Chương 611: Ta làm việc ở trong vô hạn lưu (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bản ghi chép cuộc trò chuyện có thể thấy công ty này là một công ty có lòng dạ hiểm độc không trả tiền tăng ca, tiền lương có thể tùy tiện trừ.

Đi muộn trừ tiền, tình trạng công việc không đạt tiêu chuẩn cũng trừ tiền... tóm lại là đủ mọi lý do trừ lương.

Cứ tiếp tục trừ như vậy thì lương căn bản thậm chí còn không bằng các công ty khác.

Dù lương căn bản cao đến đâu thì có ích gì, bạn lấy được đi rồi tính.

Qủa nhiên tư bản sẽ không làm việc thiện.

Hoa Vụ sụt sịt tắt hình đi, liếc mắt nhìn bên cạnh một cái.

Vừa rồi sau khi cô không nói gì nữa, Thời Ưu cũng không nói chuyện với cô, lúc này hắn đang dựa lên bàn, cầm bút vẽ vẽ lên giấy, không biết đang làm cái gì.

Hoa Vụ ngẩng đầu nhìn xung quanh không phát hiện có ai khác, nhưng cô gái bị chửi trong phòng hội nghị nãy cô thấy thì đang đi về hướng toilet.

Hoa Vụ đứng dậy vừa định đi thì Thời Ưu ngẩng đầu, trừng đôi mắt đen láy: "Cô định làm gì?"

"Toilet, cậu muốn đi cùng không?"

"Được."

"..."

Hoa Vụ chỉ thuận miệng nói ai biết hắn lại đồng ý.

Tầm mắt Hoa Vụ dịch xuống dưới, đứa trẻ này không phải là chị em với cô chứ?

Thời Ưu nhận ra ánh mắt của Hoa Vụ không đúng, hắn kích động đứng lên: "Đi thôi."

Lúc hắn đứng dậy, Hoa Vụ nhìn thấy bức tranh trên tờ giấy kia, đó là hai người đang đánh nhau, tuy chỉ là nét vẽ đơn giản nhưng tinh hoa rất đúng chỗ.

.....

......

Toilet.

"Ông ấy hơi quá đáng... cô đừng buồn, ông ấy đang cố ý nhắm vào cô, tất cả chúng tôi đều nhìn ra được, kế hoạch của cô không có vấn đề gì, ông ta thích bới ra đâm chọt mà thôi, đừng khóc nữa."

"Vâng... Cảm ơn chị Yến."

"Không có chuyện gì không có chuyện gì..." Chị Yến thấp giọng an ủi vài câu: "Đúng rồi, cô có biết vị thiên kim tiểu thư của chủ tịch tập đoàn hôm nay đến thị sát là có chuyện gì không?"

"Nghe mấy chị kia nói..."

Chị Yến: "Trước đây ông ta không quấy rồi cô được, hiện tại chèn ép cô ngay trong công việc, tôi nghe nói vị đại tiểu thư kia ghét nhất người như vậy..."

"Cô có chứng cứ hay không?"

"Không... không có."

"Không phải lúc trước cô từng nói cô có một đoạn ghi âm sao?" Chị Yến nhìn cô ấy: "Nếu cô có ghi âm thì tôi có thể giúp cô lần này, nếu không có ghi âm thì tôi cũng không thể vô duyên vô cớ nói."

"..."

Lúc Hoa Vụ đi vào thì thấy cô gái kia đưa gì cho chị Yến.

Hoa Vụ đứng bên ngoài chỉ nghe mơ hồ được vài câu, không rõ tình huống gì.

Thấy có người bước vào, chị Yến vỗ vai cô gái: "Đưa cho tôi, không có chuyện gì đâu, tôi đi ra ngoài trước, cô sửa lại lớp trang điểm đi."

Cô gái lúng túng đáp một tiếng.

Chị Yến nhanh chóng đi ra ngoài, cô gái lau nước mắt cũng chuẩn bị đi ra ngoài, Hoa Vụ giữ chặt cô ấy lại.

"Chị em, hỏi cô chút chuyện."

"Cô là?"

"À, tôi là thực tập sinh mới đến."

"Mới tới à...." Cô gái liếc mắt nhìn cô một cái: "Cô có chuyện gì sao?"

"Lúc trước tôi có chị làm ở công ty này, nhưng lúc tôi tới thì chị ấy nói công ty này không tốt lắm, không muốn để tôi tới, nói Trương quản lý nào đó vô cùng khó tính... có phải là thật không?"

"Trương quản lý?" Cô gái suy nghĩ: "Người cô nói có phải là Trương Tĩnh không?"

"Ừ..."

"Cô ấy đã từ chức."

"Từ chức?" Hoa Vụ lắc đầu: "Sao có thể như vậy, chị gái tôi nói, cô ấy chính là nữ cường, không làm đến tận khi công ty đóng cửa thì sẽ không từ chức."

Cô gái nhìn ra ngoài cửa, trầm giọng nói: "Cô ấy không tự nguyện từ chức."

"Không tự nguyện?"

Cô gái kia gật gật đầu: "Trong công ty mọi người đều biết chuyện này..."

Sau khi Trương Tĩnh mang thai vẫn muốn giữ nguyên vị trí công tác.

Nhưng thời gian mang thai phản ứng của cô ta cực kỳ tệ, sau hai ba lần làm hỏng việc, lãnh đạo trực tiếp cho cô ta nghỉ ngơi.

Trương Tĩnh đương nhiên không muốn, nhưng khi cô ta càng muốn chứng minh mình có thể làm việc và mang thai thì càng không xử lý tốt được công việc.

"Lại nói cô ta cũng xui, trước kia công ty có mấy nhân viên có thai cũng không có phản ứng quá tệ, không chậm trễ công việc, ai biết phản ứng của cô ta lại tệ như vậy..."

Cuối cùng Trương Tĩnh vẫn phải về nhà nghỉ ngơi dưỡng thai.

Công ty nói sẽ giữ vị trí cho cô ta nhưng khi Trương Tĩnh vừa dưỡng thai thì một quản lý từ đâu nhảy xuống.

Chờ khi Trương Tĩnh quay về...

Công ty đã không còn vị trí cho cô ta nữa.

Quay về cũng chỉ ăn không ngồi chờ, hạng mục nào cũng không đến lượt cô, mấy công việc giao cho cô chỉ toàn mấy công việc lặt vặt.

Không có công trạng thì cũng sẽ không có tiền thưởng, cho dù lương căn bản của cô ta cao thì cũng không gánh nổi hai núi nợ lớn là tiền thuê phòng và con cái.

Công ty đang ép cô ta rời đi.

Trong nhà cô ta còn có đứa bé đợi cô chăm sóc, cuối cùng Trương Tĩnh tự từ chức.

Chuyện sau khi từ chức, cô gái cũng không rõ.

"Vậy sao... vậy cô ta không còn ở đây, có phải là tốt quá rồi không?"

Trên mặt cô gái nở nụ cười bất lực: "Công ty này có cái gì tốt chứ..."

Hoa Vụ nhân cơ hội nói: "Chị, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến không hiểu gì hết, tôi phải chú ý thêm cái gì trong công ty này? Ai không thể đắc tội được..."

....

....

Thời Ưu đi qua đi lại trước cửa nhà vệ sinh, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn sang nhà vệ sinh nữ một cái.

"Cậu ở đây làm gì?"

Cam Thanh và Mã Tường đã nhìn thấy Thời Ưu lắc lư rước cửa nhà vệ sinh nữ từ xa.

Thời Ưu gật đầu với bọn họ, thành thật trả lời: "Chờ bạn."

Cam Thanh và Mã Tường nghĩ có lẽ là người chơi nào đó, hai người liếc nhau, Cam Thanh chủ động nói: "Cậu có tìm được manh mối gì không?"

"Tôi không đi tìm manh mối."

Mã Tường cảm thấy đầu óc Thời Ưu hơi ngốc: "Có ít thời gian như vậy cậu không đi tìm manh mối thì làm sao qua cửa?"

"Có người lợi hại qua cửa, tôi ôm chặt đùi là được."

"...."

Cho nên... hắn đang ôm đùi ai?

Bùi Thừa hay là Huy Tử?

Vừa rồi hình như bọn họ thấy Bùi Thừa đi một mình...

Nhưng mà Huy Tử kia có hơi chướng mặt tiểu bạch kiểm này, không có quá nhiều khả năng đi chung với hắn.

Vậy chỉ còn lại.... Người tên Thư Oanh kia.

Cam Thanh có ấn tượng khá nhiều với Thư Oanh, ngoại hình của cô rất đẹp... về phần thực lực... thì không nói ra được.

Nhìn dáng vẻ khá yếu đuối.

Lúc trước cũng không nói gì.

Nhưng muốn ôm đùi thì phải chọn những người càng an toàn nhỉ?

Mã Tường và Cam Thanh đang suy nghĩ, Hoa Vụ đi ra khỏi toilet.

Thấy bọn họ đứng ngoài cửa, cô dò xét mở miệng: "Mấy người dừng trước cửa... họp?"

Nói xong cô phất phất tay đi qua bọn họ, vừa đi vừa cảm thán: "Khẩu vị thật đặc biệt."

Cam Thanh Mã Tường: "...."

Thời Ưu trực tiếp ném mình ra ngoài, rất tự giác đi sát Hoa Vụ.

Cam Thanh và Mã Tường liếc nhau, không nhìn ra được gì từ trong ánh mắt hai người, bọn họ đi theo Hoa Vụ quay về khu vực làm việc.

Huy Tử và Bùi Thừa cũng đã quay về.

Mà bên cạnh vị trí công tác của bọn họ còn có một người đàn ông đang đứng, dưới tay hắn ta đè một xấp tài liệu.

"Mấy người còn rất rảnh rỗi." Người đàn ông chậc một tiếng, chia tài liệu dưới tay cho bọn họ: "Đây là công việc của các người trong sáng hôm nay, mỗi người dựa theo yêu cầu, đưa ra một vài phương án..."

Cam Thanh nhíu mày: "Chỉ một buổi sáng?'

Đuôi mày người đàn ông nhướng lên: "Sao? Nhiều thời gian quá à? Mấy người vừa mới vào cửa, đừng ngông cuồng tự cao tự đại..."

Cam Thanh: "..."

Ý của cô là như vậy sao?

Bây giờ đã chín giờ rưỡi, chỉ còn hai tiếng rưỡi nữa là đến mười hai giờ, bọn họ còn chưa biết gì, siêu nhân còn chưa chắc hoàn thành được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro