diệu Hàm cảm thấy ánh mắt hai người nhìn nhau có chút không đúng, cũng không nhiều chuyện, yên lặng trở lại chỗ ngồi của mình.

Ôn Dĩ Thần nhìn cô, Cố Sanh ho một tiếng, như không có việc gì đi về phòng làm việc của mình.

Vừa uống được mọt ngụm nước, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa.

"Vào đi."

Người đi vào là Ôn Dĩ Thần, Cố Sanh đặt ly xuống, trong lòng có chút không yên, "Sao thế?"

"Hôm nay chị không có giao việc cho tôi." Ôn Dĩ Thần nói.

"À." Ra là chuyện công việc, Cố Sanh cầm một sấp văn kiện mở ra, suy nghĩ một chút, "Nếu không có gì, cậu làm giúp tôi việc thống kê tình hình tiêu thụ tháng trước, cuối tháng họp cần dùng."

"Ừ, không có vấn đề gì."

Thấy Ôn Dĩ Thần không có ý ra ngoài, Cố Sanh dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn, "Còn có việc gì sao?"

Ôn Dĩ Thần nói: "Tôi nghĩ tôi với chị cần nói chuyện."

Cố Sanh cũng cảm thấy cần phải nói chuyện, cô mở miệng trước, "Ngày hôm qua là tôi không đúng, tôi xin lỗi."

"Chị không cần xin lỗi, tôi cũng không cảm thấy mình là người bị hại."

Cố Sanh nhìn hắn, hoàn toàn không thể đoán được hắn cuối cùng là muốn cái gì, "Vậy cậu muốn gì nói thẳng đi."

Vốn dĩ không định nói ra tâm ý của mình, nhưng tình huống thay đổi, Ôn Dĩ Thần đem dũng khí nói, "Tôi chỉ là muốn hỏi, chị có thể cho tôi một cơ hội không?"

Nghe thế, Cố Sanh chỉ như cảm thấy như sét đánh đúng đầu mình, cô tới bây giờ chưa từng nghĩ em trai này lại có tâm tư không đứng đắn với mình, thiên địa chứng giám nha. Hắn vậy mà nói cho hắn một cơ hội, cơ hội gì? Kết giao ư?

Hai người họ chênh nhau năm tuổi, lại là cô lớn tuổi hơn, tưởng tượng ra hai người yêu đương, cảm giác giống như chị gái em trai vậy.

Hoàn toàn không thể tiếp nhận.

Cố Sanh cảm thấy đầu lại bắt đầu đau, xoa xao huyệt Thái Dương, "Tiểu Ôn, tối hôm qua quả thật tôi rất khó chịu, sau lại uống rượu nên có chút xúc động..."

"Tôi biết." Trong lòng hắn cũng biết rõ Cố Sanh không thích hắn, nhưng hắn vẫn nói ra, chỉ hy vọng có thể tranh thủ cơ hội để cô sau này chậm rãi sẽ thích hắn.

Cố Sanh rất nghiêm túc nói, "Kỳ thật, xã hội bây giờ rất cởi mở, có một số việc không nhất thiết phải quá nghiêm túc."

Thái độ của Cố Sanh làm cho tia hy vọng cuối cùng của Ôn Dĩ Thần tan vỡ, hắn cũng không muốn khó xử cô, gật đầu nhẹ, "Ừ, tôi hiểu rồi."

"Cậu thông suốt là tốt rồi." Cố Sanh nói.

Ôn Dĩ Thần ra ngoài, Cố Sanh gõ cái trán lên bàn làm việc, cảm giác càng lúc càng khó xử.

Xúc động là ma quỷ nha. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro