Chương 601: Ta làm việc ở trong vô hạn lưu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tíc tắc----

Tíc tắc----

Âm thanh đồng hồ báo thức lặp đi lặp lại rõ rệt trong phòng.

Đây là một căn phòng nghỉ có một cái giường đơn sơ, một cái bàn gỗ, trên bàn gỗ có để vài món đồ, một bộ đồng phục hộ lý màu hồng nhạt treo trên cửa, trước túi ngực bộ hộ lý có vài chữ "Viện dưỡng lão Bách Phúc."

Rầm----

Cửa phòng ngủ bị đạp ra cái rầm.

Một cô gái tóc ngắn bước vào từ bên ngoài, thẳng cho đến khi bước đến giường, cô ta vươn tay lật chăn, hét lớn: "Thư Oanh, sao giờ mà cô vẫn còn đang ngủ, nhanh chóng đứng lên cho tôi!"

Hoa Vụ bị giọng hét này đánh thức.

"Nhanh lên."

"Ngày nào cũng chỉ biết làm biếng."

Giọng nói kia vẫn không ngừng vang lên, khiến cho não cô đập thình thịch đau.

Hoa Vụ cố mở mí mắt nặng trĩu, nhìn về phía người đang đứng trước mặt mình.

"Chút nữa đi đến phòng thứ 3 thay quần, đút thuốc cho bệnh nhân phòng 4..." Cô gái kia mặc kệ trạng thái lạ của Hoa Vụ, một lúc nói bảy tám chuyện.

"Nhanh chóng đi, đừng kéo dài." Nói xong cô ta cũng không đợi Hoa Vụ trả lời, bực bội chỉ quăng lại vài bước đi.

Hoa Vụ: "...."

Hoa Vụ ôm đầu ngồi xuống, trán cô nóng hổi, rõ ràng là bị bệnh rồi.

Nhưng mà nhìn vào tình huống này, công ty lòng dạ hiểm độc cũng không có ý cho cô nghỉ bệnh.

Hoa Vụ quét mắt nhìn xung quanh, thấy bộ đồng phục hộ lý nằm ở phía sau cửa, mấy chữ "Viện dưỡng lão Bách Phúc" cho cô biết cô đang ở đâu.

"Oẹ..."

Dạ dày Hoa Vụ cuồn cuộn, cô lập tức bước xuống giường chạy thẳng đến nhà vệ sinh.

Hoa Vụ chạy đến nhà vệ sinh ói nhưng không ra được cái gì, đầu vẫn ong ong, cả người khó chịu không nói lên lời.

Mười phút sau, Hoa Vũ đã hiểu rõ được vị trí của bản thân trong thế giới này.

Đây là một kịch bản vô hạn lưu, nam nữ chính bị cuốn vào trong trò chơi "Thần xét xử", đây là một trò chơi sinh tồn.

Trong các phó bản khác nhau, dựa theo yêu cầu để sống sót thì có thể qua cửa, tiến vào phó bản tiếp theo.

Nam nữ chính gặp nhau ở trong trò chơi, hợp tác vài lần ăn ý khiến bọn họ dần nảy sinh tình cảm với nhau.

Trò chơi này không vô lương tâm như các trò chơi khác rằng nếu nói có thể rời đi đều là gạt người.

Trò chơi này, quả thật có thể rời đi.

Chẳng qua sau khi rời đi sẽ bị xóa sạch trí nhớ.

Nam nữ chính góp từng tí từng tí một đến khi đủ tích phân để làm sáng tỏ quá khứ của họ, cuối cùng cũng rời khỏi trò chơi, gặp nhau ở trong thế giới thật, tuy không có trí nhớ nhưng khi hai người nhìn nhau vẫn cảm thấy như đã từng quen biết, rồi đi cùng nhau đến cái kết.

Nhưng mà---

Nữ phụ Phương Khả Duyệt thức tỉnh ý thức.

Là một người công cụ, còn không xứng để thúc đẩy tình cảm của nam nữ chính, ngược lại còn đông muốn làm tây muốn làm, quậy đến mức tình cảm của nam nữ chính không hề tiến triển, mà còn tra tấn nữ chính, cũng thiết kế cho nam chính giết chết nữ chính.

[Một, giải quyết người thức tỉnh Phương Khả Duyệt.]

[Hai, hoàn thành chấp niệm của nữ chính quay về thế giới thật.]

Hoa Vụ rất vui mừng, nữ chính này cũng vô cùng hiểu chuyện, không có yêu cầu loạn thất bát tao nào.

Hiện tại cô là một người ở trong phó bản tên là "Viện dưỡng lão Bách Phúc", lúc này nữ chính và nam chính mới gặp nhau ở phó bản trước, trong phó bản này không có nam chính.

Phương Khả Duyệt cũng không có ở phó bản này.

Việc sắp đặt phó bản là ngẫu nhiên, nhưng mà giai đoạn sau có thể dùng tích phân mua đạo cụ, có thể trói buộc bạn bè, cũng có thể lập thành đội ngũ, tóm lại--- tích phân rất quan trọng.

Nó không những mua được đạo cụ, cuối cùng muốn rời khỏi trò chơi cũng phải dựa vào nó.

Mỗi lần qua cửa đều được thưởng tích phân, đây là nơi có được nhiều tích phân nhất, ngoài cái đó ra thì người chơi còn có thể lấy được tích phân của người chơi---

Ý là trò chơi cho phép người chơi cướp tích phân của người chơi khác.

Hoa Vụ lấy bảng trò chơi của mình ra.

[Tên: Thư Oanh]

[Tích phân: 1050]

[Đạo cụ: Không có]

[Kỹ năng: Thánh quang (Sử dụng khi đạt được trăm phần trăm lượt tưong tác, với người chơi/ NPC đều hiệu quả.), sử dụng được một lần ở mỗi phó bản, thời gian sử dụng: 60s.]

[Phó bản trước mắt: Viện dưỡng lão Bách Phúc.]

[Thân phận trước mắt: Hộ lý viên.]

[Manh mối chính của nhiệm vụ trước mắt: Ở lại viện dưỡng lão Bách Phúc 7 ngày.]

Kỹ năng của người chơi có thể rút ra khi bước vào trò chơi, mỗi người chơi đều có một cơ hội.

Kỹ năng của nguyên chủ chính là một kỹ năng coi độ hảo cảm.

Lúc sử dụng, có thể kéo hảo cảm của đối phương đầy nhất.

Kỹ năng nguyên chủ rút ra cũng không tính là kém, tuy thời gian sử dụng chỉ có 60s, nhưng kỹ năng đều phóng ra với người chơi và NPC, một phút sau độ hảo cảm sẽ từ từ hạ xuống, có thể an toàn trong năm phút.

Ở trong loại trò chơi sinh tồn này, thời gian an toàn là năm phút có thể so được với những thứ quan trọng.

Hơn nữa kỹ năng này có tính theo nhóm.

Đa số các kỹ năng có tính chất cá nhân, chỉ có thể sử dụng với cơ thể mình.

Bản thân kỹ năng có tính chất theo nhóm đã cao hơn một bậc các kỹ năng khác, kỹ năng này của nguyên chủ ít nhất là cấp S.

Vận khí của nữ chính là một huyền học.

"Oẹ..."

Hoa Vụ chống lên bồn rửa tay, lại nôn khan một trận.

Bệnh nặng như vậy sao?

Trong dạ dày Hoa Vụ không có cái gì, ói cũng không ói ra được, cô dừng lại một lúc rồi rời khỏi nhà vệ sinh.

Hôm nay hẳn là ngày đầu tiên nguyên chủ bước vào viện dưỡng lão Bách Phúc, mà tiếp theo phải sống sót đủ 7 ngày mới được tính là qua cửa.

Viện dưỡng lão Bách Phúc có những cụ già dưỡng lão, cũng có nhân viên công tác.

Hành động của bọn họ cần phải dựa theo phó bản đặt ra, ví dụ như trò chơi sắp đặt thân phận cho bạn là hộ lý viên, vậy bạn phải sắm vai hộ lý viên cho tròn.

Trong lúc đó gặp phải nguy hiểm gì...

Vậy phải xem vận khí của bản thân.

Căn cứ vào kinh nghiệm mà các người chơi rút ra, vài ngày mới bước vào phó bản đa phần không có nguy hiểm gì, chỉ cần cẩn thận sẽ không tử vong.

Nhưng mà có một số phó bản không theo lẽ thường, mở đầu cũng rất hung ác.

Hoa Vụ lau sạch mặt, cười một cái với gương, ngũ quan trong gương tuy xinh đẹp nhưng sắc mặt lại trắng bệch, nụ cười kia nhìn như nào cũng thấm.

Ai...

Làm công ở trong thế giới mình làm công, đây là chuyện gì chứ.

Hoa Vụ chán nản rũ đầu đi ra ngoài, thay bộ đồng phục hộ lý treo trước cửa có tên "Thư Oanh."

NPC vừa rồi mới sắp xếp nhiệm vụ cho cô, cô còn phải đi làm, không làm sẽ có kết cục... Dù sao cũng sẽ rất thảm.

Phó bản này còn có thêm mấy người chơi nữa, nhưng mà trong trò chơi này lúc bước vào không tụ tập thành một nhóm, mà bị phân tán ra.

Người choi khác chắc là ở những chỗ khác, Hoa Vụ tạm thời không muốn đụng mặt bọn họ.

Đầu tiên, Hoa Vụ đi tìm căn phòng số 3, bên trong có một bà cụ đang nằm, Hoa Vụ xem qua tư liệu được đặt ở trong phòng, hai chân của bà cụ này không thể cử động, chỉ có thể nằm ở trên giường cả ngày.

Ăn uống đều vung vãi trên giường, vừa rồi còn khiến bản thân mình bị nước tiểu làm ướt.

Cho nên Hoa Vụ vội vàng bước tới đổi quần cho bà ấy...

Hoa Vụ xốc chăn lên bị mùi vị kích thích đến mức buồn nôn, thẳng cho đến khi bước vào toilet.

Hoa Vụ ói xong, dùng nước súc miệng, cau mày sờ bụng.

Mùi vị kia rất khó ngửi thấy, nhưng không khó ngửi như mùi xác chết thối rữa, chưa đến mức khiến cô phản ứng lớn như vậy.

Cô cẩn thận nhớ lại nội dung cốt truyện, vuốt bụng, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

"Nhân vật được thiết lập" là phụ nữ có thai.

Không phải là cô có thai thật, mà thân phận hộ lý viên hiện tại của cô là một người phụ nữ có thai, trò chơi muốn cô cảm nhận được cảm giác nôn nghén.

Hoa Vụ: "..."

Ta đường đường là một nữ chính đại nhân, vì sao phải chịu loại đau khổ này!!

Đáng ghét!!

-----------------------------

Nhớ tặng Vũ một dấu sao nhé, mãi yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro