Chương 608: Ta làm việc ở trong vô hạn lưu (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hoa Vụ làm rõ hết các manh mối ở trong phòng, cô đánh dấu vào những mục đạt được viết trên quyển vở nhỏ với một cảm giác nghi thức.

Tiết Lệ không biết cô viết cái gì, nghi hoặc hỏi cô: "Làm gì tiếp theo?"

"Đi ngủ." Hoa Vụ cất quyển vở đi: "Thời gian không còn sớm nữa, thời gian ngủ ngon cũng đã qua."

"Ngủ..." Ngủ?

Hoa Vụ tính đêm nay nghỉ ở văn phòng viện trưởng.

Tiết Lệ không dám xuống lầu một mình, cô ấy ngồi dựa lên ghế, không hề buồn ngủ, ngồi cũng không thoải mái.

Hoa Vụ cầm một cái chăn nhỏ không biết lấy từ chỗ nào ra, nằm trên sô pha, giống như đã ngủ.

"..."

Cô còn rất yên tâm.

Cũng không lo mình làm gì bất lợi cho cô.

Ngay lúc Tiết Lệ đang miên man suy nghĩ, đột nhiên dưới lầu truyền lên một tiếng hét thảm.

Nghe giọng nói chắc là giọng của cô gái ở cùng với Nhiếp Nhiễm Nhi kia...

Ngoài hành lang có tiếng bước chân kỳ quái vang lên, cô ấy thậm chí còn thấy tay nắm cửa vặn xuống.

Nhưng sau vài lần không mở được, bên ngoài không còn tiếng động nào nữa.

....

....

Qủa nhiên, ngày hôm sau phát hiện ra thi thể của cô gái ở cùng Nhiếp Nhiễm Nhi, gục ở cách căn phòng cô ở không xa.

Tử trạng cũng giống như Triệu Bân, rất thê thảm.

Bọn họ mới ở đây có hai ngày mà đã có ba người chết.

Hơn nữa tính từ hôm nay còn tận năm ngày nữa mới kết thúc, không biết bọn họ có sống sót qua được không.

Tuy tất cả mọi người tương đối bi quan nhưng vẫn hoàn thành nhiệm vụ NPC phát, bọn họ vẫn tự đi tìm những manh mối khác.

Hoa Vụ ỷ vào thân phận 'viện trưởng' của cô, trực tiếp nghênh ngang ra vào những nơi NPC không cho ra vào, xoát tất cả các manh mối ra.

Không tiện ra mặt thì để Tiết Lệ làm.

Dù sao chỉ cần ban ngày, cô là viện trưởng lên tiếng thì nhân viên phải nghe, bảo Tiết Lệ đi làm cũng tiện.

Buổi tối...

Buổi tối những nhân viên kia có chút khùng điên, không nghe theo lời viện trưởng là cô nói cho nên thường thì tối cô không ra ngoài.

Đêm nào cũng có người thăm hỏi văn phòng viện trưởng, nhưng chỉ cần cô không ra khỏi cửa thì đối phương cũng không vào được.

Đứng ngoài cửa gõ một lúc, thấy không mở được thì tự rời đi.

Điều duy nhất không tốt chính là vị viện trưởng bị nhốt trong thùng sắt, cứ đến buổi tối là bắt đầu phá thùng.

Thùng sắt bị bà ta phá sắp thay đổi hình dạng rồi.

Hoa Vụ lo lúc mình không để ý, vị viện trưởng kia sẽ đạp ra tăng thêm sự nguy hiểm, cho nên chỉ có thể tối nào cũng nói chuyện tình cảm với bà ta.

Tiết Lệ nhìn cô ngày nào cũng dày vò cho những nhân viên này, cũng dày vò người chơi, sắp xếp cho bọn họ một đống nhiệm vụ loạn thất bát tao.

Khiến cả viện dưỡng lão gà bay chó sủa...

Cô thì khỏe rồi, ung dung ở trong văn phòng viện trưởng, uống rượu, xoa bụng, nhàn nhã làm trò.

Mỗi khi thấy người chơi khác chịu khổ, cô ấy đều cảm thấy may mắn mình đã đưa ra lựa chọn chính xác.

"Vì sao cô cứ sờ bụng?" Không ngừng sờ bụng, lâu lâu cô còn thỉnh thoảng nôn mửa.

Rất giống...

Hoa Vụ đúng lý hợp tình: "Tôi là phụ nữ có thai, tôi đang xoa con của tôi."

"???"

Ngay cả phụ nữ có thai mà trò chơi này cũng không buông tha?

Tiết Lệ nghĩ cô là phụ nữ có thai mà còn mạnh như vậy, nhịn không được nghỉ lại bản thân.

"Cô... mấy tháng rồi?" Không nhìn ra bụng được, có lẽ là chưa đến ba tháng nhỉ?

Cô phạm phải tội gì mà bị trò chơi kéo vào đây...

"Không biết." Vẻ mặt Hoa Vụ hiền từ: "Tôi với đứa bé này có duyên phận cũng chỉ có 7 ngày, phải quý trọng khoảng thời gian không nhiều này."

"...."

"???"

Có phải cô bị bệnh hay không?

....

....

NPC ở viện dưỡng lão này chia làm hai phe, nhưng hai phe không có cái nào tốt, hơn nữa trong tình huống bọn họ đối địch còn có thể nhất trí đối phó với người chơi.

Cho nên người chơi mới là bên thảm nhất.

Mấy ngày tiếp theo đôi khi sẽ có người chết, có ngày thì không có ai.

Đợi đến ngày cuối cùng, bên phía bọn họ chỉ còn lại hai người, một người là Nhiếp Nhiễm Nhi, một người là Hùng Nghị.

Đương nhiên là có Hoa Vụ và Tiết Lệ, còn lại bốn người.

"Còn năm tiếng nữa, sống qua thời gian này chúng ta có thể rời khỏi phó bản này."

Hùng Nghị và Nhiếp Nhiễm Nhi trốn trong tủ quần áo trong phòng, Hùng Nghị nói chuyện lộn xộn, không biết là nói cho Nhiếp Nhiễm Nhi nghe hay là nói cho bản thân mình.

"Anh có nghe thấy.... tiếng gì không?" Nhiếp Nhiễm Nhi kề sát người hắn phát run.

Rầm----

Rầm----

Cũng không biết thứ gì đang gõ cửa, trên tường phát ra âm thanh rất lớn.

Âm thanh kia càng lúc càng đến gần.

Thậm chí bọn họ còn nghe thấy âm thanh mở cửa.

Nhưng sau đó lại yên lặng.

Trong bóng tối, Hùng Nghị và Nhiếp Nhiễm Nhi liếc nhau--- tuy căn bản không nhìn thấy nhau.

Nhiếp Nhiễm Nhi nắm lấy cánh tay Hùng Nghị, cơ thể phát run chứng minh hiện tại cô rất sợ hãi.

Thời gian trôi qua từng giây.

Bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì.

Ngay lúc hai người nghi ngờ bên ngoài không có người, tủ quần áo mở ra không có dấu hiệu báo trước.

Khuôn mặt khô gầy dòm vào, vị thối tanh nồng ập vào xoang mũi của bọn họ.

Ông cụ mang theo tiếng cười quái dị, kéo dài giọng nói, gằn từng tiếng: "Tìm được bọn mày rồi."

Phía sau ông cụ lờ mờ có bóng người đến gần.

"A------"

......

......

Lầu bốn.

Cánh cửa văn phòng chống đỡ được mấy đêm cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, hoàn thành sứ mệnh của nó, rơi xuống mặt đất.

Trong văn phòng hỗn loạn, Hoa Vụ và Tiết Lệ bị ép vào một góc.

"Sao lại có nhiều người già như vậy!!" Tiết Lệ hét to với Hoa Vụ.

Hoa Vụ đá văng một ông cụ: "Còn nhớ rõ lời lúc trước tôi nói không?"

Lời nói lúc trước...

Trong phòng phải có hai người, nếu không sẽ có thêm thứ khác vào ở.

Chẳng lẽ là những... người này?

Không, bọn nó không phải là người.

Những người già ở đây đa số đều đã đến tình trạng hư thối, trên người tỏa ra mùi tanh nồng, có thể thấy xương trắng dày đặc trên người bọn họ.

Bọn họ giống như ác quỷ chui khỏi mặt đất, muốn kéo bọn họ xuống theo.

Là những người già từng chết ở viện dưỡng lão này.

Viện trưởng vì kiếm lời dùng hết sức dày vò bọn họ, thẳng cho khi bọn họ hấp hối, sau đó vào một đêm khuya nào đó bọn họ bị bỏ mặc rồi qua đời.

Hoa Vụ để Tiết Lệ cản bọn họ, cô mở thùng sắt ở góc tường ra, kéo viện trường đang đập loạn ở trong thùng sắt ra.

Viện trưởng bị trói tay chân, khi mở thùng sắt ra, bà ta muốn tấn công Hoa Vụ nhưng vì không có tay chân bản thân ngược lại còn ngã xuống.

Hoa Vụ đập nát cửa sổ hét lớn với Tiết Lệ: "Đi."

Sau đó cũng không quản Tiết Lệ có đi theo kịp hay không, quay người leo xuống cửa sổ.

Những người già trong văn phòng nhìn thấy viện trưởng chân chính, một bộ phận người trực tiếp nhào về phía trước.

Nhưng cũng có một bộ phận không dời khỏi mục tiêu, đuổi theo Tiết Lệ đến cạnh cửa sổ.

Lúc trước Tiết Lệ đã từng leo lên từ cửa sổ nên khá thành thạo, trước khi bị mấy người già đuổi kịp cô đã dựa theo máy điều hòa bên ngoài leo xuống tầng ba.

Những người già kia vươn đầu khỏi cửa sổ, từng cái đầu chồng lên nhau, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm cô.

Dưới lầu có một nhà kho sạch sẽ, nhưng cửa phòng đang mở ra, bên ngoài còn có một hộ lý viên nghe thấy tiếng động cô ta chạy như điên ra bên ngoài.

Cửa phòng đã bị phá hỏng, Hoa Vụ chỉ có thể cầm cây lau nhà đâm đầu lên.

--------------------------------

Nhớ tặng Vũ một dấu sao nhé, mãi yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro