Chương 604: Ta làm việc ở trong vô hạn lưu (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A------"

Hoa Vụ ngẩng đầu nhìn thấy một bàn người chơi kia có một người chơi nam miệng đầy máu, hai tay hắn che miệng lại, nhưng máu chảy dọc bàn tay hắn nhỏ giọt xuống, đảo mắt đã nhuộm đỏ chén cơm.

Những người chơi còn lại đều bị dọa nhanh chóng rời xa bàn ăn, có người lộ ánh mắt hoảng sợ, có người thì cảnh giác đề phòng.

Mà những nhân viên thì như không nghe thấy, không hề có phản ứng.

Hoa Vụ rũ mắt, làm bộ không nghe gì hết.

"May quá, chỉ là bị kim đâm, không có chuyện gì không có chuyện gì."

"Cầm máu trước đi."

"Mấy người giúp với, giúp anh ta rút ra."

Người chơi nam nhìn cây kim được rút ra, là loại kim dùng để chích, bị dấu ở trong cơm, hắn cắn một miếng thì đâm thẳng vào vòm miệng.

Hắn che miệng không dám động đậy, may mà chỉ là bị kim đâm, nếu mà thả thuốc độc...

Sắc mặt người chơi nam trắng bệch nhìn về phía những người chơi khác.

Lúc này không còn ai dám động đồ ăn trên bàn nữa, trên đỉnh đầu mọi người đều phủ một lớp khói mù.

Hoa Vụ ngồi giữa đám hộ lý viên, nhẹ nhàng khuấy cơm, xác định bên trong không vùi thêm vật gì thì lúc này mới yên tâm ăn tiếp.

Cơm nước xong, hộ lý viên bên cạnh đưa cho cô một một bảng nhiệm vụ, bên trên có viết tên Mộc Lan Phàm.

Xem ra đêm nay đến cô trực ban.

Nhiệm vụ này...

Cũng không phải là việc gì tốt.

Ánh mắt Hoa Vụ dừng trên người người chơi đối diện, quyết định gieo vạ... không phải, là tìm người giúp đỡ cho mình.

Có thể bởi đây là nhiệm vụ của cô, những NPC kia ăn xong cơm rồi rời đi luôn, cũng không quản cô có đi theo hay không, nhà ăn nhanh chóng chỉ còn lại đầu bếp nữ đang bận rộn công việc trong nhà bếp, cùng với đám người chơi kia.

Hoa Vụ điều chỉnh vẻ mặt xong, cầm bảng nhiệm vụ đi qua, chỉ vào một người đàn ông trong số đó: "Tối nay anh trực ban."

Người bị gọi tên chính là Triệu Bân đã giới thiệu mình làm công trình.

"Buổi tối trực ban?"

Hoa Vụ cũng mặc kệ Triệu Bân nghi ngờ cái gì, dựa theo thời gian trên bảng nhiệm vụ rồi nhắc nhở: "Thời gian trực ban là từ mười hai giờ đêm đến bảy giờ sáng mai, ngoại trừ kiểm tra phòng thì không cần phải rời khỏi phòng trực ban."

"Một mình tôi thôi sao?"

Khóe môi Hoa Vụ khẽ cong: "Anh muốn mời thêm ai khác cũng được."

Két két-----

Đèn phòng ăn chớp chớp vài cái.

Trong ánh đèn lập lòe, nụ cười của cô gái mặc đồng phục hộ lý viên đặc biệt âm trầm quỷ dị.

Câu nói kia cũng có ý giống như 'Anh muốn mời người khác chết cùng cũng được.'

Mọi người thấy Hoa Vụ đã rời đi cho đến khi không thấy bóng dáng của cô nữa, mới có một cô gái bắt đầu nhỏ giọng khóc nức nở: "Chúng ta còn phải ở đây sống sót sáu ngày, sống sao được..."

Đây là phó bản thứ hai của cô ấy, phó bản trước là may mắn lắm cô ấy mới sống sót được.

Trong đám người có một người chơi nhìn qua có kinh nghiệm đề nghị: "Tốt nhất là mọi người đừng phân tán ra, bọn họ sẽ chia rẽ chúng ta, rồi một đám đến giết chúng ta."

Nhiệm vụ chính của bọn họ chỉ cần sống sót.

Nhưng nếu muốn lấy được nhiều tích phân thì phải chủ động kích hoạt nhiệm vụ phụ.

Nhưng mà NPC ngoại trừ cung cấp manh mối thì còn có thể nghĩ cách giết hết sạch bọn họ.

"Tối nay chúng ta ở đâu?"

Những lời này vừa nói ra xong, chỉ thấy hộ lý viên tên Mộc Lan Phàm vừa rời đi lại quay về.

Trong tay cô cầm mấy chùm chìa khóa.

"Hai người một phòng." Hoa Vụ đặt mấy chùm chìa khóa lên bàn, đúng ba chìa.

"Chúng tôi có bảy người..."

Hoa Vụ: "Mỗi tối sẽ có một người trực ban, mấy người chỉ cần ba phòng."

Mấy chùm chìa khóa giống nhau như đúc, bọn họ chỉ có thể chọn đại.

Xác định tất cả mọi người đều đã chọn xong, Hoa Vụ cười nói: "Mười hai giờ đêm đến bảy giờ sáng mai, phải luôn chắc chắn trong phòng có hai người nha."

"Vậy... nếu không có thì sao?"

Nụ cười của Hoa Vụ dần nhạt đi: "Vậy thì sẽ có người khác ở."

Có những người khác ở...

Ai?

Hoa Vụ không giải thích nghi vấn của bọn họ nữa, cô nhanh chóng lên lầu ba.

Trong tay cô còn một chùm chìa khóa.

Cô phát hiện thứ này ở trên bàn phòng trực ban, bên trên đánh dấu là chìa khóa phòng ký túc xá, rõ ràng là cho mấy người chơi kia.

Hoa Vụ đặt chùm chìa khóa kia xuống, đi đến hiệu thuốc mà Mộc Lan Phàm dẫn cô đến lúc trước, tìm được một ít thuốc ở bên trong.

Cơ thể cô vẫn còn bị bệnh, bởi vì thiết lập là thai phụ, cho nên nếu bây giờ không uống thuốc thì giai đoạn sau bệnh sẽ nặng.

Đến lúc đó muốn tìm thuốc vậy thì rất khó.

Lúc ấy nguyên chủ không có cách nào tìm thuốc, suýt chút nữa đã tử vong.

May mà...

Bây giờ cả hiệu thuốc đều là của cô.

Hoa Vụ, người sở hữu cả tiệm thuốc, cảm thấy đây mới chính là đãi ngộ của nữ chính đại nhân.

Uống thuốc xong, Hoa Vụ quay về căn phòng cô tỉnh lại.

Căn phòng nghỉ này chắc không phải là ký túc xá, mà chỉ là nơi các hộ lý viên tạm nghỉ.

Không biết có phải do vừa mới ăn cơm, hay là vận động qua lại mà cô cảm thấy có chút khó chịu, tới tới lui lui chạy vào toilet ói ra vài thứ.

Chờ đến khi cô nằm trên giường thì đã gần mười hai giờ đêm.

Hoa Vụ yếu ớt ôm bụng, hiện tại cô chính là một người phụ nữ có thai...

.....

.....

Hoa Vụ nằm trên giường nghỉ ngơi một lúc, lại nhìn thời gian đã qua mười hai giờ.

Bên ngoài rất yên ắng.

Ưóc chừng qua khoảng hơn nửa tiếng, Hoa Vụ nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang.

Cửa phòng nghỉ cách âm không tốt, âm thanh kia đặc biệt nghe rất rõ, như ở bên tai cô.

Bây giờ là một giờ, chắc là Triệu Bân bắt đầu đi kiểm tra phòng.

Hoa Vụ nghe thấy tiếng bước chân kia từ phía xa xa đi đến đây, cuối cùng lại dần dần đi xa.

Tiếng bước chân dừng lại, sau đó có tiếng xoay nắm cửa.

Nhưng ngoại trừ âm thanh này cũng không còn tiếng bước chân nữa, sự im lặng bên ngoài lại được khôi phục lại.

Không biết qua bao lâu, Hoa Vụ nghe thấy một tiếng vang rất nhỏ ở bên ngoài, cô ngẩng đầu nhìn thấy tay nắm cửa chậm rãi vặn xuống.

Có người ở bên ngoài đang mở cửa!

"...."

Hoa Vụ ngồi dậy, vẻ mặt hiền từ xoa bụng: "Đứa nhỏ, có người muốn hại con."

Lúc cô vào thì đã khóa trái cửa, người bên ngoài không mở cửa được bắt đầu điên cuồng mở cửa.

Cánh cửa cũ kỹ không chịu đựng được sức nặng gần như lung lay sắp đổ.

Âm thanh rầm rầm thưa thớt được phóng đại gấp vô số lần trong đêm tối, kéo căng mọi dây thần kinh.

Hoa Vụ cũng không hoảng, rút một con dao dưới gối, ném ga giường sang một bên đi đến cạnh cửa.

Cô đứng phía sau cửa, giữ chặt tay nắm cửa sắp vặn xuống, cửa từng chút từng chút bị kéo ra.

Người ngoài cửa có lẽ đang dựa vào cửa, điên cuồng vặn tay nắm cửa.

Lúc này cửa đột nhiên mở ra, hắn lập tức đi vào.

Cơ thể lảo đảo đi vào bên trong hai bước, tầm mắt đảo qua phòng lại không phát hiện ra ai.

Hắn vừa định quay người, ga giường từ trên đầu phủ xuống.

Giây tiếp theo mông hắn bị đá một cú, cả người gục xuống mặt đất.

Hắn còn chưa kịp đứng lên liền cảm nhận được mình bị thứ gì ngăn lại, tay chân hắn đều bị ga giường bó sát, căn bản không thể giãy dụa.

Rẹt-----

Vải trên đầu bị xé.

Dựa vào ánh sáng yếu ớt phát ra từ một loại máy móc không rõ trong phòng, hắn nhìn thấy một bóng đen lướt qua đỉnh đầu hắn.

Bóng đen kia dần dần ngưng tụ ra dáng người.

Người kia giống như đang cười, giọng nói mềm mại ấm áp vang lên bên tai hắn: "Chào buổi tối."

Cảm giác lạnh như băng nhoáng qua trên cổ một cái.

Chất lỏng đặc dính rơi xuống ga giường, trên mặt đất.

"Chào..."

"Muộn như vậy còn không ở phòng ngủ, đi ra ngoài chạy loạn, thật không ngoan."

-------------------------

Nhớ tặng Vũ một dấu sao, mãi yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro