Chương 617: Ta làm việc ở trong vô hạn lưu (17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Vụ dùng thời gian ngắn nhất giải quyết xong người quét dọn, sau đó đi thẳng đến căn tin.

Lúc này thời gian vẫn còn sớm, căn tin công ty còn chưa bắt đầu làm việc.

Hoa Vụ đứng ở trong căn tin không một bóng người, hỏi hai đàn em ở phía sau: "Các người cảm thấy dùng cách nào tốt nhất để giết hết mọi người trong căn tin?"

Dùng cách nào tốt nhất...

Bom đã bị bọn họ loại trừ, chẳng lẽ trong căn tin còn chôn quả bom thứ hai?

Bùi Thừa: "Ở trong căn tin... chắc là hạ độc."

Công ty Chu Bái Bì vì để nâng cao thời gian nhân viên làm việc, tạo ra nhiều giá trị hơn, cho nên sẽ cung cấp cơm trưa cho nhân viên.

Nhưng không hẳn nói bạn cung cấp thì tôi phải đi, có người thì thích mua ở ngoài hoặc tự mang theo.

Nhưng căn tin của công ty do họ hàng một lãnh đạo nào đó nhận thầu (nói là họ hàng, thực tế chính là vợ lãnh đạo đó), nếu không ăn cơm ở công ty thì sẽ nhanh chóng bị làm khó.

Tuy không đến mức bị đuổi, nhưng lần nào cũng sẽ bị trừ lương, trừ số tiền đó, còn không bằng ăn ở căn tin.

Dần dần toàn bộ công ty đều ăn trưa ở căn tin.

"Công ty này thật là trâu bò." Hoa Vụ tấm tắc: "Nhà tư bản nghe xong cũng phải khóc, tôi có phẩm hạnh gì mà có thể bước vào công ty như này."

Bùi Thừa: "..."

"Nếu là bỏ thuốc, vậy bỏ như nào? Ai bỏ?" Thời Ưu đưa ra vấn đề mấu chốt.

"Không phải cậu với tôi, thì chính là hắn cô ta."

"Chúng ta phá vỡ cục diện này như nào?"

Hoa Vụ chắp tay sau lưng thong thả đi hai vòng, nặng nề tự hỏi: "Vì sức khỏe và chính nghĩa của toàn bộ công ty... bắt lại hết đi."

Bùi Thừa: "???"

Đây là kết quả cô suy nghĩ?

Cái này là tự hỏi sao?

.....

.....

Nhân viên ở căn tin không làm bữa sáng cho nên đi làm khá muộn, hơn nữa đi làm còn tách ra, cho nên bọn Hoa Vụ canh ở cửa căn tin bắt từng người.

Bùi Thừa có chút hoảng.

Cứ cảm thấy bây giờ mình không phải là người chơi, mà là một NPC không biết tên.

Căn tin có tổng cộng năm người, Hoa Vụ trói bọn họ vào nhà bếp.

"Mấy người là ai... muốn làm gì?" Người ở căn tin đương nhiên không biết nhân viên mới vào, chỉ nghĩ bọn họ là kẻ bắt cóc nào đó: "Chúng tôi chỉ làm việc ở căn tin, không có tiền!"

Hoa Vụ ngồi trên thùng inox cao bằng nửa người: "Tôi không cần tiền."

"Vậy... mấy người muốn cái gì?"

"Muốn mạng."

"???" Đầu bếp kia cầu xin: "Mạng của chúng tôi không đáng tiền, cô muốn mạng của chúng tôi làm gì? Cô gái, không phải cô có xích mích gì với công ty chứ? Có xích mích với công ty thì cô đi tìm công ty đi, cô tìm chúng tôi có ích gì... chúng tôi cũng chỉ làm công."

Bọn họ chưa từng nghĩ tới, đi làm ở căn tin công ty mà cũng có thể bị trói.

Nói ra có người còn không tin!

Giọng điệu Hoa Vụ có chút chân thành: "Mấy người tương đối dễ bắt nạt, người thông minh đương nhiên phải chọn quả hồng mềm."

"..."

Đầu bếp nghẹn, bàng hoàng trước sự thật và sự tàn ác của kẻ bắt cóc.

Bắt nạt kẻ yếu mà có thể đúng lý hợp tình như vậy.

Hoa Vụ: "Nói nói, giữa mấy người có ai có xích mích với công ty không, muốn trả thù người trong công ty?"

"Hả? Chúng tôi... không có xích mích gì với công ty?" Bọn họ chỉ là người nấu cơm, nhưng được bao ở bên ngoài, lại không bị tăng ca lại mặc kệ vân vân, có thể xảy ra xích mích gì với công ty sao?

"Vậy các người hạ độc làm gì?"

"Hạ, hạ độc?" Đầu bếp sợ tới mức nói lắp: "Vì sao chúng tôi phải hạ độc?"

"Tôi đang hỏi ông."

"Tôi tôi tôi... tôi không hạ độc!"

Hoa Vụ đi hỏi một vòng, phản ứng của mọi người gần như đầu bếp, không ai biểu hiện dị thường.

Thời Ưu nhỏ giọng nói: "Có thể không phải là bọn họ hay không?"

Không thể chắc chắn bọn họ hạ độc được.

Lỡ như cách khác thì sao?

Ví dụ như...

Còn có bom.

"Ong ong ong..."

"Oong..."

Nhưng vào lúc này, một chiếc điện thoại nằm trên mặt đất rung lên.

Đầu bếp run rẩy chủ động giải thích: "Cái đó... đưa đồ ăn, ngày nào cũng đưa đến vào lúc này."

"Đưa đồ ăn?"

"Ừ..."

.....

.....

Tầng hầm để xe.

Tòa nhà có thang máy chuyên để vận chuyển hàng hóa, bình thường khi đưa đồ ăn hoặc vân vân đều đi bằng thang máy này.

Hoa Vụ đi ra ngoài liền nhìn thấy một chiếc xe đang đứng cách không xa thang máy, có người đang vác đồ ăn xuống.

"Vừa rồi là anh gọi điện thoại?"

Người nọ quay đầu liếc Hoa Vụ một cái: "Công ty Cát An?"

"Ừ."

"Sao lại là cô?"

"Đầu bếp không rảnh."

"A, vậy thanh toán đi." Đối phương đưa danh sách cho cô, chỉ một đống đồ trên mặt đất: "Đều ở trong này."

Hoa Vụ quét nhanh qua, lại nhìn mấy thứ trên mặt đất, ánh mắt cuối cùng dừng trên một bao đồ đen to: "Đây là gì?"

"Nấm."

"Nấm? Trên đơn không có."

"À, đây là chị Tĩnh tặng, công ty này trước kia không phải là ông chủ cũ của chị Tĩnh sao, bên trong có đồng nghiệp của cô ấy, đúng lúc bạn chị Tĩnh đem ít nấm về, cô ấy bảo tôi tiện đường mang qua đây, muốn cho đồng nghiệp cũ của cô ấy nếm thử."

"..."

Trương Tĩnh bị buộc từ chức.

Mà còn có lòng tốt đưa nấm cho ông chủ ăn?

Hoa Vụ nhớ lúc trưa, quả thật có một bát canh nấm, đồ ngóc Thời Ưu kia còn nói ăn ngon.

Hoa Vụ xách đồ lên lầu, cầm túi nấm hỏi đầu bếp: "Thứ này có độc không?"

Bên trong có rất nhiều loại nấm, đầu bếp phân biệt cẩn thận: "Chắc là ăn được hết."

"Ông chắc?"

Đầu bếp: "..." Hiện tại ông ta cũng không chắc lắm.

Ông ta cũng không phải là chuyên gia nấm, chỉ có nhận ra vài loại: "Nhưng chỉ cần nấu chín là không có chuyện gì mà..."

Hoa Vụ: "..."

Nấm có độc không thể trách nấm, mà tự trách mình không nấu chín?

.....

.....

Hoa Vụ lấy túi nấm đi, sau đó để căn tin chuẩn bị cơm trưa, nếu không quay về vậy chắc chắn túi nấm có vấn đề.

Hoa Vụ vừa rời khỏi cửa căn tin thì thấy Cam Thanh và Mã Tường ở phía đối diện một trước một sau chạy sang phía bên này, phía sau bọn họ có một đám nhân viên.

Ánh mắt của những nhân viên này dại ra, trong tay có tập văn kiện, dao trang trí, kéo... thậm chí còn có người giơ ghế đuổi theo.

Rậm rạp đầu người, khiến da đầu người xem căng thẳng.

"...." Cái đm!!

Chỉ cần một ít thời gian, Mã Tường và Cam Thanh đã đến trước mặt bọn họ, chạy như một trận gió vọt vào căn tin.

Nhân viên ở bên ngoài đã tới gần, Hoa Vụ chỉ có thể nhanh chóng đóng cửa.

Đùng----

Mấy nhân viên đuổi tới đập cửa, vài tiếng rầm rầm, sau đó là tiếng cào cửa.

Trong căn tin tạm thời an toàn, ngay cả mấy nhân viên trong căn tin cũng chỉ rướn cổ nhìn xem có chuyện gì xảy ra, không có ý đồng hóa với mấy nhân viên ở bên ngoài.

Cam Thanh chống đầu gối thở.

Bùi Thừa: "Sao bên ngoài lại như vậy?"

Thời Ưu tới gần Hoa Vụ theo bản năng, có lẽ cảm thấy ở bên cạnh cô an toàn hơn, còn lặng lẽ ôm tay cô.

"Mấy nhân viên này đột nhiên nổi điên đuổi theo chúng tôi." Cam Thanh thở gấp: "Chúng tôi cũng không biết sao như này."

-----------------------------------------------

Nhớ tặng sao cho Vũ nhé, mãi yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro