Chương 612: Ta làm việc ở trong vô hạn lưu (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng đối phương cũng kệ bọn họ có thể hoàn thành hay không, ném mấy thứ kia lại rồi rời đi.

Sắc mắc Cam Thanh không dễ nhìn: "Cái này làm sao làm được..."

Nhưng mà nếu không làm việc này, chắc chắn sẽ biến thành lý do để tấn công bọn họ.

"Thời gian có hạn, tốt nhất chúng ta vẫn nên hợp tác ở phó bản này. Trao đổi manh mối đi, vừa rồi các người có phát hiện cái gì không?"

Người đề nghị chính là Mã Tường, Cam Thanh như muốn biểu hiện cho bọn họ xem ý muốn hợp tác nên là người thứ nhất mở miệng:

"Trên hành lang bên phòng họp có bảng xếp hạng nhân viên, hình như là xếp hạng công trạng, nghe nói nếu công trạng thụt lùi sẽ bị trừ lương, còn rất nhiều hạng mục khác trừ tiền, thật ra lương cơ bản mỗi tháng không cao lắm."

"Còn có thể làm được như vậy sao? Công ty này lòng dạ hiểm độc cỡ nào chứ..."

"Vừa rồi tôi thấy có người cãi nhau ở trong phòng hội nghị." Bùi Thừa nói: "Nhưng cửa đóng, không biết cãi về vấn đề gì, nhìn qua hình như đánh nhau rất kịch liệt."

Huy Tử cũng nói phát hiện của mình.

Cuối cùng chỉ còn lại Hoa Vụ.

Hoa Vụ kéo ghế ngồi xuống: "Tôi chưa phát hiện được gì hết."

"Thời gian ở phó bản này có hạn, chúng ta tốt nhất vẫn nên giúp đỡ lẫn nhau." Cam Thanh nhìn Hoa Vụ: "Mọi người trao đổi manh mối, có thể suy đoán nhanh về chuyện gì từng xảy ra ở phó bản này hơn, khiến chúng ta sống sót."

Tìm manh mối không chỉ xoát được tích phân ở nhiệm vụ phụ, mà manh mối này còn giúp bọn họ sống.

"Vừa rồi tôi ở đây có đi đâu đâu... a, đi WC một chuyến." Hoa Vụ chỉ vào Thời Ưu: "Không tin thì cô hỏi hắn đi."

Thời Ưu gật đầu như gà mổ thóc.

"...."

"Thư Oanh phải không? Cô như vậy cũng đừng trách chúng tôi không dẫn cô đi theo cùng?" Bọn họ khổ sở lắm mới kiếm được manh mối, không phải để cho người khác lấy không.

"Tôi còn không muốn đi cùng các người đâu." Hoa Vụ tỏ vẻ bình tĩnh: "Cường giả dù sao vẫn luôn cô độc."

Trải nghiệm đau khổ mà nguyên chủ từng trải qua đã nói cho cô ấy biết, người có thể tin tưởng chính là bản thân.

Cho dù bây giờ hợp tác, bọn họ cũng có thể quay đầu dùng dao đâm vào bạn.

Hơn nữa....

Cô cũng đâu phải không qua cửa được, vì sao phải hợp tác?

"Cô..."

Hoa Vụ cười với bọn họ một cái, sau đó kéo ghế ngồi xuống, không phản ứng với bọn họ nữa.

Cam Thanh trừng mắt nhìn Hoa Vụ một cái, kéo ba người bên cạnh đi, hiển nhiên không tính cho cô nghe.

Thời Ưu cũng không đi, hắn ngồi cạnh Hoa Vụ, tiếp tục vẽ người que đánh nhau trên giấy.

.....

.....

Đám người Cam Thanh thương lượng xong rồi quay về, phát hiện Hoa Vụ không ở chỗ làm, Thời Ưu ngược lại có ở đấy.

"Cô ta đâu?"

Thời Ưu giơ ngón chỉ vào một căn phòng hội nghị.

Phòng họp bị rèm kéo phủ lại, cửa cũng đóng kín, không rõ tình huống ở bên trong.

"Cậu đi theo cô ta, cẩn thận mất mạng." Cam Thanh nói với Thời Ưu: "Bây giờ tham gia vào với chúng tôi vẫn còn kịp."

Thời Ưu suy nghĩ, kiên định lắc đầu.

"Vậy đến lúc đó cậu cũng đừng cầu xin chúng tôi."

Thời Ưu nghiêng đầu nhìn cô ta vài giây, chớp mắt rồi gục đầu vẽ tranh tiếp.

.....

.....

Trong văn phòng, hai nhân viên lạnh run bị Hoa Vụ ấn xuống ngồi trước máy tính để bọn họ nghĩ phương án, cô ngồi bên cạnh uống bình rượu không biết lấy ở đâu, vẻ mặt u sầu.

Cho dù ở đâu cũng không tránh khỏi xui xẻo đi làm thêm.

Nữ chính thật thảm.

Hoa Vụ vừa cảm thán vận mệnh bi thảm của mình, vừa mở máy tính trong tay, đây là của một nhân viên.

Hoa Vụ tùy tiện xem xong: "Cả ngày anh coi cái gì vậy?"

Nhân viên Giáp: "...."

Hắn ta dùng máy tính của bản thân coi gì đó thì sao chứ?

Nhân viên mới vào này kiêu ngạo như vậy sao?

Hoa Vụ tắt mấy thứ lộn xộn đi, nhấp vào một nhóm chat không ngừng bắn ra.

Tên của mấy người bên trong toàn là chữ cộng với số, đây là nhóm chat trong đoạn chụp màn hình cô từng xem.

Chuyện mấy người đang thảo luận chính là chuyện Đại tiểu thư muốn đến thị sát.

Nói là thị sát thật ra cũng chỉ đi ngang qua cho có lệ, người trong công ty thì ngắm.

[H02: Tôi thấy tổng giám đốc gọi một người đi vào thang máy, một mình hắn đi xuống thang máy, chắc chắn là vị Đại tiểu thư kia đến rồi.]

[L23: Nghe nói vị Đại tiểu thư này rất xinh, sắp được gặp rồi, he he...]

Tin nhắn trong nhóm không ngừng bắn ra.

Hoa Vụ đứng dậy đi đến cửa kính, mở hé nhìn ra bên ngoài.

Một đám người vây quanh một cô gái có cách ăn mặc gọn gàng đang đi về hướng bên này.

Cô gái đi đầu đeo kính râm, áo khoác khoác lên vai, cổ và cổ tay đeo mấy món đồ xa xỉ, rất có khí chất thiên kim nhà giàu.

"Tưởng Lạc Nghệ!"

Phía sau có người tức giận gầm một tiếng.

"Anh làm gì vậy..."

"Ngăn hắn lại!!"

Một người đàn ông đánh đấm lung tung đi về hướng này, chen chúc muốn gạt mấy người ngăn hắn ta, đến trước mặt Tưởng Lạc Nghệ giữ cổ tay cô ta.

"Em đừng chia tay anh, anh xin em, em muốn gì anh cũng đồng ý với em, anh rất yêu em, anh không thể không có em."

Vẻ mặt cô gái lộ ra sự chán ghét, gạt tay người đàn ông: "Tôi đã không còn thích anh, anh nhanh cút đi, đừng gây ồn ào ở trong này."

"Không, tình cảm giữa hai ta tốt như vậy, vì sao em không thích anh nữa... Không phải em có người khác chứ?"

Trên mặt người đàn ông lộ vẻ dữ tợn, nắm lấy tay Tưởng Lạc Nghệ một lần nữa.

"Chúng ta không thể tách rời nhau... chúng ta không thể tách ra, không thể tách ra... Không có ai có thể tách chúng ta ra, em còn yêu anh mà đúng không...."

.....

.....

[Nhân vật tử vong.]

[Phó bản đã được hồi phục thành công.]

[Bước vào phó bản 'Công ty Cát An' lần thứ hai...]

Hoa Vụ: "???"

Trò đùa gì vậy?

Một giây trước Hoa Vụ còn đứng trong phòng xem náo nhiệt, giây tiếp theo trước mặt đột nhiên tối sầm, bảng trò chơi lạnh lùng xuất hiện.

Nhoáng một cái, cô lại thấy lễ tân đang mỉm cười kia, hai chứ 'Cát An' phía sau vẫn chói mắt như vậy.

"Đm!"

"Sao lại như vậy?"

Hoa Vụ quay đầu nhìn mấy người chơi khác, vẻ mặt cũng sững sờ, ai cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.

Thời Ưu dịch đến cạnh người Hoa Vụ trước.

Hoa Vụ nhìn hắn, hắn còn rất ngoan cười một cái, dáng vẻ mặc kệ chuyện gì xảy ra ta cũng chỉ ôm đùi lớn, vô cùng vô tâm vô phế.

Hoa Vụ: "..."

Đầu óc của đứa trẻ này có phải bị bệnh hay không?

Ngoại hình đẹp trai như vậy, sao đầu óc lại không sử dụng được chứ...

Mà người phụ nữ lúc trước bọn họ gặp lại đi đôi giày cao gót xuất hiện trước mặt bọn họ.

"Người mới à? Bây giờ mới đến, ngày đầu tiên đi làm đã như thế này rồi. Những người trẻ tuổi bây giờ thật sự không có chút chuyên nghiệp nào... Được rồi, đi theo tôi."

Lời nói giống y như đúc.

"Tôi đang xuất hiện ảo giác?" Huy Tử tự tát mình một cái.

Tiếng tát kia rất vang, người phụ nữ sợ tới mức quay đầu nhìn hắn ta: "Làm gì vậy? Cậu có tật xấu gì à?"

Huy Tử: "..."

Huy Tử lắc đầu tỏ vẻ mình không có, lúc này người phụ nữ mới quay đầu lại tiếp tục dẫn đường.

Dựa theo con đường lúc đầu, bọn họ lại đi thêm một lần nữa.

Chờ sau khi người phụ nữ rời đi, mọi người hai mặt nhìn nhau.

Bùi Thừa đẩy mắt kính: "Cái đó, đây có thể là phó bản tuần hoàn hay không?"

"Cái gì gọi là phó bản tuần hoàn?"

Bùi Thừa: "Tôi cũng không rõ lắm... lúc tôi ở trong một phó bản có nói chuyện với một người chơi, nghe anh ta nhắc đến phó bản này vài lần. Tôi rất chắc chắn, vừa rồi tất cả chúng ta đều ở trong phó bản, không phải ảo giác. Kết quả đột nhiên bảo tôi chết, sau đó bước vào phó bản một lần nữa... Cái này, quá giống tuần hoàn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro