Chương 605: Ta làm việc ở trong vô hạn lưu (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Vụ đợi người trên mặt đất không động đậy nữa, lúc này mới buông đối phương ra, kéo ga giường xuống lộ ra dáng vẻ vốn có của hắn.

Là một ông cụ.

Nhưng nhìn động tác vừa rồi của hắn cũng không giống một ông cụ.

Hoa Vụ đỡ eo, liếc mắt nhìn cánh cửa đã bị phá hỏng, thở dài thật mạnh, xoay người kéo ông cụ ra ngoài vứt ra lối đi.

Trên hành lang có máu, giống như có người đã từng kéo ai đó đẫm máu trên mặt đất.

Cửa phòng hai bên đóng chặt, cũng không có gì dị thường.

Cô quay đầu liếc nhìn cửa phòng đã hỏng, khóa cửa không được, nhất định sẽ có những vị khách không mời đến muốn làm khách...

Hoa Vụ tránh khỏi những vệt máu này, đi qua phòng trực ban.

Cửa phòng trực ban mở ra, đèn đã không còn sáng, Hoa Vụ lấy một cây đèn pin trên ngăn tủ cạnh cửa, chiếu vào bên trong.

Triệu Bân đang quỳ rạp trên mặt đất, đầu nở hoa, vô cùng thê thảm.

Hoa Vụ rời khỏi phòng trực ban, quay người nhìn thấy cánh cửa đối diện phòng trực ban đang mở.

Nhưng lại không thấy ai trên hành lang.

Cô rất chắc chắn lúc mình đến đây, cánh cửa kia đang đóng.

Tíc tắc----

Tíc tắc----

Âm thanh đồng hồ vang lên rất nhỏ bên trong phòng trực ban.

Hoa Vụ đi tới gần phòng trực, đứng trước cánh cửa một căn phòng.

Trên cửa phòng có thủy tinh, Hoa Vụ dán sát mắt vào thì đối diện với một khuôn mặt khô gầy.

Ông cụ bảy tám chục tuổi, tinh thần lúc này vô cùng tỉnh táo, xuyên qua tấm kính nhìn chằm chằm Hoa Vụ, đôi mắt vẩn đục nổi lên hưng phấn quỷ dị.

Hoa Vụ mím môi cười, tay nắm lấy tay cầm cửa, nhẹ nhàng ấn xuống.

Ông cụ bên trong không ngờ cô sẽ mở cửa, sau khi sửng sốt, khuôn mặt khô gầy dần nhiễm chút hưng phấn dữ tợn.

Hoa Vụ lách mình đi vào phòng.

....

....

Một phút đồng hồ sau.

Ông cụ bị ném ra khỏi phòng, cửa phòng 'rầm' một tiếng đóng cửa.

Ông cụ đứng ngoài hành lang như không rõ chuyện gì đang xảy ra.

Trong phòng, Hoa Vụ đóng cửa xong, lấy một tấm mền sạch sẽ từ bên trong ngăn tủ, trải lên giường một lần nữa.

Những nhân viên và người già ở viện dưỡng lão này không có một cái thứ nào tốt.

Đương nhiên người chơi cũng không phải là thứ tốt.

Lúc trước bởi vì thiết lập của nguyên chủ là 'phụ nữ có thai' và bị bệnh vì vậy cũng có không ít lần bị nhóm người này xa lánh.

Nếu không phải nguyên chủ có vầng sáng nhân vật chính, có lẽ không sống nổi qua bảy ngày.

Điển hình chính là toàn bộ người chơi đều là kẻ ác.

Quy tắc trò chơi 'Thần xét xử' này lựa chọn người chơi là kẻ có tội--- rốt cuộc người chơi có tội hay không, chỉ có trò chơi mới biết.

Dù sao nó nói bạn có tội, thì bạn có tội.

Căn cứ vào những tội danh khác nhau, chuyện cần bao nhiêu tích phân để quay về hiện thực cũng khác nhau.

Lúc nguyên chủ mới bước vào trò chơi cũng không nhớ mình có tội gì.

Nhưng lúc nguyên chủ vào tiểu học thì đã từng nói dối khiến một người tử vong.

Đương nhiên, chuyện này cũng có nguyên nhân, cũng không thể hoàn toàn trách nguyên chủ---- ít nhất về mặt pháp luật, cô ấy không cần phải chịu trách nhiệm gì.

Có thể là bởi vì quá sợ hãi nên sau đó cô ấy bị bệnh một thời gian, quên bẵng đi chuyện này.

Thẳng đến khi vào trò chơi mới tìm được đoạn trí nhớ đã mất này.

.....

.....

Trước bảy giờ sáng, Hoa Vụ rời khỏi phòng, ông cụ kia không biết đã đi đâu, trên hành lang cũng không có ai, cũng không phát hiện ra thi thể.

Hoa Vụ quay về phòng nghỉ, bắt đầu tự hỏi cô phải làm gì để nhanh chóng đạt đủ tích phân, quay về hiện thực.

Có hai biện pháp để nhanh chóng gom đủ tích phân:

1: Xoát toàn bộ nhiệm vụ phụ trong phó bản.

2: Đoạt tích phân của người chơi khác, nếu đụng phải người chơi cũ vậy tích phân cũng rất khả quan.

Hoa Vụ nhìn con số '1050' đáng thương trên bảng game, nguyên chủ phải có đủ hai mươi vạn tích phân mới đủ tư cách rời đi.

Xoát và làm xong tất cả những nhiệm vụ phụ ở phó bản cấp cao cũng chỉ mới được một vạn tích phân.

Nếu xoát toàn bộ phó bản kiểu đấy, thì cô cũng phải xoát hai mươi cái.

"Qủa nhiên nguyện vọng nào đơn giản cũng không dễ hoàn thành như vậy."

Tâm trạng Hoa Vụ đau thương, đánh dấu vào hai phương án trên, dưới tình huống điều kiện có hạn, đương nhiên là phải làm cả hai.

"....."

Từ từ.

Trên người của Triệu Bân kia chắc là sẽ có tích phân nhỉ?

Đáng ghét!!

Sau khi người chơi tử vong tích phân sẽ bị xóa sạch, bây giờ muốn đi tìm xác cũng không kịp nữa rồi.

Cho nên muốn cướp tích phân phải lấy lúc người chơi vẫn còn sống, ép đối phương giao dịch tích phân với mình.

Hoa Vụ chỉ có thể tự an ủi bản thân, bây giờ mới chỉ ở vòng tân thủ, tích phân trên người Triệu Bân chắc cũng không được bao nhiêu.

Hoa Vụ cảm thấy mình hoàn toàn có thể sử dụng đạo cụ mời 'bạn bè', sau đó nuôi thả Phương Khả Duyệt, đợi cô ta đạt đủ tích phân thì sẽ kéo vào phó bản rồi cắt xén.

Rau hẹ không phải cắt càng nhiều càng tốt sao?

Hy vọng Phương Khả Duyệt sẽ nỗ lực cố gắng, kiếm nhiều tích phân hơn cho cô.

Phương Khả Duyệt nhất định có thể trở thành một cây rau hẹ đủ tư cách!

"Ta thật sự là một thiên tài." Hoa Vụ lật sang trang tiếp theo, bắt đầu viết bản kế hoạch.

.....

.....

Hơn bảy giờ chưa được bao lâu, có người chơi phát hiện thi thể của Triệu Bân ở trong phòng trực ban, có thể do trường hợp này quá mức đẫm máu nên khiến đám người kia hoảng sợ không nhẹ.

Nhưng còn chưa kịp định thần lại trong cơn sợ hãi này, căn phòng bọn họ đang ở lại có thêm người hét lên.

Còn có thêm một người chơi nam tử vong.

Nhưng mà cũng tốt hơn Triệu Bân, hắn ta không chết thảm như vậy, thậm chí trên người cũng không có vết thương nào.

"Tối hôm qua cậu không ở trong phòng?"

"Tôi... tôi ở đây." Người chơi nam còn sống kia trả lời.

"Cậu từng đi ra ngoài?"

"...."

Người chơi nam gật đầu.

Lúc đó cậu ta đang mắc tiểu, cậu ta còn gọi ngưởi chết, nhưng người chết không muốn đi cùng cậu ta ra ngoài.

Cậu ta sợ hãi không muốn đi một mình nên nhịn.

Nhưng mà cậu ta thật sự không nhịn được, mở cửa ra đi WC.

Cậu ta không gặp chuyện gì kỳ quái, lúc trở về người chết không thay đổi gì so với lúc cậu ta đi vệ sinh.

Cậu ta cũng không nghĩ nhiều, lên giường ngủ tiếp.

Vừa rồi cậu ta nghe thấy tiếng động liền chạy ra ngoài, kết quả lúc quay về phát hiện người kia vẫn chưa thức dậy, đi qua thì nhìn thấy...

Phát hiện người kia đã tử vong.

"NPC kia đã nói, trong phòng phải có hai người, chắc chắn lúc cậu đi ra ngoài đã có thứ nào đó bước vào."

Sắc mặt người chơi nam trắng bệch, đôi môi run run, nhưng đáy lòng lại cảm thấy có chút may mắn.

May mắn người chết không phải là mình.

"Không phải nói... đây là phó bản tân thủ sao, bình thường hai ngày đầu tiên sẽ không có người chết? Sao chúng ta lại chết hai người cùng lúc?"

"Cậu cũng đã nói là bình thường."

"...."

Ngay khi năm người còn đang nhìn nhau, không biết mấy hộ lý viên đi ra từ chỗ nào bắt đầu bận rộn.

Bọn họ cũng không thèm liếc mắt nhìn thi thể trong phòng trực ban, quét rác như bình thường, lau dọn sạch sẽ rồi rời đi.

"Hai người dọn dẹp hành lang sạch sẽ." Một hộ lý viên xách một cái thùng và khăn lau đi đến, giao cho một trong hai cô gái: "Cô đi đến nhà bếp giúp chuẩn bị bữa sáng, cô..."

Hộ lý viên nhanh chóng phân phát nhiệm vụ.

Lúc Hoa Vụ đi ra nhóm người này đã thấp thỏm đi làm việc.

Phòng trực ban khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, bên trong còn có một hộ lý viên đang chuẩn bị đồ.

Hoa Vụ lắc lư đi qua, không ai chú ý đến cô.

Cô một đường đi bộ đến cửa thang.

Viện dưỡng lão này chỉ có lầu ba có phòng của các cụ già, lầu bốn cũng có phòng nhưng không có người già nào vào ở.

Bên trên là văn phòng của viện trưởng.

Tuy cô đã đọc một lượt cốt truyện, biết viện dưỡng lão vì sao lại như này, nhưng vẫn phải đi phát động manh mối, nếu không sẽ không có cách nào khác để phán định.

Vì tích phân...

Hoa Vụ siết chặt tay tự cổ vũ bản thân.

Thừa dịp không có ai ở bên cạnh đi lên lầu.

----------------------------------------

Nhớ tặng Vũ một dấu sao, mãi yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro