Chương 603: Ta làm việc ở trong vô hạn lưu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Vụ quay về căn phòng kia, nhìn thấy một đống thuốc, Mộc Lan Phàm nói phải tận mắt nhìn thấy những cụ già uống hết, cô nghĩ đến cảnh đút thuốc...

Hoa Vụ quyết định tìm một người giúp đỡ mình.

Hiện tại cô đang ở lầu ba.

Lầu hai là phòng hoạt động và nhà ăn, Hoa Vụ đi xuống lầu thì nhìn thấy một người chơi nam.

Người chơi kia đang ngồi ở trong phòng ăn, đang xé thịt gà.

Trên bàn trên mặt đất bên cạnh bày đầy mấy thùng lớn, cái chậu dưới tay nam người chơi còn chưa đầy hơn một nửa.

Hoa Vụ đột nhiên không tiếng động xuất hiện phía sau hắn, vươn tay vỗ bả vai hắn một cái.

Người chơi nam đang tập trung xé miếng thịt gà, bả vai đột nhiên bị vỗ một cái, hắn bị dọa nhảy dựng lên, gần như nhảy lên, bàn ghế bị kéo phát ra tiếng lạch cạch.

Sau đó hắn quay đầu liền đối diện với khuôn mặt trắng bệch, người chơi nam lùi hai bước ra phía sau bàn, muốn dùng cái bàn yếu ớt kia che cơ thể cao lớn của hắn.

Hoa Vụ học dáng vẻ lúc trước của Mộc Lan Phàm, chắp tay trước người, kéo dài giọng điệu: "Đi theo tôi."

Người chơi nam nuốt nuốt nước bọt, chỉ chỉ mình.

Hoa Vụ gật đầu, sau đó quay người đi về phía cầu thang.

Người chơi nam nhìn đống nấm còn chưa xé xong, lại nhìn về hướng cầu thang, nhìn NPC đã đi tới cầu thang đang liếc xéo mình, cuối cùng hắn vẫn lựa chọn đi cùng Hoa Vụ.

Hoa Vụ dẫn người chơi nam đến căn phòng kia, chỉ chỉ đống thuốc đã được chia xong: "Dựa theo cái tên viết ở bên trên, đưa đến tận phòng cho bọn họ, nhớ phải tận mắt nhìn bọn họ uống xong, nếu không chịu uống thì cậu phải tự nghĩ cách."

Người chơi nam nhìn đống thuốc trên bàn, cảm thấy có chút kỳ quái: "Tôi không phải đã có..."

Người đâu?

Trong phòng chỉ còn một mình hắn, không nhìn thấy bóng dáng của vị hộ lý kia nữa.

Người chơi nam cau mày lại, không phải hắn đang có nhiệm vụ xé thịt gà sao, vì sao bây giờ lại phải phát thuốc nữa?

"..."

Nhưng bây giờ không thấy ai, hắn cũng không biết hỏi bằng cách nào.

Tính tính thời gian, phát thuốc xong lại quay về, chắc cũng kịp xé xong thịt gà.

....

....

Buổi tối đúng tám giờ.

Hùng Nghị có chút chật vật từ lầu ba quay về phòng ăn lầu hai, lúc này có mấy người chơi đang tụ tập ở nhà ăn.

Hai người chơi nam và một người chơi nữ đang ngồi nói chuyện cạnh một cái bàn trống, bọn họ nghe thấy tiếng bước chân ở trên cầu thang thì ngẩng đầu nhìn qua.

Nhận ra người đang đi xuống, người chơi nữ mở miệng hỏi: "Hùng Nghị? Anh làm gi vậy? Nhiệm vụ của anh không phải là chuẩn bị gà sao?"

"Đừng nói nữa, vừa rồi có một NPC đến, bảo tôi qua phát thuốc cho mấy người già trên lầu ba, còn phải nhìn bọn họ chằm chằm, có rất nhiều người không phối hợp theo, bây giờ mới quay về được... xong rồi, sắp chín giờ rồi."

Hùng Nghị không nói chuyện với bọn họ nữa, nhanh chóng vọt vào bàn xé gà tiếp.

Nhiệm vụ của Hùng Nghị ở viện dưỡng lão là do đầu bếp nữ chia cho hắn, bảo hắn trước chín giờ phải xé xong toàn bộ số gà này, phải dùng tay, hơn nữa còn có rất nhiều yêu cầu lớn nhỏ khác.

"Xem ra những NPC này muốn ngăn cản chúng ta hoàn thành nhiệm vụ." Một người chơi nam trong số đó nói: "Cố ý kéo dài thời gian."

"Phó bản này có bao nhiêu người chơi nhỉ?"

"Chờ sau chín giờ chắc sẽ biết." Mười giờ là giờ nhân viên dùng cơm, bọn họ đều là nhân viên, người chơi khác chắc cũng giống vậy.

Chờ mọi người tụ tập đến phòng ăn là biết được phó bản này có bao nhiêu người chơi.

Hùng Nghị vừa xé gà vừa hỏi bọn họ: "Mấy người làm xong nhiệm vụ rồi?"

"Ừ, cái nào cũng đơn giản." Nhiệm vụ của ngày đầu tiên không đến mức khó.

Vẻ mặt Hùng Nghị cầu xin: "Sao của tôi xui xẻo như vậy."

"Còn thời gian, vẫn kịp." Người chơi nữ an ủi Hùng Nghị một câu, nói xong lại quay đầu nhìn hai người chơi nam khác: "Còn có thời gian, không bằng chúng ta đi thăm quan xung quanh một chút?"

Ba người chơi đi rồi, Hùng Nghị một mình ra sức xé gà trong phòng ăn.

Tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường vang lên.

Mắt thấy còn một vòng cuối là đúng chín giờ, Hùng Nghị đang tập trung xé gà không để ý đầu bếp nữ đang cầm dao chậm rãi tới gần.

Tích tắc----

Bên tai Hùng Nghị chỉ còn tiếng chuông đồng hồ, mồ hôi lạnh từ trên trán nhỏ giọt lên quần áo, ướt một vùng lớn.

[10 giây.]

[9 giây.]

[...]

[3 giây.]

[2 giây.]

Tay của Hùng Nghị gần như thành tàn ảnh, thịt gà trên khung xương cuối cùng cũng bị xé xuống.

Sau đó đồng hồ báo thức phát ra âm thanh véo von nhắc nhở.

[Bây giờ là chín giờ đúng.]

Hùng Nghị quay đầu nhìn theo bản năng, kết quả vừa quay đầu thì thấy đầu bếp nữ lúc trước hắn từng gặp qua đang đứng phía sau hắn, da mặt xệ xuống, cả người có một loại u ám không nói nên lời.

Đối diện với tầm mắt của hắn, khóe môi đầu bếp nữ cong lên, lộ ra nụ cười nhiệt tình: "Nhóc, xé xong rồi? Không tồi không tồi, thanh niên trẻ tuổi làm việc rất có lực."

"..." Hùng Nghị đứng dậy, cười gượng hai tiếng, không tiếng động lùi sang bên cạnh.

"Cậu dọn mấy thứ trên bàn đến nhà bếp, sau đó tôi phải chuẩn bị cơm cho nhân viên." Đầu bếp nữ cười ha hả nói: "Nhanh chóng có cơm liền."

Hùng Nghị không dám chậm chạp, thu dọn đồ đi vào nhà bếp.

Đầu bếp nữ bắt đầu bận rộn trong nhà bếp, không kêu hắn đi làm việc nữa, Hùng Nghị nhanh chóng chạy khỏi phòng bếp, sau lưng hơi ẩm lạnh.

Hùng Nghị ngồi bên ngoài một lúc, ba người chơi lúc nãy vừa rời đi cũng đã quay về, sau đó có vài người lục tục tới.

"Phó bản này có bảy người?"

Thêm cả Hùng Nghị, hiện tại phòng ăn có bảy người, bốn nam ba nữ.

Sắp tới mười giờ, lúc trước bọn họ đã được nhắc nhở qua, mười giờ là thời gian ăn cơm của nhân viên, nếu bỏ lỡ thời gian này sẽ không được cung cấp đồ ăn nữa.

Giữa trưa bọn họ chưa được ăn cái gì, nếu tối không ăn vậy thì chịu đói đến sáng mai.

Cho nên tất cả người chơi hẳn là sẽ đến phòng bếp.

Trong đó có một người đàn ông trung niên nhìn qua rất có kinh nghiệm chủ động nói: "Chắc là chúng ta nhỉ, mọi người vào đây ngồi, làm quen nhau một chút đi. Tôi là người đề xuất, vậy tôi đến trước, tôi là Triệu Bân, làm công trình."

Sau khi Triệu Bân nói xong, những người khác hai mặt nhìn nhau, một lúc lâu sau mới có một cô gái đứng dậy: "Tôi... tôi tên là Nhiếp Nhiễm Nhi."

...

...

Lúc Hoa Vụ đến nhà ăn, đám người chơi kia đã giới thiệu xong, phát hiện bọn họ đang nói chuyện.

Hoa Vụ không đi một mình, đi theo cô có thêm hai hộ lý viên khác cùng đi xuống, bọn họ vừa đến thì phòng ăn lập tức yên tĩnh.

Hoa Vụ đảo qua đám người chơi kia, sắc mặt như thường đi theo sát hai hộ lý viên kia lấy đồ ăn, đầu bếp đã đặt phần ăn lên dĩa cơm, xếp thành một hàng.

Giống như Hoa Vụ nói lúc trước, những nhân viên này chỉ nhận ra nhau dựa vào bảng tên đeo trước ngực.

Cho nên bây giờ Hoa Vụ đã gia nhập thành công đại gia đình của bọn họ.

Hoa Vụ lấy cơm xong, lại có thêm mấy hộ lý viên lục tục lấy đồ ăn, còn có một ít nhân viên ngành khác cũng lục tục đến.

Ngoại trừ đám người chơi kia, viện dưỡng lão có khoảng hơn mười nhân viên.

Lúc này tất cả mọi người đều đã lấy cơm xong, có ngồi ghép bàn với nhau, cũng có người ngồi một mình, im lặng không lên tiếng ăn cơm, cả nhà ăn chỉ còn tiếng đũa đụng vào đồ ăn, và âm thanh nuốt thức ăn.

Những người chơi này giống như bị không khí cuốn vào, cũng không ai nói chuyện nữa.

------------------------------------

Nhớ tặng Vũ một dấu sao nhé, mãi yếu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro