Chương 602: Ta làm việc ở trong vô hạn lưu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Vụ chịu đựng cơn khó chịu và buồn nôn, cô quay về giường, chuẩn bị đổi quần cho bà cụ.

Cô vừa mới duỗi tay, bàn tay khô gầy của bà cụ đột nhiên nắm cổ tay cô, giống như muốn giữ cô lại.

Nhưng phản ứng của Hoa Vụ còn hơn, đẩy tay bà cụ ngay tại chỗ, đồng thời đẩy cái đầu cô đang muốn nâng lên xuống, hung ác trừng mắt bà cụ: "Đừng lộn xộn."

Đôi con người vẩn đục của bà cụ trừng lớn hết mức, nói huyên thuyên trong cổ họng, không biết đang nói cái gì.

Nhưng nhìn vẻ mặt của bà cụ chắc là lời không hay ho gì.

Hoa Vụ trực tiếp giả vờ không thấy, nghiêm mặt thay quần cho bà cụ, dọn dẹp sạch sẽ trên giường, rời khỏi phòng không thèm quay đầu lại, để lại bà cụ nằm bên kia trừng mắt nhìn.

Phía bên Hoa Vụ vừa bước ra đã đụng phải hai người.

Nhìn đồng phục và vẻ mặt của hai người, Hoa Vụ liếc mắt một cái liền nhận định hai người bọn họ là người chơi.

Mà hai người chơi này còn đi về phía cô, cẩn thân hỏi: "Cô, xin hỏi cô có biết phòng thiết bị ở đâu không?"

Hoa Vụ đánh giá hai người bọn họ, đột nhiên cười một cái.

Khuôn mặt hai nữ sinh đối diện căng chặt, không biết vị hộ lý có sắc mặt trắng bệch đứng đối diện này đột nhiên nở nụ cười biến thái như vậy làm gì.

"Các cô muốn biết phòng thiết bị ở đâu sao?"

"A... vâng."

"Các cô giúp tôi *** chút, tôi sẽ nói cho các cô."

"..."

Đây là phó bản thứ hai của hai cô gái này, còn chưa quá quen thuộc các quy tắc vân vân, chỉ biết nếu NPC không lộ ra dáng vẻ người bị hại ngay tại chỗ thì tốt nhất cứ dựa theo lời NPC mà làm.

Vừa rồi bọn họ đã đi vòng tầng này hai lần.

Nhưng mà dù như nào bọn họ cũng không tìm thấy phòng thiết bị, trên hành lang trống vắng, không thấy người.

Họ không làm gì được, nhìn thấy Hoa Vụ, lúc này mới bước đến hỏi.

Nói chung, chỉ cần không đụng vào lệnh cấm, việc chỉ đường này, NPC sẽ hỗ trợ.

Nhưng bọn họ lại không ngờ NPC lại muốn bọn họ giúp đỡ.

"Có phải nhiệm vụ hay không? Phải làm xong nhiệm vụ mới tìm thấy phòng thiết bị."

"Chắc là vậy nhỉ..."

Hoa Vụ muốn đi sang bên cạnh, thấy bọn họ không đi cùng, giọng điệu cô lạnh lùng: "Thất thần làm gì, đi theo kịp."

"..."

Hai người nhìn xung quanh, hành lang rất dài không có cửa, không thấy chút tự nhiên nào, có rất nhiều bóng đèn trên trần nhà bị hư, chỉ còn mấy cái đèn lẻ tẻ phát sáng, xung quanh có vẻ mờ mịt âm trầm.

Bọn họ dìu lẫn nhau, bước chân nhỏ bé đi theo Hoa Vụ.

Hoa Vụ dẫn theo hai người chơi, đi vào trước, để hai người kia đút thuốc cho ông cụ.

Ông cụ này hành động rất linh hoạt, nhưng tính tình rất tệ, nhấc bàn, nhấc ga trải giường... cái gì cũng nhấc được nhưng lại không chịu uống thuốc.

Ông ta còn động thủ đánh, một trong hai cô gái bị tát vào tai, người còn lại bị túm rụng một nhúm tóc.

Hoa Vụ đứng trước cửa nhìn, may mắn mình không đi vào.

Dù sao ông cụ cũng có sức lực, cuối cùng hai cô gái hợp sức cũng đút được thuốc.

Sau đó Hoa Vụ lại đưa bọn họ đi dọn dẹp phòng số 7, tắm rửa cho mười người...

Chờ làm xong tất cả mọi việc, Hoa Vụ lấy một tờ giấy mà lúc nãy cô xé từ trên phía sau cánh cửa, chỉ cho hai cô gái vị trí của phòng thiết bị.

Phòng thiết bị ẩn trong một căn phòng, không được đánh dấu ở bên ngoài, người không quen đường rất khó tìm được...

Hai cô gái có loại cảm giác sống sót sau tai nạn, nhanh chóng chạy đi.

"Làm xong việc hết rồi? Hôm nay chịu khó nhỉ." Hai cô gái kia vừa rời đi chưa được bao lâu, hộ lý viên tóc ngắn giao nhiệm vụ cho cô ở trong phòng nghỉ đã quay về.

Ánh mắt Hoa Vụ dừng lại ở bảng tên trên ngực cô ta, mỉm cười: "Đều nhờ chị Lan Phàm dạy bảo tốt."

Mộc Lan Phàm hừ lạnh một tiếng: "Đi theo tôi."

Hoa Vụ ngoan ngoãn đi theo sát Mộc Lan Phàm vào một căn phòng khá giống hiệu thuốc, Mộc Lan Phàm lấy mấy hộp thuốc từ trong ngăn tủ khóa ra, bắt đầu chia thuốc.

Hoa Vụ thấy Mộc Lan Phàm chăm chú chia thuốc, cô quét một vòng căn phòng, dừng trên ống truyền dịch bên cạnh, cô lặng yên không tiếng động vươn tay lấy, đi theo phía sau Mộc Lan Phàm.

"Đợi lát nữa cô phân thuốc này cho cụ ở tầng trên, nhớ phải tận mắt nhìn bọn họ uống hết, nếu không tối nay cô phải chịu hết."

"Vâng."

Mộc Lan Phàm nghe thấy câu trả lời thẳng thắn như vậy, cũng không dò hỏi nữa, giống như có chút khó chịu: "Nhớ đừng đưa thuốc sai, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Đến đây thì phải quy tắc ở đây, đừng nghĩ đến việc ăn trộm, đừng quậy loạn, làm cho tốt chuyện của mình."

Hoa Vụ kiên nhẫn chờ Mộc Lan Phàm nói xong cho đến khi chia xong phần thuốc cuối cùng.

"Mấy lời vừa rồi tôi nói cô có nhớ không..." Mộc Lan Phàm vừa định quay người thì đã bị bóp cổ.

Cô ta bị kéo ra phía sau, Mộc Lan Phàm giãy dụa bị kéo ra phía sau, nhưng làm như nào cũng không giữ được đối phương.

.....

.....

Ở trong phó bản, giai đoạn sau tất cả các NPC đều sẽ biến thái 'quái vật' đuổi giết bọn họ, bây giờ không giết bọn họ thì giai đoạn sau bọn họ sẽ chết.

Hiện tại thì đa số người sẽ không chọn giết NPC ngay lúc đầu.

Bởi vì trên người NPC có rất nhiều manh mối, có thể giúp người chơi giải khóa được rất nhiều nhiệm phụ phụ, đạt được càng nhiều tích phân.

Hơn nữa NPC sẽ không công kích người chơi, giết NPC ở giai đoạn đầu có thể sẽ thu hút nhiều nguy hiểm.

Nhưng Hoa Vụ không nghĩ nhiều, cô đã gia nhập vào hội NPC, tương ái tương sát cùng bọn chúng.

Ai còn không phải là một đứa biến... tiểu khả ái.

Hoa Vụ vứt dụng cụ gây án xuống, gỡ bảng tên của Mộc Lan Phàm ở trên ngực cô ta xuống, đeo lên người mình.

Người ở viện dưỡng lão này dựa vào bảng tên để xác nhận thân phận lẫn nhau--- chỉ những nhân viên ở viện dưỡng lão, ví dụ như viện trưởng, hộ lý viên, đầu bếp, người già sống ở đây thì không có thiết lập này.

Hoa Vụ đổi tên xong, lại tốn sức lôi Mộc Lan Phàm lên xe lăn, xác định bên ngoài không có người cô đẩy Mộc Lan Phàm sang một căn phòng khác.

Căn phòng này bị khóa nhưng trên người Mộc Lan Phàm lại có chìa khóa.

Hoa Vụ dùng chìa khóa này mở, đẩy mạnh Mộc Lan Phàm.

Trong phòng có một cụ già đang dựa tường nghe thấy tiếng động thì từ từ quay người lại.

Trên đầu cụ mọc lưa thưa tóc hoa râm, đôi mắt giống như sắp rơi ra khỏi hốc mắt, trên mặt chỉ còn lại da bọc xương.

Quần áo trên người cũng đặc biệt như đã lâu chưa thay ra, hai mắt vô thần.

Đứng ở một chỗ giống như zombie.

Hoa Vụ đẩy Mộc Lan Phàm đến trước mặt ông ta: "Mộc gia, cháu đưa cháu gái ngài đến thăm ngài, cô ấy nói cô ấy rất muốn gặp ngài."

Đôi mắt vô thần vẩn đục của ông cụ lập tức sáng lên, ánh mắt ngưng tụ trên người Mộc Lan Phàm.

"Ngài giữ chặt cô ấy nhé, nếu không cô ấy sẽ không ở cùng ngài mà chạy mất đấy." Hoa Vụ dịu dàng nói.

Có phó bản sau khi NPC qua đời thì xác chết vùng dậy giết người chơi.

NPC ở viện dưỡng lão Bách Phúc này có loại kỹ năng đó.

"Được..." Ông cụ nói chuyện không rõ lắm, khuôn mặt da bọc xương nở nụ cười dữ tợn cổ quái: "Chạy không thoát... chạy không... hì hì..."

Hoa Vụ buông xe lăn ra: "Vậy hai người ngoan ngoãn nha, đừng đánh nhau."

Ông cụ này là ông nội của Mộc Lan Phàm, tuy Mộc Lan Phàm đưa ông ấy đến đây nhưng rất ít quản, nói là ngược đãi cũng không đủ.

Ông cụ thù hờn Mộc Lan Phàm, nếu đặt Mộc Lan Phàm ở đây, cho dù xác chết vùng dậy cũng không sao, dù sao hai người bọn họ cũng sẽ đánh nhau trước.

Hoa Vụ vén vài cọng tóc mái ra một bên, nghênh ngang rời đi.

------Ngắm hoa trong sương mù-----

-------------------------------------

Nhớ tặng Vũ một dấu sao nhé, mãi yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro