Chương 618: Ta làm việc ở trong vô hạn lưu (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trước đám nhân viên không có hành vi như vậy, vậy sao bây giờ đột nhiên như thế?

Chắc chắn là bọn họ đã làm gì mới xảy ra kết quả như vậy.

Nhưng mà bây giờ Cam Thanh và Mã Tường không nói rõ lắm---- đương nhiên, rốt cuộc là bọn họ không muốn nói, hay là thật sự không biết, thì chỉ có chính họ mới biết.

"Huy Tử đâu?"

Mã Tường: "Lúc trước hắn không đi cùng với chúng tôi, không biết ở đâu, hy vọng hắn không có chuyện gì."

Cửa căn tin cũng khá chắc, người bên ngoài tạm thời không vào được, nhưng âm thanh cào cửa vẫn không bớt đi.

"Mấy người làm gì ở căn tin?" Cam Thanh kỳ quái hỏi.

"Đói bụng, muốn ăn gì đó." Hoa Vụ thuận miệng nói.

"..."

Đói bụng?

Cam Thanh thấy Hoa Vụ nói chuyện qua loa với mình, nhưng không rõ tình huống lúc này, cô ta vẫn thức thời không hỏi đến cùng.

Trong phòng bếp mở một nửa, mấy nhân viên xếp hàng thành một hàng, vẻ mặt hoảng loạn nhìn bọn họ.

Hiển nhiên bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra, có thể còn hiểu nhầm bọn họ là phần tử khủng bố.

Vì sao tất cả mọi người ở công ty bên ngoài đều biến thành như vậy, nhà bếp lại không thay đổi?

Bọn họ khác gì mấy người ở bên ngoài sao?

"Cửa này có thể bị phá hỏng hay không?"

"Chúng ta không thể cứ chờ chết ở trong này?"

"Hiện tại chưa đến giữa trưa... đây sẽ không phải là cơ hội cuối cùng của chúng ta nhỉ?"

Sáu người... Nếu mỗi người chỉ có một cơ hội, đây là lần thứ bảy, vừa vặn chính là cơ hội cuối cùng...

Nghĩ đến đây, sắc mặt mọi người không tốt lắm.

Chỉ có Hoa Vụ còn đang cân nhắc mấy người ở phòng bếp có khác gì mấy người ở bên ngoài.

Lúc trước đầu bếp kia có nói qua, bọn họ được thuê ở bên ngoài... cho nên chắc bọn họ không phải nhân viên của công ty này.

Nếu không phải là nhân viên công ty, vậy sẽ không lệ thuộc vào công ty...

Nhân viên có thể bị công ty điều khiển, là bởi vì bọn họ là nhân viên công ty, bọn họ ký hợp đồng với công ty...

Hợp đồng!!

"Vừa rồi có phải mấy người tìm được hợp đồng của nhân viên không?"

Cam Thanh: "..."

Khóe miệng Cam Thanh giật giật: "Tôi dựa vào cái gì mà phải nói cho cô."

Lúc trước cô không phản ứng với bọn họ, hiện tại muốn lấy không manh mối của bọn họ?

Hoa Vụ suy nghĩ, sau đó gật đầu đồng ý: "Cũng đúng, dù sao cũng là manh mối các người tìm được."

Năm phút đồng hồ sau.

Hoa Vụ ngồi xổm trước mặt Cam Thanh, cười tủm tỉm nhìn cô ta: "Bây giờ có thể nói cho tôi biết không?"

Cam Thanh quỳ rạp trên mặt đất, xanh mặt.

Bên cạnh là Mã Tường đã bất tỉnh nhân sự.

Cam Thanh cắn răng trừng mắt nhìn Hoa Vụ: "Cô... đê tiện!!"

"Hả, tất cả mọi người cũng giống nhau, làm gì phải mắng bản thân mình như vậy." Đây cũng không phải là trận đấu hữu nghị mà tình bạn thứ nhất tranh đấu thứ hai, vì sống sót, tất cả mọi người đều sẽ không từ thủ đoạn.

Còn hơn để người khác không từ thủ đoạn với mình.

Vậy đương nhiên phải tiên hạ thủ vi cương!

Nếu ta không có gánh nặng làm nữ chính, thì bây giờ ngươi đâu chỉ như bây giờ...

Cam Thanh và Mã Tường quả thật phát hiện ra hợp đồng nhân viên.

Bọn họ vừa mới lấy được hợp đồng, đám nhân viên bên ngoài đã xuất hiện.

"Hợp đồng vẫn còn đang ở trên người các người?"

"...."

Cam Thanh không tình nguyện lấy hợp đồng ra, tình huống lúc ấy nguy cấp như vậy, cô ta chỉ lấy được mấy phần.

Hoa Vụ lật lật, chỉ là hợp đồng nhân viên bình thường, nhưng mà con dấu trên hợp đồng có màu rất kỳ, hồng biến thành đen, rất giống vết máu sau khi khô tạo nên.

Kẹt kẹt....

Kẹt kẹt....

Hoa Vụ quay đầu nhìn thấy tủ đựng bát đũa cạnh tường nhà ăn đang động đậy, giây tiếp theo, ngăn tủ ngã ầm ầm xuống.

Nhân viên trước mặt vô thần vọt vào như thủy triều.

.....

.....

[Nhân vật tử vong.]

[Phó bản hồi phục thành công.]

[Bước vào phó bản 'công ty Cát An' lần thứ tám...]

Chuyện thứ nhất Hoa Vụ làm chính là quay đầu đánh Cam Thanh và Mã Tường.

Huy Tử hiển nhiên có chút mất hình tượng, xuất phát từ bản năng bảo vệ hắn lùi về phía sau, không muốn tham gia vào.

Hoa Vụ đánh bọn họ được một lần, đương nhiên cũng có thể đánh lần thứ hai.

Sau khi Cam Thanh và Mã Tường quỳ trên mặt đất, Hoa Vụ giẫm lên vai Mã Tường, quay đầu nhìn về phía Huy Tử: "Bọn họ đã quyết định tham gia vào đội quân chính nghĩa của tôi, anh có muốn gia nhập không?"

"???" Huy Tử nhìn vẻ mặt tức giận vừa bất lực của hai người trên mặt đất, đây là quyết định của bọn họ sao?

Đây không phải là cô ép nhóm bọn họ... không, thay bọn họ quyết định sao?!!

Chỉ một ít thời gian như vậy, giữa bọn ho đã xảy ra chuyện gì!!

Trải qua vài lần quay về, Huy Tử đã có hiểu biết nhất định về Hoa Vụ, cũng không còn cái kiểu chướng mắt cô và cái người tên Thời Ưu kia nữa.

Có lẽ hắn cảm thấy một mình thế lực mỏng manh nên tạm thời chấp nhận lời mời của Hoa Vụ.

Hoa Vụ không đi lấy hợp đồng ngay, một khi hợp đồng bị lấy hẳn sẽ mở ra hình thức tấn công ở mấy nhân viên.

Cho nên tạm thời không cần thiết.

Cô xác định vấn đề ở căn tin trước, sau khi đổ hết đống nấm kia, quả nhiên bình an vượt qua giữa trưa.

Nhưng mà bọn họ còn chưa tìm ra phương án, họ bị mắng một trận--- Hoa Vụ lại làm ra.

Bọn họ không biết Hoa Vụ làm bằng cách nào, nhưng cô lấy ra, tất cả mọi người đều bị mắng, chỉ một mình cô không bị.

Không hợp nhau, bọn họ tìm cách đá Hoa Vụ ra khỏi nhóm chat.

"Cô ta làm phương án lúc nào?" Bùi Thừa dịch đến cạnh Thời Ưu hỏi.

"Cô ấy không có làm." Thời Ưu vẫn thành thật giống như trước.

"Vậy sao cô ta lấy phương án ra được?"

"Cướp."

"???"

Lúc đầu Hoa Vụ còn muốn tìm nhân viên làm phụ, nhưng cô nhanh chóng phát hiện mấy nhân viên khác cũng đã làm cái này, hơn nữa gần như đã làm xong.

Cho nên trực tiếp cướp luôn.

Bùi Thừa: "..."

Nếu không làm được thì ngoại trừ bị mắng thì cũng không có hậu quả nghiêm trọng gì, hiển nhiên người lãnh đạo trực tiếp cố ý làm khó bọn họ, muốn mắng bọn họ, làm bọn họ khó chịu.

Nhưng mà buổi chiều bọn họ mới phát hiện, không nộp công việc và có nộp công việc khác nhau như nào.

Buổi chiều Hoa Vụ gần như không làm gì, nhưng họ thì cứ đi lòng vòng trong văn phòng, khi thì bị sai đến chỗ này, chút nữa lại sai đưa đến cho người này.

Nếu chỉ bị sai sử, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều gặp nguy hiểm.

Nếu không cảnh giác, có lẽ cũng đã chết vài lần.

Mặc dù để ý như vậy, Mã Tường và Bùi Thừa vẫn bị thương, Huy Tử không bị thương nhưng thể lực cũng tiêu hao gần hết.

Buổi chiều không xảy ra chuyện gì, sắc trời dần dần tối, nhưng trong văn phòng không có nhân viên nào ra về.

Hệ thống đèn ở khu làm việc giống như muốn tiết kiệm điện, ánh sáng cực tối.

Mấy nhân viên ngồi trước máy tính, ánh mắt không di chuyển chỉ nhìn chằm chằm vào máy tính phát ra ánh sáng u ám, giống như rối gỗ vặn dây cót, động tác chết lặng.

Hoàn cảnh này có một loại khủng bố âm trầm nói không lên lời.

"Buổi tối tăng ca không có cơm sao?" Hoa Vụ đến chỗ căn tin liếc mắt một cái, kết quả phát hiện đã đóng cửa.

Không có người nào ở bên trong.

Tuy buổi chiều không xảy ra chuyện gì lớn, nhưng đã tiêu hao rất nhiều năng lượng của bọn họ.

Nhưng lại không cho ăn, bây giờ bọn họ vừa mệt vừa đói.

Bùi Thừa quay đầu nhìn Hoa Vụ đang gõ cửa: "Cô làm gì vậy?"

Hai tay Hoa Vụ đẩy cửa căn tin, hai tay đang dang ra cũng không buông, mà hơi ngửa đầu nói: "Kính dâng tình yêu."

"Hả?" Kính dâng tình yêu cho ai?

Cô ta đang nói cái quái gì vậy!!

Vì sao đều là con người mà cô ta cứ nói hai ba câu người khác không thể hiểu được?

Hoa Vụ đi vào bên trong: "Chuẩn bị một ít đồ ăn khuya cho nhóm đồng nghiệp thân yêu của tôi, sao có thể để bọn họ nhịn đói tăng ca chứ?"

"???"

---------------------------------

Nhớ tặng Vũ một sao nhé, mãi yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro