Chương 607: Ta làm việc ở trong vô hạn lưu (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Lệ cảm thấy nếu mình không gia nhập vào thì cô sẽ đi làm bạn với vị viện trưởng đang nằm trên mặt đất.

Tuy không biết người chơi này từ đâu đến nhưng trực giác của cô bảo không nên đối nghịch với cô ta ngay lúc này.

Sau khi cô bước vào trò chơi trực giác đã cứu mạng cô vài lần.

Tiết Lệ quyết định tin tưởng vào trực giác của mình.

Tiết Lệ đồng ý gia nhập, Hoa Vụ lập tức phân việc cho cô: "Đầu tiên cô xử lý bà ta trước đi."

"Sao... xử lý như nào?"

"Vận động bộ não của cô đi."

Tiết Lệ: "..."

Tiết Lệ bất lực đứng trước mặt viện trưởng, cô ấy thật sự không biết phải xử lý như nào.

"Bà ta chết rồi còn có thể vùng dậy trốn được sao?"

"Cô không sợ bà ta là xác chết vùng dậy?"

"..."

Phó bản này NPC còn có thể là xác chết vùng dậy nữa sao?

Tiết Lệ đành phải đi tìm đồ trói viện trưởng lại, trong văn phòng có một thùng sắt, bên trong có một ít sách cũ, Tiết Lệ lấy đồ ra rồi nhét viện trưởng vào.

Thùng sắt có chìa khóa nhưng không có ổ khóa.

Chờ khi Tiết Lệ tìm thấy ổ khóa khóa kỹ thùng sắt lại, Hoa Vụ đã xem xong những thứ trong máy tính.

Trong máy tính có một phần nhật ký.

Là do viện trưởng viết.

Viện trưởng lão này là do chồng của viện trưởng mở, lúc ấy xuất phát từ lòng tốt của ông.

Lúc đó nhà bọn họ còn mở một công ty, cơ sở kinh tế khá tốt.

Viện dưỡng lão này hoàn toàn là viện dưỡng lão từ thiện, cũng không tính dùng nó để kiếm tiền.

Nhưng mà sau đó nhà bọn họ làm ăn thua lỗ chỉ còn lại viện dưỡng lão này.

Chồng viện trưởng không cầu viện dưỡng lão này có thể giúp ông ấy Đông Sơn tái khởi, chỉ cầu có thể nuôi sống nhà bọn họ.

Nhưng mà lúc đó những thứ dùng trong viện dưỡng lão đều là đồ tốt nhất, mà mấy ông bà cụ cũng không nộp được bao nhiêu tiền để vào ở, hưởng thụ những đãi ngộ tốt nhất.

Sau khi ngân sách của viện dưỡng lão bắt đầu thu hẹp, những cụ già ở đây bắt đầu không hài lòng, cả ngày gây phiền phức, nháo đến mức cuối cùng còn muốn khiếu nại viện dưỡng lão, nói bọn họ ngược đãi người già.

Chồng viện trưởng vì hầu hạ nhóm người này mà ngày nào cũng dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chết, cuối cùng đột quỵ qua đời.

Sau khi chồng viện trưởng mất, viện trưởng tiếp nhận viện dưỡng lão này, bà ta cho rằng chính mấy người gìa đã hại chồng mình chết khi tuổi còn rất trẻ.

Cho nên bắt đầu chỉnh đốn và cải cách lại viện dưỡng lão.

Toàn bộ phúc lợi trước kia đều bị hủy bỏ, thay đổi một đám hộ lý viên không chuyên nghiệp nhưng lại có mức lương bằng một nửa trước kia.

Vấn đề ăn ở cũng kém hơn trước.

Những lý do mấy ông bà cụ trách cứ lúc trước, hoàn toàn biến thành sự thật.

Nhưng mà bọn họ chỉ nộp chút xíu tiền, căn bản không tìm được viện dưỡng lão nào khác chịu nhận bọn họ cho nên bọn họ chỉ có thể tiếp tục ở lại nơi này.

Những nhân viên kia nhẹ thì quên đưa cơm, bỏ đói bọn họ một hai bữa.

Nặng thì đánh chửi bọn họ, bọn họ tiểu ra quần cả ngày cũng chưa có ai quản.

Viện trưởng phát hiện sau khi bà ta cắt giảm, tài chính của viện dưỡng lão vậy mà lại cân bằng,

Ngay lúc đầu bà ta còn sợ chồng sẽ giận mình, nhưng sau khi bà ta phát hiện có thể dùng cách này để kiếm tiền bắt đầu phái người nhận những người già mới vào ở.

Cố ý lựa những người già không có con, hoặc có đứa con không biết quan tâm, nhưng lại có tiền hưu.

Lúc mới tới thì còn đối xử tốt với bọn họ.

Chờ thêm mấy tháng bắt đầu lộ nguyên hình.

Tiết Lệ không nhịn được xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà: "Đây cũng không phải là người tốt gì..."

Hoa Vũ ngồi trên ghế viện trưởng, một tay gác cằm: "Chúng ta cũng không phải là người tốt."

"...."

Tuy đúng như vậy, nhưng cũng không cần phải nói rõ ra thế.

Cô nói xong mà còn đắc ý sao?

"Đây là toàn bộ kịch bản của kẻ ác." Hoa Vụ buồn bã nói: "Có phải rất kích thích hay không."

"...."

Tuyệt đối là không kích thích.

"Trong văn phòng chắc còn nhiều thứ khác, đi tìm đi." Hoa Vụ biến lại thành đúng đắn trong một giây để Tiết Lệ tiếp tục đi tìm manh mối.

"A..."

Hoa Vụ tìm thấy hồ sơ nhập viện của một ít cụ già, một chồng tài liệu rất dày, những cụ già ở đây không hề ít.

Nhưng hiện tại bọn họ chỉ thấy nhiều nhất là có mười cụ, những căn phòng khác đều để không.

"Ở đây có một két sắt."

Hoa Vụ buông tài liệu xuống, nhìn qua hướng Tiết Lệ.

Két sắt nằm trên gác lửng của một cái tủ, không tính là lớn.

Hai người ngồi xổm trước ngăn tủ, dựa vào mấy nhóm mật mã phát hiện trong văn phòng nhưng vẫn không mở được ra.

"Mở cái này như nào?"

"Phòng dụng cụ chắc sẽ có cưa điện."

"???" Vẻ mặt Tiết Lệ kỳ quái: "Vì sao viện dưỡng lão phải có mấy loại đồ đó. Hơn nữa... cưa điện chắc cũng không cưa được két sắt nhỉ?"

Hoa Vụ: "..."

Hoa Vụ hít sâu một hơi: "Vậy chỉ còn một biện pháp cuối cùng."

...

...

Ban đêm

Tiết Lệ và Hoa Vụ nâng một người đi qua hành lang, trong hành lang âm trầm không nhìn thấy một bóng người nào.

Hôm nay cô cố ý sắp xếp cho Tiết Lệ trực ca đêm, cho nên bây giờ không có người chơi nào ở bên ngoài.

"Cô chắc chắn anh ta có thể mở được sao?"

Tiết Lệ nhìn Hùng Nghị bất tỉnh nhân sự, giữ nguyên thái độ nghi ngờ.

"Có thể." Hoa Vụ, tay cầm kịch bản trả lời chắc như đinh đóng cột.

"Chúng ta có cần thiết phải sử dụng cách này?" Tiết Lệ cảm thấy trực tiếp nói chuyện với hắn không tốt sao, vì sao phải dùng loại biện pháp này.

Hoa Vụ cổ quái cười một tiếng, phun ra hai chứ: "Kích thích."

"..."

Kích thích cái quỷ!

Hắt xì---

Sau sống lưng Tiết Lệ chợt lạnh, cô ấy cương cổ không dám cử động, hạ thấp giọng hỏi Hoa Vụ ở phía trước: "Cô... có nghe thấy tiếng gì không?"

"Sợ cái gì, vài thứ thôi." Hoa Vụ nghe thấy nhưng không quá để ý: "Nhanh chóng lên lầu."

"..."

Cô thật dũng cảm!

Có thể là có thứ gì muốn đi ra, Tiết Lệ phát ra dục vọng muốn sống một cách mãnh liệt, động tác vốn chậm chạp đã nhanh hơn.

Chờ đến khi tới văn phòng viện trưởng, Tiết Lệ cảm thấy cũng không khủng bố lắm.

Hoa Vụ để Tiết Lệ trốn dưới gầm bàn, cô đánh thức Hùng Nghị.

Hùng Nghị đang ngủ ngon giấc trong phòng, trợn mắt lại phát hiện mình không ở trong phòng, trước mặt có một hộ lý viên quen mắt đang đứng.

"Tôi... tôi chết rồi?"

Hoa Vụ nghiêm mặt, chỉ vào két sắt bên cạnh hắn: "Mở nó ra."

"..."

Hùng Nghị sờ sờ mình từ trên xuống dưới, không đụng thấy vết thương nào, cảm giác mình vẫn còn sống.

Hắn nuốt nuốt nước bọt: "Mở nó ra làm gì?"

Hoa Vụ rút một con dao từ trong ống tay áo: "Mở nó ra hoặc anh chết, chọn một cái."

"Mở... mở! Không phải chỉ cần mở khóa thôi sao." Hùng Nghị nhào đến trước két sắt.

Tiết Lệ nhìn Hùng Nghị làm đi làm lại cuối cùng thật sự mở được két sắt.

"Xong, mở ra rồi... tôi..."

Hùng Nghị còn chưa nói xong, Hoa Vụ đã đánh hôn mê.

Tiết Lệ chui ra khỏi gầm bàn, nhìn Hùng Nghị lại chìm vào hôn mê một lần nữa, tâm trạng rất phức tạp.

May là lúc đó cô không chống đối.

Trong két sắt có một ít tiền mặt, còn có hai thỏi vàng, ngoại trừ cái đó thì đều là văn kiện.

Hoa Vụ lật lật, xác định trò chơi thông báo cô đã lấy được manh mối, đưa tài liệu cho Tiết Lệ.

"Đây là... hợp đồng bất động sản?"

"Bọn họ bán nhà ở của những cụ già kia... không, đây không phải là lừa đảo sao?"

Một căn phòng trên dưới một trăm vạn, quả thật đây chính là mua bán không cần vốn.

Có nhiều người già bệnh như vậy, tùy tiện tìm một lý do, chờ khi bọn họ phát bệnh, kéo dài thời gian đưa đi khám bệnh, hoặc là trực tiếp khỏi khám, ai có thể phát hiện được?

Dù sao bọn họ cũng không có họ hàng đến thăm...

---------------------------------------

Nhớ tặng cho Vũ một dấu sao nhé, mãi yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro