Chương 610: Ta làm việc ở trong vô hạn lưu (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ dẫn bọn họ đi vào bên trong, không khí cả công ty trầm lặng, có người đi lại nhưng phần lớn mọi người đều nhìn chằm chằm với hai mắt đầy quầng thâm, dáng vẻ vô tình.

Khu vực làm việc ngoại trừ tiếng lật hồ sơ thì là tiếng gõ bàn phím.

Trên tường khu làm việc có rất nhiều câu khích lệ, động viên.

Vút----

Một tập văn kiện bay ra từ trong phòng hội nghị, nếu Hoa Vụ không tránh nhanh thì mặt của cô đã gặp phải cái này.

Tiếng một người đàn ông tức giận hét lên lập tức: "Cô đang nói cái gì, cô cũng dám nói mình tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng? Hả? Đồ làm ra chó cũng không nhìn được..."

Cửa phòng họp mở rộng có thể nhìn thấy được tình hình bên trong.

Mấy nhân viên ngồi trước bàn hội nghị, một cô gái đang đứng dậy cúi đầu, trước mặt cô ta là một người đàn ông trung niên đang chỉ vào cô chửi ầm lên.

Những người còn lại thì đang rũ đầu xuống, lặng như tờ.

Mà những nhân viên khác ở bên ngoài giống như tập mãi thành quen, liếc vài cái rồi quay đi, tập trung làm chuyện của mình.

Người phụ nữ thuận tay đóng cửa lại, quay đầu liếc mắt nhìn bọn họ một cái: "Công ty của chúng ta cũng không rảnh rỗi, muốn sống yên trong công ty thì làm việc cho tốt..."

Hoa Vụ: "..."

Dựa vào bầu không khí của công ty này, vừa nhìn là biết kiểu công ty tăng ca đến chết điển hình...

Chó cũng không đến.

"Lương thực tập của các cô cậu là một vạn, tôi dám nói trong toàn ngành sản xuất sẽ không có công ty nào trả tiền lương như này cho thực tập sinh. Biết mấy người trẻ tuổi các cô các cậu cao ngạo, bằng cấp cũng cao nhưng cũng muốn tiền thì các cô các cậu phải lấy bản lĩnh của mình ra..."

Hoa Vụ: "..."

Chó cũng có thể thử xem.

Người phụ nữ nói cơ cấu công ty một cách đơn giản cho bọn họ cùng với một ít vấn đề thông thường.

Sau đó cô ta đưa bọn họ đến mấy chỗ trống, hất cằm lên: "Các cô cậu tự tìm chỗ đi."

Sau đó không nói gì nữa trực tiếp rời đi.

Người phụ nữ kia vừa đi không khí giữa sáu người bắt đầu quỷ dị.

"Nếu không... tự giới thiệu đi?" Một cô gái trong nhóm hai người kia giả giả thật thật đề nghị.

"Tôi tên Mã Tường." Cô gái vừa dứt lời thì người đàn ông bên cạnh lập tức mở miệng: "Tôi với Cam Thanh là đồng bạn."

Mã Tường không hề có chút che dấu mối quan hệ của anh ta và cô gái kia.

Hiển nhiên việc trao đổi tên tuổi là chuyện bình thường, người đàn ông đeo kính có vẻ ngoài nhã nhặn hạ mắt kính xuống nói: "Tôi tên Bùi Thừa."

"Gọi tôi là Huy Tử." Giọng của anh chàng cơ bắp kia có hơi thô, có cảm giác dũng cảm của đàn ông Đông Bắc.

Cuối cùng chỉ còn lại Hoa Vụ và nam sinh đang nhìn đông nhìn tây.

"Thư Oanh."

Ánh mắt tất cả mọi người dồn trên người nam sinh kia, nam sinh đối diện với tầm mắt của mọi người mới phản ứng lại: "À... chào mọi người, tôi tên là Thời Ưu, Thời trong thời gian, Ưu trong giải sầu."

Nam sinh đột nhiên khom người chào: "Xin mọi người chăm sóc nhiều hơn."

Nói xong, hắn còn không hề giả tạo cười một cái với mọi người.

Mọi người: "..."

Người này... bị gì vậy?

Trong trò chơi quái nhân gì cũng có, Thời Ưu nhìn qua không hề giả tạo, nhưng mọi người cũng bỏ qua.

Người có thể sống sót qua phó bản thứ nhất ngoại trừ một ít người có vận khí cực kỳ tốt thì đa số qua cửa bằng cách không sạch sẽ.

Mã Tường ho nhẹ một tiếng: "Phó bản lần này không quá giống với những phó bản trước, lúc trước tham gia phó bản sẽ không thông báo số lượng người chơi nhưng lần này lại thông báo, các người thấy thế nào?"

"Tôi còn tưởng bảng game tôi bị hỏng, thì ra các người cũng có." Bùi Thừa nói.

Mọi người xác minh lẫn nhau, xác định được ai cũng biết số người chơi.

Hoa Vụ quay đầu nhìn chỗ khác, chuyện này không liên quan gì đến cô...

Mã Tường: "Cho nên có hơi kỳ quái, hơn nữa thời gian ở phó bản này chỉ có mười lăm giờ, đây là phó bản có thời gian ngắn nhất tôi từng thấy."

Đa số phó bản đều là bảy ngày, một ít thì ba ngày, năm ngày.

Lâu hơn còn có một tháng.

Tóm lại ở đây chưa ai gặp qua mười lăm giờ.

"Thời gian ngắn như vậy với tính chất của trò chơi này, có lẽ cũng không tốt lắm." Cam Thanh nói.

Hoa Vụ nghe bọn họ nói chuyện, cô không hề mở miệng.

Ngược lại là Thời Ưu kia, thỉnh thoảng hỏi một số câu có vẻ không thông minh lắm.

Nhưng mà ngoại hình hắn ta đẹp, lại lễ phép, ngoại trừ người có cơ bắp tên Huy Tử không thích hắn thì mấy người còn lại rất dễ nói chuyện.

Bùi Thừa: "Bây giờ chúng ta không có manh mối gì, cũng không biết rõ tình huống, hiện tại không có nhiệm vụ không bằng chúng ta đi thăm quan xung quanh công ty nhé?"

Đề nghị này mọi người đều nhất trí đồng ý.

"Tôi đi với Mã Tường, mấy người thì tùy ý."

Huy Tử không muốn lập đội với ai, quay đầu rời đi.

Hoa Vụ: "..."

Một người đàn ông có một cơ thể mạnh mẽ như vậy, đi đường cứ uốn éo là sao?

"Cô đang nhìn đi đâu vậy?"

Hoa Vụ nghiêng đầu đối mặt với khuôn mặt có thể nói là xinh đẹp của nam sinh, trong đôi mắt đen láy như chứ làn nước mùa xuân, lúc hắn cười rộ lên trên mắt còn hiện hai lúm má đồng tiền nho nhỏ.

"..."

Hoa Vụ nhìn xung quanh phát hiện không thấy người tên Bùi Thừa đâu nữa.

"Không nhìn gì hết."

Hoa Vụ dời tầm mắt đi, đầu tiên chọn cho mình một chỗ làm việc có ánh sáng tốt nhất, kéo ghế ra mở máy tính.

"Bọn họ đều đi tìm manh mối ở công ty hết rồi, sao cô không đi?" Thời Ưu kéo ghế chỗ bên cạnh cô ngồi xuống.

"Sao cậu không đi?"

"Bọn họ đều đi cùng... tôi không dám đi một mình."

"Vậy sao cậu sống được đến bây giờ?"

"Tôi có..." Lúc Thời Ưu nói lời này còn cười cười với cô: "Vận khí tốt."

Hoa Vụ cười giả dối, không trả lời hắn nữa.

Máy tính không cài mật khẩu, bên trong ngoại trừ văn kiện của công ty thì không còn gì khác.

Tài liệu công ty cũng dừng lại ở bước đăng kí.

Hoa Vụ nhấp vào thùng rác, bên trong có một ít đồ nhưng có rất nhiều cái bị hỏng không mở ra được.

Hoa Vụ vô cùng kiên nhẫn nhấp xuống từng cái một.

Mãi đến cuối mới bấm ra một cuộc trò chuyện.

Là một bản ghi cuộc trò chuyện nhóm.

[Liên minh xã súc*.]

(*)Xã súc (社畜/ Shachiku): Là một thuật ngữ được dùng cho các nhân viên văn phòng tại Nhật Bản. trong 會社 (Câu lạc bộ/ tập thể), trong 家畜 (Gia súc) có nghĩa là "Súc vật của công ty". Từ ngữ này xuất hiện từ những năm 1990 và dần trở nên phổ biến tại Nhật Bản, sau đó lan rộng ra các nước trong khu vực Đông Á. Xã súc dùng để chế giễu những người vì lợi ích của công ty mà gạt bỏ tôn nghiêm của bản thân họ. Từ việc ăn uống đến ngủ nghỉ đều rất qua loa, luôn sẵn sàng bán mạng vì công việc. (Theo Baidu)

X09: Mấy người nói xem vì sao ngày nào chúng ta cũng phải mệt chết mệt sống mà chỉ có ít lương như vậy, trả xong tiền nhà thì một tháng cũng không còn lại bao nhiêu.

C03: Ai nói không phải thì nói chuyện với tôi, tháng trước đi bệnh viện mất luôn nửa tháng lương.

X09: Tiền tăng ca tháng này vô dụng.

M16: Còn tiền tăng ca sao? Có thể lấy được hết lương cơ bản là ngon giấc rồi.

X09: Tôi chưa từng gặp công ty nào Chu Bái Bì như vậy.

Bên dưới là một đống lởi chửi bới công ty, được vô số thành viên công ty phụ họa theo, tăng ca ở công ty không được cộng thêm tiền, mắng chửi các lãnh đạo của công ty từ trên xuống dưới.

L23: Mấy người biết gì chưa, Trương sư thái mang thai.

M16: Thật không? Không phải lúc trước cô ta bảo lấy sự nghiệp làm trọng sao, con với gia đình sẽ làm chậm trễ công việc sao?

C03: Tuổi của cô ấy không còn nhỏ nữa, nếu không mang thai thì sẽ không mang được nữa.

M16: Nếu cô ấy mang thai có phải sẽ phải nghỉ sinh hay không, vậy chẳng phải sẽ thiếu vị trí quản lý à?

X09: Mấy người có nghĩ công ty sẽ đuổi việc cô ấy không?

Từ bản ghi chép cuộc trò chuyện thì đối tượng "Trương sư thái" bị đuổi việc.

Có tổng cộng hơn chục tấm hình, ngoại trừ nội dung mắng công ty thì chính là về vị "Trương sư thái" này.

---------------------------

Nhớ tặng Vũ một dấu sao nhé, mãi yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro