Chương 609: Ta làm việc ở trong vô hạn lưu (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tiết Lệ đi xuống Hoa Vụ đã quật ngã hộ lý viên kia xuống mặt đất, dùng đầu nhọn của cây lau nhà cắm xuyên gáy đối phương.

"...."

Thật đáng sợ!

Trên hành lang không có bao nhiêu người, nhưng mà bọn họ nghe thấy tiếng hét chói tai.

Giọng nói truyền từ cuối hành lang.

Giây tiếp theo cánh cửa phía sau mở ra, Nhiếp Nhiễm Nhi tông cửa xông vào, phía sau cô ta có mấy người già chạy theo.

Người già bảy tám chục tuổi chạy nhanh như bay, giương nanh vuốt muốn tóm lấy Nhiếp Nhiễm Nhi.

"Cứu mạng... cứu mạng!!"

Nhiếp Nhiễm Nhi nhìn thấy Hoa Vụ và Tiết Lệ nhanh chóng chạy như bay đến.

Hoa Vụ nhanh chóng lách sang phòng bên cạnh, cơ thể Tiết Lệ nhanh hơn não chờ khi cô ấy phản ứng lại thì người đã theo Hoa Vụ vọt vào.

Hoa Vụ đóng cửa 'rầm' một tiếng, cũng chỉ huy Tiết Lệ lấy cái tủ trong phòng chặn cửa lại.

"AAAAAA"

"Mở cửa! Cứu mạng..."

"Đừng đến đây!"

"A...."

....

....

Sắc mặt Tiết Lệ khó coi nhìn ra phía sau, tiếng hét thảm thiết của Nhiếp Nhiễm Nhi xuyên thấu qua ván cửa, như âm thanh của ma quỷ lọt vào trong tai cô ấy.

Tiết Lệ làm như không nghe thấy tiếng kêu đó, quay đầu hỏi Hoa Vụ: "Chúng ta thật sự không cứu cô ấy?"

Hoa Vụ: "Cô có thấy tay chân cô ta nhỏ, cô nói thử xem tại sao cô ta còn có thể sống lâu hơn những người chơi nam cao to kia? Vận may cao sao?"

Tiết Lệ: "..."

Nhiếp Nhiễm Nhi hẳn ở chung với Hùng Nghị.

Lúc trước bọn cô nghe thấy tiếng hét thảm thiết, hẳn là của Hùng Nghị, sao đó Nhiếp Nhiễm Nhi vọt ra...

Sao cô ta có thể lao ra trong khi có nhiều người như vậy?

Âm thanh bên ngoài dần biến mất, chỉ còn lại tiếng đập cửa.

Hiển nhiên những thứ bên ngoài muốn giết chết bọn họ.

Cũng may cánh cửa này cũng khá chắc.

Nhưng bây giờ chỉ cần bọn họ còn sống, người bên ngoài chắc chắn sẽ không dễ rời đi, dựa theo cách bọn họ đập cửa, cánh cửa này cũng không chống đỡ được bao lâu.

"Làm sao bây giờ?" Tiết Lệ hoang mang lo sợ: "Còn bốn tiếng nữa mới kết thúc, chúng ta có thể ở trong này bốn tiếng sao?"

Hoa Vụ đẩy cửa sổ nhìn xuống phía dưới: "Muốn chơi trò gì kích thích hơn không?"

Tiết Lệ: "???"

Còn có thể kích thích như nào nữa?

Hoa Vụ ngoắc ngoắc tay với cô.

Tiết Lệ do dự, đi qua phía Hoa Vụ.

Nghe xong kế hoạch của Hoa Vụ, sắc mặt Tiết Lệ trắng bệch: "Cô điên rồi sao?"

"Không có, tôi rất ổn." Hoa Vụ nghiêm túc nói: "Liều mạng một lần còn có thể sống, nếu không cô ở đây chờ chết đi."

Tiết Lệ: "..."

Vì sao chỉ có cô ấy ở chờ chết ở chỗ này?

....

....

Nửa tiếng sau.

Vẻ mặt Tiết Lệ âm u lao ra khỏi cánh cửa, bên kia khói bụi mù mịt, ánh lửa ngập trời.

Trong ánh lửa chói mắt, có bóng người lóe lên ở bên trong, giống như một vở kịch bóng đêm.

Phạm vi của viện dưỡng lão chính là vườn hoa nhỏ ở bên ngoài này, hiện tại bọn họ đứng ở đây cũng vẫn được coi ở trong viện dưỡng lão.

Mà cửa ở lầu hai và lầu ba đều bị khóa.

Tất cả mọi người đều tụ tập ở lầu ba, Hoa Vụ dẫn cô đi ra ngoài lấy xăng, tưới xung quanh trực tiếp đốt lửa.

Trên lầu có rất nhiều gỗ, vô cùng dễ cháy.

Mà những người kia rõ ràng không biết cách dập lửa, chỉ có thể chạy tán loạn ở bên trong.

Ánh mắt Tiết Lệ liếc nhìn cô gái ở bên cạnh, hai tay cô nắm trước bụng, nhìn chằm chằm tòa nhà bốc lửa, trong ánh mắt có vài phần sung sướng...

"...." Rốt cuộc ai là NPC?

Vì sao NPC trong mắt họ vô cùng khủng bố, đối với cô là đạo cụ tùy ý thao túng ở nơi này?

"Cô... vừa rồi, đó là kỹ năng của cô sao?"

Cô dùng bản thân để thu hút tất cả mọi người lên lầu ba.

Cả lầu chỉ có bọn họ là hai người sống, muốn thu hút những người đó thì rất dễ dàng.

Chờ sau khi những người đó lên lầu ba, cô trực tiếp mở miệng bảo bọn họ ở lầu hai, những người đó thật sự đợi ở lầu ba.

Thẳng cho đến khi lửa cháy lên, bọn họ mới bắt đầu di chuyển.

"Ừ."

Tiết Lệ lập tức hâm mộ: "... Kỹ năng của cô thật lợi hại."

"Cũng được."

"...."

....

....

[Tên: Thư Oanh.]

[Tích phân: 3600]

[Đạo cụ: Không có.]

[Kỹ năng: Thánh quang (sử dụng khi đạt một trăm phần trăm độ tương tác, có tác dụng đối với người chơi và NPC), mỗi phó bản sử dụng môt lần, thời gian sử dụng: 60s]

[Phó bản (viện dưỡng lão Bách Phúc): tiến độ thăm dò 96%, sống sót trong bảy ngày: hoàn thành]

[Phó bản (viện dưỡng lão Bách Phúc): Tổng hợp cho điểm B]

Hoa Vụ rời khỏi phó bản, mở mắt ra liền nhìn thấy bảng game lơ lửng trước mặt mình.

Mà điểm tổng hợp B vừa đỏ vừa to như đang chế giễu cô.

Cô cố gắng như vậy!!

Kết quả là được B??

Trò chơi tồi này có biết cho điểm hay không!!

[Có bước vào phó bản tiếp theo hay không]

[Có / Không]

Hoa Vụ vươn tay bấm vào chữ không một cái.

[Chào mừng bước vào phó bản mới 'công ty Cát An']

Hoa Vụ: "???"

Trò chơi hỏng này sao lại như vậy!

Nếu không cho chọn thì cần gì phải chọn?

Đuà giỡn người chơi sao?

[Cô là nhân viên mới nhậm chức của công ty Cát An, tính cách cô hướng nội, không giao tiếp được với người khác...]

[Mời sống sót trong công ty Cát An mười lăm tiếng (9:00-00:00)

Hoa Vụ: "???"

Phó bản sau phó bản viện dưỡng lão của nguyên chủ đâu phải cái này?

[Đang tải phó bản...]

[Đang nhập số liệu người chơi...]

[Tải phó bản thành công, người chơi tiến vào thành công, số người chơi trong phó bản: 6]

Hoa Vụ: "???"

Không phải!!!

Sao mày lại thế này!!

Lúc trước đâu có thông báo số người chơi đâu!!

Hoa Vụ chưa kịp chửi trò chơi thì một ánh sáng trắng lóe trước mắt, sau khi choáng mặt chân cô đã giẫm lên mặt đất, tay cầm bảng tên, trước mắt cô là quầy lễ tân, phía sau quầy là hai chữ 'Cát An' vô cùng bắt mắt.

"Chào mừng mọi người gia nhập Cát An." Quầy lễ tân mở miệng cười.

Hoa Vụ quay đầu phát hiện bên cạnh mình có vài người đang im lặng.

Hoa Vụ im lặng kéo dài khoảng cách với bọn họ.

Tính thêm cô, vừa lúc có sáu người.

Đáng tiếc bên trong không có Phương Khả Duyệt.

Phản ứng đầu tiên của những người này đều giống Hoa Vụ, đều lui xuống mấy bước xung quanh, tuy trên mặt không biểu lộ cái gì nhưng rõ ràng đang cảnh giác mọi người.

Những người này...

Không giống như người mới.

Phó bản người mới không phải là phó bản đầu tiên của tân binh, mà là trước khi đạt được một vạn tích phân thì phó bản mà mình bước vào đều là phó bản tân binh.

Hoa Vụ im lặng đánh giá bọn họ.

Bốn nam một nữ.

Cô gái kia chắc đi cùng với một người đàn ông, hai người đứng rất gần nhau, phong cách ăn mặc cũng tương tự.

Còn lại ba người kia...

Một người đeo balo đeo kính đen, nhìn qua mặt mũi thì là loại hiền lành thật thà.

Một cơ bắp cuồn cuộn, lớp vải gần như bị anh ta làm bung ra, làn da ngăm đen khiến hắn nhìn qua trông dữ tợn.

Người còn lại... Hắn đang nhìn xung quanh, tuy vừa rồi hắn cũng lui về phía sau một bước, nhưng trên mặt hắn cũng không có bao nhiêu cảnh giác, mà sự tò mò còn nhiều hơn, chỉ thiếu viết lên trái hắn hai chữ 'dễ lừa'.

Hai mắt Hoa Vụ không thể không nhìn hắn nhiều hơn ... thật đẹp.

Kiểu đẹp trai như em trai nhỏ ai nhìn thấy cũng muốn liếc lần hai.

Lúc này, một người phụ nữ mặc trang phục công sở bước đến, tiếng giày cao gót cộp cộp nện trên mặt đất.

Cô ta đảo mắt nhìn mọi người, lời nói như được nhân lên gấp bội: "Người mới à? Bây giờ mới đến, ngày đầu tiên đi làm đã như thế này rồi. Những người trẻ tuổi bây giờ thật sự không có chút chuyên nghiệp nào... Được rồi, đi theo tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro